1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura không thích tiết Ngữ Pháp, không hề.

Thật không may, đó là môn học chính, và số tiết Ngữ Pháp chiếm hơn phân nửa thời gian học trong cả tuần. Điều này đối với Sakura thì không khác nào đang tự giết mình, cô chẳng thích thú với nó một chút nào, cô cũng không có năng khiếu, điều cần làm là chỉ cần giữ điểm ở mức cao hơn một đứa học dốt và dưới tí ti đứa học giỏi.

Dù vậy, ông trời vẫn luôn chừa cho người ta một con đường sống, Sakura rất dễ dàng thích ứng với những bộ môn hoạt động ngoài trời, cô luôn lấy làm hài lòng với những tiết dạy võ và khi nào cũng đạt thứ hạng cao. Vì thế, Sakura là một trong số ít nàng công chúa có thể động thủ khi gặp nguy hiểm, dù rõ ràng là đất nước vẫn trong thời gian yên mình hàng trăm năm nay, nhưng đâu ai lường trước được điều gì, cô vẫn nên tìm cho mình một biện pháp bảo vệ bản thân.

Tuy nhiên, việc cô giỏi múa tay múa chân cũng đồng nghĩa với việc tần suất cô phải tham dự các tiết học nghi lễ dày hơn. Song, Sakura vẫn vui lòng học những điều đó, cô rất yêu cha, cô biết việc "gà trống nuôi con" không dễ dàng gì, nhất là khi cha phải trị vì vương quốc, nhưng qua lời kể của những người hầu hạ thân cận thì ông đã làm tốt hơn trách nhiệm của mình rất nhiều, Sakura có thể cảm nhận được tình yêu của mẹ lẫn cha trao cho cô từ khi còn nhỏ, nên cô luôn cố gắng làm người vui lòng, ít nhất thì cô sẽ cố gắng trong khả năng của mình.

Đúng vậy, mình là tất cả của cha, cha là tất cả của mình. Cố gắng lên nào, Kinomoto Sakura!

- Cố lên! - Cô bất ngờ la lên, đủ lớn để thầy phải ngừng việc giảng bài lại và cả lớp nhìn bằng ánh mắt kì lạ.

Tomoyo ngước nhìn Sakura - đang bối rối xin lỗi thầy giáo vì đã ngắt lời, ngồi xuống rồi gục mặt rên rỉ vào cuốn sách lịch sử dày cộm trong khi lỗ tai vẫn đỏ bừng.

- Là đức vua hả? - Tomoyo cười khúc khích, trêu chọc người bạn tội nghiệp đang tự mắng bản thân. - Để xem nào, ngài là tất cả trong lòng cậu, và cậu sẽ làm tất cả, đúng không?

Sakura bật ngồi dậy, vuốt lại tóc và liếc nhìn nàng tiểu thư đang tủm tỉm cười. - Có lẽ tớ đã phấn khích quá mức. - Cô nhún vai.

- Ừ thì, cậu luôn phấn khích khi nghĩ về đức vua cơ mà.

Cô đảo mắt. - Tớ cá là cậu cũng như vậy. Và im lặng nào, tớ không muốn làm bài luận về những cuộc chiến một chút nào đâu.

Tomoyo vẫn không kiềm được nụ cười ngay cả khi đang chép bài. - Tớ có mối quan hệ rất ổn với cha mình. Ừm, dưới mức cuồng.

- Tớ - không - muốn - bị - phạt, tớ nghĩ rằng cậu cũng không hề muốn điều đó xảy ra, nhỉ? - Sakura rít kẽ răng, đây là lần thứ hai thầy giáo nhìn hai người, đó là một điều đáng báo động. Cô không muốn phải dành cuối tuần để học thuộc lòng tên các vị tướng hay tệ hơn là cả cuộc đời và chiến tích của họ thay vì đi chơi cùng Tomoyo hoặc ngủ.

Nàng tiểu thư ra hiệu rằng mình đã hiểu và tiếp tục chúi mũi vào cuốn sách, Sakura biết rõ mình cũng nên làm như vậy, dù môn này rõ là chán ngắt và đáng lẽ ra phải được thay thế bằng một môn nào đó thú vị (chắn chắn không phải Ngữ Pháp).

Sakura lơ đễnh nhìn ra bên ngoài khi thầy quay lên bảng, dạo gần đây, bầu trời khi nào cũng âm u nhưng lại không mưa, gió lùa qua những cành cây khô một cách thô bạo và làm chúng gãy trước khi có thể hé những mầm lá xanh.

Ừ thì, đang là đầu mùa đông, nhưng cô vẫn cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra, một điều gì đó không tốt.

- Cậu đang suy nghĩ gì sao? - Tomoyo thì thầm hỏi.

Sakura vân vê một lọn tóc ngỗ nghịch rũ trước trán, cô lầm bầm trong khi dò mục lục theo lời thầy giáo. - Tớ cảm thấy gì đó.

Cô nhìn Tomoyo, ngay lúc này đây, cảm giác lo lắng bắt đầu làm cơ thể bồn chồn. - Một điều gì đó, không tốt.

Khoé môi Tomoyo ngừng cong lên, nàng tiểu thư nhìn bạn mình qua khoé mắt, hỏi. - Một điềm báo xấu?

- Tớ nghĩ vậy. - Sakura nhíu mày khi nhìn chương tiếp theo mà cả lớp phải học.

- "Sự sụp đổ của một vương quốc." - Tomoyo miết tay lên trang sách, mùi mực in hăng hắc đầy khoang mũi khiến người ta khó chịu. Cô cũng bắt đầu cảm thấy điều đó, những con chữ nhỏ li ti cứ nhảy nhót trong đầu, về sự diệt vong, xoá xổ hoàn toàn một triều đại hưng thịnh.

Nhưng họ không thể làm gì, hai người chỉ là những cô bé mười bốn tuổi, ai sẽ tin nếu như nói ra chứ? Tiên đoán về một điều kinh khủng như vậy, họ không muốn tin và là không thể tin khi ngay cả đất nước vẫn đang ngày một lớn mạnh.

Tomoyo gần như đã giật nảy mình khi nghe thầy nói về một cuộc đảo chính, một vị tướng có âm mưu chiếm lấy ngôi vị, hắn đã dành cả cuộc đời mình để lên kế hoạch một cách tỉ mỉ, nhưng lại thất bại, tính tình kiêu ngạo khinh địch đã tự đẩy hắn vào con đường chết. Đồng tử đen láy nhìn chăm chăm bức hình trong sách, cả người run lên, hình ảnh hắn ta chen chúc trong những lớp áo nhung xa xỉ. Cô biết người này, họ đang ở đây, giữ cho mình một vị trí thân cận với đức vua, tại vương quốc mà kiếp trước của hắn đã suýt giành được.

Vị tướng đó đã tái sinh, để thực hiện kế hoạch còn đang dang dở.

- Chắc là tớ đã suy nghĩa quá lên. - Sakura thở dài, day hai bên trán. - Căng thẳng ấy mà.

- Nhưng... - Tomoyo ngập ngừng, cô nhìn bạn mình. - Cậu chưa bao giờ sai.

Cô có thể cảm thấy sự căng thẳng, Sakura cũng vậy, cả hai đều ý thức được rằng sẽ có một điều gì đó không hay xảy ra, tệ hơn là họ không thể làm gì ngoại trừ việc phó thác cho thời gian quyết định.

- Cậu biết rõ điều đó hơn ai hết mà, Sakura.

Ngoài trời, cơn mưa nặng hạt bắt đầu đổ xuống.

[\.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro