mùa hè năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: truyện này không cần dùng não để đọc vì nó phi logic vcl ra.

Chương này sẽ nối tiếp chương "lớp học thêm" vì Nhiên sẽ thức dậy ở mỗi cảnh khác nhau, như là xem lại kí ức trước kia của mình vậy.


- Nhiên ơi!!! Mày có sao không? Tụi mày mau đỡ nó vào phòng y tế đi!

Tôi lúc này người không có một chút sức lực, muốn cử động cánh tay cũng không, đến cả việc hô hấp cũng trở nên khó khăn vào lúc này.

Tôi được đưa vào phòng y tế của trường, y tá bảo là do trong quá trình vận động ngoài trời, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều dẫn đến kiệt sức, nên tạm thời mọi người để tôi trong môi trường mát như phòng y tế như vầy tôi thấy dễ chịu hơn.

Giờ mới để ý bộ đồ đồng phục thể dục mình mặc trên người là đồng phục năm cấp 2, vậy là mình lại quay trở lại quá khứ nữa rồi...

Lúc tôi tỉnh lại, tôi thấy mình đã nằm ngay ngắn trên giường bệnh, nhưng giờ này lại không có ai trong phòng

Nhìn ra cửa sổ, tôi thấy mọi người đều đang tập bật nhảy ngoài sân cỏ, đó là môn thể dục tôi yêu thích nhất từ năm cấp 2, cũng là môn tôi tự tin tôi thi đậu nhất, vì tôi giỏi môn này mà.

Việc tôi trở về vào thời gian này là có ý gì đây?

Thôi nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi xoay người lại hướng người vào trong, giờ này trong phòng y tế còn có mỗi tôi, từng dòng suy nghĩ lại hiện về...

Gió từ bên ngoài thổi vào, kèm theo đó là tiếng xào xạc từ những lá cây me tây, cây phượng cọ xát vào nhau, nghe thật dễ chịu.

Nhìn vào tấm lịch treo trên tường, năm nay là  năm 2018, cũng là cái năm mà tôi gặp Liên nhiều nhất.

Mà giờ này bạn ấy đang làm gì nhỉ?

Cùng lúc này, tiếng trống trường vang lên, báo hiệu tiết học kết thúc. Mọi người thi nhau chạy đua ra về, tôi thì giờ cũng không còn lí do ở lại đây nữa, nên cũng từ từ ngồi dậy, chỉnh lại quần áo, rồi mang giày ra ngoài.

Tôi đi tới cửa thì cô y tá cũng chạy vào, bảo tôi nghỉ ngơi thêm chút, tôi lắc đầu bảo mình ổn rồi, có thể tự về nhà được.

Khi ra tới nhà xe, tôi cuống cuồng đi tìm xe đạp của mình, nhưng quái lạ thay, xe đạp đâu hết trơn, chỉ còn mỗi tôi ở đó, rồi Liên từ đâu xuất hiện đứng trước mặt tôi cách đoạn 10 mét, dơ tay lên rồi vẫy tay chào.

- CHÀO NHA!!! EM ĐỨNG Ở ĐÂY TỪ CHIỀU HAHAHA!!!

Khuôn mặt Liên dần méo mó, nụ cười dài đến tận mang tai, đôi mắt đỏ ngầu, tôi cảm thấy không ổn nên quay mặt lại chạy như chó đuổi ngoài đồng.

Liên đi chậm rãi sau Nhiên, rồi lại cười nhẹ, dường như cô thấy Nhiên chỉ là một con chuột nhắt đang ở trong bẫy giăng sẵn của cô vậy

- CHỜ LIÊN VỚI...

Giọng của Liên vang xa khắp cả khu trường, tôi đã chạy trối chết đến cổng trường nhưng cái cổng trường dường như đang dần tự đóng lại...

- MÁ NÓ!!! ĐỪNG CÓ ĐÓNG CÁI CỔNG LẠI!!!

Nhiên dùng sức còn lại của mình để chạy ra khỏi cổng trường, và dường như cánh cổng hiểu được lời của cô nói mà nó không còn đóng lại nữa, cô thành công đi ra khỏi cổng trường.

Nụ cười chợt nở trên môi Nhiên chưa được 1 giây thì Nhiên nhận ra sau cánh cổng trường kia là một cái hố sâu không đáy, Nhiên cứ thế rơi xuống, trước khi Nhiên bất tỉnh thì nhiên lại nhìn thấy được khuôn mặt tươi cười ghê rợn kia của Liên.

Cô sợ quá ngất liệm đi luôn...

- A!!!!!!!! ĐỪNG CÓ CƯỜI NỮA!!! ĐỪNG CƯỜI NỮA, LÀM ƠN ĐI!!!

Nhiên đột ngột la lớn khiến Liên ở bên cạnh giật mình

- Có chuyện gì vậy Nhiên? Sao cả người Nhiên đổ mồ hôi thế này?

Nhiên hốt hoảng nhìn xung quanh, thì ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ, cô vẫn ở trong lớp học thêm cùng với Liên.

- Ủa Liên ơi, năm nay là năm bao nhiêu vậy Liên?

Liên cốc đầu Nhiên một cái, cô nhăn mày khó chịu nhìn Nhiên vì cả ngày hôm nay nó đều hỏi các câu hỏi lạ mà cô chả hiểu sao Nhiên lại kì cục như vậy.

- Năm nay là năm 2018, cậu có vấn đề về thần kinh à?

Nhiên lúc này trong lòng thấp thỏm, lo lắng, sợ hãi, chứ không còn vui như ban đầu nữa, cô dần nhận ra đây là mơ trong mơ, tức là cô đã lạc vào vòng lặp liên tục, nếu như không thoát được, cô sẽ kẹt ở đây mãi mãi.

Nhiên đã có một ý tưởng vô cùng táo bạo, cô sẽ đi 44 tại con đập gần nhà mình. Nhưng trước khi làm vậy, cô sẽ bày tỏ tình cảm của cô đối với Liên trước đã.

Nhiên lúc này đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Liên, từ từ chậm rãi nói

- Đúng vậy, vì thần kinh nên mới thích Liên ý. Nhiên chỉ nói một lần thôi, Nhiên thích Liên lắm, nhưng có lẽ sau ngày hôm nay, Nhiên sẽ quên Liên một lần và mãi mãi không bao giờ để Liên trong tim Nhiên  lần nào nữa!

Nhiên nói xong chợt đứng dậy thẳng lên, lập tức chạy ra khỏi lớp học thêm, chạy bộ thẳng về nhà mà không dám nhìn lại Liên thêm một lần nào nữa.

Còn về phần Liên, sau khi Nhiên chạy đi, thì Liên bỗng biến mất không còn ở đó, tựa như làn khói sương biến mất ở khoảng không...

Chạy tới con đập gần nhà, Nhiên đứng trên bờ thành, nhìn xuống dòng nước đang chảy siết, cô không chần chừ mà nhảy xuống.

Bị từng dòng nước lạnh bao phủ khắp thân thể, nước mạnh cứ thế đẩy cô đi đến một nơi nào đó...chắc chắn sau hôm nay, cô sẽ chính thức thoát khỏi nơi quái quỷ này...thứ vòng lặp chết tiệt.

*oái*

Nhiên bị đập đầu vào thành tường, cô choáng váng, dần mất nhận thức, dòng nước vẫn cứ cuốn cô đi, thân thể ngụp lặn, rồi nổi lên liên tục.

Bên trên bờ đập có một cô gái mà ai cũng biết đó là cô gái nào đang nhìn Nhiên ngụp lặn bơi đúng có 1 chỗ duy nhất ở dưới kia. Nhìn đâu tưởng đang phê thuốc xong đi tắm hồ vậy.

- Haiz...tỏ tình xong rồi rồi đi 44, chả hiểu kiểu gì. Dù sao cũng không thể thoát khỏi đây đâu...

Liên cười rồi nhẹ nhàng ấn nút công tắc trên tay, nước từ từ rút cạn hết, chỉ còn thảm cao su được lót ở dưới, việc làm Nhiên ngất điều có dự tính hết cả rồi vì cô bỏ thuốc ảo giác lẫn thuốc mê vào nước...và kể cả giấc mơ kì lạ lúc đó nữa. Đó là thuốc ảo giác cực mạnh mà cô đã chế tạo ra dùng để cô phê tới sốc mà chê.t.

Cô đi xuống, khẽ áp tay lên khuôn mặt của Nhiên xoa nhẹ, rồi lại thẳng tay dơ lên tát vài ba cái vào mặt của Nhiên.

Thấy Liên đã thật sự bất tỉnh, Liên ôm Nhiên vào lòng, không giấu đi nụ cười ma mãnh kia, rồi lại cười khúc khích như mới nhận được món đồ chơi mới về.

Đặt cơ thể Nhiên dưới tấm đệm cao su, Liên đọc thần chú xí là xí lồ gì đó mà tôi cũng không biết nó là cái gì. Nhưng một lúc sau, nước mà lúc nãy Nhiên nuốt vào lại bị Nhiên oẹ ra ngoài hết. Thuốc này hay ở chỗ, nếu người nuốt phải mà ói ra được lượng thuốc đó ra khỏi người, thì tầm 1 tiếng sau sẽ tỉnh lại.

- Tiểu nhị...à nhầm, thế giới này thì chỉ có mình với Nhiên là người thật, còn lại chỉ là ảo ảnh thôi thì sao bưng nhỏ này về được chứ.

Thế là cô lại xí là xí lồ thần chú, biến bộ đồ trên người Nhiên đang mặc thành bộ biki...à không, một bộ đồ bình thường. Rồi cô dùng thần chú dịch chuyển Nhiên về lại phòng học thêm lúc nãy, chỉnh trang ngay ngắn lại dáng ngồi ngủ thường ngày của cô.

- Uầy, Nhiên đẹp quá, đúng là người yêu của em mà.

Nói xong Liên hôn vào môi Nhiên một cái, rồi cũng giả bộ lấy sách vở ra để đọc,...

Thời khắc này cô đã chờ lâu lắm rồi, nhưng mà cô muốn đì tới chết cái con người này để cô trân trọng sự sống hiện tại, chứ sao toàn chết lãng xẹt thế kia chứ, quá mệt đi thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro