10. nhà của chúng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc mí mắt của Tuấn Duy nặng trĩu mở dậy, anh thực sự nghi hoặc mình là đang ở tầng thứ mấy của địa ngục đây. Đến khi cảm nhận được thứ gì đó ấm ấm bao lấy bàn tay mình, nhìn sang thì đã thấy có người xinh đẹp mệt mỏi ngủ gục bên cạnh giường anh, bàn tay em nắm chặt lấy bàn tay anh như sợ chỉ cần buông ra thì Tuấn Duy sẽ chạy mất vậy. Thiên thần xinh đẹp ở bên cạnh như vậy Tuấn Duy ăn ở tốt đến mức lên được thiên đường để gặp thiên thần xinh đẹp như vậy à?

Ngón tay anh khẽ cựa quậy cũng đánh thức em dậy. Thấy anh tỉnh lại em liền gấp gáp chạy đi gọi bác sĩ.

- Anh tỉnh rồi. Anh làm em lo muốn chết luôn có biết không hả?

- Em...em! Em biết tôi à?

Ánh mắt nghi hoặc cùng câu hỏi của anh như sét đánh mạnh vào đầu em. Như thế này là sao? Sao lại không nhớ ra em là ai?

- Anh sao...sao lại hỏi như vậy? Anh đừng dọa em mà.

- Đầu tôi đau quá. Cho tôi miếng nước được không?

Tuấn Duy ôm lấy đầu chỉ qua chai nước bên cạnh. Cách nói chuyện khách sáo như thế này thực sự anh không nhớ gì đến em sao?

- Anh...anh em là Pháp Kiều nè. Chúng ta yêu nhau được 8 năm rồi. Anh thực sự không nhớ sao?

- Tôi có người yêu ư?

Mắt em càng lúc càng đỏ hơn trước câu hỏi của anh. Không được sao lại quên đi em chứ. Chẳng lẽ em tệ đến mức anh không nhớ đến em nữa? Hàng ngàn câu hỏi đang đánh gục khả năng kìm nén của em mấy hôm nay. Pháp Kiều ngồi thụp xuống bật khóc. Em phải làm gì đây? Tuấn Duy không nhớ ra em nữa rồi.

- Ơ...ơ! Sao lại khóc? Anh đùa mà. Em đừng khóc anh đau lòng.

Vốn dĩ tỉnh dậy thấy người đẹp lo lắng đến gầy người còn không rời lấy mình, trái tim Tuấn Duy đã muốn nhũn ra rồi. Tính đùa với em một chút ai ngờ đã ghẹo em khóc rồi. Vươn bàn tay không vướng kim truyền xoa nhẹ đầu em chỉ hận không thế gỡ hết đống kim truyền kia mà ôm lấy người đẹp mà vỗ về.

- Cái tên tồi tệ này. Cứ muốn chọc em khóc anh mới vui đúng không.

Pháp Kiều ngẩng gương mặt xinh đẹp đầy nước mắt lên giơ tay lên hăm đánh anh. Nể tình đang là bệnh nhân chứ như lúc trước em đã nện anh một trận rồi.

- Thì anh đâu nghĩ em khóc lớn vậy đâu.

- Anh đó! Anh phải đền cho em biết bao nhiêu nước mắt mấy ngày qua. Mắc mớ gì bệnh không nói em biết. Lại còn tự ý mình quyết định cắt dây. Anh có biết là em khóc thảm đến mức nào không. Em cứ nghĩ...em cứ nghĩ anh đã hết yêu em mà bỏ em đi rồi.

Mặt em cúi xuống cố gắng kìm nén nước mắt. Em không muốn anh cứ thấy em khóc mãi. Lỡ đâu Tuấn Duy lại thấy em phiền phức nữa thì sao.

Khi biết Thanh Pháp không cắt dây, Tuấn Duy trong cơn mơ màng vẫn thầm nở nụ cười. Anh vui khi biết em còn thương anh nhiều lắm nhưng anh làm sao chắc anh còn bao nhiêu thời gian chứ. Anh đâu thể nào làm dở dang em một lần nữa.

Tuấn Duy nhẹ nhàng nâng mặt em, dùng ngón tay lau hàng nước mắt đang chảy dài trên gương mặt xinh đẹp kia. Người yêu của anh sao lại xinh đẹp động lòng như thế này chứ. Trái tim mới này khỏe thật chứ. Mới vừa ghép vào đã đập mạnh mẽ vì em như lúc trước vậy. Anh cúi xuống đặt một nụ hôn phớt lên môi em.

- Anh xin lỗi tại anh không biết anh còn bao nhiêu thời gian ở lại. Anh không muốn làm dở dang em. Huống gì anh biết là anh nhiều lần cố chấp muốn công khai. Anh chưa hiểu cảm xúc của em, anh ích kỉ chỉ biết nghĩ đến mình. Xin lỗi em nhiều lắm Kiều à!

- Em mới là người cần phải xin lỗi anh. Yêu nhau 8 năm em cũng chưa từng nghĩ đến cảm xúc của anh. Anh muốn gì cần gì em giống như chưa từng biết vậy. Em tồi thật đúng không?

- Không! Là lỗi của anh mà.

- Lỗi của em.

- Của anh

- Đã nói là của em mà.

Cả hai cứ cãi qua cãi lại ai cũng muốn nhận lỗi về mình.

- Em không thấy bọn mình buồn cười lắm hả? Cứ nhận lỗi qua lại như thế này.

Đến khi nhận ra mình vẫn trẻ con như mấy cặp đôi mới yêu đều khiến cả hai bật cười. Em tựa đầu vào lòng anh. Trái tim mới này của anh vẫn đập vì em này. Đến bây giờ em mới biết điều anh và em thực sự cần là gì. Tiền tài danh tiếng gì chứ. Đứng trước ranh giới sinh tử thì đối phương mới là điều mình cần nhất trong đời.

- Tuấn Duy mau khỏe lại để về nhà nhé. Em biết anh sợ bệnh viện lắm đúng không?

- Ừm! Bữa giờ anh còn chưa dọn dẹp nhà. Chắc Nhắng nó quậy cho banh nhà mất.

- Nhà đó hả? Em trả lại cho chủ nhà rồi.

- Ủa rồi anh ở đâu?

- Em cho người dọn rồi trả nhà. Nhắng em cũng gửi sang cho anh Otis chăm mấy bữa rồi chứ chăm anh em lu bu quá. Bức tranh kia em cũng mang sang nhà mình treo rồi. Nhắc đến em chưa hỏi tội anh tiền quỹ đen đâu mà mua bức đó.

Ngón tay em nâng cằm anh lên đáng yêu dằn mặt người yêu mình.

- Anh vô tội tại anh biết bức tranh đó nhiều kỉ niệm của hai chúng ta lắm nên anh không nỡ...

Pháp Kiều vòng tay ôm chặt ngang hông anh, dựa đầu vào lòng anh. Người yêu em tuyệt vời như này, sao lúc đó em nỡ lòng nào buông tay anh cơ chứ.

- Tuấn Duy phải mau khỏe để về nhà cùng em nhé. Nhà của chúng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro