Tha em...là điều chị không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phát súng mở đầu, cảm ơn cả nhàaaa
__________
Ngọc Huyền chạy hì hục, tay vẫn giữ chiếc nón trên đầu để che đi gương mặt của mình.

Chết tiệt! Không chạy nhanh là sẽ bị tóm lần nữa!

Cái suy nghĩ đó cứ vang vảng trong đầu làm em quyết tâm phải tăng tốc độ, phải bỏ xa những con người phía sau. Nhưng nếu sự tình dễ dàng như vậy thì Ngọc Huyền đâu có chật vật đến thế.

Đi còn khó khăn thì nói gì là chạy nhanh...

*Bộp*

Ngọc Huyền mãi nhìn ở phía sau mà không để ý ở phía trước có người, em đâm sầm vào người đằng trước, cũng may là cả hai đều không ngã.

- Tôi xin lỗi... - Ngọc Huyền vội ngẩng đầu lên xin lỗi, nhưng vừa nhìn thấy mặt của đối phương liền cứng đờ cả thân thể, mặt không còn một giọt máu.

- Em bé, chị đã nói rồi, bé có chạy cũng không thoát được chị! - Thùy Trang đã giữ chặt em trong lòng, nở nụ cười của người chiến thắng cuối cùng. Đại chiến thắng!

Ngọc Huyền thầm kêu trời trong lòng. Tại sao lại không thể thoát được vậy nè? Đã là lần thứ bao nhiêu mà vẫn không cách xa được Thùy Trang vậy?

Ngọc Huyền gần như kiệt sức mà cúi mặt xuống, bất lực mà để mặc cho Thùy Trang ôm lấy mình.

Thùy Trang thấy em đã chịu thua, liền nở nụ cười rồi gỡ nón ra, để mái tóc nâu xoã xuống bờ vai nhỏ nhắn của Em bé. Cô đặt nụ hôn lên tóc em, mái tóc mà ngày nào cô cũng chải chuốt, vuốt tinh dầu dưỡng tóc, làm mọi thứ để mái tóc của em luôn mượt mà, không bị rối sau mỗi lần làm tình.

Giữa con phố tấp nập người như vậy, Thùy Trang âu yếm, nâng niu Ngọc Huyền làm người qua đường xuýt xoa, ngưỡng mộ, có luôn cả thành phần ghen tị, nhưng họ nào biết được em đang sợ hãi đến cỡ nào. Mỗi lần cô dịu dàng với em như vậy, lại khiến em thêm một lần lầm tưởng về một thiên thần, nhưng Thùy Trang thực chất lại là ác quỷ.

Ác quỷ! Một ác quỷ quyến rũ em bằng sự dịu dàng và ngọt ngào mà chị ta có, để rồi...

- Thùy Trang ah... - Ngọc Huyền rầu rĩ, giọng em nức nở nhưng con người kia căn bản không quan tâm, luôn đối với em bằng sự cưng chiều đó...

- Sao vậy Em bé? - Thùy Trang vẫn mỉm cười, không nghe đến tâm trạng buồn bã của em.

- Thùy Trang không thể nào tha cho em được sao? - Ngọc Huyền dù trốn chạy nhưng cực kì luyến tiếc hơi ấm của Thùy Trang. Em cứ tựa đầu vào vai cô, dụi mặt vào nơi mà em cho là luôn vững chắc để em tựa vào.

- Chị cho em thời gian để em đi đâu tùy ý em, trong vòng một giờ đồng hồ cơ. Nhưng em xem, chỉ mới có hơn hai mươi phút, em đã tự chạy vào lòng chị rồi. - Thùy Trang cười cười, bàn tay vuốt vuốt bờ vai nhỏ nhắn đang run rẩy của em. Em càng sợ, nụ cười của cô càng lạnh toát.

Thùy Trang nói không sai, Ngọc Huyền không thể nào phản biện được.

Rõ ràng em đã đi xa lắm rồi, cố gắng bằng chút tâm hồn yếu đuối cuối cùng để rời khỏi cô. Thùy Trang cho em rất nhiều cơ hội để rời xa cô, nhưng bằng cách nào đó, em vẫn trở về với cô. Dù em chạy xa đến cỡ nào, giữa đường, hay là đích đến, vẫn là cô chờ em, đón em,...bắt em về bên cạnh cô.

- Thùy Trang ah...

- Nếu đã như vậy rồi, hẳn là định mệnh không cho bé rời xa chị. - Thùy Trang nâng mặt em lên, khẳng định chắc nịch, dù giọng nói vẫn mềm mỏng nhưng nội lực mang khí thế không cho Ngọc Huyền thoái lui.

Ngọc Huyền chắc chắn bản thân bị người phụ nữ trước mặt bức cho không có lối thoát. Em dám khẳng định như vậy!

Một người phụ nữ có tiền, có địa vị, có gia thế, có tất cả mọi thứ, và bao gồm có chồng... Em biết chị ta có chồng, mà chồng còn là nhân vật tài giỏi, hẳn là môn đăng hộ đối nên mới kết hôn với chị. Em trở thành tình nhân của một người đã có chồng, cảm giác tội lỗi vây lấy em từng ngày một, mỗi ngày trôi qua lại càng chồng chất, dồn nén, bất lực, đó là những gì đã hành hạ tâm trí em trong suốt thời gian em bên cạnh cô. Yêu cô, chấp nhận làm tình nhân bé nhỏ bên cạnh cô, chấp nhận bị người khác lăng mạ vì đeo bám người đã có gia đình. Và những tưởng sự chăm sóc và nâng niu em của cô sẽ làm vơi đi nỗi đau trong em.

Nhưng đó là những gì mọi người thường hay nghĩ...

Ở một khía cạnh nào đó, tình cảm cô dành cho em không đủ để em vượt qua nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần.

Người chồng mà Thùy Trang luôn miệng nói với em rằng hắn ta chỉ là "tên bù nhìn", và cuộc hôn nhân này chỉ xuất phát từ lời hứa hẹn cũ rích của gia đình hai bên. Người Thùy Trang yêu thật lòng chỉ có Ngọc Huyền, người cô muốn bên cạnh đến cuối đời là Ngọc Huyền, người mà khiến cô lo lắng nhất là Ngọc Huyền, người cho cô nhiều sức mạnh nhất, đồng thời cô cũng là người trực tiếp lẫn gián tiếp gây ra nỗi đau cho em...

Tên chồng "bù nhìn" gì đó, vẻ ngoài nho nhã lắm, nhưng đằng sau luôn cho người hãm hại em. Chặn đường đánh, có khi còn cho bọn du côn bắt và muốn làm chuyện đồi bại với em, nhưng lần nào em cũng may mắn thoát được.

Em không kể cho cô nghe, nhưng cô tự mình nói mình biết tất cả mọi chuyện một cách dửng dưng, tựa như kể lại câu chuyện nhạt nhẽo trong cuộc sống thường ngày rồi kéo em lên giường và dày vò em thật lâu.

Gia đình của Thùy Trang và gia đình chồng chị cũng biết chuyện, không ngừng công kích tâm lý em. Mỗi ngày gieo rắc vào đầu em những từ ngữ thô tục...và em biết là em xứng đáng với điều đó.

Em từng nói với cô là em mệt rồi, ở bên cạnh cô chừng ấy thời gian cũng đủ khiến em ôm ấp sự hạnh phúc đó đến cuối đời. Dù em biết, xa cô, chưa chắc gì con tim em đã yên bình như em mong muốn, nhưng ít ra tâm trí em còn được thảnh thơi.

Mỗi lần nói xong, cô giận em, và xả giận bằng một cách duy nhất - làm tình.

Và khi em tỉnh dậy, cô sẽ cho em một khoảng thời gian để em muốn đi đâu thì đi, chạy đâu thì chạy, và hãy chạy thật xa, trốn thật kĩ để cô không thể tìm thấy em, hết thời gian quy định, em có thể rời xa cô.

Mười lần như vậy, Ngọc Huyền đều thất bại.

Thùy Trang thấy Ngọc Huyền thất thần liền đau lòng. Ánh mắt của em, vừa buồn bã, vừa sợ hãi, nhưng đa phần là bất lực. Cô không bao giờ muốn nhìn thấy một Ngọc Huyền như thế này. Trong mắt cô, em luôn rạng rỡ, tươi trẻ, đúng với những gì cô bị em thu hút ở lần gặp đầu tiên kìa.

- Em bé, sẵn gần đây có một khu chợ ẩm thực, chị dẫn em đi ăn. Đi nãy giờ, em hẳn là mệt mỏi rồi.

Cử chỉ lau mồ hôi cho em, nhẹ nhàng nhưng chạm đến đáy lòng của em. Ngày càng mê đắm, ngày càng không thấy lối thoát...

Ngọc Huyền ậm ừ, vì cơ bản từ chối cô là điều vô dụng nhất, thậm chí chọc cô còn nhận lấy hậu quả nặng nề.

Đúng thật là cô dẫn em đi ăn, hàng quán nào mà em vừa dừng mắt hơn 2 giây là cô kéo em lại đó và mua cho em ăn. Em ăn xong, cô lại lấy khăn tay ra lau miệng cho em, đút nước em uống, như thể chăm sóc cho một đứa bé. Tay lau cho đôi môi dính vết bẩn của em, cô chậm rãi, dừng một lúc lâu, lại nở nụ cười.

Ngọc Huyền tạm quên đi nỗi buồn, được ăn thoả thích và được cô chăm đến từng chút một mới là chân ái đời em. Nhưng chỉ một lúc sau, tiếng động đó lại phát lên. Ngọc Huyền khựng người lại, miếng thịt nướng cuối cùng vừa được nuốt xuống đã rưng rưng mắt nhìn cô.

Ngọc Huyền biết chuyện này sẽ xảy ra, nhưng không ngờ ở tình huống này. T-Tại sao...tại sao cô lại... Đây là nơi đông người kia mà!

- Thùy Trang...không thể... - đầu gối em khuỵu xuống, phải nhờ Thùy Trang mới có thể đứng trụ đôi chút.

- Tại sao lại không thể? - Thùy Trang còn làm càn, nhấn công tắc lâu hơn nữa làm Ngọc Huyền cắn răng để không phát ra tiếng rên ở chốn đông người như vậy.

- Hức... - Ngọc Huyền gục đầu vào vai cô, cố nén tiếng rên đang ậm ừ ở cổ họng. Hơi thở nóng hổi phà vào cổ của cô làm Thùy Trang cũng bị lây sức nóng từ em.

- Một chút thôi...không sao cả. Huyền ngoan nào~

Ngoài miệng thì dỗ dành, nhưng tay vẫn nhấn vào cái nút đó, không ngừng nghỉ một chút nào, dày vò Ngọc Huyền đến nỗi không còn đường lui.

- Ư~ A~ Thùy Trang...

Thùy Trang thích thú nhìn dáng vẻ chật vật của Ngọc Huyền. Vòng tay ôm lấy eo em, đỡ em tựa vào lòng mình, kề xuống bên tai mà thủ thỉ.

- Em bé, đã đến lúc rồi~

Chết tiệt! Ngọc Huyền rốt cuộc phải chịu cảnh này đến bao giờ chứ?

Ngọc Huyền cắn môi, để mặc cho cô muốn lôi em đi đâu thì lôi, hai chân của em không còn sức để có thể nghe theo mình mà đi ngược với cô.

Thùy Trang kéo Ngọc Huyền vào con hẻm vắng ở cuối khu chợ. Nơi này vắng người qua lại, đa số mọi người chỉ tụ tập vào rạng sáng đến chiều, còn tối thì tất cả đã đi ngủ cả rồi. Thùy Trang biết điều này nên mới dẫn em đến đây.

Lâu lâu "làm" bên ngoài để thay đổi không khí!

Thùy Trang áp sát em vào bức tường, tay không ngần ngại mà kéo khoá quần của em xuống, nhanh đến mức Ngọc Huyền muốn ngăn cản mà không kịp.

Lớp vải tam giác vốn mỏng manh, giờ lại ướt thêm một mảng càng làm nó trở nên thật vô hình. Cô kéo lưng quần của em xuống, kéo thêm chiếc quần nhỏ theo, làm chất dịch đang bí bách chợt tuôn ra. Không kéo xuống hết, không để nó thoát ly khỏi cơ thể em, cô chỉ kéo đến giữa đùi của em, nửa kía nửa hở, thật sự rất đáng yêu!

Trong không gian yên tĩnh đó, mọi thứ đều lặng im, để cho thanh âm rè rè vang lên thật rõ, bên cạnh đó còn có tiếng nước lách bách như thể nó bị kiềm nén, chứ không phải tiếng nước từ ống nước rỉ xuống nền đất ẩm.

Tiếng rên ư ử của Ngọc Huyền ngày càng to, vang rõ bên tai Thùy Trang. Đã làm biết bao nhiêu lần, chỉ cần nhìn qua biểu cảm của em liền biết em sắp không nhịn nổi rồi. Mồ hôi nhễ nhại, môi dưới bị cắn đến sắp bật ra máu tươi, và cô để mặc cho dòng máu tanh ấy chảy ra từ môi em. Nhìn em bây giờ...trông càng quyến rũ.

- Em bé, em "tắm" cho nó sao?

Thùy Trang đưa tay vào bên trong em, lấy ra vật tròn tròn màu hồng đã phủ đầy chất dịch màu đục. Tiếng *phóc* đó như sự giải thoát cho em vậy, nhưng em không thể nào hít thở bình thường khi em sắp "tới" nhưng cô lại kéo nó ra.

- A~ Thùy Trang? - Ngọc Huyền bần thần kêu cô.

- Em bé ngoan nào~ Bây giờ chị cho bé thêm một cơ hội để chạy thoát khỏi chị. Mau đi đi.

Thùy Trang vừa dứt lời, Ngọc Huyền đã long lanh ánh mắt nhìn cô. Em ngỡ ngàng, cô vừa nói cái gì vậy?

Thấy Thùy Trang còn tính kéo quần lên cho em, Ngọc Huyền liền đưa tay ngăn lại. Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy bàn tay của người lớn hơn, dời từ vị trí thắt lưng quần đến hạ bộ của em.

- K-Không được... Thùy Trang giúp...giúp em... - bàn tay ấm áp của cô vừa chạm vào liền làm em thoải mái mà thở dài một hơi. Đúng là tay cô vẫn hơn mấy món đồ chơi chết tiệt kia.

- Em bé, chị cho em cơ hội, em lại không chịu sao? - Thùy Trang vừa thì thầm, hai ngón tay đã vờn ở cửa động, tự thấm ướt ngón tay mình bằng dịch nhờn của em.

Ngọc Huyền không trả lời. Sự kích thích từ Thùy Trang quá lớn, em căn bản không chống lại nổi. Ngọc Huyền vòng tay ôm lấy cổ Thùy Trang, kéo cô vào nụ hôn triền miên với mình.

Trong cái ngọt ngào cũng có sự đắng chát.

Trong cái ngọt ngào cũng có mùi tanh của máu tươi.

Trong cái ngọt ngào...cũng có tình yêu em dành cho cô.

Nụ hôn là Ngọc Huyền bắt đầu, nhưng người dẫn dắt là Thùy Trang. Từ bên trên xuống bên dưới, từ trong ra tới ngoài, lưỡi và ngón tay của cô hoạt động liên tục, không ngừng nghỉ một chút nào. Cô muốn Em bé này, muốn cô bạn nhỏ tiểu tình nhân phải đeo bám mình, phải là cô bé ngoan ngoãn ở cạnh mình, mà những điều đó, phải làm mọi cách để em không thể thoát khỏi cô.

Từ hai rồi đến ba, ba ngón tay thon dài được cắt tỉa móng gọn gàng ấy mỗi lúc một đưa em đến đỉnh cao của dục vọng. Ba ngón, có lẽ là hơi nhiều so với thân thể nhỏ nhắn ấy, nhưng nếu không đủ thì không thể khiến em thoả mãn. Là Thùy Trang đã dạy hư em!

Thùy Trang liếm lấy vệt máu bên khoé môi em, lưỡi còn đảo quanh bờ môi hồng hào ấy, tạo nên một lớp bóng loáng, cùng với ánh đèn hiu hắt trong góc đường càng khiến em trở thành yêu nghiệt trong mắt cô.

- Huyền ngoan, nói cho Thùy Trang nghe, ở bên cạnh Thùy Trang, em không thấy thoải mái sao?

- Hức...thoải mái~

- Vậy sao lại hết lần này đến lần khác, bé muốn rời xa chị? Những người ngoài kia đâu thể làm bé "lên đỉnh" như chị!

- Ưm...ưm...

Thùy Trang rút tay ra, trong khi chỉ một chút nữa thôi là Ngọc Huyền đã tới rồi...

- Bé, bé phải hứa với chị, đây là lần cuối cùng bé muốn rời xa chị, được không? - Thùy Trang giơ ba ngón tay dính đầy dịch tình của em, như minh chứng cho việc rời xa cô, em sẽ không bao giờ được thoả mãn.

Ngọc Huyền đang gấp rút mà Thùy Trang cứ chơi đùa kiểu này. Ngọc Huyền gật đầu một cách vô lực, vì bây giờ em đã bị phụ thuộc hoàn toàn vào cô rồi, dù muốn cũng không thể thoát được.

- Em bé ngoan, cần được thưởng xứng đáng!

Thùy Trang lại đưa ba ngón tay xuống, đâm thật sâu vào nguồn cơn ẩm ướt của em. Cô chọc ngoáy, như muốn moi hết tất cả từ em, để em không còn sót lại điều gì, chỉ có thể dựa vào cô mà thôi.

- Haa~ Thùy Trang~ - Ngọc Huyền ngẩng đầu lên nhìn trăng, tưởng chừng em sắp chạm được vào nó rồi. Vì người phụ nữ trước mắt em, đang nâng niu cơ thể em bằng đôi môi và ngón tay của chị ta, từng bước đưa em lên nơi đỉnh của dục vọng, đỉnh điểm của hạnh phúc.

Con hẻm bình thường không có tiếng động, nay lại vang vảng tiếng rên rỉ cùng cầu hoan của Ngọc Huyền. Một lần, hai lần, ba lần, cô dìu em lên xe, vào bên trong ngôi nhà của cả hai, từ phòng khách đến phòng ngủ, điểm cuối cùng là phòng tắm, mỗi nơi đều lưu lại đâu vết hoan ái của hai người.

Thùy Trang càng muốn càng hăng say, đến mức em đã rã rời, ngất xỉu trong vòng tay cô, bên ngoài là nước ấm vây quanh hai thân thể trần như nhộng, bên dưới của cả hai vẫn còn hiện diện ngón tay của đối phương, nhưng Ngọc Huyền chưa kịp làm cô thoả mãn thì em đã hết sức mất rồi. Chỉ còn mình cô, thật vất vả khi phải cầm tay em để chúng ra vào bên trong cô, tay còn lại vẫn miệt mài đâm sâu vào thành vách của em.

Một đêm không biết mệt, lại thêm một đêm hoan ái cuồng nhiệt, lại thêm một đêm Ngọc Huyền phải ngất trong lòng của Thùy Trang, và lại một đêm nữa...em biết mình càng lún sâu vào bể tình của cô.
___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro