21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Peanut nhận nhiệm vụ mang đồ ăn về cho Faker cùng Lee Minhyung thấy Wolf một tay cầm hộp bánh ngọt đứng trước phòng bệnh chần chừ mãi không chịu vào, liền đi lại chọc ghẹo nó

"Hù"

"Ôi mẹ ơi hết hồn, Han Wangho em làm gì ở đây?"

"Còn làm gì nữa, em bị bắt phải làm culi giao đồ nè"

Wolf thấy vậy như bắt được vàng

"Ôi may quá, vậy em đưa cái này cho Lee Sanghyeok giúp anh nhé"

"Đưa cho anh Sanghyeok chứ không phải cho Minhyungie à...ái chà chà" Peanut đưa tay lên cằm cười tỏ vẻ thần bí "Đúng là chuyện ngàn năm có một nhaa"

Wolf một bên cười trừ, gãi gãi đầu

"Anh...có lỡ nói vài câu và hình như tổn thương nó rồi.."

"Àaaaa vậy nên đó là lý do anh ở đây với hộp bánh đắt tiền bằng nửa tháng sinh hoạt phí của mình cùng vẻ mặt hối lỗi? Hiếm gặp ghê nhaa"

"Anh chỉ là...cảm thấy mình hơi quá đáng"

"Không biết anh nói gì nhưng ai làm người đó xin lỗi, em sẽ ở bên ngoài phòng trừ trường hợp anh bị anh Sanghyeok đánh sắp chết thì sẽ báo cảnh sát"

Nói rồi Peanut dí hộp đồ ăn vào tay Wolf còn đang ngơ ngác, bỏ lại một câu "Chúc anh bình an" rồi chạy biến mất

"Ơ....Ơ NÀY HAN WANGHOOOO"

Faker trong phòng đã bị đánh động giương mắt nhìn ra ngoài, Wolf không còn cách nào khác là cúi đầu bước vào. Đã bao lâu rồi nó không cảm thấy mình hèn như bây giờ nhỉ? Nó nhớ lần cuối cùng là khi nó bị giáo viên gọi điện về nhà vì tội không làm bài tập và ngủ quên trong lớp

Wolf đặt bịch đồ ăn vẫn còn bốc khói lên bàn

"Này là của Minhuyngie, thằng bé vẫn chưa tỉnh à?"

"Ừ, bác sĩ nói một lát nữa sẽ tỉnh" Faker trả lời nhưng cũng chẳng nhìn nó

Bình thường hai đứa ở cạnh nhau chẳng bao giờ yên lặng được, vậy là bây giờ lại chẳng biết nói gì. Wolf cứ đứng đó băn khoăn mãi, đến khi Faker khó hiểu quay sang

"Mày làm sa..."

"Cho mày nè"

Nói rồi dí hộp bánh vào tay khiến Faker tròn mắt ngạc nhiên

"Mày" ngập ngừng một lát rồi nói tiếp "Mày thích tao à?"

"?"

"Mắc đéo gì tặng bánh"

Khoảng lặng lại một lần nữa xuất hiện, chỉ là lúc này trong đầu Wolf đã nhảy ra hàng ngàn câu chửi thề

"Đây rồi, thằng chóa thích ảo tưởng bạn mình đây rồi"

"Quà xin lỗi đm"

Thấy nó không trả lời Faker đã suýt tưởng câu nói đùa của mình thành sự thật, mới thở dài "Sớm đã quên rồi"

"Biết thế đéo xin lỗi" Wolf kéo lấy chiếc ghế còn lại ngồi xuống, làm bộ giơ tay muốn phát biểu "Nhưng tao có một thắc mắc"

"Cho mày 5 giây để sủa"

"Sao lúc đó mày bình tĩnh thế?"

"Tao thấy có người lén quay video, hình như là cùng phe với bên kia"

"Nhưng mà cho dù có quay video lại thì chúng ta cũng đâu có sai"

"Đúng là chúng ta không sai nhưng nếu họ cố tình cắt ghép thì nó lại là một câu chuyện khác. Lấy ví dụ nhé, nếu lúc ấy mày điên lên chửi nhau với người giáo viên ấy thì khi bị cắt ghép đưa lên mạng anti sẽ nói gì?"

"Nhẹ thì là tao thấy bé con nhà mình nguy hiểm nên không kiểm soát được cảm xúc, nặng thì là tuyển thủ chuyên nghiệp không thấu hiểu, bạo lực ngôn từ giáo viên. Những người đó thì chắc chắn sẽ chửi trước đã rồi tính"

"Thật ra thì bọn mình bị chửi không sao hết vì người có lý là chúng ta nhưng tao sợ sẽ có người đánh chủ ý lên mấy đứa nhỏ"

"Ý mày là..."

"Mạng xã hội là con dao 2 lưỡi với đủ thể loại người, dù đúng cũng thành sai nếu có người cố ý dẫn dắt, tao sợ nhìn thấy bất cứ lời lẽ nào không hay về mấy đứa nhỏ nhà mình, tao sẽ không chịu được mất. Mày có thể nói là tao lo xa nhưng nhìn cái thái độ không coi ai ra gì của vị giáo viên kia thì tao nghĩ người ta đã chuẩn bị sẵn đường lui rồi"

Thấy Wolf vẫn còn chưa hiểu, Faker nói tiếp

"Nếu như chúng ta làm căng quá thì sẽ có người lên mạng khóc lóc kể khổ, mày có nhớ hôm trước đi họp mặt anh Jeonggyun nói về thái độ của phụ huynh trong lớp không? Họ hoàn toàn tin tưởng vào giáo viên mặc dù con cái của họ có những biểu hiện kỳ lạ giống mấy nhóc nhà mình, vì vậy nên chuyện lần này họ cũng sẽ chỉ nghĩ là do cô quá bận nên không kịp ngăn mà thôi. Không xảy ra với trẻ nhà mình nên họ sẽ không quá khắt khe còn chúng ta vì là người có sức ảnh hưởng nên càng không được phép khắt khe, đến lúc ấy nếu có người nói: Do Minhyung không biết gì chứ không thể hoàn toàn đổ hết trách nhiệm lên đầu giáo viên thì phải làm sao?"

"Còn có chuyện này..."

"Hoàn toàn có thể xảy ra nên tao chỉ đang phòng trước thôi, nói với mày một bí mật nhé, lúc ấy tao đã phải cố kiềm chế lắm mới không xông lên làm rõ mọi chuyện, bởi vì tao biết nếu mất bình tĩnh mà không suy nghĩ đến hành động thì người sai chắn chắn sẽ là chúng ta"

"Vậy giờ phải làm sao? Làm căng không được mà nhẹ nhàng thì chắc tao điên mất"

"Có người mất việc là chắc chắn rồi, nhưng người đó có vẻ không sợ mất việc lắm, chuẩn bị sẵn cả cameraman rồi cơ mà, nói thế nào thì tao chắc chắn sẽ không để yên cho người đó vui vẻ đâu"

Wolf chợt nhớ đến có một khoảng thời gian mùa hè phong độ của họ không tốt, đến nỗi từng bị đánh giá rất khó bước vào vòng playoff. Hôm đó là trận đấu quyết định giành lấy tấm vé cuối cùng vào playoff, nói thật nó đã có suy nghĩ từ bỏ, cho đến khi mid đội bạn công khai nói đểu Faker ngay trên sóng truyền hình lại còn được một số bộ phận anti ủng hộ hết sức nhiệt tình dưới bài viết có tiêu đề

[Bị solo kill nhiều lần ngay trong trụ, phải chăng Faker đang trượt dài trên sườn dốc sự nghiệp?]

Sau khi đọc được bài báo ấy, bằng một cách thần kỳ nào đó họ đã đánh bại mọi đối thủ và lên ngôi vô địch. Thảm nhất có lẽ là người đi đường giữa kia vì đã bị Faker solo kill 13 lần liên tiếp trong một trận

Sườn dốc sự nghiệp á? Làm gì có cái sườn dốc nào ở đây khi ngay từ đầu bản thân đã đứng trên đỉnh cao rồi

Wolf cảm thán, vẻ mặt Faker bây giờ, cái sự hơn thua từ tận trong ánh mắt...nó cảm thấy vị giáo viên kia sẽ không ổn rồi











[Mọi chi tiết trong truyện đều không có thật]

Thật ra thì tôi vẫn chưa nghĩ ra được cái kết  hả dạ nhất cho mấy mẹ giáo viên, ai đó cho tôi ít ý tưởng vớiii 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro