Luyện thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Thùy Trang không có lịch trình, nằm một mình trong phòng lại chán nản, không biết làm gì, nghịch điện thoại cũng hơn một tiếng rồi lại thả phịch xuống giường. Thùy Trang thở dài, vùi mặt vào cái gối bên cạnh mình, dù nó lạnh lẽo nhưng vẫn còn đâu đó hơi ấm của Ngọc Huyền.

Thùy Trang còn nhớ lúc sáng, khi còn đang chìm trong giấc mộng thì một tiếng hôn cùng cảm giác vui thích bên má làm cô tỉnh dậy. Mở mắt ra đã thấy Ngọc Huyền tự chuẩn bị cho bản thân thật xinh đẹp và gọn gàng, bởi vì hôm nay em có lịch trình cho sự kiện thời trang nên tối hôm qua, Thùy Trang dành hơn một giờ đồng hồ để chọn trang phục cho em. Ngọc Huyền ngồi trên giường, chống cằm mỉm cười nhìn cô lục lọi hết quần áo của em rồi lại quần áo của cô, chưa kể đến hộp phụ kiện cô mang qua cho em. Ngọc Huyền biết cô có mắt thẩm mỹ tốt nên mọi lần đều để cô chọn đồ, lần này cũng không ngoại lệ. Chưa kể đến việc, Thùy Trang còn lo từng chút một cho em như vậy, có lẽ ngoại trừ bà và mẹ ra thì Thùy Trang là người tốt với em nhất!

Bây giờ, chỉ có mỗi Thùy Trang là ở nhà, buồn chán là một mà nhớ Ngọc Huyền là cả trăm, cả ngàn lần. Thùy Trang đột nhiên nghĩ ra gì đó, mở điện thoại lên tự mình selfie một tấm rồi gửi cho Ngọc Huyền.

- Huyền ơi ~ em bé có muốn nghe chị luyện thanh hông? Đồ rê mi fa son la si mê em bé~ Em bé thích hông nè

- Chị bảo đây là luyện thanh cơ á? Tắm rửa sạch sẽ, nằm ngoan trên giường, đợi em về rồi em chỉ chị luyện thanh nhá

Thùy Trang không nghĩ em sẽ trả lời nhanh như vậy, còn làm cô ngại đến đỏ mặt nữa chứ! Vốn dĩ ban đầu cô chỉ muốn nhắn tin cho em như bao lần cô và em không ở bên cạnh nhau, có khi đợi cả mấy giờ đồng hồ mới có phản hồi. Cũng như bây giờ, dù chỉ mới hơn 9h tối nhưng có hơi sớm quá không? Lịch trình dạo gần đây của các chị em, dù có hoạt động cá nhân thì cũng kết thúc lúc 1h sáng, nên khi thấy em hồi âm thì cô vừa nghĩ là em đang nghỉ ngơi, hoặc là em đang trên đường về, nhưng em đã offline rồi, không thể hỏi thêm được nữa. Nhưng mà cô nghe lời em, cũng tốt, đang không có gì làm thì đi ngâm bồn thư giãn!

Ngâm bồn xong tâm tình khoẻ khoắn và thoải mái hơn nhiều. Thùy Trang mặc chiếc váy ngủ mà em mua cho, tuy...nó có hơi gợi cảm một chút, hơi hở hang một chút, ren thì nhiều chút...nhưng vì lời em nhắn ban nãy làm cô chờ mong chuyện đó sẽ phát sinh vào đêm nay. Phải biết là cả hai đã lâu rồi không có làm "chuyện người lớn" nên nhớ nhau nhiều lắm. Nhưng Thùy Trang còn quên mất một việc, Ngọc Huyền vừa kết thúc lịch trình, mệt mỏi lắm, sẽ không làm chuyện đó đâu!

Thùy Trang muốn chờ em về nhưng đôi mắt lại lim dim muốn ngủ. Nằm trườn xuống giường, xem chừng bây giờ cũng đã mười một giờ đêm, Thùy Trang suy nghĩ, hay là nấu ăn cho em, để khi em vừa về đến là có thể ăn ngay, mà cô cũng có thể chống chọi qua cơn buồn ngủ. Thùy Trang lướt điện thoại, xem món nào nhẹ nhàng để làm cho em, nhưng chỉ vừa lướt xem được vài trang công thức đã ngủ mất rồi.

- Ưm~

Trong cơn mơ, Thùy Trang cảm nhận có bàn tay đang lả lướt trên cơ thể mình, từng cái động chạm chân thực đến nỗi kéo cô ra khỏi giấc mộng. Cô choàng tỉnh dậy, thấy đôi mắt vốn trong trẻo kia lại mờ đục một mảng đang chăm chăm vào mình, nụ cười của em còn làm bừng sáng con ngươi của cô, đèn phòng đã tắt tối om mà cô vẫn si mê với ánh sáng đó.

- Bé về rồi... - Thùy Trang vòng tay lên ôm em, hít thật sâu hương thơm ngọt ngào trên cơ thể em. Cô quấn chặt lấy em, cô muốn em cảm nhận được nỗi nhớ em mà cả ngày dài cô phải trải qua, đến cả trong cơn mơ còn được ôm ấp em, không ngờ lại hiện ra ngoài đời thực làm Thùy Trang thoả mãn không nói nên lời.

- Em về với Thùy Trang rồi đây! Hôm nay ở nhà chung một mình, Thùy Trang có nhớ em không? - Ngọc Huyền ngẩng mặt lên, ngón tay chọt vào gò má đang nhô lên vì ai đó tươi cười với em.

- Đương nhiên là không...một phút giây nào chị không nhớ đến em cả! - Thùy Trang cố tình ngân dài ra, còn cười đùa với trò đùa quen thuộc của mình.

Thùy Trang vươn tay kéo gương mặt bầu bĩnh kia về phía mình, nhẹ nhàng hôn lên môi em, tiếng *chóc chóc* cứ vang lên làm Ngọc Huyền cười khúc khích, nhưng vì em đang nằm trên người cô, chống hai tay xuống giường mà cô cứ kéo em hôn hôn rồi thả em ra, thân mật nhau mà em còn tưởng cô cho em tập hít đất không ấy!

- Thùy Trang! Em mệt~

Thùy Trang nghe em nói vậy liền dừng trò đùa của mình, cô chợt nhớ ra là muốn nấu ăn cho em, thầm trách bản thân lại ngủ quên, còn để em gọi cô dậy...

- Em có muốn ăn gì không? Để chị nấu cho em ăn nha?

Thùy Trang muốn đẩy em nằm vào phần giường bên cạnh nhưng em đã ngăn cô lại, nắm lấy tay cô áp lên mặt em, giọng bỗng chốc trở nên trầm hơn.

- Thùy Trang, em không muốn ăn, em muốn được sạc pin!

Ngọc Huyền không chút chần chừ, úp mặt vào khe ngực đang lộ ra dưới lớp ren mỏng, tay không nắm tay cô nữa mà lần lên dây áo đang lả lơi trên vai, nhẹ nhàng kéo xuống cánh tay, làm bầu ngực dần hiện ra trước mắt em. Nhìn bầu vú cao ngất lại tròn mịn, Ngọc Huyền tham lam mà lao vào liếm láp, khoang miệng ấm áp bao lấy một bên vú, bên kia bị em nhào nặn đến thoả thích vì độ đàn hồi trong lòng bàn tay.

- Ư~ Em bé~

Thùy Trang bị em đánh úp như vậy, không chỉ bất ngờ mà còn bị sung sướng và ngứa ngáy nơi đầu ngực làm cho rên rỉ. Ôm lấy mái tóc mềm mại kia, trượt xuống bả vai, Thùy Trang mới nhận ra là em đã thay đồ rồi, vì cô không bao giờ chọn cho em trang phục hở hang để đi dự sự kiện cả!

Lưỡi đánh lên đỉnh ngực hồng hào, lại vì hương thơm mê đắm mà liếm mút không ngừng, tiếng nước bọt va chạm với da thịt đầy gợi dục không ngừng vang lên trong gian phòng tĩnh mịch. Thùy Trang nhắm mắt lại, đôi môi hé mở phát ra từng tiếng rên rỉ khe khẽ, cảm nhận sự chăm sóc và nâng niu nơi nhạy cảm của mình từ Ngọc Huyền. Cô ôm chặt lấy đầu em, đòi hỏi nhiều hơn từ đôi môi kia, không ngần ngại mà ưỡn ngực lên, thậm chí là cong cả thân người đón nhận em.

- Em bé, sao...sao vậy?

Thùy Trang còn đang đắm chìm trong dục tình từ Ngọc Huyền, bên dưới còn thấm ướt một mảng nhưng em đột nhiên buông ra, còn ngồi thẳng người nhìn cô.

- Ừm...em có hứa là giúp chị luyện thanh, nên bây giờ thực hành luôn nha!

Ngọc Huyền nhìn Thùy Trang đang nằm trên giường, váy ngủ đã kéo xuống đến bụng, ngực còn phập phồng lên xuống vì thở dốc, ánh mắt đầy ham muốn của cô vây quanh lấy em, Ngọc Huyền không nghĩ khả năng kiềm chế của em lại kém như vậy, nhất là khi thấy Thùy Trang mặc váy ngủ gợi cảm. Em vuốt ve bụng cô, vải vóc cọ xát làm bụng dưới cồn cào, ngón tay nhích khẽ từng nhịp lên trên, nắm một bên ngực cô mà xoa nắn. Thùy Trang cắn môi, hưởng thụ sự chăm sóc và yêu chiều từ em. Dục vọng đốt nóng cả tâm hồn, Ngọc Huyền ấn tay vào đỉnh ngực khiến Thùy Trang tê dại, như dòng điện chạy thẳng lên đại não.

- Ưm~ hức~ chậm...chậm một chút...

Tiếng rên từ bên kia vách phòng làm Thùy Trang và Ngọc Huyền mở to mắt nhìn nhau, không quá khó để họ nhận ra âm vang rên rỉ kia là của ai.

- Yêu dấu à, thật ra luyện thanh không khó đâu, chỉ cần chị rên to hơn Quỳnh Nga là được!

Ngọc Huyền vuốt ve má Thùy Trang, trong khi cô đang tròn mắt nhìn em. Cái...cái gì!? Em bắt cô đọ sức với Quỳnh Nga sao?

Ngọc Huyền thích nhìn biểu cảm đang dần thay đổi của Thùy Trang khi em chạm vào người cô, mân mê trên da thịt mềm mại kia, lại nắm lấy váy ngủ mà kéo xuống, ném đi lớp vải ren mỏng manh kia xuống giường. Ngọc Huyền dạng hai chân Thùy Trang ra, chen người vào và kéo hai chân cô đặt lên chân mình.

Thùy Trang đưa tay lên che mặt, tư thế dâm ~ đãng này mà Ngọc Huyền cũng có thể nghĩ ra sao?

Ngọc Huyền cười cười nhìn Thùy Trang ngại ngùng, chồm người lên đối diện cô, hôn lên đôi môi đang hé mở của người nằm dưới thân mình. Thùy Trang vòng tay ôm lấy em, mơn trớn lên lớp váy ngủ của em, chân buông thõng đột nhiên căng cứng, các khớp ngón chân co quắp lại, rên rỉ một hơi khi Ngọc Huyền đẩy lưỡi vào khoang miệng cô. Tiếng mút môi cùng tiếng rên của Thùy Trang khi Ngọc Huyền chơi đùa với bầu vú đứng thẳng sừng sững của cô, hai ngón tay kẹp lấy hạt đậu nhỏ nhắn làm cô ré lên vì đau.

- Ư~ Em bé~ đau chị.

- Đau thì phải rên lớn hơn nữa!

Ngọc Huyền tách ra khỏi nụ hôn, lại thả từng dấu hôn đỏ ửng bên sườn mặt, cổ và xương quai xanh, để lên đó thêm một dấu răng nhè nhẹ. Ngọc Huyền nhìn tác phẩm mình tạo ra mà hài lòng, quay trở về với nơi đàn hồi to lớn kia mà ngậm một bên vào, bên tròn trịa còn lại có hơi quá khổ so với bàn tay nhỏ nhắn của em, vừa tự ti nhưng vô cùng tự hào, vì ngoài em ra thì có ai có cơ hội làm như vậy với cô đâu.

- Hưm...

Thùy Trang thở dài một hơi đầy mãn nguyện, không ngừng cảm thán về độ thuần thục khi làm tình của Ngọc Huyền. Một bên nghe tiếng em liếm mút lấy ngực mình, một bên nghe tiếng rên rỉ và thở dốc của Quỳnh Nga, không chỉ là đòn kích thích mạnh mẽ mà còn là ham muốn dục vọng đang dâng trào.

Ngọc Huyền đưa tay xuống vùng nhạy cảm của cô, ấm áp từ dịch tình thấm vào tay em. Ngọc Huyền phủ cả bàn tay bao lấy âm hộ đang rỉ nước của cô, chà xát lên khu rừng rậm lại trượt đến cửa hang động ngọt ngào. Em nghe cô ngâm nga bên tai, nhưng nhíu mày khi bị tiếng của Diệp Lâm Anh cùng Quỳnh Nga ở phòng bên cạnh lấn át. Ngọc Huyền ấn vào hạt đậu nhạy cảm của Thùy Trang làm cô bất ngờ mà rên lớn lên, cố tình dùng sức mà đẩy ngón tay lên xuống, chơi đùa cùng hơi mỏng manh kia.

- Ưm~ Em bé ơi~

Thùy Trang bị em chơi đùa như vậy, hưng phấn không kiềm nổi mà rên rỉ tên em. Bỗng trước ngực thật lạnh lẽo và trống trải, Ngọc Huyền đã ngồi thẳng dậy, đối diện với thân thể trần như nhộng của cô, có thể nói là dục tình làm cô như vừa phá kén mà trổ ra cơ thể xinh đẹp và quyến rũ như vậy.

Thùy Trang bị Ngọc Huyền nhìn chằm chằm, mặt đỏ ửng lên vì ngại. Tay cô đưa xuống, vờ muốn gạt tay em đang đặt ở âm hộ của mình, nhưng Ngọc Huyền đã nhanh tay hơn mà nắm lấy tay cô, đan vào mười ngón tương khớp.

- Thùy Trang, em vào nhé?

Thùy Trang khẽ gật gù, mắt lại liếc nhìn sang chỗ khác chứ không dám nhìn em, nhưng cơ thể cử động, nhích về phía ngón tay em, cửa động chỉ vừa chạm vào đầu ngón tay của em liền khiến cô run rẩy.

Ngọc Huyền cẩn thận đưa ngón tay vào, quan sát biểu cảm của Thùy Trang và trấn an cô bằng cách ôm chặt lấy bàn tay của cô, nhìn Thùy Trang nhăn mi khi em cho cả ngón tay vào bên trong cô. Thân nhiệt dần nóng lên theo từng nhịp đẩy của em. Chân cô không thể trụ được trên chân em nên đành buông xuống giường.

Ngọc Huyền thấy lối vào có chút khó khăn, nhẹ nhàng vuốt ve đùi trong của cô để cô thả lõng hơn. Một ngón rồi đến hai ngón, nhấp vào lại mang theo dịch tình tuôn ra bên ngoài. Thùy Trang muốn đưa tay che miệng, ngăn chặn tiếng rên của mình thì em đã nhanh hơn một bước, nắm lấy tay cô và đặt vào một bên ngực của mình, giữ tay và cùng cô xoa nắn bầu vú đã ẩn ẩn đau nhức.

- Thùy Trang, rên lớn một chút, em không nghe được.

Ngọc Huyền càng nhấp càng hăng, là em cố tình để Thùy Trang rên rỉ cầu xin em, là em muốn giọng cô phải lấn át được giọng của Quỳnh Nga!

- Thùy Trang, làm theo em, nói "A~" nào.

- Ah~

Thùy Trang chỉ vô thức mà nghe theo em, không ngờ bản thân lại phát ra âm thanh dâm dục như vậy, muốn kiềm chế lại nhưng một khi đã bật ra thì không đóng lại được. Tiếng rên của cô càng to hơn khi Ngọc Huyền thúc mạnh cả hai ngón tay vào âm hộ cô.

Thật sự là em vừa đi dự sự kiện về sao!? Tại sao còn thừa nhiều năng lượng như vậy chứ?

- Ah~ Em bé ah~ chậm...chậm lại một chút...

Ngọc Huyền không thèm để tâm đến yêu cầu của cô, chỉ biết khi em càng mạnh tay lại như kích thích đến cổ họng của cô, âm thanh rên rỉ vang vọng cả phòng. Ngọc Huyền cười đắc ý, đừng nghĩ người yêu của em là con nhà gia giáo, vui vẻ nhí nhảnh thì giọng sẽ nhẹ nhàng tươi vui, khi cô hét lên thật sự em cũng không đọ nổi.

- Thùy Trang đáng yêu quá~ Mau ra đi, em chờ...

Một lời "động viên" kèm theo chất giọng nũng nịu của em, vậy mà làm cô hứng đến nỗi tâm trí không thể làm chủ, cơ thể nghe theo lời em mà phun trào ra chất dịch trắng đục, thấm ướt cả ga giường mà cô mới thay.

Ngọc Huyền rút tay ra, nhìn thành quả của mình mà tự hào, chất dịch sánh đặc, hương thơm ngọt ngào, mút lấy ngón tay mình lại càng nồng nàn như rượu vang thượng hạng.

Thùy Trang sau khi tỉnh táo đôi chút đã thấy hình ảnh dâm đãng từ em, cô níu lấy eo em gần sát mình.

- Em bé~ hôn chị~

Người này vừa rên lớn như vậy, cổ họng đã khô khốc nên thanh âm khàn đi rõ rệt, nhưng như vậy càng làm người ấy trở nên quyến rũ và gợi cảm hơn. Ngọc Huyền nhìn Thùy Trang rũ rượi vì ngón tay của mình, còn được người kia nũng nịu đòi hôn, tâm tình vừa ổn định lại được phen nhộn nhịp.

Ngọc Huyền hôn trụ môi Thùy Trang, cho cô thưởng thức hương vị của mình, không chỉ là môi mà còn là răng, là lưỡi. Thùy Trang bị em làm cho dồn dập, hơi thở vốn chưa lấy lại kịp lại thêm một phen hụt hơi.

- Thùy Trang đáng yêu lắm, "luyện thanh" cũng tốt nữa~ -Ngọc Huyền véo lấy gò má của người yêu, không tiếc gì lời khen ngợi với cô.

Thùy Trang tuy là được em "khen" nhưng lời nói đầy ý vị kia không thèm che giấu lời chọc ghẹo. Làm tình thì không nên ngại ngùng, nên Thùy Trang phớt lờ nó bằng cách ôm em, ôm thật chặt, đầu mũi cọ lấy đầu mũi, thân mật mà ấm áp.

- Em bé, em vừa đi dự sự kiện về, mệt lắm đúng không?

Một tay Thùy Trang choàng qua cổ em, một tay chỉnh lại tóc bị mồ hôi làm dính bết lên trán, đau lòng hỏi em. Không phải chỉ sự kiện này, mà là từ nhiều ngày trước Ngọc Huyền đã không được nghỉ ngơi tốt, để em "yêu" cô, Thùy Trang thích lắm chứ, còn muốn ngày nào cũng quấn quýt như vậy, nhưng sức khoẻ vẫn quan trọng hơn.

- Thùy Trang không cần lo cho em đâu, vì ban nãy em còn dự sự kiện phụ nữa...

- Đi cả ngày mà còn sự kiện phụ nữa!? - Thùy Trang nhíu mày, sức khoẻ của em đang bị bào mòn quá đáng rồi!

- Ừm, sự kiện quảng bá nước tăng lực...

- ...

Thùy Trang hiểu vì sao Ngọc Huyền lại có sức để đè cô ra rồi...

- Thùy Trang, nghỉ ngơi như vậy là đủ rồi, chị cần "luyện thanh"!

Ngọc Huyền vốn dĩ không chờ câu trả lời của Thùy Trang, lại nói thêm một câu.

- Thùy Trang, đi tắm với em nha!

Ngọc Huyền bật vòi sen, xả nước ấm xuống rồi đẩy Thùy Trang vào tường, gấp gáp hôn cô. Thùy Trang bị em công dồn dập như vậy, cố đứng trụ và choàng tay lên vai em. Phòng tắm nhỏ nên âm vang vọng lại cũng lớn hơn, và đặc biệt là không thể nghe được tiếng rên rỉ cùng cót két từ phòng bên cạnh!

Nước ấm xối vào cơ thể, dấu hôn đỏ ửng lại càng đậm đà đặc sắc. Thùy Trang đặt tay lên mái tóc ướt đẫm của Ngọc Huyền, ngẩng đầu thở dốc khi em bao lấy cả vùng nhạy cảm của cô bằng miệng em, lưỡi không ngừng đánh từ hạt đậu rồi liếm láp mép thịt hồng còn e ấp sau trận làm tình vừa rồi.

- Á! Em bé!

Thùy Trang hét toáng lên. Tại...tại sao...tại sao em lại cắn vào nó chứ? Nơi nhạy cảm lại bị em chơi đùa, hết cắn rồi liếm, đúng như câu "Vừa đấm vừa xoa" nhưng cảm giác này kích thích hơn nhiều...

Từng giọt nước ấm rơi xuống, thân thể nõn nà của cả hai càng trở nên bóng loáng và mềm mịn. Ngọc Huyền bóp lấy mông cô, nhào nặn cho nơi nó đỏ lên, lưỡi từ khi nào đã đi vào, đối với thành vách đã được nông rộng lại càng dễ dàng để em oanh tạc, cuốn lấy chất dịch ra còn đi lùng sục để tìm thêm. Ham muốn của em đối với cô không bao giờ là đủ. Thùy Trang mò mẫm để bắt lấy tay em, đan lấy bàn tay sờ nắn mông cô, thói quen làm tình này không biết hình thành từ khi nào, chỉ biết làm như vậy sẽ cảm nhận được đối phương rõ hơn rất nhiều.

- Hức~ Em bé...chị sắp đến...

Thùy Trang một lẫn nữa lên đỉnh, rã rời nhưng cô vẫn muốn cùng em làm thêm một lần nữa.

Lần này Thùy Trang chủ động kéo em vào bồn tắm, nước ấm cứ xả ra, cả hai không quan tâm đến, chỉ biết hiện tại cô đã đẩy em tựa vào thành bồn, ngồi lên chân em, chủ động hôn em, chủ động cầm tay em áp vào nơi tư mật của mình. Cô nhìn em, ánh nhìn của dục vọng, nhuốm màu ham muốn đến bùng nổ. Thùy Trang nhìn người con gái cô yêu, nhìn người từng ngày cũng mình trải qua ngày tháng tuổi trẻ, trải qua những ngày tham gia chương trình, nhìn người luôn sát cánh bên cạnh mình, nhìn người cùng mình làm tình từ đêm khuya đến trời vừa ửng sáng, nhìn em, nhìn một thế giới thu nhỏ và rộng lớn bên trong giác mạc của mình.

- Em bé...thật ra thì...chị thích ngón tay của bé hơn là lưỡi...

Thùy Trang nhìn em, chỉ là để lấy dũng cảm nói ra câu này...

Ôm ấp không chỉ là phương thức thể hiện tình cảm hiệu quả, mà còn rất cần thiết trong lúc làm tình!

Thùy Trang lần này chủ động đưa ngực của mình vào miệng em, tay chống lên thành bồn tắm mỏi nhừ vì phải căng thật thẳng tay thì mới đúng vị trí. Miệng ngậm lấy bầu vú thơm ngon, tay không thể để yên vô vị, lần xuống âm hộ ướt át kia, ngay cả khi trong nước thì em vẫn cảm nhận được độ trơn trượt giữa hai ngón tay.

- Hưm~

Hai ngón tay là vừa đủ, ba ngón tay là lấp đầy, Ngọc Huyền chọn lấp đầy! Em hiểu rõ cô còn hơn bản thân em, ba ngón sẽ khiến cô không thoải mái, nhưng tận dụng được độ trơn trượt cùng nước ấm, cô có thể chịu được.

Tư thế này Ngọc Huyền không thể chủ động, hoặc do em không muốn chủ động. Hừ, bé con muốn cô phải tự vận động rồi!

Thùy Trang hiểu em mà, hông đưa đẩy, nhún nhảy với ba ngón tay của em đang cắm sâu vào âm hộ của cô. Âm thanh nức nở bên tai thật dễ chịu, vừa nhẹ nhàng lại vừa dễ nghe. Ngọc Huyền vuốt lấy lưng cô, động viên cô, còn không quên kích thích bằng việc ngậm lấy đỉnh ngực mà cắn mút.

Rên rỉ càng lớn, thậm chí không đợi em nhắc nhở mà cô còn chủ động phát ra tiếng hét của mình khi lên đỉnh. Đổ ập cả cơ thể xuống người em,  vùi mặt vào hõm cổ kia để tìm ấm áp. Ngọc Huyền cứ cười mãi không thôi, vì hôm nay Thùy Trang hết nũng nịu rồi làm hành động trẻ con với em, trông đáng yêu hết biết!

- Thùy Trang, nước tăng lực còn chưa hết tác dụng...

Đêm nay, một trong những ngôi nhà chung của các Chị đẹp náo nhiệt cả đêm, sôi nổi cả tối và chỉ dần im ắng khi bình minh dần ló dạng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro