Diễn viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cắt, cắt cắt! Cắt hết cho tôi! Trang Pháp, Huyền Baby! Hai cô có phải là diễn viên không vậy? Diễn cảnh ân ái với nhau mà cứ như hai khúc gỗ chồng lên nhau hả?

- Trang Pháp! Cô đang là vai người câu dẫn đó! Câu dẫn người ta nhưng gương mặt cô lại không có chút gì gọi là gợi cảm, không có sức hấp dẫn đối phương thì làm sao quyến rũ được bạn diễn?

- Còn Huyền Baby, hôn thì phải có hồn chứ! Đối với diễn viên chuyên nghiệp như hai cô thì một nụ hôn khó khăn lắm sao?

Vị đạo diễn hô lên một tiếng tức giận rồi ném cả xấp kịch bản xuống, gỡ hẳn cặp kính đít chai dày cộm để không phải nhìn thấy cảnh trên monitor. Nhìn hai cô gái đang diễn cảnh quấn quít nhau mà cứ ngỡ xem hai tảng băng trôi, mà hai cô gái bị đạo diễn la lối kia không có vẻ gì là quan tâm, gương mặt vẫn lạnh băng như từ nãy đến giờ. Thùy Trang nhanh chóng đứng dậy, cách xa Ngọc Huyền ra, còn Ngọc Huyền thì khẽ thở dài rồi quay mặt sang hướng khác.

- Trang Pháp, Huyền Baby, tôi biết hai cô không thích nhau, nhưng hợp đồng đã ký thì không thể hủy ngang như vậy được, hơn nữa, chậm trễ tiến độ sẽ tốn rất nhiều chi phí phát sinh thêm, bên nhà đầu tư họ sẽ không đồng ý đâu!

Đạo diễn thật muốn điên cả đầu, không hiểu vì sao nhà sản xuất Quỳnh Nga lại muốn mời hai người diễn viên nổi tiếng mà ghét nhau ra mặt này, còn chỉ định hắn phải là Thùy Trang và Ngọc Huyền nữa! Đã vậy còn đóng phim có cảnh nóng nữa chứ!

Đạo diễn càng điên hơn khi hai người chỉ trơ mặt ra mà không có thái độ hối lỗi. Phải rồi, sao hạng A, đã vậy còn được nhà sản đích thân chỉ định nên đạo diễn như hắn có là gì trong mắt hai cô gái này.

  - Thôi, hôm nay đến đây thôi, cả đoàn nghỉ! Ngày mai quay tiếp!

Thùy Trang và Ngọc Huyền vẫn không nói lời nào, chỉ yên lặng đi về phòng nghỉ của mình. Là diễn viên, còn là sao hạng A, đương nhiên họ sẽ được ở phòng VIP của khách sạn, nằm trên tầng cao nhất của khách sạn và sẽ không một ai ngoại trừ hai người được bước lên đây nếu không có sự cho phép, vì đơn giản, Quỳnh Nga bao cả tầng!

Phòng của Thùy Trang và Ngọc Huyền ở đối diện nhau, Ngọc Huyền đi lên trước và Thùy Trang còn trao đổi công việc với trợ lý nên lên sau, trong mắt của mọi người thì Thùy Trang tìm cớ để không đi cùng Ngọc Huyền vào chung một thang máy, nhưng sự thật thì Ngọc Huyền biết rõ!

Hừ! Thùy Trang là cái đồ đáng ghét!

Ngọc Huyền không vào phòng của mình mà đứng ở ngoài cửa, vẫn mặc chiếc áo choàng tắm khi diễn mà đứng như vậy. Không phải vì em làm biếng thay đồ, nhưng vì em đã cất công làm nhiều như vậy, chuẩn bị đầy đủ như vậy, bao gồm cả gương mặt cũng tự làm cho dày thêm vài centimet, chỉ còn đợi người kia lên nữa thôi.

Thùy Trang bàn giao công việc cho trợ lý xong cũng mệt mỏi đi vào thang máy, cô cần nghỉ ngơi. Hôm nay tâm trạng không tốt, mà phải nói đúng hơn là gần đây tâm trạng cực kì tệ, dù có diễn xuất giỏi đến cỡ nào nhưng bạn diễn như Ngọc Huyền thì cô cũng không có hứng diễn nữa. Với cả, Thùy Trang cũng muốn thay đồ ra, mặc áo choàng tắm làm cô có chút khó chịu, vì nó làm cô nhớ đến sự kiện kia, là khơi nguồn cho tâm trạng tồi tệ mấy ngày nay.

*Ting*

Tiếng thang máy báo hiệu làm Thùy Trang dứt khỏi suy nghĩ của mình, cô nhanh chóng đi ra khỏi đó nhưng chợt khựng lại khi thấy thân ảnh nhỏ nhắn của Ngọc Huyền đứng tựa vào cửa phòng của mình, mà trên người em còn mặc áo choàng tắm hệt của cô lúc này.

- Ngọc Huyền, em nhầm phòng rồi. Phòng của em ở đối diện, đây là phòng của chị. - Thùy Trang giữ cho giọng mình từ tốn và bình tĩnh nhất có thể để nói với Ngọc Huyền, đồng thời mở cửa phòng của mình mà đi vào.

Ngọc Huyền phì cười, biết mình bị giận rồi nên phải mau chóng đi dỗ người ta, người có lỗi là mình, cách nhanh nhất là lấy thân đền tội vậy!

Thùy Trang cũng có ý muốn để Ngọc Huyền vào, bằng không vì sao lại đi một mạch vào mà không đóng cửa, không phải vì ai kia còn đứng ngoài cửa sao? Hừ, xem như em có lòng, biết hối lỗi với chị!

Ngọc Huyền vui vẻ, nối gót Thùy Trang mà đi vào, miệng còn cười tủm tỉm, chốt cửa phòng cẩn thận rồi đi đến bên cạnh Thùy Trang. Thùy Trang có chút lâng lâng khi có một cô bé theo sau mình, nhưng vì thể diện, phải giữ cái giá cho mình nên vẫn trưng bộ mặt lạnh lùng mà Ngọc Huyền cho là đáng ghét kia vào phòng ngủ. Đi một mạch đến chiếc giường to lớn rồi ngồi tựa vào thành giường lót đệm mềm mại, bỏ qua luôn ý định thay áo choàng ra.

- Thùy Trang không nói chuyện với em, còn giận em sao?

Ngọc Huyền mon men đi đến bên cạnh giường nơi Thùy Trang đang nghỉ ngơi, trèo hẳn lên đôi chân duỗi thẳng của cô, cả người dán sát vào Thùy Trang, tay vắt lên đôi vai của cô, mặt cần kề với gương mặt lạnh lùng kia. Đúng là đáng ghét thật! Mà đang giận nên cũng...đáng yêu thật!

- Chị không có giận em. - nói như vậy nhưng gương mặt lại xị ra, vẻ mặt hờn dỗi đáng yêu như vậy, không biết các fan khi nhìn thấy thần tượng mà mình luôn sùng bái sẽ như thế nào.

- Không giận, mặt thái độ như vậy còn dám nói là không giận? - Ngọc Huyền véo lấy gò má kia, còn cưng nựng mà không muốn tha.

- Nè, giận thật hả?

- Nói gì với em đi chứ~ Chị đã không nói chuyện với em ba ngày nay rồi...

- Chị giận thì em xin lỗi chị, nhưng chị phải thừa nhận là chị giận em đã!

Ngọc Huyền thấy cô không thèm nhìn mình, cũng không thèm trả lời, hạ giọng dỗ ngọt trước đã.

- Hừ! Chị giận đấy, thì đã sao!? Chị không có quyền đó sao!? Nếu là em, em có vui nổi không?

Thùy Trang thẳng tiếng thừa nhận. Làm sao mà vui được!? Làm sao mà không giận cho được!? Cách đây mấy ngày, khi Thùy Trang và Ngọc Huyền vừa tắm xong thì cô đã muốn đè em ra làm chuyện người lớn rồi, cùng làm diễn viên nên xa nhau là điều không thể tránh khỏi, xa nhau tận hai tháng, đói đến mức muốn đè Ngọc Huyền từ khi em về đến nhà, nhưng em bảo là muốn đi tắm rồi muốn làm gì thì làm, mệt mỏi sau chuyến bay kéo dài hàng giờ đồng hồ rồi. Ngọc Huyền hôn cái chốc vào môi cô rồi vui vẻ đi vào phòng tắm. Ngọc Huyền tắm mà không cho Thùy Trang vào chung, muốn ngăm bồn một mình, làm Thùy Trang ngồi ở bên ngoài mà trong lòng như lửa đốt, vừa nóng lòng gấp gáp mà vừa muốn nuốt sạch bé con đang thư giãn trong phòng tắm.

- Thùy Trang ơi~ em xong rồi nè~

Thùy Trang vừa nghe em gọi thì như có lò xo, bật dậy mà đi đến ôm em, hôn em, ngấu nghiến lấy đôi môi hồng hào lại ngọt ngào kia, tay gấp gáp tháo dây đai của áo choàng tắm, muốn chiêm ngưỡng cơ thể mịn màng kia thì tiếng chuông điện thoại của em lại cắt ngang.

- Ưm~ Thùy Trang để em nghe điện thoại đã...

- Muốn nghe thì một chút gọi lại sau cũng được mà! - Thùy Trang áp Ngọc Huyền lên tường, không cho em nói thêm điều gì, nhưng tiếng chuông điện thoại inh ỏi đến chói tai thế kia, có lẽ không nghe là không được rồi.

- Khoan...khoan đã...

Ngọc Huyền đẩy Thùy Trang ra, mặc cho cô hậm hực khó chịu, đi đến nghe điện thoại. Thùy Trang bị dội một tràn nước lạnh, thậm chí là muốn đóng băng khi nhìn thấy Ngọc Huyền đi đến tủ quần áo và ngắm nghía một lượt, lấy ra một chiếc đầm bó sát và thay vào trước mặt cô.

- Cục cưng yêu dấu, em đi chơi với Lan Ngọc một chút nha~

Thùy Trang hoá đá, đến khi Ngọc Huyền rời đi vẫn còn chưa hoàn hồn. Cái...cái gì vậy!? Em đi chơi với Ngọc, nhẫn tâm bỏ đói cô hai tháng đã đành, bây giờ vừa châm lửa lại rời đi, còn là đi chơi với Ngọc!?

- Yêu dấu, em biết lúc đó là em sai khi bỏ chị ở nhà một mình, vậy bây giờ...em đền bù cho chị, được không?

Ngọc Huyền nháy mắt làm Thùy Trang muốn giận cũng không được. Em thấy cô đã thả cơ mặt liền biết người ấy đã thoả hiệp, hào hứng mà nâng gương mặt kia lên hôn tới tấp. Trán, mũi, hai bên gò má, tiếng chốc chốc vang lên giữa hai đôi môi mềm. Ngọc Huyền hết mút rồi ngậm, lại liếm quanh bờ môi kia, thưởng thức vị thơm ngọt của người thương mà trong lòng rạo rực không thôi. Thùy Trang mơn trớn đôi chân của em, đôi tay lướt trên đùi thon của em làm Ngọc Huyền bật ra tiếng rên khẽ giữa nụ hôn. Không khí trong phòng nóng bức đến khiến Ngọc Huyền tự mình cởi dây đai thắt lưng ra, tự mình dâng hiến cho cô.

- Em bé! Em không mặc bra!? - quay chụp cả tiếng đồng hồ chỉ với mỗi áo choàng tắm sao? Thùy Trang nhíu mày khó chịu, bởi vì ekip đoàn phim khá đông, dù là quay cảnh nóng nhưng vì cảnh quay khá phức tạp và cần nhiều góc quay nên tốn cả tám máy quay. Mà...cameraman đều là đàn ông! Trước mặt nhiều người đàn ông như vậy mà em chỉ mặc mỗi áo choàng tắm sao!?

- Chẳng phải vì muốn mau chóng dỗ dành ai kia sao? - Ngọc Huyền giả vờ tủi thân, giọng nũng nịu mà quỳ thẳng lên, ôm lấy đầu cô áp vào ngực mình.

Bây giờ có nói gì cũng không quan trọng nữa. Thùy Trang chú tâm hít lấy hương thơm trên người em, hôn vào khe ngực kia rồi lại quay sang ngậm lấy một bên ngực, bên kia được bàn tay to lớn xoa nắn, đàn hồi lại vừa vặn nên Thùy Trang luôn chăm sóc nơi yêu thích này rất kĩ.

Ngọc Huyền cúi xuống nhìn Thùy Trang đang mút lấy ngực mình, còn xoa nắn và chơi đùa đến đỉnh ngực mình, vén lại mái tóc dài của cô để không bị vương vào miệng, còn vòng tay ôm lấy và xoa đầu cô, vừa nhẹ nhàng lại cưng chiều. Thùy Trang liếm đến một bên đã cương cứng, đỉnh ngực hồng hào đã se lại thì dời sang bên kia, làm điều tương tự, thậm chí là còn say mê hơn.

Thùy Trang vừa mút lấy ngực em, tay đẩy áo choàng tắm ra khỏi cơ thể em, Ngọc Huyền phối hợp với cô và quăng áo choàng xuống giường, thân thể cong lại và áp sát ngực vào khoang miệng ấm áp kia, cổ họng không ngừng bật ra tiếng rên như kích thích cô, đòi hỏi cô muốn em nhiều hơn.

Thùy Trang ôm lấy eo của em, tay không ngừng mơn trớn tấm lưng đang ướt đẫm mồ hôi kia, lại kéo xuống bao trọn lấy mông em, bóp nắn không ngừng, còn vỗ lấy đôi quả đào căng mộng ấy, đỏ cả dấu tay lên mông em rồi...

- Em bé, chị vào nhé?

Ngọc Huyền gật gù, cơ thể em vốn mẫn cảm với cô nên chỉ cần cô lả lướt trên da thịt em, hôn em, yêu chiều cơ thể em thì rất nhanh đã động tình. Thùy Trang lướt ngón tay đến cửa động đã thấm ướt một mảng, chậm rãi đưa một ngón tay vào bên trong. Thành vách nóng bỏng và co bóp, thật khít khi ngón tay cô vừa đưa vào, có lẽ đã một thời gian không quan hệ nên nơi nhạy cảm này rụt rè và e ấp hơn.

- Bé thả lõng một chút, khít quá...

Ngọc Huyền hít một hơi thật sâu rồi thở ra, hôn lên vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi của cô để thả lõng cơ thể mình. Thùy Trang thấy nơi nhạy cảm của em đã chịu mở ra thì ngón tay đã đi sâu vào, nhịp đều liên tục và nhanh chóng làm Ngọc Huyền bị khoái cảm đánh ập đến, thoải mái rên rỉ không ngừng. Thùy Trang hôn lên xương quai xanh của em, để một dấu hôn mờ nhạt, tay vẫn đều đặn ra vào âm hộ của em. Ngọc Huyền bị cô kích thích nhiều nơi như vậy, sung sướng làm mờ cả lí trí, ôm lấy đầu cô vào mình hơn.

- Ưm~ thích ngón tay của chị quá...

- Thùy Trang...em...em...em sắp ra~

Ngọc Huyền nức nở, phun chất dịch trắng đục vào tay Thùy Trang rồi ngồi xuống chân cô, vậy mà Thùy Trang vẫn không ngừng tay, thậm chí còn cho thêm một ngón vào và đâm vào nơi sâu nhất trong âm hộ em.

- Á...Thùy Trang làm gì vậy? Em...em vừa đến...a~

Ngọc Huyền ôm lấy Thùy Trang, chui đầu vào hõm cổ của cô mà thở dốc. Con người này...có cần đòi hỏi đến vậy không? Em còn chưa kịp nghỉ ngơi giữa hiệp nữa!

- Bé muốn đền bù...thì phải đền bù gấp đôi!

Tiếng bạch bạch va chạm giữa bàn tay to lớn cùng âm hộ lầy lội vang khắp phòng ngủ, cả tiếng rên ư ử của em cùng tiếng hừ hừ thở dốc của cô, mọi thanh âm đều hoà hợp đến không ngờ.

- Ưm~ từ từ...em...em chịu không nổi...

Ngọc Huyền chưa trải qua cảm giác dồn dập như vậy bao giờ, nhưng rất nhanh thích ứng với nó. Em yêu cái cách Thùy Trang yêu em, đưa em lên đỉnh, yêu cái cách cô ra vào cơ thể em, yêu đừng khớp ngón tay của cô đang oanh tạc bên dưới nơi nhạy cảm của em, mọi thứ đều khiến em phát điên cả lên.

- Hưm~ sắp...sắp ra rồi~

Ngọc Huyền đổ ập cả người lên Thùy Trang, không quên hôn lên môi cô, đây có lẽ là thói quen mỗi khi em lên đỉnh rồi. Thùy Trang xoa lưng em để em hít thở đều đặn rồi mới hài lòng mà mỉm cười.

- Bé, nằm sấp rồi đưa mông lên. - Thùy Trang vừa vỗ mông em vừa nói.

- Nữa hả? - Ngọc Huyền nũng nịu, thật ra hai lần cũng không tính là gì với cả hai, mỗi lần làm tình đều không dưới bốn hiệp cơ mà, nhưng vì giận dỗi nên làm trễ tiến độ quay phim, ngày mai cần quay sớm nên Ngọc Huyền không muốn vận động quá nhiều, đau lưng lắm...

- Đền bù! - Thùy Trang giở chiêu xị mặt. Chưa đủ thì làm sao ngưng được?

Ngọc Huyền cắn môi. Thùy Trang là đồ sói đội lót thỏ!!!

Ngọc Huyền làm theo lời cô, chống hai tay hai chân và đưa mông về phía cô. Thùy Trang nhìn thấy nơi đỏ hỏn ngọt ngào lại ngập nước kia quá hấp dẫn, không nhịn được liền vùi mặt vào, bao lấy âm hộ của em bằng miệng của mình. Thùy Trang hôn vào âm hộ đang rỉ nước, tay vỗ lên mông em và kéo em lại gần miệng mình hơn. Thùy Trang đưa lưỡi, khẽ chạm vào cánh hoa nở rộ kia, vẫn rụt rè nhưng vẫn mở ra và đón nhận lưỡi của cô.

Thùy Trang chỉ đâm vào bằng lưỡi vài cái rồi rút ra, quỳ cao lên và lại cho hai ngón tay vào. Thùy Trang cúi người hôn lên tấm lưng của em, tay vòng lên phía trước và mân mê bộ ngực đang đung đưa, đáng yêu và quyến rũ hoà hợp vào Ngọc Huyền làm cô luôn cảm thán không ngừng mỗi khi làm tình với em. Tiếng rên rỉ cũng dễ nghe, còn hơn cả bản nhạc yêu thích của cô.

Ngọc Huyền bị cô kích thích từ cả hai nơi, thêm việc vừa trải qua hai lần lên đỉnh, em căng người thật mạnh và đổ ập cả người xuống giường. Thùy Trang nuốt hết dịch tình của em, làm sạch sẽ nơi nhạy cảm đó rồi bế em vào phòng tắm, xua tan mệt mỏi bằng nước ấm rồi mới bế em ra phòng.

Ôm cô gái bé nhỏ, nhìn em ngủ say trong lòng mình mà Thùy Trang lại nhộn nhạo không yên, không phải vì ngày mai còm quay phim thì cô đã đè em lâu hơn rồi.

- Em bé ơi~ ngủ ngon nha~ Chị thương bé nhiều lắm~

Tạo dựng mối quan hệ là ghét nhau chỉ để che giấu đi tình cảm của mình, yêu nhau từ khi chỉ là diễn viên quần chúng đến bây giờ đều nổi tiếng, sao hạng A, không những không chán nhau mà ngày càng âu yếm nhau, thậm chí nhiều lần Thùy Trang còn muốn công khai nhưng Ngọc Huyền đã từ chối.

- Công khai hay giấu đi thì cũng có khác gì không? Yêu nhau là chị với em, không phải bọn họ!

Bé con nói như vậy rồi, Thùy Trang nào dám phản bác!? Nhưng em nói đúng, yêu là chuyện của cả hai, thay vì lo lắng chuyện đó thì cô nên lo cho em, quan tâm và yêu em nhiều hơn mỗi ngày, chuyện hai người yêu nhau chỉ cần người thân hai bên biết là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro