22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh vỡ không khí yên lặng, Peanut cười hề hề cầm điện thoại bước vào trước ánh mắt đầy phán xét của Wolf

"Là anh Junsik"

[Alo]

"Em đây"

[Wangho có đang ở cạnh Jaewan và Sanghyeok không?]

"Có ạ, mọi người đều đang ở cùng Minhyungie"

[Minhyung tỉnh chưa em?]

"Đợi chút nữa, chắc thằng bé sắp tỉnh rồi"

[Bật loa lên, anh có chuyện quan trọng muốn nói đây]

"Em bật rồi, anh nói đi mọi người đang nghe"

[Con mẹ nó, tao đã rất cố gắng để bình tĩnh chứ anh Jeonggyun tức đến nỗi tăng huyết áp đang phải nhờ Seunghoon đi mua thuốc về rồi đây. Chúng mày có biết lý do tại sao bọn trẻ nhà chúng ta ngoan bất thường như vậy không? Đm do giáo viên dạy cả đấy. Mẹ nó ngay từ đầu tao đã biết mọi chuyện đéo thể nào bình thường được mà]

"Anh bình tĩnh, đừng chửi bậy có gì từ từ nói"

[Lặng yên nghe anh kể hết xem có ai bình tĩnh được không chứ mà giờ tao không chửi bậy thì chắc tao điên mất. Nghe này, mấy người giáo viên đó nói với bọn trẻ là nếu chúng không ngoan thì sẽ bị chúng ta bỏ rơi, đm họ biết bọn nhóc được nhận nuôi rồi nói với bọn nhóc do chúng cứ hành xử không ngoan ngoãn như vậy nên cha mẹ mới bỏ rơi chúng]

"........"

[Alo, có nghe thấy gì không đấy? Mọi người đâu cả rồi?]

"Khoan đã từ từ em cần phải sắp xếp lại mọi chuyện, ai nói cho anh biết những điều này?"

[Bọn nhóc nói chứ ai, tự nhiên đang ăn thì Minseokie quay ra hỏi anh: Chú ơi Minhyung như vậy thì mọi người có còn cần bọn con nữa không ạ? Mẹ nó anh nghe đến đây là biết có điềm rồi, gặng hỏi thêm chút nữa là ra hết mọi chuyện]

"Vãi l...."

Faker với lấy điện thoại từ tay Peanut

"Bọn nhóc đâu rồi?"

[Tao dỗ chúng ngủ rồi, phải nói gãy lưỡi và thề thốt các thứ chúng mới dám nhắm mắt đi ngủ, ngủ rồi vẫn ôm chặt tay tao mãi mới có cơ hội lẻn ra ngoài gọi điện đây]

"Ừ nghe này, ngày mai đưa chúng đến đây gặp Minhyung, tình trạng của thằng bé như thế này tao không dám cho về sớm. Còn chuyện trên lớp của đám nhỏ đợi anh Jeonggyun ổn rồi chúng ta bàn phương án đối phó, đừng hấp tấp, phải cho mấy người kia chịu hình phạt nặng nhất, mất việc là quá nhẹ"

Điện thoại ngắt kết nối, không ai nói với nhau lời nào, bầu không khí một lần nữa trở về tĩnh lặng nhưng có lẽ lúc này không nói gì mới là tốt nhất

"Tao cần đi hút thuốc để bình tĩnh lại một lát" Wolf nói

"Nhớ tắm và đánh răng trước khi gặp bọn trẻ" Faker trả lời

"Đừng nói như thể tao hút nhiều lắm vậy, một điếu thôi"

Wolf bỏ ra ngoài, để Faker cùng Peanut ở lại. Một lát sau Faker ra ngoài gọi điện lúc lâu, quay lại đã thấy Peanut trèo hẳn lên giường bệnh ôm Minhyung ngủ. Lee Minhyung đã tỉnh từ lúc nào phát hiện mình bị ôm chặt cứng mắt thao láo nhìn khắp nơi nhưng cũng không gọi Peanut dậy

"Chú Sanghyeok ơi"

"Minhyung dậy rồi à con, bé đói chưa? Chú lấy đồ ăn cho bé ăn nhé"

Lee Minhyung xoắn xuýt, tỏ vẻ không muốn

"Không ăn đâu...bé không ăn được tôm mà"

Faker nhíu mày, lấy máy ra ghi âm rồi hỏi bé

"Con biết con không ăn được tôm mà đúng không?"

"Bé biết ạ, các bà đã dặn bé nhiều lần lắm luôn" Lee Minhuyng úp mặt vào lòng Peanut, không dám nhìn Faker, giọng lí nhí

"Vậy tại sao con còn ăn?

"Con xin lỗi"

Lee Minhyung bắt đầu rấm rức khóc, khiến Peanut đang ôm thằng bé ngủ cũng phải giật mình tỉnh dậy, lúc này mới hoảng hồn

"Sao anh lại mắng thằng bé" Peanut ôm lấy Minhyung vỗ về "Không khóc, bé con đừng khóc. Trời ơi mới ốm dậy khóc nữa là mệt lắm"

Faker đi đến giường bệnh ngồi xuống, nhẹ xoa đầu Lee Minhyung vẫn còn khóc nấc lên trong lòng Peanut

"Minhyung ngoan đừng khóc, chú cần biết tại sao con lại ăn trong khi biết là ăn sẽ phải đi bệnh viện, Minhyung không phải là cậu nhóc không nghe lời người lớn mà đúng chứ?"

"Con...con nghe lời mà...con nói con không ăn được...cô bảo...nhất định phải ăn hết...Hyeonjoon cũng nói giúp...nhưng cô bắt con ăn...huhuhu"

"Đ...Quá lắm rồi" Peanut không nhịn được suýt chửi thề thành tiếng, càng ôm chặt lấy Lee Minhyung hơn

Peanut cảm thấy không vui chút nào, ngay từ nhỏ nó đã luôn là người không bao giờ để bản thân phải chịu thiệt thòi, những người nó yêu quý lại càng không. Thế nhưng nó phát hiện cho đến hiện tại, khi chứng kiến các bé bị như vậy nó lại chẳng thể làm gì ngoại trừ cố tỏ ra là mình ổn để mọi người không cần phải lo lắng cho cả nó nữa

Thế nhưng mọi nỗ lực bình tĩnh của nó như tan thành mây khói khi thấy Lee Minhyung cứ liên tục vừa khóc vừa xin lỗi mặc dù lỗi lầm vốn chẳng phải do bé

Thề có chúa, nếu đánh phụ nữ mà phải mặc váy thì ngay bây giờ nó sẽ khoác lên mình bộ váy công chúa lộng lẫy nhất và rồi tương guốc vào mồm ả kia

Tức đéo chịu được

Lee Minhyung chưa kịp bình tĩnh thì Peanut đã như sắp bốc hoả đến nơi, cuối cùng bé vẫn phải ngừng khóc, vỗ vai Peanut

"Chú...chú ôm chặt quá...bé khó thở"

Được rồi, tình hình hiện tại ngoại trừ ôm Lee Minhyung chặt hơn một chút nó chẳng thể làm gì hơn...anh Sanghyeok bảo mọi người cần phải bình tĩnh

Faker đã nhờ người hâm nóng đồ ăn xong từ lúc nào, mùi cháo thơm ngào ngạt khiến đứa nhỏ hơn nửa ngày trời chưa có gì bỏ bụng như Lee Minhyung sáng mắt

Lee Minhuyng bị Peanut ôm chặt cứng mắt vẫn nhìn chăm chăm vào bát cháo trên tay Faker, thấy cảnh này một người đang có thần kinh căng thẳng như Faker cũng phải bật cười

"Bé muốn ăn không?"

"Bé có ạ"

"Nhưng cái này của chú mà"

"......"

"Của chú nên chú sẽ ăn một mình và không cho bé đâu"

Lee Minhuyng sững người, nước mắt vừa mới ngừng chảy lại tiếp tục rơi. Bé con ôm chầm lấy chú Peanut khóc lớn

"Chú Wangho ơi, chú Sanghyeok bắt nạt bé kìa....huhuhu....bé méc các bà đánh chừa chú Sanghyeok"

Peanut cuống cuồng ôm lấy Lee Minhyung, phóng ánh mắt bất lực nhìn Faker

Lúc nào rồi mà còn trêu thằng bé nữa

Thế nhưng thấy Faker tủm tỉm cười nó lại chẳng buông được câu trách móc nào

Faker đến bên giường, nhẹ nhàng xoa đầu bé con

"Đúng rồi, tủi thân thì phải khóc, phải méc người lớn chứ"

Bé con ngay lập tức đã ngừng khóc nhưng vẫn ôm chặt lấy Peanut không chịu nhìn chú Sanghyeok, thấy vậy Faker nói tiếp

"Minhyung nè, Minseok nè, Wooje nè và cả Hyeonjoon nữa, các con là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế ban tặng có các chú, các ông và các bà nữa. Làm sao mọi người có thể không yêu các bé được, đúng chứ?"

"Ưmm"

"Được rồi, vì chú Sanghyeok còn một chút việc cần giải quyết nên bây giờ nhờ chú Wangho giúp Minhyung ăn và ngủ cùng Minhyung nhé"

Một ngày tồi tệ kết thúc bằng một chút healing nhưng đêm nay e rằng có nhiều người ngủ không ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro