8. đặt cược trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc bước từng bước đối mặt với quá khứ của mình khiến Tuấn Duy cảm thấy ngộp thở. Hơi thở của anh chưa bao giờ trở nên nặng nề như vậy. Đối mặt với quá khứ mình muốn quên đi chưa bao giờ dễ dàng huống hồ gì anh lại còn lần nữa nhìn lại 8 năm qua mình đã thay đổi như thế nào.

Tuấn Duy 8 năm trước là một kẻ tồi tệ trong chuyện tình yêu. Vô tâm, đểu cáng, tệ bạc là những tính từ mà người yêu cũ đã dành cho anh. Đến mẹ anh còn phải lắc đầu thở dài vì không biết đến bao giờ thằng con nhà mình mới tìm được người mà nó đặt cả trái tim vào.

Khoảnh khắc gặp được em, Tuấn Duy dù có nằm mơ cả ngàn lần cũng không tưởng tượng được sẽ có một ngày mình sẽ cưng chiều một người con trai huống gì đến mức bi lụy mất ăn mất ngủ vì một người con trai như bây giờ.

Ngày em đến nhưng một làn gió thanh khiết nhưng không kém phần sôi động khuấy đảo "mặt biển" yên lặng của anh. Không biết đó có phải lí do em được sinh ra vào ngày 20/11 - Ngày nhà giáo Việt Nam hay không. Pháp Kiều đến dạy cho anh nhiều điều dạy anh biết cách chia sẻ với người khác khi buồn không tự ôm muộn phiền trong người nữa, dạy anh tiếp nhận khó khăn một cách tích cực hơn, dạy cả anh cách làm những món ăn mà em thích mà lớn hơn hết em dạy anh cách yêu một người chân thành là như thế nào.

Nhìn bên ngoài ai cũng nghĩ Tuấn Duy sẽ bị Pháp Kiều bắt nạt nhưng em luôn ngọt ngào nhỏ nhẹ với anh. Ở bên cạnh em anh luôn như "người không xương" vậy. Dính vào em thật sự rất thoải mái. Bức tranh "Nhà" được ra đời cũng là vì vậy. Em là "Nhà" của anh. Là chốn bình yên của anh, là nơi ôm lấy anh dù thành công hay thất bại.

Tuấn Duy vẫn còn nhớ năm đó mình bị khán giả quay lưng vì nghĩ anh lợi dụng em để nổi tiếng. Lúc đó anh chỉ ra bờ kè ngồi hóng gió hút thuốc thôi. Chỉ vì không gọi được cho anh mà bản thân mình vẫn còn ở quê không lên được. Em đã réo cả Bigteam kéo nhau đi tìm anh vì sợ anh nghĩ bậy. Những tin nhắn em lo lắng cho anh, bảo anh không cần phải quan tâm những lời ác độc đó, cả món quà đầu tiên bị em trả lại ở lần đầu tiên tỏ tình thất bại.

Anh còn nhớ lần tỏ tình năm đó anh đã hứa hẹn sẽ yêu em đến khi anh chỉ còn hơi thở cuối cùng, không bao giờ buông tay em vì em chính là cả trái tim của anh.

Còn cả lần chút nữa cả hai đã chia tay nhau vì gia đình anh biết chuyện rồi nhốt anh ở nhà. Tuấn Duy dù có bị cắt thẻ, phải leo rào trốn ra ngoài vẫn chỉ muốn gặp em. Bằng tất cả tình yêu của mình dành cho em cuối cùng cũng chinh phục được ba mẹ hai bên.

Nhưng điều anh không ngờ rằng đến trận cuối mình lại thua thê thảm như thế chứ. Anh từng nghĩ ra hàng ngàn lí do em muốn chia tay anh nhưng chung quy vẫn là tự trách bản thân mình vẫn chưa phải là "Nhà" của em. Đến cả việc cho em thoải mái, cho em an toàn anh còn không làm được thì sao anh xứng đáng với em chứ.

Một lần nữa đối diện với việc tiếp tục hay buông bỏ Tuấn Duy cầm kéo bần thần đứng trước sợi chỉ đỏ. Chưa bao giờ anh muốn buông tay em. Từ lúc chia tay đến giờ anh chưa lúc nào rời mắt khỏi em. Nói anh là kẻ bám đuôi cũng được nhưng 8 năm đâu phải chia tay là bước tiếp được. Em thành thói quen của anh và anh biết mình cũng đã trở thành thói quen của em.

Tuấn Duy đã từng chờ cả đêm đến khi đèn nhà em tắt. Anh chỉ cần dõi theo em thấy cuộc sống của em bình yên, an toàn là quá đủ dù cuộc sống đó chẳng có chỗ cho anh nữa.

" Bệnh viện xếp được lịch phẫu thuật cho anh rồi. Xác suất thành công không cao lắm nhưng vẫn cứ thử đi. Quay xong đến bệnh viện gấp nhé không còn nhiều thời gian đâu."

Tin nhắn từ trợ lí của anh được gửi tới, Tuấn Duy đọc rồi thở dài đút lại điện thoại vào túi quần. Cây kéo trên tay anh bắt đầu run run. Chắc em sẽ cắt thôi. Chính Pháp Kiều là người muốn chia tay anh mà. Anh làm sao có thể làm em khó xử được chứ. Nhưng tim anh đã thuộc về em rồi làm sao có thể đòi lại được đây.

Nhắc đến tim, ngực anh bắt đầu nhói lên. Hơi thở anh càng lúc càng nặng nhọc. Hình như thực sự thời gian của anh không còn nhiều nữa rồi. Tuấn Duy ôm lấy ngực quỵ xuống. Cảm giác đau này với cảm giác mất em cái nào đau hơn nhỉ?

Anh gắng gượng cầm cây kéo run run dứt khoát cắt một đường. Nhìn sợi chỉ đứt đôi cùng lúc đó Tuấn Duy cũng gục xuống sàn. Ánh mắt anh mờ dần nhưng vẫn thầm mỉm cười.

- Anh xin lỗi. Anh thất hứa về việc sẽ không bao giờ buông tay em rồi. Nhưng chắc chắn anh sẽ yêu em đến hơi thở cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro