Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi, đi cùng anh tới đây thôi! Cố gắng làm việc nhé, Ai-chan!"

Tới phòng thu âm, Chiru tạm biệt Ai rồi đi tìm nơi khác có tầm ngắm tốt hơn là dãy nhà đối diện studio.

"Shinya no Hecate."

Chiru triệu hồi khẩu Hecate mà cô bé hay dùng.

"Shinya no Bullet."

Viên đạn ảo ảnh đen mang đầy hắc khí lên nòng.

Qua ống ngắm, cô bé xác nhận có sự tồn tại của Insectepest dạng muỗi. Không những thế, nó còn đang lượn lờ quanh Ai và có ý định hút máu anh.

***

Ngắm nhìn hai cô con gái chơi đùa vui vẻ ngoài sân, mẹ mỉm cười dịu dàng, ánh mắt như muốn nói rằng hi vọng những giây phút hạnh phúc như thế này sẽ mãi mãi bền lâu.

Mỗi ngày, mỗi ngày, mẹ luôn làm những hộp bento dễ thương cho hai chúng tôi, luôn trao một nụ hôn lên má chào tạm biệt bố, luôn mỉm cười hạnh phúc, luôn yêu thương chúng tôi.

Thế nhưng, sau 10 năm trời, một khoảng thời gian dài, mẹ đã đánh mất hoàn toàn. Nụ cười đó, nụ hôn đó, những hộp bento đó. Bố, không, hắn ta đã phản bội mẹ.

Kinh tởm. Đê tiện.

***

Chiru chăm chú nhìn qua ống nhòm. Đang định bắn thì bỗng cô phát hiện ra điều gì đó.

.

.

.

Con Insectepest kia khác với những con bình thường.

Insectepest được chia ra như sau:

- Pawn: Loại chiếm đa số, kích cỡ, màu sắc, hình thái đa dạng, trên thế giới có bao nhiêu loại côn trùng thì Pawn có bấy nhiêu loại. Pawn rất dễ giết, chỉ cần cắt đứt đầu, chém đầu làm đôi hoặc dùng đạn đặc biệt có thể giết được. Tốc độ tùy thuộc vào chủng loại.

- Rook: Số lượng ít hơn Pawn, kích cỡ lớn hơn, chủng loại ít hơn, tốc độ nhanh hơn, và khó giết hơn. Thường xuất hiện trong rừng hoặc những nơi ẩm thấp. Điểm yếu ở thân.

- Knight: Chỉ xuất hiện khi có yêu quái và đi cùng để bảo vệ yêu quái là chủ nhân của nó. Những con này thường rất mạnh và có khả năng phục hồi nhanh sau 1.5s. Knight chỉ có hình dạng của bướm, muỗi, ong, ... hay những loài côn trùng nguy hiểm khác. Điểm yếu ở đầu.

- Bishop: Loại cực hiếm. Bishop được tạo ra bởi nhũng con yêu quái cấp cao và rất mạnh, có khả năng hồi phục trong vòng 0.5s. Một số Bishop có ý thức và thông minh. Luôn trung thành với chủ nhân. Điểm yếu là bộ não của chúng.

- Queen: Thú cưng và là những con luôn ở bên phục vụ và bảo vệ chủ nhân như một người quản gia hay gần như là nửa kia của King. Queen chỉ chết một khi King chết. Gọi là Queen (nữ hoàng) nhưng vẫn có con đực và con cái. Điểm yếu chưa phát hiện.

- King: Là người đã tạo ra Insectepest. Người này tạo ra Khu rừng Ma thuật, nơi ở của Insectepest và các yêu quái. Danh tính người này vẫn chưa được xác nhận. Có lời đồn rằng cứ mỗi khi King tiền nhiệm chết, khu rừng sẽ tự tạo ra một King mới hoặc sinh vật được King tiền nhiệm nhường ngôi sẽ trở thành vua. Cũng có lời đồn rằng King hiện tại là phụ nữ và vô cùng xinh đẹp.

Insectepest mà Chiru đang phải đối đầu là Knight.

Vậy nghĩa là có yêu quái ở đây.

Nhưng là ai cơ chứ? Chiru tự hỏi.

Trước hết phải ưu tiên tiêu diệt con Insectepest đó. Chiru thu hồi Hecate rồi triệu hồi lưỡi hái có các mảnh thủy tinh đen được kết nối bằng titan nhuộm đỏ tên "Shinya no Scythe".

Cô bé nhảy từ ngoài cửa sổ đang mở vào, tránh va chạm hết mức có thể.

"Gyaaaa!! Tránh xa anh ấy ra!! Dù không có máu cho ngươi hút nhưng vẫn không được động vào onii-chan của Chiru!!!!"

Cô bé gào lên.

Tức thì, một tia sáng lóe lên trước mắt Ai. Lưỡi hái thủy tinh đen chém xuống thân con Insectepest. Nó quẫy liên hồi, miệng không ngừng rú lên những âm thanh chói tai.

Chiru tiếp tục chém, chém mãi mà vẫn chỉ trúng con Insectepest. Lưỡi hái của cô không hề đụng vào bất cứ thứ gì trong căn phòng.

Ai ngây người đứng nhìn cô bé, làm mọi người phải gọi mấy tiếng mới chịu tỉnh lại.

Khi Insectepest chết, có con yêu quái mang hình dáng một cô gái với mái tóc nâu ngắn nhảy ra, tự nhận mình là Harpi. Cùng hai tay, à, hai cánh và đôi chân chim, ả lao vào Chiru một cách điên cuồng.

Sau một hồi thì Chiru cũng tiêu diệt được ả Harpi.

Cảnh tượng giờ đây thật kinh hoàng. Máu me be bét, mùi tanh nồng phảng phất trong không khí. Và chỉ có mình Ai mới trông thấy chúng.

Để bào chữa cho biểu hiện không nên có của mình, Ai nói hôm nay anh cảm thấy không khỏe, xin phép được về sớm.

Thấy vậy, Chiru vội vàng thu hồi vũ khí, lon ton chạy theo Ai.

"Onii-chan! Em có đem theo mấy cái su kem nè, anh muốn ăn không?"

"Ừm, cảm ơn, Chiru."

"Không có gì, hehe~"

Trời bỗng đổ mưa.

Rõ ràng dự báo thời tiết báo hôm nay trời nắng đẹp.

Yêu quái hệ Nước à? Chiru nghĩ.

"A, mưa to quá. Chiru, nhà em ở đâu? Anh đưa về."

"Nhà... Cứ đưa em về Master Course đi! Shining nói đã để cho em một căn phòng rồi! A~~~ bánh su em on wá i! (bánh su kem ngon quá đi)"

Hai má cô bé phình lên vì bánh đầy một miệng.

"... Hphm, đang ăn thì đừng có nói chứ."

Ai véo má cô bé

"Vâng, vâng!"

***

*Cuộc hội thoại trong xe của hai người*

- Chiru, cho anh biết thêm thông tin về em đi.

- Vâng?

- Em bao nhiêu tuổi?

- 14 ạ!

- Em sống ở đâu?

- Ừm... Có thể nói là một căn biệt thự ở cuối con phố Ebisu?

- A, là nơi nổi tiếng vì có các nhà hàng sang trọng ở đó à? Chắc em phải biết nấu ăn chứ?

- Tất nhiên rồi! Chiru đã học được kha khá kĩ thuật đó! Nếu anh muốn ăn gì thì cứ nói!

- Ừm. Vậy tại sao em không sống ở đó nữa?

Chiru im lặng một lúc, môi mím chặt, ánh mắt tối đi trong chốc lát, nhưng rồi cô bé lại vui vẻ nói ngay:

- Tại vì bây giờ Chiru còn phải bảo vệ Ai-chan và mọi người nữa chứ!

- ... Cũng đúng nhỉ...?

***

Về tới Master Course, người đầu tiên Chiru chạm mặt là một chàng trai với mái tóc đỏ rực và một cô gái tóc màu hồng cam.

"Anh vất vả rồi, Mikaze-senpai!"

Cô gái mỉm cười hiền dịu.

Nhìn thấy Chiru, chàng trai reo lên:

"Wow! Cô bé dễ thương này là ai vậy, Ai-senpai??"

"Ờm, đây là..."

"Chào anh! Em là Murakami Chiru, vệ sĩ riêng của Ai-chan từ bây giờ!"

"Hểể???! Vệ sĩ riêng???!!"

Cả hai cùng thốt lên một cách bất ngờ.

Bỗng Ai dùng hai tay, kéo hai má của cô thật mạnh.

"Đã bảo là đừng-có-chen-vào-khi-người-khác-đang-nói kia mà!"

"In ỗi anh~~~ (Xin lỗi anh)"

"Haha.. Anh là Ittoki Otoya, rất vui được gặp em!"

" Em cũng thế! Làm ơn giúp đỡ em nhé, Otoya-niisan!"

"À... Chị là Nanami Haruka, hân hạnh làm quen, Murakami-chan!"

Haruka cúi đầu.

"A, a, không cần giữ lễ với Chiru đâu! Dù sao Chiru cũng nhỏ tuổi hơn chị mà, nhỉ?"

Từ trên tầng, Ren và Masato đi tới.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Oya, tiểu thư đáng yêu đây là ai thế?"

"Thôi đi, Jinguji, cậu đang dọa cô bé--"

Masato chưa kịp dứt lời thì Chiru túm lấy caravat của Ren, kéo anh xuống cùng tầm mắt.

Cô bé ghé tai anh thì thầm điều gì đó, xong lại tươi cười nói:

"Em là Chiru ạ!"

Không hiểu cô bé đã nói gì, chỉ biết Ren sau đó hơi xuống tinh thần.

"Mu-ra-ka-mi Chi-ru!"

"Nyaaa! Chiru sai rồi!! Đừng véo má nữa mà!! Đau lắm đó~~~"

Mấy người kia nhìn Ai với Chiru mà cứng họng, mặt đần hết cả ra.

"... Sao mấy người lại nhìn tôi với ánh mắt đó?"

"C-Chỉ là...Uhm... - Otoya ấp úng - ... Chưa từng thấy Ai-senpai cư xử như vậy bao giờ... Kì lạ lắm đó!!!"

"Ittoki nói đúng đấy."

"Này, này, mối quan hệ giữa hai người là gì vậy? Giấu giếm như vậy không hay đâu Aimi~"

Ren trở lại bình thường.

"Tôi không biết. Đây là lần đầu tiên tôi hành xử kì lạ như thế này, nên..."

Chiru, người đã nhịn cười nãy giờ đột nhiên phá lên cười ha hả.

"Ahahaha! Quả nhiên là vậy!"

"G-Gì đó?"

"Ha~ Cho dù trí nhớ có mất đi, cơ thể ta vẫn sẽ phản ứng lại với những điều đã từng xảy ra trong quá khứ nhỉ? Hahaha!Chúng ta đã từng rất thân nhau trong quá khứ đó, o-ni-i-chan à~"

"ONII-CHAN???!!!!" Lần này còn hét to hơn nhiều so với lần trước.

"Mấy người làm cái trò gì mà cứ hét ầm lên vậy?!" Tokiya đi tới, mặt hầm hầm tức giận.

"Xin lỗi vì đã làm phiền, Ichinose Tokiya-san!"

Làm sao con bé biết tên mình? Anh nghĩ.

"Xin giới thiệu, Chiru là em gái của Mikaze Ai, và cũng là vệ sĩ của onii-chan! Mong được chỉ giáo!"

"................."

Otoya hốt hoảng "Uwaaa!? Tokiya hoá đá luôn rồi kìa?!"

Từ một góc nào đó, Reiji lên tiếng: "Em gái... là sao? Ai-Ai, em có biết gì về chuyện này không?"

***

Ngày hôm đó, mẹ chuẩn bị những chiếc bánh su kem nhỏ xinh dễ thương để kỉ niệm ngày kết hôn, hai đứa chúng tôi chăm chú nhìn từng công đoạn tạo ra những chiếc su kem đó. Những chiếc bánh tròn tròn, nhỏ nhắn, phồng lên đều đặn và vỏ bánh thì giòn tan. Nhân bánh mịn màng, ngọt ngào màu trắng muốt được mẹ cẩn thận bơm vào bên trong từng chiếc bánh. Mẹ cũng là người đã dạy cho chúng tôi phép màu để tạo ra các loại bánh cao cấp, xinh đẹp. Mẹ dặn chúng tôi phải giữ bí mật với hắn, tuyệt đối không được đụng vào bánh với vẻ mặt trẻ trung, dễ thương.

Nhờ một phép màu nào đó mà trong những khoảnh khắc ấy, chúng tôi thật sự cảm nhận được sự ấm áp và bình yên, thứ cảm xúc mà trong tương lai có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ chạm tới được.

Tình yêu.

Tất cả là tại hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro