tui sợ bạn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Truyện này khi đọc các bạn không cần phải suy nghĩ vì nó phi logic vãi luôn ấy





















4h chiều tại lớp học thêm

Nhiên lúc này lại tỉnh dậy, mắt từ từ chậm rãi mở khẽ, ánh sáng từ cửa sổ chiếu rọi vào mặt khiến Nhiên nhăn nhúm khó chịu vì sức nóng từ Mặt trời mang tới.

Liên ở cạnh nhìn thấy Nhiên tỉnh thì liền vội vàng giả vờ chăm chú đọc sách.

Nhiên lại lần nữa thấy cô bên cạnh, liền bật người tỉnh dậy, vội vàng luống cuống lắp bắp không nói thành lời, đôi tay run run như sắp rớt tới nơi.

- Liên...Liên...

Tiếng nói từ Nhiên phát ra nhỏ như dế kêu, nhưng Liên vẫn tinh ý nghe được, cô liền đáp lại lời đó.

- Sao ớ, Nhiên bị sao dọ, sao cái mẹt đoả chéc hớt trơn hết chọi dậy nè.

Liên cố tình nói ra mấy lời dẹo điệu ngọt chảy nước kia, mục đích là để chọc Nhiên sợ vì cô biết Nhiên sợ nhất là giọng điệu dẹo này.

- Bớ người ta ơi có con điên trong phòng!!!

Nhiên nghe xong hốt hoảng chạy ra khỏi phòng, dù xém phải bị té mấy lần, nhưng cô vẫn chạy tiếp. Khi cô chạy ra ngoài hành lang thì đột ngột dừng lại vì cảnh tượng trước mắt khiến cô choáng ngợp. Đây là một dãy hành lang vô tận, xung quanh có rất nhiều cánh cửa được đặt song song với nhau, nên bây giờ cô không biết đâu là cửa thoát hiểm giúp cô ra khỏi đây.

Với kinh nghiệm gần 10 năm xem Youtube, thì cô chắc chắn khả năng cao là cô đã đi lạc vào the backroom - một thế giới rộng vô tận, nơi không có con người tồn tại, mà chỉ có các sinh vật huyền bí đang ẩn nấp ở đó chào đón cô.

- Trời đất ơi là trời, con khổ quá trời ơi, đáng lẽ chết là xong luôn nó rồi, sao mà hành con từ cái quần què này sang cái quần què khác vậy.

Nhiên muốn khóc lắm rồi mà phải nén lại, vì giờ khóc không phải là giải pháp tốt. Cô chắc chắn sẽ có cách để rời khỏi nơi đây.

Nhiên khẽ đi chậm rãi, gõ cửa từng phòng, xong rồi áp tai lên cửa thử xem có nghe tiếng động bên trong không rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra.

5h30 chiều tại dãy hành lang vô tận

- Đây là cánh cửa 221 rồi đó, tôi quá mệt mỏi rồi.

Nhiên mở cửa từng cái, nhưng kết quả đều vẫn như một, phía sau cánh cửa đều bị trám lại bởi bức tường gạch bôi trác chục lớp xi măng lên đó kèm với dòng chữ :"Nhúc nhạn nhay nhắn nhần nhau" rồi còn thêm icon :) bên cạnh. Cô tức điên chửi thầm trong miệng rồi bất lực đành nghỉ ngơi một chút.

- Cũng may là bạn Liên không có đuổi theo, chứ nếu không giờ thì toi rồi.

Ngay khi vừa nói xong câu trên, cô chuẩn bị dựa lưng trước cánh cửa số 222, thì cánh cửa đó tự động được mở ra, Nhiên không kịp phòng bị cứ thế theo đà ngã về phía sau.

Ngay lúc này, dường như có một ai đó đã dùng túi vải để che đầu cô lại, phía trước bây giờ chỉ toàn một mảng tối như mực.

- MÁ NÓ!!! LÀ ĐỨA NÀO VẬY??? CHƠI CÁI TRÒ GÌ MẤT DẠY VẬY?

Nhiên sợ hãi dùng sức để hét lớn, cô cố gắng vùng vẫy như con ếch nhưng rồi cũng vô ích vì cô cao có 1m4 thì ráng mà chịu chứ biết sao giờ.

- Cứ..u..t...ô...i...

Nhiên lại dần ngất liệm đi vì trong túi có chứa thuốc mê cực mạnh.

10h30 tối, tại lớp học thêm

Bây giờ bầu trời đã tối, những ngôi sao trên trời cao lấp lánh toả sáng, chả ai biết được Nhiên giờ này đã ngủ mê man thế nào mà đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy.

Liên ngáp đi ngáp lại nãy giờ cũng khoảng chục lần do ảnh hưởng của thuốc mê kia đem lại, chỉ vài hạt bay trong không khí cũng đã khiến Liên ngáp như một con nghiện thế này rồi thì biết khi nào Nhiên mới tỉnh đây.

Và vâng, lại một lần nữa kế hoạch này cũng là do cô gái mà ai cũng biết đó một tay dàn dựng nên.

Cô cho Nhiên lạc vào không gian vô tận, để cô xem thử độ kiên trì của Nhiên đến đâu, ai dè cô cũng kiên trì thật. Cô muốn thoát khỏi đây lắm sao, đừng mơ tưởng nữa!

Nhìn con người ngủ say trước mặt mình, cô không nỡ để Nhiên ngủ trong tư thế này, vì sợ cô ngày mai sẽ mỏi nhức xương sống mất.

- Thôi, thế thì để cho Nhiên vào phòng mình ngủ một hôm vậy.

Cô đứng dậy, lại gần chỗ tủ kệ sách, ấn công tắc trên đó, kệ sách liền di chuyển sang phải, hiện ra trước mắt khung cảnh mà khiến ai cũng phải há hốc mồm vì sốc...

Tu bi con ti niu.













222 không chỉ là một con số, mà nó muốn nói lên rằng Liên cũng thích Nhiên nhiều đến nhường nào...thế mà Nhiên ngốc đến độ không biết ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro