tại sao lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: truyện phi logic nên các bạn chỉ cần đọc qua thôi, không cần phải suy nghĩ sâu xa ạ












Tủ sách từ từ đẩy ra, bên trong là một căn phòng chứa đầy đủ tiện nghi như giường nằm, tủ lạnh, ghế sofa,...và đặt biệt trên tường toàn dán hình của Nhiên đầy trên đó, từ lúc cô còn học tiểu học tới giờ.

Liên đến bước gần chỗ Nhiên đang ngồi ngủ, khẽ bế Nhiên vào lòng rồi đặt Nhiên xuống giường. Thân hình của Nhiên rất nhỏ bé, nếu ai đó lần đầu gặp Nhiên thì sẽ nghĩ cô chỉ mới học lớp 4 lớp 5 thôi đấy.

Giờ đây trong đầu của Liên hiện lên những suy nghĩ như:" Có nên tắm giùm Nhiên không? Có nên thay đồ giùm Nhiên không? có nên xơi...áaaaaaaaaa"

Liên quơ tay qua lại trước mặt để xoá đi những suy nghĩ tối tăm đó ra khỏi đầu mình.

Cô để cho Nhiên nằm ngay ngắn trên giường, bây giờ đang phân vân liệu không biết cô có nên thay đồ cho Nhiên bằng tay không hay thi triển ma pháp nữa.

Sau một hồi đấu tranh tâm lí dữ dội, cô quyết định...thay đồ bằng tay.

- Dù sao cũng là con gái với nhau, cái gì mình có thì Nhiên cũng sẽ có thôi, gì đâu phải sợ, phải ngại?

Cô từ từ đặt tay lên vạt áo, chầm chậm kéo lên tới ngực Nhiên thì vội rụt tay về. Nói mạnh miệng vậy thôi chứ cô ngại lắm, thôi thi triển ma pháp cho nhanh.

Đang định thi triển thì có một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cô.

- Tui thường nghĩ cô sẽ trong sáng lắm vì nhìn cô rất tri thức. Ai mà ngờ cô còn có một khía cạnh khác như này sao?

Nhiên lúc này cũng đã tỉnh dậy, cô nhìn Liên rồi cười lớn.

- Ủa Nhiên...sao bà tỉnh rồi, sao không ngủ tiếp. Mau...mau ngủ tiếp đi!

Cô phẩy tay trước mặt Liên, ý muốn Liên ngủ tiếp.

- Ai rảnh! Nếu cô không làm được thì để tui tự làm!

Nhiên suy nghĩ đơn giản lắm, nếu mà con người trước mắt mình sợ cái gì, thì chắc chắn sẽ khắc chế được. Và cô sẽ thoát được khỏi đây.

Nhiên dứt khoát cởi áo thun của mình ra rồi ném sang một bên, Liên hét lớn vì quá phấn khích chứ không phải vì sợ, vì Nhiên đã dính bẫy kế tiếp của cô rồi.

Phấn dụ hương - có tác dụng khiến đối phương lên cơn hoang tưởng và nói ra suy nghĩ trong đầu một cách ngẫu nhiên. Có tác dụng trong 1 giờ sau khi đối phương hít phải chúng.

Lúc cô phẩy tay trước mặt Liên, cô đã dùng loại phấn này, vì cô tính toán hết cả rồi mà.

Quay về quá khứ một chút.

Lúc 10h tối, khi Nhiên vẫn còn đang ngồi nằm trên bàn, cô đã dần mộng mị tỉnh lại, lúc này cô không dám mở mắt hay cử động gì, vì chuyện hôm trước đã khiến cô cảnh giác hơn bội phần. Cô biết Liên vẫn đang ở đây và cùng ở tại một địa điểm phòng học thêm đó.

Đến khi Liên lại gần ôm nàng rồi bế lên, cái cảm giác này chắc cô sẽ không bao giờ quên được, nó ấm áp thoải mái dễ chịu như hồi mẹ cô bế từ lúc nhỏ, cô vô thức chui rúc vào ngực Liên.

Liên thì vẫn nghĩ Nhiên đang mơ màng một chuyện gì đó nên không để tâm cho lắm.

Nhưng ngay khi Nhiên được Liên đặt xuống giường, và được cô chạm vào vạt áo bên ngoài, Nhiên mới thấy có gì đó sai sai. Cô không thể làm ngơ được nữa.

Quay về hiện tại.

- Hừm, chơi ngủ lén vậy là không tốt nghe chưa.

Liên nói xong búng trán Nhiên. Nhiên nhăn mặt xoa xoa chỗ vừa bị búng ấy.

- Cho Liên hỏi nè, Nhiên còn nhớ những gì Nhiên nói hôm trước với Liên không?

- Dĩ nhiên là không! Tui không nhớ gì hết á!

Thật ra Nhiên nhớ hết từng ký ức một ở đây, nhưng lại trả lời trái với lương tâm mình. Ai mà rảnh để trả lời thiệt chứ, cô biết thừa Liên cũng nhớ mà cứ bày đặt hỏi như mấy bộ ngôn tình chi cho hồi hộp vậy không biết.

- Vậy sao? Tiếc ghê á! Nếu mà Nhiên còn nhớ thì tui sẽ trả lời câu hỏi đó. Còn bây giờ Nhiên không nhớ thì mất vui rồi.

Liên khẽ thở dài, lắc đầu rồi đi lại chỗ ghế sofa cạnh giường, ngồi xuống bắt chéo chân lại.

- Ủa tui đâu nhớ có hỏi bà cái gì đâu mà trả lời ta?

Nhiên lỡ buột miệng nói ra suy nghĩ của mình, quái lạ! Cô rõ ràng là chỉ suy nghĩ câu hỏi đó trong đầu, nhưng không hiểu vì lí do gì nó lại được cô nói ra.

Ái chà, thú vị nha. Công nhận hiệu quả nhanh thật đấy! Dù là tuôn ra suy nghĩ ngẫu nhiên nhưng vẫn trúng câu trí mạng thế kia cũng được.

- Nói sự thật đi Nhiên! Đừng giả vờ làm kẻ ngu ngốc ở đây nữa!

Liên lúc này thay đổi giọng điệu, lẫn cảm xúc trên khuôn mặt cô dường như chỉ hiện rõ sự nghiêm túc, không còn là nét vui tươi như mọi ngày.

- Phải! Tui vẫn còn nhớ chuyện hôm đó. Thì sao?

Bầu không khí lúc này im lặng đến căng thẳng, cô không biết sau ngày hôm nay, cô ta có đưa tôi đến chợ Bà Chiểu để đi đánh lộn không, chứ bây giờ thế này mãi cô sẽ bức chết mất.

- Nè, có gì nói lẹ đi, đừng im lặng như th...

- Liên cũng thích Nhiên

Nhiên chưa kịp địp định hình xong thì Liên nhào tới ôm chầm lấy Nhiên, cô vội vàng hôn lên môi Nhiên, Nhiên thực sự rất sốc khi thấy cảnh tượng này, Liên chủ động ư...trời sập mất.

Nhưng Nhiên biết đây không phải là Liên mà cô từng biết, vì thế cô phải dừng lại chuyện không đúng đắn này.

Nhiên vội đẩy nhẹ Liên ra, còn Liên bất giờ bị Nhiên đẩy ra, trong lòng lại hụt hẫng.

- Sao bọn mình dừng lại vậy? Chẳng phải Nhiên rất muốn làm điều này với Liên sao? Chẳng lẽ Nhiên không còn thích Liên nữa?

Nhiên giờ này chỉ có suy nghĩ muốn thoát khỏi đây, cô không muốn phải mất thời gian chỉ để thoả mãn nhu cầu của bản thân mình được, cô phải tìm cách thoát ra giấc mơ lặp này, cô nhất định phải sống tiếp.

- Liên, tui xin lỗi, nhưng bây giờ tui chỉ muốn thoát khỏi đây thôi, làm ơn hãy chỉ cho tui cách ra khỏi đây, tui đội ơn cô nhiều lắm! Tôi còn gia đình, còn bạn bè, và cả crush tôi nữa, tôi phải sống tiếp vì họ.

Nhiên chấp hai tay lạy người trước mắt mình. Lúc này Nhiên cố gắng lắm mới rớt được 2 giọt nước mắt, mỗi bên 1 giọt để tạo hiệu ứng cảm động.

Nhưng người trước mặt Liên bây giờ lại trong trạng thái không cảm xúc, mặt không biểu hiện bất cứ cảm xúc gì. Vì Liên đã làm phật lòng cô.

- Nếu như cô muốn thoát khỏi đây như vậy, tại sao lúc đó cô lại 44. Nếu như lúc đó cô nghĩ như thế, thì giờ cô đã không lạc vào đây. Mạng người chỉ có một, cô tưởng mạng người là rác, là cỏ hay sao mà cứ trêu đùa như vậy?

Liên gằn giọng nói với Nhiên, cô trách móc Nhiên, cô vẫn muốn cho Nhiên sống lại, nhưng tội 44 là tội nặng nhất trong số các loại tội, nên giờ không thể tha thứ được. Phải cho cô nếm mùi đau khổ, biết quý trọng mạng sống này, thì lúc đó mới có thể hoàn về thân thể của cô.

- Tôi sẽ không đáp ứng yêu cầu của cô! Cứ ở đây mà tận hưởng đi, bằng không cô sẽ đì xuống địa ngục đấy!

- À mà quên, tôi quên giới thiệu về bản thân tôi cho cô biết, tôi là người tạo ra thế giới giữa - nơi chứa đựng những linh hồn đang trong ranh giới giữa sự sống và cái chết. Trước kia có nhiều người cũng vào thế giới này, nhưng không may mắn như cô, họ đã phạm quy tắc ở đây, đó là coi cuộc sống ở đây như thế giới thực, nên họ đã va vào loạn lạc một lần nữa, vì thế nên ta cho mỗi người một vé đi vào địa ngục rồi. Chỉ còn mỗi cô thôi đó. Ráng mà sống đi!

Liên nói xong đi ra ngoài, để mặc Nhiên một mình trên giường.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro