Bắt gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Là "bắt gian" nhưng không hẳn là "bắt gian" =))))
-----------------------------------
Thùy Trang đanh mặt khi người đàn ông đằng đằng sát khí, đang không ngừng buông lời phỉ nhổ ai đó đi lướt qua mình. Người tựa vào bức tường cao vút của toà biệt thự, mắt nhắm chặt lại, dù không muốn nhưng vẫn nghe tiếng chửi rủa ở bên tai, dù hắn ta không chửi mắng cô nhưng chính cô lại cảm thấy thật khó chịu và đau lòng.

Đợi cho mùi rượu nồng cùng chút hôi hám mà cả đêm say sưa ở quán rượu qua đi, Thùy Trang mới chậm rãi mở mắt ra. Biết rằng hắn ta đã đi rồi, đi như cái cách mà hắn làm từ một năm trước cho đến bây giờ. Đi vào bar từ chiều hôm trước đến tận rạng sáng hôm sau, vừa về nhà liền có động thái vô sỉ và bỉ ổi, xong lại làm to tát mọi chuyện lên rồi lại giận dữ bỏ đi. Thật sự không hiểu nổi, hắn ta luôn trong trạng thái say xỉn, tựa như những tên nghiện rượu đến không biết đâu là trời, đâu là đất, mang danh là con nhà hào môn quý tộc nhưng nhìn xem, phải chứng kiến tận mắt thì mới rõ ràng được, sự thật thì danh môn vọng tộc dù lớn đến thế nào cũng bị anh ta đạp đổ thành công cốc.

Hắn ta thật sự là con nhà quyền quý sao? Hành xử thì tệ hại, miệng lưỡi thì cay độc, chưa kể là giận dữ chuyện gì thì cũng mang về nhà này mà trút giận.

Tay Thùy Trang nắm chặt nắm đấm. Cô giận tên đó một thì lại giận người bị hắn ta hành hạ gấp mười lần.

Nhu nhược! Yếu đuối! Không biết tự bảo vệ bản thân!

Đó là những lời mà Thùy Trang luôn thầm mắng trong đầu mỗi khi nghĩ về người đó.

Căn biệt thự rộng lớn này...căn bản cũng chỉ có ba người. Tên cặn bã đã đi rồi, chỉ còn lại cô và em thôi.

Thùy Trang một mạch đi lên căn phòng đó, quen thuộc đến nỗi cô có thể nhắm mắt mà đi lên được. Đứng trước cánh cửa gỗ màu trắng quen thuộc, Thùy Trang có chút không kiềm được xung động trong người, gõ cửa mà như muốn đấm thủng cửa vậy.

- Thùy Trang vào đi.

Giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ bên trong, nhẹ đến nỗi Thùy Trang tưởng đó là lông hồng vuốt ve lên cơn giận của cô. Thật là...có muốn giận người đó cũng không được!

Bảo người ta yếu đuối, bảo người ta nhu nhược nhưng bản thân cô có hơn gì đâu chứ!

Thùy Trang mở cửa bước vào, xoay người chốt cửa rồi đi đến bên cạnh em. Hình ảnh đó vẫn hiện hữu trước mắt cô, vẫn là dáng người gầy gò, đơn bạc ngồi bên mép giường, ánh mắt vô thần nhìn xuống đôi chân mình, ẩn dưới lớp váy ngủ trắng toát đó là đôi chân yếu ớt, chỉ vừa hồi phục sau quá trình chữa trị cùng vật lý trị liệu hơn nửa năm nay. Em vẫn như vậy, vẫn mỏng manh, vẫn yếu ớt đến khiến người khác phải nâng niu và trân quý em, sẵn sàng đau lòng vì em. Nhưng, kẻ có số hưởng, kẻ có mắt có tim như không có ấy lại xém chút nữa biến em thành phế nhân.

Thùy Trang đứng trước mặt em, chỉ cúi đầu nhìn em, không nói một lời nào. Ngọc Huyền nhìn đôi chân dài trước mặt mình kia, thầm cảm tạ vì cô vẫn luôn ở cạnh em, chứ người khác có khi là quăng em vào một xó nhà rồi...như người mà em gọi là chồng kia... Nhưng tại sao cô lại im lặng đến vậy?

Ngọc Huyền ngước mắt lên nhìn cô, thấy cô cũng đang nhìn chằm chằm vào em. Ngọc Huyền phì cười, nhìn ánh mắt đó cũng biết là đang không vui rồi. Khẽ nâng bàn tay nắm lấy tay của con người đang hờn dỗi kia, khoảng cách xa như vậy cũng làm em không thoải mái chút nào.

- Thùy Trang đứng gần em một chút đi~ -giọng nói thều thào mang thêm phần nũng nịu ấy của em làm cô thấy mình toang rồi! Hôm nay cô muốn giận em lâu hơn hai phút, nhưng còn chưa đến một phút là cô đã thất bại rồi.

Thùy Trang thở dài, sức lực yếu ớt từ tay em lại càng khiến cô không nỡ từ chối em, nương theo sự dẫn dắt ấy mà tiến đến gần em.

- Thùy Trang cúi xuống một chút đi. - một người đứng, một người ngồi, khoảng cách vẫn còn xa.

Thùy Trang nghe lời em, đôi chân quỳ xuống đối diện với em. Tay cô ôm lấy eo của em khi em nâng mặt cô lên và hôn vào môi cô. Thùy Trang yêu chết cái cách em gặm nhắm đôi môi cô như vậy, chậm rãi nhưng mang đến cảm giác kích thích không hề nhỏ.

Đôi môi em mút từng chút lên cánh môi trên rồi đến môi dưới của cô, hai tay em nâng mặt cô lên cao hơn để tham chiếm nhiều hơn. Ngọc Huyền còn có vẻ chưa hài lòng khi Thùy Trang chỉ đang đáp lại em bằng một hôn suông, đơn giản là môi chạm môi, thậm chí còn không cử động gì!

Thật vô vị!

Ngọc Huyền miết ngón tay lên gò má Thùy Trang, dần tiến đến bên tai mà sờ nắn một phen. Chỉ trách là em quá hiểu cô, hiểu đến từng điểm mẫn cảm trên cơ thể cô nên mới có cơ hội trêu chọc.

Thùy Trang bị em sờ đến nhột, môi vừa hé mở là em đã sượt lưỡi vào khoang miệng cô, cố bắt cho bằng được vật thể mềm mại trốn tránh em từ nãy đến giờ. Lưỡi của cô thụt vào, không muốn em bắt được thì lại càng làm tăng sức xâm lược của em.

- Ha~ Thùy Trang~

Ngọc Huyền rên lên, khẽ gọi tên cô bằng chất giọng khàn đặc dục vọng của mình. Thùy Trang nghe em rên rỉ bên tai, phút chốc cơ thể muốn mềm nhũn, mọi phòng bị hay kháng cự đều không còn tác dụng gì. Ngọc Huyền cười trong lòng, phần thắng biết chắc chắn sẽ thuộc về em cơ mà! Ngọc Huyền có thể không có được những thứ mình muốn, nhưng với Thùy Trang thì em chỉ cần một động tác nhỏ liền có được cô rồi!

Lưỡi không thể chạy thoát, môi lại càng bị em mút cho sưng táy cả lên. Em là đang trừng phạt cô! Vì cái tội cô giận em!

Ngọc Huyền buông Thùy Trang ra, đôi mắt nhìn sâu vào đôi đồng tử nâu sẫm của cô. Vẫn là ánh mắt luôn hướng về em, luôn yêu thương em, luôn đau lòng vì em. Ở đời mà có một người sẵn sàng ở bên cạnh mình, dù biết rằng bản thân sẽ là người chịu thiệt thòi, nhưng vẫn chấp nhận ở bên cạnh và đồng hành cùng mình là một điều thiêng liêng, hạnh phúc đến cỡ nào.

Ngọc Huyền có Thùy Trang, là em đang có cả hạnh phúc và cuộc sống bên cạnh mình!

- Thùy Trang, bế em đi tắm đi.

Tuy đã có thể đi lại được, nhưng chân của em vẫn còn yếu, nên dù em có muốn làm gì thì Thùy Trang cũng sẽ bế em đi. Có khi em cãi lời cô, muốn tự mình đi thì cô sẽ tỏ thế thượng phong, vác em hẳn trên vai để em không thể giãy giụa với cô được.

Thùy Trang nuông chiều em, từ ngày xưa là đã như vậy!

Thùy Trang bế Ngọc Huyền vào phòng tắm, để em đứng tựa vào bồn rửa mặt cho em tự cởi đồ, còn cô sẽ đi pha nước tắm cho em. Nước phải đủ ấm, không nóng không lạnh, thêm cả tinh dầu thư giãn cho em, xong xuôi cả rồi nhưng khi quay sang em, cô lại nhíu mày. Tại sao còn nguyên hiện trạng như thế kia?

- Thùy Trang cởi đồ giúp em đi~

Ngọc Huyền đợi cô đến gần rồi duỗi hai tay ra, đặt lên vai cô. Thùy Trang trụ tay ở eo của em, trong lòng không khỏi thở dài. Chỉ là một chiếc váy ngủ thì cần gì đến cô giúp đâu?

- Em phải buông chị ra thì chị mới giúp em được.

Mặc cho Thùy Trang đang lạnh lùng nói, Ngọc Huyền vẫn mỉm cười nhìn cô. Đôi tay nhỏ nhắn ấy kéo cô lại gần mình, tiếp lại nụ hôn còn dang dở ban nãy.

Nụ hôn lần này gấp rút, mà sự chủ động đột ngột quá lớn từ em khiến cô hoảng hốt, vội ôm lấy em để em không phải ngã. Chết thật, hôm nay sao em ấy lại có nhiều sức như vậy chứ!?

Ngọc Huyền như dành sức của hơn hai mươi năm qua, tất cả đều dồn sức hôn môi Thùy Trang. Em muốn cho cô thấy được tình yêu mà em dành cho cô, muốn cho cô thấy được hơn mười năm qua em rất say mê cô, và cho đến bây giờ cũng vậy, muốn cho cô thấy được, khi cô đau lòng vì em, thì em cũng đồng dạng đau lòng vì cô.

Lần này môi lưỡi quấn quít càng dữ dội hơn, không ai chấp nhận chịu thua đối phương, cứ tự mình thể hiện thế thượng phong với đối phương. Mật ngọt trao đổi qua lại đến độ mất phương hướng mà vươn ra khoé môi. Thùy Trang muốn buông em ra vì cô thấy em có vẻ bị hụt hơi rồi, nhưng Ngọc Huyền lại không chịu, cứ miết môi trên rồi môi dưới của Thùy Trang, như thể muốn nuốt cả vào bụng em vậy.

- Em bé~ ngoan một chút...

Thùy Trang bị Ngọc Huyền hôn đến mụ mị, đến nỗi em đã cởi hết nút áo của cô mà cô không hay biết. Tay em mơn trớn lên cổ áo rồi đẩy hẳn nó ra khỏi vai cô. Lòng bàn tay vươn chút hơi lạnh của em chạm vào xương quai xanh của cô, còn không quên trêu chọc mà gãi gãi vào đó làm cô nhột mà buông em ra.

Mắt bị phủ một tầng sương mờ đục, phải mất một lúc lâu thì Thùy Trang mới rõ ràng trong lúc hôn em cô đã làm gì. Ngay từ ban đầu là tay cô ôm lấy eo em, nhưng từ khi nào mà nó không nghe theo sự điều khiển của cô, kéo lên đến phía trên dây áo ngủ mỏng manh mà kéo xuống, buông lơi hờ hững mà chỉ cần em buông tay xuống thôi là lớp váy ngủ sẽ trượt xuống ngay.

- Thùy Trang, tắm chung với em nha... - Ngọc Huyền tiến lại gần gương mặt cô, chậm rãi thổi hơi vào cùng câu từ kích thích. Ngọc Huyền cắn nhẹ vào vành tai cô một cái, đột nhiên Thùy Trang thấy chân mình như nhũn cả ra, chỉ vì câu sau của em.

- Thùy Trang, em "muốn" chị!

Thùy Trang ngồi tựa lưng vào thành bồn tắm mà ôm em từ phía sau. Ngọc Huyền ngồi tựa vào lòng cô, đầu tựa vào hõm cổ của cô, cả người hoàn toàn dựa dẫm vào cô. Phần lưng trần chạm vào ngực cô lại cho em một cảm giác khoan khoái không nói thành lời.

Ngọc Huyền thở dốc khi bàn tay Thùy Trang đang vòng qua và ôm trọn một bên ngực của em mà nhào nắn. Cảm giác sung sướng cùng nóng bỏng liền dồn dập đến làm Ngọc Huyền không biết phản ứng gì ngoài rên rỉ tên cô.

- Hưm~ Thùy Trang~

Thùy Trang hôn lên vai trần đã thấm ướt một mảng của em, nâng niu trên từng tấc da thịt của người thương, thậm chí còn không nỡ để lại dấu đỏ. Tiếng hôn chạm nhẹ vào da thịt, tiếng vang chóc chóc ngọt ngào bên tai càng gia tăng khoái cảm cho Ngọc Huyền. Em cố rướn người, hôn bên sườn mặt của Thùy Trang.

Tay Ngọc Huyền đặt lên tay Thùy Trang, đẩy tay cô chạm vào huyệt đạo của em. Vốn dĩ quá quen thuộc với địa phương này, mà "em bé" ở nơi này cũng quen thuộc với ngón tay cô, thế nên vừa chạm vào liền sướng lên mà run rẩy một hồi.

Cả trên lẫn dưới đều bị cô kích thích mạnh mẽ, Ngọc Huyền nguyện đắm chìm trong thế giới do Thùy Trang tạo ra, tình yêu và tình dục.

Thùy Trang len lỏi hai ngón tay vào vách thịt non mềm của em, chậm rãi như muốn dày vò em, nhưng thật sự là cô đang muốn làm vậy.

- Em bé à~ - Thùy Trang trầm giọng, Ngọc Huyền nghe có chút lạ, không phân biệt được ý vị gì từ cô. Thêm nữa là đầu óc em đang chỉ hướng về tay cô, nơi đang xoa dịu thân thể của em trong làn nước kìa.

- Em bé...tại sao em cứ ép mình phải chịu khổ như vậy?

Thùy Trang luôn hỏi em như thế, nhưng mỗi lần em đáp lại đều là những câu ngắn ngủn, có khi là vô nghĩa nữa, nhưng chung quy lại đều là...

- Thùy Trang, em không thể tự quyết định được bất kì điều gì cho cuộc sống của mình, ngoại trừ việc yêu chị.

Vừa đấm vừa xoa, vừa cắn đau lại vừa vuốt ve, Thùy Trang bất lực đến không biết phải phản ứng với em như thế nào.

Cô đi theo em từ nhỏ, là tự nguyện đi theo, mà em cũng tự nhiên bám lấy cô. Gia đình Ngọc Huyền thuộc hạng giàu có, địa vị cùng quyền lực đều cao ngất, mà cái làm cho Ngọc Huyền khổ chính là họ chỉ xem trọng bộ mặt, xem trọng cái gọi là quyền lực và lợi ích thương trường, hoàn toàn bỏ mặc em từ khi em vừa chập chững lên ba.

Gia đình Thùy Trang cũng khá giả, chỉ là không bao giờ bằng Em bé kia, nhưng vì định mệnh để cô gặp em, sẵn sàng đi theo em và sẵn sàng vì em mà làm "người bảo hộ".

Em lấy chồng, lấy tên khốn đó chỉ vì gia đình hắn có thể cho ba mẹ em được thương vụ làm ăn lớn ở nước ngoài, chưa kể là làm gia tăng danh tiếng ở tại nước nhà. Điều kiện quá hời nhưng yêu cầu chỉ là để em làm vợ của hắn. Thật nực cười là ba mẹ Em bé chưa bao giờ xem trọng cảm nhận của em, và họ cũng chưa bao giờ nghĩ vì sao điều kiện để có mối hời lại nhẹ nhàng đến vậy.

Đơn giản, vì con trai của họ quá bê bối, và cần Ngọc Huyền để làm "tấm bình phong", tránh đi tiếng xấu.

Dù là chồng, nhưng hắn chưa bao giờ đụng chạm vào em. Vì em luôn phản kháng, vì em biết mình thuộc về Thùy Trang, và vì phản kháng ngay đêm tân hôn nên hắn ta tức giận mà tát em. Sức lực vốn yếu ớt, thêm cơ thể mỏng manh đến đáng thương kia, em không thể bấu víu mà ngã xuống giường. Đầu gối là nơi tiếp đất, đập thẳng xuống sàn nhà lạnh lẽo. Khớp gối bị tổn thương, dây chằng bị ảnh hưởng nặng nề. Khi Thùy Trang bế em vào bệnh viện, nghe được bác sĩ lắc đầu bảo là em có khả năng không thể đi đứng bình thường. Thùy Trang thề, lúc đó cô chỉ muốn giết chết tên cặn bã kia vì đã làm tổn thương em. Nhưng vì em, cô đã luôn bên cạnh và chăm sóc cho em, cùng em tập lại những bước đi yếu ớt, cho đến tận bây giờ.

Ngọc Huyền lại nghe Thùy Trang hỏi câu "Tại sao em phải chịu khổ như vậy?" thì chỉ lắc đầu cười. Bàn tay mon men lên tay đang nắm ngực em, đặt lên trên đó, ý muốn thúc giục cô tiếp tục chăm sóc cho nó.

- Thùy Trang, em không chịu khổ. Ngược lại, em còn rất sung sướng, rất hạnh phúc vì có Thùy Trang ở bên cạnh em.

Tâm tình Thùy Trang lại rối loạn, khiến cho mặt nước vốn chuyển động nhẹ vì kích tình giữa cả hai, giờ lại vang lên từng tiếng táp táp mạnh mẽ khi cô đẩy hai ngón tay vào bên trong em.

Ngọc Huyền hét lên một tiếng khi xúc cảm đẩy lên đến đỉnh đầu. Nơi nhạy cảm được nước ấm bao phủ, mà ngón tay cô lại tách vách thịt non mềm của em, len lỏi vào tận nơi sâu hút mà đâm thẳng vào.

Ngọc Huyền liếm môi, đón nhận vật thể thon dài đang đưa em đến với khoái cảm. Trong làn nước ấm, Thùy Trang thậm chí còn có thể cảm nhận được chất dịch trơn ướt đang phủ đầy hai ngón tay cô, như tạo một lớp bôi trơn hiệu quả cho cô cắm vào thêm một ngón tay nữa.

- Hừ...hừ...

Hai tay Ngọc Huyền ôm lấy mặt, than thở từ trong cuống họng.

Thật sự...quá đầy rồi!

Thùy Trang thôi không xoa ngực em, tay trườn xuống đẩy hai chân em dang rộng ra để cô dễ dàng ra vào nơi chật khít ấy của em hơn. Cánh phải áp lên bụng, làm điểm tựa cho tay phải ra vào bên trong mật đạo ẩm ướt. Mỗi khi ra là mang thêm nước ấm vào bên trong em.

Vừa đầy...lại vừa tràn...

Ngọc Huyền không biết cô đã di chuyển ngón tay nhanh như thế nào, nhiều lần như thế nào, chỉ biết khi em không còn chịu đựng được nữa thì liền tràn ra, hoà dòng dịch đục ngầu với bể nước đã nguội lạnh đi. Một tiếng nấc lên, một lần phun ra, khoái cảm lấn át cả tâm trí Ngọc Huyền rồi.

Ngọc Huyền vô lực mà nằm hẳn vào lòng Thùy Trang, cuộn người vào lòng cô để xua tan đi kích tình vừa trải qua.

- Thùy Trang?

Ngọc Huyền giật mình khi Thùy Trang bế em ra khỏi bồn tắm, vội kêu tên rồi ôm lấy cổ cô để trụ lại. Thùy Trang không nói lời nào, chỉ gấp gáp để em tựa vào bồn rửa mặt, cầm khăn tắm cẩn thận lau khô cơ thể em và cô rồi quăng chiếc khăn nhăn nhúm đó vào giỏ đồ.

- Từ từ đã nào Thùy Trang...

Ngọc Huyền bị cô bế lên, hai tay cô đỡ lấy chân em, môi lại tìm đến môi em mà hôn lấy. Một đường từ phòng tắm cho đến giường ngủ đều không dứt ra một khắc nào.

Hai thân thể trần truồng, dây dưa môi lưỡi cùng da thịt, hầu như là không có chút khe hở nào giữa họ, từ lúc ở phòng tắm đã vậy, trên giường lại càng như vậy.

Thùy Trang nằm đè lên Ngọc Huyền, môi hôn từ mái tóc dài, vầng trán đã ướt một mảng mồ hôi, sóng mũi đáng yêu, hai gò má phúng phính, hôn một chút xuống cằm rồi quay lại, trở về hôn môi em.

- A-Thùy Trang...nhẹ...nhẹ tay một chút ...

Miệng thì cầu xin cô nhẹ tay, nhưng thật sự với lực đạo đó mới khiến em sướng mà rướn người lên đòi hỏi nhiều hơn. Thùy Trang nhìn em từ phía trên, cái dáng vẻ "thích mà còn ngại" kia quá đáng yêu, làm cô cứ muốn dày vò em thêm vài lần. Dù sao thì cũng chỉ có cô và em ở nhà, ở thế giới riêng của hai người mà thôi.

Lỗ nhỏ đã qua một lần nên được nông rộng hơn, Thùy Trang lợi dụng ẩm ướt còn vươn bên âm đạo của em, thuận thế mà cho ba ngón vào.

Nhấp nhẹ khiến em tê dại, nhấp thêm một cái khiến tâm trí như không thuộc về bản thân em, mà nhấp liên tục thì em thấy bản thân mình hỏng mất rồi! Rên rỉ tên cô lớn hơn, đan xem tiếng thở dốc cùng nức nở, dấu hiệu cho thấy em đang động tình lần nữa.

- Ha~ Thùy Trang...

*Rầm rầm rầm*

- Chết tiệt! Hai người đang làm cái quái gì ở nhà tôi hả!? Giả vờ làm người bảo hộ gì đó rồi vào cướp vợ tôi sao?

Cả Thùy Trang cùng Ngọc Huyền giật cả mình, cả hai đều ngưng hoạt động, và cả thở cũng không dám thở mạnh. Chỉ nhìn vào mắt nhau rồi im lặng, nhưng nhịp tim lại đập nhanh và mạnh như muốn bức họ.

Quái lạ! Tại sao giờ này hắn lại xuất hiện ở nhà?

Cũng may là Thùy Trang vốn có tính cẩn thận, ban nãy có chốt cửa rồi nên hắn mới không thể vào đây được. Bằng không...sẽ có màn bắt gian tại trận rồi!

Tiếng đập cửa vẫn đùng đùng mạnh mẽ, nhưng với sức lực của một tên mà đầu óc lúc nào cũng bị lấp đầy bởi rượu cùng chất nghiện thì dù có gãy tay cũng không hề hấn gì với cánh cửa gỗ ấy.

Thùy Trang đột nhiên mỉm cười, một nụ cười gian xảo xuất hiện trên đôi môi đã sưng đỏ của cô. Lần đầu tiên Ngọc Huyền thấy, trong tâm không khỏi run sợ.

Thùy Trang đương nhiên là muốn hắn ta biết, tại sao mà hắn ta không bao giờ chạm được vào em! Bởi vì người có thể chạm vào em, có thể khiến em rên rỉ, nỉ non chỉ có thể là Thùy Trang mà thôi!

Thùy Trang vuốt vuốt mái tóc Ngọc Huyền an ủi, hôn lên trán em một cái rồi ba ngón tay tiếp tục đâm sâu vào hạ bộ của em. Ngọc Huyền mở to mắt, vừa rên lên một tiếng liền nhanh tay che miệng lại, không dám phát ra bất kì một tiếng động nào.

Cái này...chồng thì ở bên ngoài, nhưng trong phòng lại đang "hoạt động người lớn" với người yêu... Vừa vụng trộm, vừa sợ hãi, vừa...kích thích!

- Em bé! Em rên lớn lên cho chị! Không cho phép nhịn!

Đã lỡ rồi! Biết thì biết! Lộ thì lộ!

Ngọc Huyền một mực không dám quá phận như vậy, chỉ ẩn nhẫn cắn lấy tay mình để khắc chế dục vọng trực trào ở cổ họng. Mà Thùy Trang nhìn cảnh tượng em tự hành hạ mình như vậy thì không hài lòng. Cô ngưng một chút, đẩy hai tay em lên trên đầu, tự cô sẽ giữ lấy cổ tay em. Tay còn lại nhào nắn ngực em đến muôn hình vạn trạng. Còn bên dưới...hết tay thì thay bằng bộ phận đồng dạng, cho ma sát trực tiếp là được

Giường ngủ có chắc chắn đến cỡ nào cũng không thể không run chuyển bởi sức "vận động" kinh khủng của hai người họ. Ngọc Huyền rưng rưng nước mắt, cuối cùng cũng không nhịn được khoái cảm mà rên rỉ.

- Hưm~ Thùy Trang...

Thùy Trang cảm nhận được dịch tình của cô và em đang hoà vào nhau. Ra nhiều như vậy...chắc cũng sắp đến rồi!

Thùy Trang thúc hông mạnh hơn, tay kia vẫn giữ cổ tay em, tay còn lại chống xuống giường để tạo sức đẩy cho mình.

Quay cuồng một hồi, thác loạn một hồi cũng đã xuất ra những gì tinh túy nhất. Thùy Trang cùng Ngọc Huyền thở hồng hộc, mà cái tên ngoài cửa cũng vì la từ nãy giờ nên cũng không còn hơi sức gì.

- Bé con của Thùy Trang ngoan lắm~

Thùy Trang nằm xuống bên cạnh em, kéo em vào lòng mình mà vuốt ve, đợi đến khi nghe được tiếng hít thở đều đặn thì bé con trong lòng đã ngủ mất rồi. Thùy Trang hạnh phúc nhìn em, cứ muốn ôm cả thiên hà vào lòng mình như vậy mà chăm sóc, bảo vệ em.

Thùy Trang cười thầm. Không có gì phải lo lắng cả! Bạn thân Diệp Lâm Anh của cô sắp về nước rồi! Đến lúc đó thì Thùy Trang có thể quang minh chính đại mà đón Ngọc Huyền về với tư cách là Tổng Giám đốc phu nhân rồi!

Hừ! Việc làm ăn giữa cô và Diệp Anh còn lớn gấp đôi so với gia đình tên cặn bã kia! Chỉ là các cô cần thời gian để chuẩn bị thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro