Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hmm... Ra đó là Mikaze Ai à? Cũng dễ thương đó. A~ Hakase-san ác quá~ Đã phải diệt một đống Insectepest rồi lại còn phải làm vệ sĩ riêng cho anh ấy! Haizz, dù gì mình sinh ra là dành cho việc này nên kệ đi. Mà, lượng Insectepest hình như đang tăng cao một cách bất thường, nguy hiểm ghê~ ... Đùa thôi." Cô gái trầm ngâm một lúc rồi cất tiếng hát "Hey, can you hear me? I called out your name..."

***

"Này, Reiji, anh có nghe thấy gì không?"

"Em nói gì thế AiAi?"

"... Không có gì đâu. Chắc do tôi tưởng tượng thôi."

***

Mission... start

Kia rồi, một con Insectepest đang lượn lờ quanh anh ấy. Cô gái nhìn con quái vật mang hình thù một con côn trùng màu trong như nhựa dẻo và nghĩ.

"Shinya no Hecate." Cô triệu hồi khẩu súng Hecate màu đen huyền ảo bằng các miếng thủy tinh được kết nối bằng titan đỏ.

"Shinya no Bullet." Viên đạn đặc biệt lên nòng.

Cô gái nằm sát xuống sàn, ánh mắt lạnh lùng kiên định nhìn về phía Insectepest qua ống kính. Cô giữ hơi thở đều đặn.

"Checkmate." Viên đạn tỏa ra luồng hắc khí ngùn ngụt đâm xuyên qua con quái vật.

Mission... complete

***

"Xin lỗi vì sự gián đoạn. Sau đây chúng tôi sẽ đưa một tin tức quan trọng, tại một căn biệt thự, có một gia đình quyền quý sinh sống hạnh phúc. Người chồng là chủ tịch một tập đoàn nổi tiếng, người vợ là một người phụ nữ tuyệt vời và tâm lý. Họ vô cùng yêu thương hai cô con gái của mình.

Nhưng rồi không biết vì lí do gì, vào đúng 12 giờ đêm, theo lời nhân chứng kể lại, anh ta nghe thấy tiếng súng nổ liên tiếp và tiếng gì đó như tiếng của dao kéo. Tuy nhiên, điều kinh dị nhất là giọng hát của một cô bé.

Khi cảnh sát tới điều tra, mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, họ phát hiện xác hai vợ chồng nhưng lại không thấy hai cô bé sinh đôi đâu cả. Xác người vợ trông không quá đáng sợ, có vẻ như cô ấy có một cái chết nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với người chồng.

Rất nhiều.

Ông ta bị gần ba mươi phát đạn từ khẩu Hecate bắn vào người nhưng không trúng chỗ nguy hiểm. Hơn năm mươi vết cắt cũng có vị trí tương tự. Tức là ông ta chết có thể là do mất máu, chịu đựng đau đớn quá nhiều hoặc lý do khác. Xác ông ta lở loét, mùi bốc lên tanh ngòm.

Hiện giờ cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra vụ việc đó."

Đó là những gì họ bàn tán về gia đình chúng tôi. Mấy tay cảnh sát và nhà báo đó chẳng biết gì mà cứ bình luận vớ vẩn. Ừ thì hiện trường đúng là như vậy thật, nhưng cái gì mà dao kéo chứ?!

Lại còn cái chết của mẹ nhẹ nhàng hơn của hắn ư?!

Mấy người biết cái gì kia chứ!!

***

Dạo này có cái gì đó rất lạ đang xảy ra với Ai.

Đặc biệt là tối qua.

Đầu tiên, lúc đi trên hành lang, Ai cảm thấy bầu không khí xung quanh anh trở nên nặng nề một cách lạ lùng. Bỗng có một luồng gió thoảng qua. Và khi anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bắt nguồn của luồng gió đó, anh trông thấy một cái bóng màu đen trên sân thượng dãy nhà bỏ hoang đối diện. Cái bóng đó trông như một cô gái có mái tóc dài đang cần thứ gì đó như khẩu súng. Ai dụi mắt nhìn lại thì chẳng thấy gì nữa.

"Lạ thật." Anh nghĩ.

***

"BM2904, trụ sở đã phát hiện có một vampire hệ Thủy gần Master Course, cần phải tránh hậu quả khôn lường." Cô gái nhận được thông báo từ nơi tạo ra cô.

"Rõ rồi." Cô trả lời.

"Ngoài ra chúng tôi còn dò ra sóng của NPC trong 'Dating or Death' nữa."

"Biết rồi mà." Giọng cô gái thể hiện rõ sự chán nản.

"Được rồi, nhớ cẩn thận đó. Đừng để bị thất bại." Người thông báo cho cô cũng chịu thua, đành chấm dứt cuộc nói chuyện với cô ở đây.

***

Ai cố gắng lí giải những hiện tượng kì lạ gần đây bằng khoa học nhưng vẫn chưa được. Reiji thấy tâm trạng Ai không được tốt nên lo lắng cho Ai lắm. Tuy nhiên Reiji lại không thể cảm nhận được những điều mà Ai đang trải qua. Có vẻ như chỉ mình anh mới thấy chúng.

Một lần, trên đường đến studio, Ai đụng phải một cô bé với mái tóc đen dài và hơi xoăn ở bên ngoài studio. Cô bé ấy trông khá dễ thương vì thân hình nhỏ nhắn và đôi mắt to màu đen long lanh.

"Em làm gì ở ngoài này vậy?"

"... Vào trong rồi nói được không ạ?"

"Được thôi."

Hai người bước vào trong.

Ai ngạc nhiên vì không một ai chú ý đến cô bé.

"Này--"

"Đừng nhìn về phía này, mọi người sẽ nghĩ anh bị tự kỉ đấy."

Ai quay mặt đi, nhìn thẳng về phía trước.

"Tại sao vậy?"

"Người bình thường không nhìn thấy em đâu. Ở trong chế độ này. Chỉ đồng loại mới có thể thấy."

Cô bé vẫn giữ khuôn mặt vô cảm như một con búp bê.

"Đồng loại?"

"Nè, hôm nay anh lạ lắm nha."

"Lạ... thế nào?"

"Thì... mọi khi anh nói nhiều, nói dai, đúng trọng tâm và chọc ngoáy đúng chỗ. Vậy mà bây giờ anh có vẻ dè dặt và nói ngắn gọn hơn nhiều."

"Thế à? Lẽ thường tình thôi. Anh nghĩ là do đây là lần đầu anh gặp em mà nói chuyện kiểu đó với người mình mới gặp lần đầu không phải rất dễ mất hình tượng sao? Vả lại anh cũng đang hơi rối chút vì thân phận bí ẩn và bầu không khí quanh em...

"Ý anh là sát khí?"

"Ừm, có phải không nhỉ...?"

Ai hơi nghiêng đầu sang một bên.

Cô bé cười thành tiếng dễ thương.

"Hihi, anh quả nhiên rất dễ thương, Ai-chan! Đúng như Hakase-san nói!"

"Em biết ông ấy à?"

"Vâng! Ông ấy nhờ em làm vệ sĩ riêng của anh mà! Ông ấy đã kì vọng rất nhiều vào em để bảo vệ anh!"

"Tại sao anh lại cần phải bảo vệ?"

"Em là Murakami Chiru, là một..."

Nói tới đây, cô bé ngừng lại. Rồi lại cười tươi như hoa.

"... Là cô bé duy nhất có khả năng điều khiển thứ vũ khí này để tiêu diệt Insectepest! Hân hạnh làm quen!"

Cô bé đưa bàn tay nhỏ trắng muốt ra trước mặt Ai.

"Ừm, anh cũng vậy, Murakami-sa--."

Anh bắt tay với cô bé.

"Cái gì vậy chứ? Gọi Chiru là được rồi!"

"Đừng ngắt lời người khác chứ.

"Vâng~"

"Vậy, Chiru-san, nếu cái thứ gọi là Insectepest đó và yêu quái thực sự tồn tại thì nhờ em hãy bảo vệ anh và mọi người nhé.

"Rõ! Thưa chủ nhân!" Chiru ưỡn ngực ra và đưa tay lên trước trán.

Trước mắt Ai là một cô bé ngây thơ, dễ thương, năng động, khác hẳn so với biểu cảm lạnh lùng, thờ ơ ban nãy.

Rất đáng để khâm phục, cái khả năng trở mặt của cô bé. Tới một diễn viên chuyên nghiệp cũng không thể trở mặt dễ hơn trở bàn tay như Chiru.

Nhưng đây là lần đầu tiên Ai cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái khi ở bên một người mới quen. Anh cảm thấy như mình hoàn toàn có thể thư giãn vì cảm giác an toàn, như thể cô bé là một ai đó rất đáng tin.

Bỗng Chiru kéo mặt Ai xuống sát mặt mình, đôi mắt to tròn màu đen huyền ảo, sáng lấp lánh như dải ngân hà nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt với màu xanh cyan long lanh tựa như màu của biển xanh dịu dàng vào một ngày trời nắng đẹp.

"Mắt anh rất đẹp, đẹp lắm đó, anh có biết không..."

Sau khi bỏ anh ra, cô bé cười. Tiếng cười rất nhẹ nhàng và êm tai nhưng tạo cho người đối diện cảm giác rùng mình đến đáng sợ.

"You have such a beautiful eye, you know?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro