9. "nhà" của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kiều ơi có chuyện rồi! Anh Nus ngất rồi.

Pháp Kiều giật mình nghe tiếng tông cửa từ chị trợ lí liền ngẩng gương mặt xinh đẹp đang đầm đìa nước mắt lên ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Trợ lí cầm tay em kéo em chạy sang phòng bên kia. Khoảnh khắc em thấy anh nằm đó ôm lấy ngực trên tay vừa buông cây kéo cùng sợi chỉ đã đứt đoạn.

- Anh! Anh làm sao vậy? Đừng làm em sợ mà!

Em ngồi thụp xuống nắm chặt lấy tay anh. Ánh mắt Tuấn Duy vẫn chưa nhắm hẳn mờ mờ nhìn thấy người thương của mình liền nhoẻn miệng cười lắp bắp nói gì đó.

- Em...em cắt dây rồi đúng không? Anh xin lỗi anh là một người bạn trai tồi mà.

Tay anh được em đặt áp lên má mình. Sao tay anh lại càng lúc càng lạnh như thế này. Nước mắt em càng lúc càng chảy dài trên gương mặt xinh đẹp.

- Xe cấp cứu tới rồi. Đưa ảnh ra xe đi.

- Xe cấp cứu tới rồi! Em đưa anh đi bệnh viện. Sẽ không sao đâu. Em không có cắt dây. Tuấn Duy đừng bỏ em nhé.

Từng ngón tay anh vẫn run run lau những giọt nước mắt trên gương mặt em. Tay em vẫn không buông lấy tay anh, em theo anh lên xe cấp cứu đi tới bệnh viện.

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại cũng là lúc em bất lực ngồi thụp xuống. Anh bệnh mà em còn không biết. Anh bệnh nhưng em lại ích kỉ rời bỏ anh. Sao em ngu ngốc cái gì cũng không biết như thế này.

Trợ lí của anh cũng vừa tới bệnh viện. Cậu đi sắp xếp một số thứ cho ca phẫu thuật của anh. Xong xuôi đến trước cửa phòng cấp cứu đã thấy vị phu nhân của sếp nhà mình ngồi thụp ở đây khóc rồi.

- Chị ngồi lên đi ông ấy sẽ ổn thôi.

Cậu đỡ Pháp Kiều ngồi lên băng ghế tay em vẫn đan chặt vào nhau gục mặt khóc.

- Anh ấy...anh ấy bệnh lúc nào sao chị có thể ngu ngốc không biết được chứ.

- Em biết chuyện lúc 3 tháng trước mà chỉ là ông ấy bảo em đi tìm bác sĩ cho ảnh. Chắc là ổng phát hiện từ trước rồi.

Vậy là trong lúc quen em anh đã phát hiện mình bị bệnh rồi. Em liền tự tay đấm vào ngực mình.

- Chị đúng là tên ngốc mà. Sao chị có thể làm vậy với ảnh chứ.

Cậu trợ lí không biết phải làm sao trước tình cảnh này.  Chuyện tình cảm đối với cái giới giải trí này không khác gì đứng trước mép vực. Công khai cũng gần như một chân xuống vực huống gì là chuyện tình cảm đồng giới như hai người họ. Lí do tại sao Kiều làm vậy cậu hoàn toàn hiểu. Lí do tại sao ông sếp ngốc của cậu làm vậy cậu cũng hiểu. Chỉ là trách hai người này đều quá lo nghĩ cho đối phương mà quên mất người mình yêu muốn gì cần gì.

- Ai là người thân của bệnh nhân Tuấn Duy?

Tiếng bác sĩ bước từ phòng cấp cứu khiến cả hai người bừng tỉnh gấp gáp chạy lại.

- Tôi là người nhà của anh ấy. Anh Duy sao rồi ạ?

Pháp Kiều gấp gáp đến sắp phát điên. Người mình yêu cách sống chết ở trong kia em không còn giữ nổi bình tĩnh nữa rồi.

- Ca phẫu thuật thành công rồi. Bệnh nhân đang được chuyển xuống phòng hồi sức tích cực. Một người đi cùng tôi để tôi giải thích kĩ hơn.

Cậu trợ lí thở phào xua tay bảo em xuống phòng hồi sức tích cực nhìn anh một xíu đi rồi ghé nhà lấy giúp cậu mấy thứ đồ dùng cho anh.

- Mật khẩu nhà ảnh em nghĩ chị biết đó.

Pháp Kiều nhìn qua cửa kính thấy anh nằm trong đó dây nhợ chằng chịt mắt nhắm nghiền. Tay em run run chạm vào cửa kính. Anh nằm trong đó chịu đau đớn vậy mà em chỉ có thể ở đây nhìn anh qua khung cửa kính lạnh toát như thế này. Tim em như bị ai bóp nghẹt vậy.

Đứng trước cửa căn hộ của anh, căn hộ được anh thuê sau khi em và anh chia tay rồi anh chuyển đi. Sững người trước mật khẩu nhà anh nhưng cứ bấm bừa sinh nhật anh vậy.

Không đúng!

Vậy thì chẳng lẽ là sinh nhật em? Không hi vọng nhưng cứ thử vậy.

Cánh cửa cứ như vậy mà được mở ra. Bước vào nhà thứ làm em bất ngờ nhất chính là bức tranh "Nhà" lại được đặt cẩn thận ở chính diện bức tường nơi phòng khách.

Bức tranh em tìm kiếm bấy lâu nay thế mà lại là do chính anh mua lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro