Mình là gì của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đang tránh mặt anh đúng không?" Tuấn Duy không thể chịu nổi sự lạnh nhạt từ em thêm một giờ phút nào nữa. Đây không phải là Thanh Pháp luôn gần gũi, thân thiết với anh nữa, dường như em đã lại trở về trạng thái là một Pháp Kiều - một người anh em cùng team không hơn không kém.

"Gì vậy cha, tui tránh mặt ông hồi nào" Thanh Pháp cúi mặt, chăm chú nhắn tin với ai đó trên điện thoại.

"Em tránh hay không lòng em rõ nhất mà." Tuấn Duy thấy em không ngẩng mặt lên nhìn mình lấy một lần, những ấm ức chất chứa trong lòng của anh như một cốc nước được rót đầy tới mức sắp tràn. Anh không biết mình còn có thể giữ sự bình tĩnh này tới bao giờ nữa.

"Trong lòng em rất rõ ràng là em không tránh mặt anh, em cũng không có lý do gì để làm như vậy cả" Em tắt điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn anh nói dõng dạc. Giọng nói của em vẫn như thế, vẫn là giọng nói vui đùa với anh những ngày trước, vẫn là giọng nói sẽ khiến anh như được trút bỏ mọi mỏi mệt sau một ngày dài. Thế nhưng giờ đây, khi nghe giọng nói của em, Tuấn Duy chỉ còn cảm thấy một nỗi đau âm ỉ đang dâng trào.

"Kiều, em biết mọi chuyện rồi đúng không?" Tuấn Duy run giọng hỏi em, dù anh gần như biết chính xác đáp án của câu hỏi.

Không giống với suy nghĩ của Tuấn Duy, em chỉ mỉm cười rồi hỏi ngược lại anh: "Em biết nhiều chuyện lắm, Ogenus muốn hỏi em chuyện nào"

Đã từ rất lâu rồi, em sẽ không gọi anh là Ogenus khi chỉ có 2 người, Thanh Pháp sẽ ngọt ngào gọi anh bằng tên thật. Không còn là Pháp Kiều hay Ogenus hết mình trên sân khấu hay những hình ảnh hào nhoáng dưới ánh đèn sân khấu. Anh sẽ chỉ là một Tuấn Duy, em cũng sẽ chỉ là một Thanh Pháp, bình thường như bao người bình thường khác.Chỉ có trong khoảnh khắc ấy, Tuấn Duy mới thực sự cảm nhận được đây là tình cảm chân thật giữa anh và em.

Tuấn Duy không biết phải làm thế nào khi đối diện với một Thanh Pháp như vậy, em bình tĩnh, em vẫn hay trêu đùa người khác như thế, nhưng em cũng đã lạnh lùng với anh mất rồi.

Thanh Pháp thấy anh đứng nhìn mình chẳng nói lời nào, em tiến lại gần vỗ vai anh: "Anh Ogenus đừng nghĩ nhiều, chúng minh vẫn là anh em tốt mà."

Nói xong, em quay lưng đi mất, để lại Tuấn Duy đứng im lặng nhìn theo bóng lưng em.

Nhưng anh không muốn mình chỉ là anh em tốt...

Hôm nay Big Team có một buổi họp mặt kỷ niệm đóng máy Rap Việt mùa 3. Buổi tiệc có đông đủ các thành viên của team, và tất nhiên, có cả em và anh. Hai người đã không gặp nhau kể từ lần nói chuyện tuần trước.

Thanh Pháp không ngồi cạnh anh, em đến trước và lựa chỗ ngồi giữa chị Ly và Gừng. Tuấn Duy tới sau, nhìn thấy em đã ngồi yên vị giữa hai người, anh cũng không thể làm gì hơn mà kiếm một chỗ ngồi khác.

Mọi người vui vẻ ôn lại những câu chuyện cũ và chia sẻ cả những dự định tương lai. Bỗng nhiên, anh Big lên tiếng: "Thế còn track Yêu Kiều Duy nhất của anh thì sao nhỉ hai đứa? Bao giờ thì triển khai đây"

Cả Thanh Pháp cùng Tuấn Duy đều chột dạ nhìn nhau, em vội vã né tránh khi bắt gặp được ánh mắt của anh.
"Cái anh này, chương trình vừa mới hết mà đã dí ra nhạc gồi. Mà giờ á hen, anh Ogenus bận đi quay chớp lắm, hổng có thời gian đâu. Hay để em làm nhạc với em chồng của em đi này" Vẫn là em phản ứng nhanh nhạy, nửa đùa nửa thật mà trả lời, duy trì để không khí buổi gặp mặt không bị khó xử.

"Em thì lúc nào chả rảnh, chỉ có một người lúc nào cũng bận với em thôi" Tuấn Duy dùng giọng hờn dỗi nói. Mọi người "Ồ" lên một tiếng thật lớn. Dù biết giữa hai người này có chút là lạ nhưng để từ miệng chính chủ thừa nhận thì đúng là OTP của team có vấn đề thật rồi.

"Chời ơi, nói gì dzậy, thích thì mai tới làm liền luôn nè" Thanh Pháp cũng chỉ là buột miệng nói đùa, không ngờ được chị Ly đã quay video lại.

"Đã có bằng chứng, mai call video check VAR nha cả nhà, không tới làm là phải phạt thật nặng để làm gương cho anh em" Anh Big nhanh nhảu nói rồi cùng rủ mọi người nâng cốc mong đợi sự kết hợp của cặp đôi được đón chờ nhất này.

Thanh Pháp miệng mỉm cười nhưng lệ đổ trong tim, tự dưng lỡ mồm chi để bị dí như vậy nè trời. Đến gặp anh em còn chẳng muốn nữa là làm nhạc chung. Tuấn Duy cả buổi chỉ chăm chú nhìn em rồi uống, lúc ở nhà anh đã nghĩ rất nhiều, anh chỉ muốn đến gặp em rồi chất vấn em cho ra lẽ, thế nhưng đến lúc nhìn thấy em rồi, anh lại chẳng dám nói gì nữa. Anh biết, thực ra mọi chuyện đều là do anh mà ra, anh cũng không biết mình nên làm gì lúc này.

Cuối buổi tiệc, ai nấy đều vui vẻ ra về và hẹn ngày có một chuyến đi chơi xa cùng nhau.
Tuấn Duy có thấm chút men, anh tính lên sân thượng ngồi một chút, không ngờ lại không chỉ có một mình anh. Thanh Pháp lên tiếng: "Em biết là anh sẽ lên đây mà"

Anh nở nụ cười, hai chiếc má lúm thoắt ẩn thoắt hiện, Thanh Pháp thoáng chốc đỏ mặt, chắc do em cũng đã thấm hơi men rồi. "Vẫn là em hiểu anh"

Thanh Pháp cúi mặt, dù trời đã tối, chỉ còn ánh trăng mờ phủ xuống cả em và anh, thế nhưng em cũng sợ phải đối mặt trực tiếp với người con trai đã khiến em rung động.

"Chắc mai anh cũng bận đúng không, xin lỗi anh nhé, nãy em lỡ lời, không ngờ mọi người lại để ý như vậy..."

"Em lỡ lời, còn anh thì không. Những gì anh nói đều là nghiêm túc"

Với em, anh thật sự lúc nào cũng rảnh...

"Bớt dzỡn nha cha, chỉ có hai đứa mình ở đây thôi đó" Thanh Pháp ngồi bó gối, em ngước lên nhìn ánh trăng trên cao. Giống như những buổi tối trăng sáng ở dưới quê, em cũng ngồi như thế. Chỉ khác là, bình thường em sẽ ngồi một mình, còn bây giờ, ở bên cạnh em đã có một người đặc biệt nữa.

"Anh xin lỗi" Tuấn Duy khẽ nói

"Vì chuyện gì cơ, anh đâu có làm gì em đâu"

"Vì chuyện của mẹ anh..."

Em nhìn ánh trăng thật lâu, đến mức Tuấn Duy tưởng em đã ngủ quên mất rồi. Em vẫn hay thế, sẽ buồn ngủ díu mắt khi trời đã khuya nhưng vẫn kiên trì nói chuyện với anh đến khi anh giục em đi ngủ chán chê mới chịu thôi.

"Anh đâu có lỗi gì, bác gái lại càng không, sao em có thể trách hai người được chứ..."

Nếu có trách, em sẽ trách trái tim mình không biết lựa người mà rung động thôi...

Thanh Pháp vẫn luôn là một người nhạy cảm, em có thể luôn trong trạng thái vui vẻ trong mắt người khác, thế nhưng em cũng sẽ để ý, sẽ giấu nỗi buồn vào một góc sâu thẳm và sẽ tự chữa lành những nỗi đau của mình.

Em đã để ý thấy thái độ khác lạ của anh từ buổi live, từ lần anh từ chối lên live cùng em lúc nửa đêm và cho đến khi em biết chuyện kia, em chỉ có thể mỉm cười, hóa ra, em hiểu rồi.

Em hiểu rồi, nhưng em có thể làm gì để cả em và anh cùng không tổn thương nhỉ. Em biết việc lựa chọn giữa mẹ và người yêu là một việc gì đó vô cùng phi lý, nên em không bắt anh lựa chọn, huống gì, mình còn chẳng là gì của nhau. Vất vả lắm, em mới lại mở lòng, em mới lại rung động, em lại tin và lại yêu. Nhưng có vẻ lần này, em lại một lần nữa nhận về mình những vết thương lòng rồi.

"Anh biết mọi lời anh nói lúc này, với em, sẽ không có nhiều giá trị. Nhưng anh có tình cảm với em. Anh nghiêm túc đấy. Anh thấy đau lòng khi mối quan hệ của chúng mình như thế này, em không còn vui khi ở cạnh anh nữa, anh cũng không còn là vùng an toàn mà em muốn tìm mỗi khi em cần, anh..."

"Tuấn Duy" Thanh Pháp ngắt lời anh, em không dám chắc nếu nghe tiếp thì em sẽ còn đủ kiên cường để chấm dứt đoạn tình cảm này không nữa.

"Khoảng thời gian ở cạnh anh, em thật sự rất vui. Anh cho em biết rằng là, hóa ra em vẫn có thể thương một người đến như thế, chứ không em còn nghĩ là chắc em vô cảm mất rồi chứ, hehe" Thanh Pháp cố gắng để nói chuyện vui vẻ nhất có thể, em vẫn là em vậy thôi, em không để người khác thấy được vẻ yếu đuối của mình.

Ngưng lại một lúc, em nói tiếp: "Nhưng mà, có những lần gặp gỡ, có duyên thôi là chưa đủ, phải có nợ mới được ở lại, mới được đồng hành cùng với nhau. Tuấn Duy ơi, hay kiếp này mình cố gắng tạo thật nhiều nợ với nhau, rồi kiếp sau chúng mình..."

"Tại sao phải là kiếp sau?" Tuấn Duy đột ngột lên tiếng khiến em cũng có chút giật mình. Chắc em phải cảm ơn ánh trăng hôm nay không sáng lắm, nếu không lúc này, nếu em có thể nhìn thấy đôi mắt anh cũng trở nên đỏ ngầu, hẳn em sẽ không giữ nổi những cảm xúc đang dậy sóng nơi đáy lòng.

"Tại sao hả em? Tại sao mình yêu nhau ở kiếp này mà phải đợi tới kiếp sau mới có thể bên cạnh nhau? Anh biết em đau lòng, nhưng anh cũng thế mà. Sao mình không cùng nhau cố gắng hả em..."
"Vì nó rất vất vả, rất đau đớn, rất khổ cực Tuấn Duy à..." Thanh Pháp không thể ngăn nổi hàng nước mắt chực trào, em cố gắng ngẩng đầu lên thật cao để không một giọt lệ nào có thể rơi xuống, mặc cho giọng mình đã lạc đi ít nhiều.

"Em không thể để người mình yêu phải chịu qua những cảm giác ấy trong khi em có thể ngăn cản người ta lại, mình em là đủ rồi. Anh còn người hâm mộ, còn sự nghiệp và quan trọng là còn mẹ của anh. Dù sao chúng ta cũng gặp nhau không lâu, anh sẽ quên được đoạn tình cảm này thôi. Chương trình cũng đã kết thúc, rồi đôi khi chúng ta sẽ vô tình chạm mặt, đến lúc đó, dành cho nhau một câu chào là được rồi. Em cũng không mong cầu gì nhiều hơn thế..."

"Từ bao giờ em lại được quyền quyết định tình cảm của anh như thế. Hơn nữa, tình cảm là chuyện của hai người, sao lại chỉ mình em được đưa ra quyền quyết định"

"Tuấn Duy, anh thương em, thì hãy nghe em, được không?" Thanh Pháp đến bất lực với người đàn ông đang ngồi bên cạnh

"Anh sẽ thương em bằng cách khác, còn cách này, anh xin lỗi, anh không làm được." Giọng Tuấn Duy đã khàn đi rất nhiều, có lẽ là do những cơn gió lạnh buốt vào sâu tâm hồn trong màn đêm tối.

"Anh nói chuyện tình yêu là chuyện của hai người, vậy bây giờ em không còn muốn tiếp tục yêu anh nữa." Thanh Pháp kìm nén cảm xúc, khó khăn nói

"Được, đó là lựa chọn của em, anh không can thiệp. Nhưng anh vẫn có quyền được theo đuổi em, và chắc chắn anh sẽ theo đuổi em. Anh sẽ xử lý mọi chuyện, chỉ xin em, đừng đối xử với anh như những ngày qua nữa có được không? Anh thật sự không chịu nổi..."

"Đến cuối cùng thì mình là gì của nhau vậy Tuấn Duy?" Thanh Pháp nghẹn ngào, đối xử với anh như vậy, đến em cũng sắp không chịu nổi rồi.

"Hiện tại anh là người theo đuổi được em, cho đến khi anh ngỏ lời, em đồng ý, mình sẽ là người yêu của nhau."

Ván cờ này, em đem hết những vốn liếng mình có ra cược, em cược người đàn ông này sẽ mang lại cho em hạnh phúc

"Đừng để em chờ quá lâu nhé!"

"Anh hứa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro