2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng trôi qua.

Những trận tuyết lớn thường xuyên ập xuống vương quốc, mặt trời hầu như chẳng bao giờ ló dạng sau những tầng mây đen kịt, sương mù giăng đầy những con phố khiến nó mang trên mình một màu sắc ảm đạm. Tuy vậy, những đứa trẻ vẫn rất háo hức khi mùa đông đến, chúng có những món quà từ ông già Noel, có thể uống cacao nóng sau khi đi chơi về.

Dù đã tới kì nghỉ đông nhưng Sakura vẫn phải đi học, thật bất công, ý cô là, tại sao những đứa trẻ bình thường lại được nghỉ học trong khi cô vẫn phải mang theo những cuốn sách dày và dày hơn.

Dạo gần đây, tuyết bắt đầu rơi khá nhiều, điều đó khiến cho việc đi lại dần trở nên khó khăn. Thậm chí nó đã cao đến bụng Sakura, và điều này vẫn đang tiếp tục xảy ra. Những vụ tai nạn liên tục xảy ra khi bọn trẻ nô đùa ngoài trời và mất tích dưới màn tuyết trắng xoá, thông báo ở trong nhà đã được truyền đi để cảnh báo người dân.

- Đưa tay đây nào. - Tomoyo nắm lấy tay Sakura sau khi đã trèo lên trên lớp tuyết dày. - Tớ không muốn cậu bị cảm đâu.

- Cảm ơn cậu. - Sakura lồm cồm đứng dậy và phủi nếp váy. - Việc đi lại thật bất tiện khi cứ mười lăm phút chúng ta lại bị lún xuống.

Họ băng qua khu vườn mà cả hai sử dụng để trồng và chăm sóc những đóa hoa, mọi thứ thường rất đẹp vào mùa xuân và mùa hè, nhưng giờ đây thì có lẽ mọi thứ đã bị chôn vùi.

- Tớ không ủng hộ việc trồng lại tất cả mọi thứ vào mùa xuân đâu Tomoyo.

Sakura than vãn trong khi lắc mái tóc màu trà để rũ tuyết xuống. Cô khệ nệ ôm lấy chồng sách, thầy giáo nhờ họ đem nó đến thư viện, vì một vài lý do nào đó mà Sakura chắc chắn rằng mình không hề muốn biết chút nào. Chồng sách khá cao nên cô phải dùng cằm kê lên để có thể cố định, nên việc nhìn đường rất khó khăn.

Trong lúc cả hai chật vật băng qua khu vườn, cô nghe được giọng nói của cha mình, theo thói quen, cô nhìn theo hướng nó phát ra. Đúng là đức vua đang ở đây, có vẻ như ông đang trò chuyện cùng ai đó. Sakura không quan tâm lắm nên đã nhanh chóng đuổi theo Tomoyo, cô không lấy làm hứng thú với những chuyện chính trị và những thứ tương tự.

- Này, tớ biết người đó. - Tomoyo nói khi họ ra khỏi khu vườn, giờ thì hai người chỉ cần băng qua dãy hành lang này thì sẽ đến nơi. - Đó là đại sứ của nước láng giềng, hình như còn có cả hoàng tử đấy.

- Thật à? - Sakura nói, cô không thể thấy được phía trước, thật khó chịu. - Tớ không thích những điều đó lắm nên chẳng quan tâm mấy.

- Tớ cũng vậy. - Nàng tiểu thư mỉm cười, họ chơi với nhau từ khi còn rất nhỏ, cô sẽ không ngạc nhiên nếu cả hai có những điểm chung.

- Xem kìa, một nàng công chúa chạy vặt.

- Ôi thôi nào. - Sakura nghĩ thầm.

Đối diện họ là Elimia, một tiểu thư với số tài sản thừa kế kếch xù. Cô không biết vì sao nó lại luôn hằn học với mình và Tomoyo, sự thật là lòng đố kị đã trỗi dậy bên trong con người bé nhỏ này, nó ganh tỵ với những thứ của Sakura - mà vốn dĩ phải là của nó. Nó không chấp nhận việc cô có một người bạn luôn sát cánh bên mình và được mọi người yêu mến, dù nó đã cố gắng hết sức để nhận được sự chú ý - điều mà nó đã đánh mất từ khi công chúa lên năm. Nhưng điều Emilia sẽ không bao giờ biết là Sakura luôn nghĩ rằng nó là một cô bé rất đỗi xinh xắn. Nó có mái tóc dày màu vàng và xoăn tự nhiên, mắt nó màu xanh trời trong vắt và cặp má hồng phúng phính.

- Thế, việc tiếp theo tụi mày phải làm là gì? - Emilia nói bằng giọng điệu khinh khỉnh. - Đánh bóng lò sưởi à?

- Chúng tôi không ngại làm những việc đó đâu, Watterson. - Tomoyo nói, cô là một người hiền lành, nhưng không có nghĩa là cô phải nhún nhường những kẻ khó ưa.

Trên thực tế, dù Sakura là công chúa và Tomoyo là cô con gái độc nhất của quân sư nhưng họ lại không mấy hứng thú với quyền lực, hai người luôn hành xử một cách lịch sự và tôn trọng mọi người, thế nên những người hầu gái thường gọi họ là những nàng "công chúa" bằng một thái độ kính cẩn.

Emilia cay nghiệt nhìn hai người trước khi ngúng nguẩy bỏ đi trong sự bực tức. Nó luôn yếu thế trước bọn họ dù trong bất kì hoàn cảnh nào, điều đó khiến nó càng có định kiến về những cô công chúa này hơn. Nó đã cảm thấy bản thân thật xinh đẹp trong chiếc đầm nhung màu đỏ sậm này cho đến khi gặp cô đang vận trên mình chiếc đầm hồng có đầy những tua rua và áo khoác lông thú ấm áp bên ngoài, trông cô thậm chí còn toả sáng hơn nó ngay cả khi chiếc đầm này đã được sản xuất cách đây khá lâu.

Sakura khúc khích cười khi thấy bóng dáng Emilia nhoè đi dần, cô huých vai Tomoyo. - Đỉnh thật đấy.

Tiểu thư trề môi sau đó bỏ đi thật nhanh. - Tớ nghĩ rằng chúng ta sắp muộn rồi, nhanh nào.

[\.

- Tôi e rằng mọi chuyện có vẻ đang tiến triển nhanh hơn dự đoán, thưa ngài Kinomoto. - Vị đại sứ thở dài, mắt ông thâm quầng vì đã thức nhiều đêm. - Hắn ta đang thúc đẩy nó.

- Có lẽ hắn sẽ bắt đầu thực hiện vào tuần sau. - Vị hoàng tử nhỏ bất ngờ cất tiếng, cậu ta nhìn ngài bằng đôi mắt hổ phách sắc sảo. - Ngài nên cẩn thận thì hơn.

- Ta biết.

Li Syaoran cùng vị đại sứ đứng dậy chào và rời đi. Đức vua nhìn mặt trà đang gợn sóng, khẽ thở dài.

[\.

Syaoran rẽ qua thư viện khi đang trên đường về phòng, cậu nghĩ mình nên tìm một vài cuốn sách để đọc trước khi không còn cơ hội đến đây.

Hoàng tử chọn lấy cho mình một cuốn sách dày với những hoa văn chi tiết được mạ trên bìa sách khi vô tình đi qua kệ sách ở sâu nhất. có vẻ nó đã ở đây khá lâu, bị mọi người bỏ quên ở nơi xó xỉnh này. Đức vua đã nói cậu có thể lấy những cuốn sách mà mình muốn, chắc sẽ ổn thôi.

- Tomoyo, bụi quá!

Syaoran khựng lại khi nhận ra mình không phải người duy nhất ở đây, cậu men theo những tiếng cười khúc khích và giấu mình sau những thùng giấy cao ngất ngưởng.

Syaoran thấy một cô bé, mái tóc màu trà ngắn và đôi mắt lục bảo long lanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro