lớp học thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


22h30 đêm trên đại lộ

Tôi đang trên đường về nhà, cả người bần thần nửa mê nửa tỉnh vì rượu, nhưng vẫn đi chầm chậm dọc bên lề giữa dòng xe cộ qua lại

Tôi bật cười vì giờ này không biết phải làm gì để an ủi bản thân mình nữa, đầu óc trống rỗng, hôm nay tôi buồn, buồn lắm.

Chuyện gia đình, học tập, chuyện tiền bạc cứ bám lấy tôi mãi không ngừng, một vòng lặp quẫn quanh đầu 24/7, mọi thứ dồn nén trong một lần. Bất chợt té khuỵu xuống vì vấp phải cục đá bên đường, tôi ôm mặt bật khóc thành tiếng ở bên lề, người tôi bám đầy bụi đất vì té, trông xơ xác thảm thương làm sao!

"Nó lại đến nữa rồi" - Tôi nói trong khi khóc, lấy tay điên cuồng đập vào đầu liên tục, hy vọng quên đi những chuyện đó

Mắt tôi lờ đờ thờ thẫn nhìn vào giữa làn xe cộ đang chạy qua lại, trong đầu loé lên ý định muốn tự sát để giải thoát bản thân

Cứ thế chầm chậm đứng dậy, lê thê từng bước lao thẳng vào giữa dòng đường mà không một chút suy nghĩ gì, tiếng còi xe kêu inh ỏi từ xa, tôi mặc kệ chúng và nhắm mắt từ từ cảm nhận cơn đau ập đến.

Nhưng rồi tôi chả cảm nhận được cơn đau gì ở đây cả

Thay vào đó là một bàn tay đang xoa nhẹ tấm lưng của tôi, thì thầm tên tôi bên tai

- Nhiên ơi...

Tôi tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn xung quanh

Khung cảnh này, không phải là lớp học thêm ngữ văn hồi năm lớp 9 của mình hay sao???

Và người bên cạnh là crush đời đầu của tôi, người mà tôi thích thầm suốt 8 năm - Lê Thuỳ Liên

Dường như không tin vào những gì mình thấy,  tôi tự lấy tay tát thẳng vào mặt mình một cái thật rõ đau

Cái nóng rát từ da mặt dần hiện hẵn trên khuôn mặt tôi, xong tôi quay qua nói với Liên:

- Bà ơi, đây có phải là mơ không vậy bà???

Liên nãy giờ ngơ ngác nhìn tôi, không hiểu tôi đang làm gì, dần cũng nhẹ mỉm cười khi tôi hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy

- Cậu ngủ quên xong hồn treo trên cây rồi hả? Cô sắp đi công chuyện về rồi đấy, cậu lo làm cho xong bài tập kia kìa, nãy giờ viết có được hai dòng rồi ngủ quên là sao? - Liên dở giọng trách móc tôi

Lúc này đây tôi lại nhớ trong quá khứ không có chi tiết này, chỉ có cảnh cậu ấy ngắm mình khi ngủ thôi chứ chẳng bao giờ nói chuyện quá hai câu, liệu đây có phải là quà tặng của ông trời ban cho mình trước ngưỡng cửa tử thần hay không, thế thì hay quá, mình sẽ hưởng thụ hết mình.

Vừa suy nghĩ tôi vừa cười khúc khích, Liên liếc nhìn rồi véo nhẹ vào tay tôi một cái,
Sau đó cậu ấy bỏ đi đâu mất, bỏ tôi một mình ở đây, vì lớp học thêm này chỉ có hai người mà thôi

Tôi tranh thủ nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, mọi thứ vẫn không thay đổi, kể cả mùi hương ấy nữa, rõ ràng đây không hề là mơ

Đang mãi suy nghĩ, bỗng có 1 bàn tay đặt lên vai tôi và nói:

- Nè uống tí nước cho tỉnh đi Nhiên, rồi còn tiếp tục làm bài nữa - Liên đem ca nước tới trước mặt tôi, làm tôi đơ đi vài giây vì quá bất ngờ

- À rồi rồi, để tui uống ca nước này rồi tranh thủ làm bài liền á - tôi liền làm một ngụm không chút suy nghĩ

(Liên thấy tôi như thế liền cười nhẹ)

Tầm năm phút sau, cô giáo cũng về, thật ra thì trong năm phút làm sao tôi có thể xong liền bài tập chứ, tôi viết được mỗi vài dòng, cô thấy thế cũng phê bình tôi, tôi hơi xấu hổ cúi gầm mặt xuống bàn mong Liên không thấy bản mặt của tôi nữa. Nhưng rồi đột nhiên đôi mắt tôi nặng trĩu nhắm nghiền lại, trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi lại nghe tiếng gọi quen thuộc của Liên

- Chuyện còn dài lắm Nhiên, hãy từ từ tận hưởng nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro