1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cấp báo, bẩm đại tướng quân, quân của ta như kế hoạch đã dẫn dụ địch vào vòng mai phục của ta rồi.

- Tốt, chuẩn bị ngựa, huy động thêm 5 vạn binh, tổng tiến công vào doanh trại địch.

- Rõ.

Nguyễn Tuấn Duy – đại tướng quân vang danh lừng lẫy, chưa có trận đánh nào dưới sự chỉ huy của Nguyễn tướng quân mà thất bại. Hôm nay là trận chiến cam go nhất kể từ khi nước đối địch đem quân hòng đánh chiếm biên giới phía bắc.

Nơi Tuấn Duy chọn để dụ địch vào vòng vây là một nơi có lẽ chỉ có thổ địa mới tìm ra được. Phía dưới là đường mòn rộng hai bên là vách núi bị mây và sương mù bao phủ, nếu nhìn từ ngoài chỉ thấy mỗi con đường dẫn vào, mây mù che vách núi, rất thuận tiện cho việc mai phục. Nơi này hắn được một tiểu tiên nhân chỉ điểm.

Hắn gọi người đó là tiểu tiên nhân bởi vì người đó xinh đẹp tựa như tiên. Một chàng trai có vẻ đẹp tinh khiết, vừa mang nét ngây thơ nhưng lại rất dụ người đem đến cho người ta cảm giác giống như là...một tiểu hồ ly.

Tiểu tiên nhân ấy xuất hiện bên cạnh hắn rất bất ngờ, lúc hắn ngồi bên bờ sông suy nghĩ về trận đánh thì người đó lăn từ trên cây xuống, đúng lúc đáp trên người hắn.

Người nằm trong lòng hắn mở to đôi mắt màu đỏ thẫm, chớp chớp nhìn hắn rồi cười rộ lên. Nụ cười ấy như nắng xuân len lỏi qua tán cây, không quá chói chan như nắng hạ, nhưng lại có thể làm tan dần đi lớp băng mùa đông

- A, xin lỗi đại tướng quân.

- Người biết ta?

- À...ta...

- Hử? – Tuấn Duy vừa nói vừa siết vòng tay đang đặt trên eo người đang nằm trong lòng hắn.

- Nếu... nếu ta nói thật thì ngài hứa không được giết ta nha

- Ta làm sao lại muốn giết ngươi, vật nhỏ, nói cho ta biết.

- Ta...ta là một hồ ly a~. Nhưng ngài đừng lo, ta không có hại người, ta là vừa tu luyện trong cốc nhỏ bên kia thành hình người. Ta không có hại người, ngài phải tin ta.

- Ổ, ra là một tiểu hồ ly, vậy nói cho ta biết, ngươi tên gì?

- T...Tiểu Kiều.

- Tốt lắm, vậy Kiều Kiều, làm sao ngươi biết ta là đại tướng quân?

- Ta...ta...ta nhìn lén

Vừa nói xong mặt người nhỏ hơn trở nên đỏ ửng, đến cả tai cũng đỏ lên. Nhìn thôi đã muốn một ngụm nuốt vào bụng.

- Ta sai rồi, ngài đừng giết ta có được không

- Ngoan, sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi dám nhìn lén bổn tướng quân, phải phạt.

- Phạt á, phạt cái gì?

- Ừm, đại khái là...ăn ngươi?

- Đ...đại tướng quân, ta...ta...thịt của ta không ngon đâu, hay là ta đổi cho ngài một bí mật nhé.

- Bí mật?

- Đúng a, bí mật của ta có thể khiến ngài không cần lo lắng suy nghĩ nhiều nữa.

- Vật nhỏ làm sao biết ta đang lo lắng.

- Vì cái này nè – Vừa nói, những ngón tay trắng trắng nhỏ xinh vừa vươn khỏi tay áo, xoa nhẹ đôi chân mày đang nhăn chặt của nam nhân. Nam nhân cũng không xem đó là vô lễ, chỉ nhẹ nhếch chân mày ra chiều có vẻ hứng thú, đôi tay vẫn chưa chịu rời khỏi cái eo nhỏ, còn nhẹ nhàng xoa nắn.

- Vậy vật nhỏ người nói thử xem, để ta suy nghĩ một chút.

- Ngài đi theo ta, đi đi, nhanh lên.

Người trong lòng nhảy bật ra, vui vẻ lôi kéo vạt áo người kia lôi đi. Tuấn Duy đứng dậy vẫn không quên ôm người vào lòng khiến Kiều cả kinh.

- Á ngài bỏ tay ra ta mới đi được chứ.

- Vật nhỏ đừng nhiều lời, mau dẫn đường nào.

- Hm... được rồi, ngài đi theo ta.

Tiểu Kiều vừa dẫn Tuấn Duy tới, hắn quan sát một chút lập tức nhận định đây là một chỗ cực kì tuyệt cho việc mai phục trận tiếp theo. Tuấn Duy mỉm cười xoa đầu Tiểu Kiều.

- Vật nhỏ, cám ơn ngươi.

- Vậy ngài không phạt ta nữa có đúng không?

- Ừ không phạt ngươi.

- Vậy... ngài có thể cho ta ăn cái gì không? Mấy ngày nay ta không có ăn gì cả, ta đói lắm rồi.

- Được, sẽ cho ngươi ăn đến lúc bụng nhỏ phình lên.

Tuấn Duy vừa cười vừa xoa xoa bụng nhỏ của Tiểu Kiều khiến cậu lại đỏ mặt lên, khẽ lùi một bước, cúi mặt không dám nhìn Tuấn Duy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro