Nhớ em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bao giờ em bé lên?"

Tuấn Duy nằm trên giường, chiếc chăn trắng muốt đắp ngang ngực để lộ ra bờ vai trần. Đúng rồi, là anh ta đang cố tình quyến rũ chiếc em bé nhà mình đó. Em về quê cũng đã được cả tuần rồi, bỏ lại anh ở đây nhớ em đến héo mòn.

"Thì đó, tối qua live kêu thứ 6 lên gồi mà"

Thanh Pháp nhìn da thịt anh nửa kín nửa hở lộ dưới chăn, ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào màn hình, đành liếc mắt giả vờ làm việc khác. Dù bình thường mọi người có gọi em là xà nữ Rap Việt, có thể trêu ghẹo bất kỳ chàng trai nào, nhưng đối diện với người mình yêu, em cũng biết ngại ngùng chứ bộ.

"Sao bảo lên đánh lẻ với anh, em bé nói điêu anh àaaa"

Tuấn Duy giở giọng mè nheo, dỗi hờn mà vò đầu bứt tóc rồi úp mặt xuống gối. Nếu Thanh Pháp mà ở đây chắc hẳn sẽ thấy anh còn đang vùng vằng mà đập chân xuống giường như một đứa trẻ to xác.

"Ai mà biết được anh, em tưởng anh đùa nên em cũng hùa theo chứ sao"

Thanh Pháp đưa cam chếch lên, chỉ để anh thấy được mắt và trán của mình, vì đôi môi của em còn đang bận tủm tỉm cười rồi, nhưng nhất định sẽ không cho anh thấy được đâu.

"Anh không biết đâu, Kiều lừa anh, anh buồn lắm ý..."

Có trời mới biết được hôm qua sau khi nghe thấy Thanh Pháp nói rằng sẽ lên sớm đánh lẻ với anh, Tuấn Duy đã vui vẻ đến nhường nào. Cả buổi live anh cứ tủm tỉm cười mãi không thôi, chỉ cần nghĩ tới việc được ôm lấy thân hình nhỏ nhắn ấy, hít hà mùi thơm của em rồi cùng em đùa giỡn là anh đã vui tới mức có thể bay được lên tới mặt trăng luôn. Thế mà nay em lại dám nói là em chỉ hùa theo lời nói của anh, anh thấy đau ở ngay con tim nầy nầy.

"Gì mà lừa anh, em hứa hẹn gì với anh lúc nào. Hôm qua em Kiều chỉ thấy anh Tez kêu muốn gặp em thôi, chả thấy anh Ogenus nói gì"

Thanh Pháp thấy anh giận dỗi trông cũng dễ thương chếc đi được, bèn đùa dai với anh thêm một chút.

"..."

Thanh Pháp liếc nhìn, Tuấn Duy vẫn giữ nguyên trạng thái giận dỗi, không thèm nhìn vào màn hình cuộc gọi.

"Sao, giờ là hổng có muốn nói chuyện với em nữa phải hông... Vậy thôi em tắt nha, em đi chơi đây"

Tuấn Duy nghe vậy vội vàng quay mặt lại. Khuôn mặt phụng phịu của Tuấn Duy khiến Thanh Pháp không thể nhịn được cười, em cũng không quên nhanh tay chụp lại màn hình. Không thể ngờ được một Ogenus đẹp trai sát gái cũng có vẻ mặt này.

"Em Kiều không dỗ anh, em Kiều hết thương anh rồi. Hôm qua còn up ảnh ngủ với Pokémon của Wukong nữa, anh buần nhắm..."

Tuấn Duy ngồi thẳng dậy, chiếc chăn đắp lỏng lẻo trên người cũng rơi xuống, để lộ cả phần thân trên. Thanh Pháp vẫn luôn chăm chú nhìn vào màn hình chợt thấy một cảnh xuân sắc hiện ra, không khỏi giật mình.

"Gồi lại nữa gồi đó. Hôm qua ai là người up story, ai là người đi follow người khác trước. Mà tối qua lúc live em đã xử lý với anh xong chuyện con Pokémon gồi đó nha, có thích nhắc lại không hả?"

Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới là thấy quạu. Thanh Pháp quay mặt đi, chẳng thèm nhìn Tuấn Duy nữa. Tuấn Duy biết mình vừa chọc nhầm tổ kiến lửa, đáng ra là sắp được em bé của mình dỗ dành rồi mà còn ngốc nghếch nhắc lại chuyện con Pokémon chi cho em bé giận ngược.

Tuấn Duy thấy em lạnh lùng quay đi, anh cuống quít: "Anh biết anh sai dồiii, anh không nên như vậy với bé Kiều, bé Kiều tha lỗi cho anh nha. Mai mấy giờ bé Kiều lên, anh đón bé. Hay thôi, để anh chạy về Vĩnh Long rước bé lên chứ anh nhớ bé hết chịu nổi rồi."

"..."
"Bé Kiều không nói gì là bé Kiều đồng ý đó nha. Mai anh về đón bé xong tiện chào hỏi ba mẹ vợ luôn..."

"Ai làm vợ anh mà chào với chả hỏi" Thanh Pháp quay qua, liếc mắt nhìn anh.

"Anh xin lũi, Kiều đừng giận anh. Thôi Kiều giận anh cũng được, nhưng mà phải đợi lúc nào gặp nhau hẵng giận thì anh mới dỗ bé được. Chứ cách một màn hình như này, anh chẳng ôm ấp dỗ dành được bé, anh cũng buồn lắm ý"

Tuấn Duy nhìn em, nhỏ giọng nói. Dù nghe như thể là anh đang ngọt ngào để dỗ bé nhưng việc giận dỗi nhau mà không thể trực tiếp gặp mặt giải quyết làm anh cũng khó chịu vô cùng, vì anh sợ em bé của anh buồn mà anh lại chẳng thể vỗ về cho em.

Thanh Pháp nhìn anh, im lặng một hồi. Tuấn Duy căng thẳng nhìn theo em nhưng cũng chẳng dám nói thêm gì nữa, anh còn đang không dám hít thở đây này.

"Chiều nhớ qua bến xe đón em" Sau một khoảng lặng thinh, Thanh Pháp lên tiếng khiến Tuấn Duy như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, còn tưởng mình nghe nhầm mà hỏi lại

"Hả?"

"Em nói là em gọi Gừng chiều qua bến xe đón em rồi, anh khỏi" Thanh Pháp đến bực với anh người yêu lúc nào cũng tài lanh mà thi thoảng hệ điều hành lại hơi lag lag này.

"Không không, chiều anh sẽ đón em bé của anh. Anh sẽ ở nhà cả ngày, em bé gọi lúc nào là anh qua liền lúc đó, anh chỉ chờ em bé của anh thôi" Tuấn Duy vội vàng lên tiếng, chớp ngay lấy thời cơ em bé mở lời với mình.

"Hứ, chỉ có nịnh em là giỏi thôi. Mà, mặc cái áo vào đi, không sợ cảm lạnh hay gì" Thanh Pháp nhìn khuôn ngực trần của anh nãy giờ không khỏi có chút nhức mắt, nhìn được mà không sờ được cũng không có dễ chịu gì

"Chờ em bé Kiều đến mặc áo cho anh đấyyyy" Vừa nhận được sự khoan hồng của em bé, Tuấn Duy không ngại ngần gì mà trở lại trạng thái cợt nhả trêu em như mọi ngày.

"Thế thì mặc xác anh" Thanh Pháp ấn nút tắt cuộc gọi, em chống tay lên cằm nhìn ra con sông sau nhà, em bé vừa ngại ngùng vừa hạnh phúc

Chỉ vài giây sau, thông báo có một tin nhắn đến vang lên, còn của ai khác ngoài anh yêu của bé đây.

"Còn vài tiếng nữa mới được đón bé, nhưng anh đã thấy háo hức ngay từ lúc này rồi"

Tuấn Duy thành công làm mặt Thanh Pháp phủ thêm một lớp đỏ, em cầm điện thoại lên, soạn một tin nhắn gửi lại cho anh

"Em bé cũng nhớ anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro