Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Ai không thấy cô bé nhảy ra ôm chào buổi sáng như mọi khi nữa liền đâm ra lo lắng.

***

Ai sau một hồi ngồi suy luận đủ các thứ trên trời dưới biển mà vẫn không thành đành tìm đến Haruka và kể cho cô nghe. Về chuyện anh thấy thế nào trong lần đầu gặp Chiru, về chuyện cô bé đã cứu anh khi ở studio, về chuyện sáng nào cô bé cũng chuẩn bị hết mọi thứ cho anh, về chuyện sáng nào cũng ôm lấy anh và chào buổi sáng, và về sự kì lạ trong anh lúc không có cô bé ở bên. Ai có một "căn bệnh" là cứ mỗi khi nghĩ về mấy thứ tâm lí tìn cảm là sẽ bị nóng máy và ngất đi. Lần này cũng không phải ngoại lệ. Haruka để Ai gối lên đùi mình, dịu dàng vuốt ve anh.

"Có phải ở bên Chiru-chan khiến anh cảm thấy thật bình yên?"

"Ừm. Thật sự rất thoải mái."

"Anh có cảm thấy trống vắng khi em ấy không bên anh?"

"Trống vắng? ... Tôi nghĩ là có."

"Rất cô đơn nhỉ?"

"... Ừ."

"Hehe" Haruka nhẹ giọng cười "Đó là..."

***

Khi Chiru quay lại, cô bé thấy Ai đang gối đầu lên đùi Haruka thì, dù chỉ trong giây lát, vẻ sợ hãi đã hiện diện trên khuôn mặt tròn tròn nhỏ nhắn của cô.

"Chiru-chan!" Haruka thốt lên.

"Chiru?!" Ai ngồi phắt dậy.

"A~, Chiru xin lỗi nha! Lỡ phá hỏng bầu không khí của hai anh chị rồi! Ahaha.. Em vô ý quá~! Vậy, khi khác Chiru tìm onii-chan sau nha! Bye bye!"

Tại sao? Tại sao mình lại không cảm thấy gì hết?! Tại sao!? Cảm xúc của mình đâu rồi?! Cô nghĩ.

"Chii, có chị ở đây, mọi chuyện ổn rồi" Tiếng nói trong trẻo lại vang lên.

"Tại sao em không thể cảm thấy gì chứ?" Chiru sợ hãi úp mặt vào đầu gối, tay ôm lấy chân ngồi co ro, toàn thân run lên bần bật.

"Không nghĩ về nó nữa, Chii sẽ ổn thôi mà."

***

"Nhỏ đó, Murakami Chiru phải không? Hôm nay yêu quái chúng ta nhất địh phải báo thù cho anh em đã chết dưới tay nó!"

Một đám yêu quái chừng 50-60 cá thể, con có vũ khí, con thì không, xông tới.

Chiru đứng dậy, vỗ nhẹ hai má.

"Hừ." Cô cười lạnh "Lũ ngu ngốc chúng bây chọn nhầm ngày khiêu chiến rồi. Cũng vừa lúc ta đang muốn xả giận đây. Shinya no Scythe. Lên đi. Mình ta chấp hết tất cả bọn ngươi."

Lưỡi hái vừa tung lên, lướt một vòng lấy tâm là Chiru khiến phân nửa chỗ yêu quái đầu phía đông mông phía tây. Những tia sáng lạnh buốt kéo dài tưởng chừng như vô tận làm nổi bật nụ cười thỏa mãn đáng sợ của cô. Ánh mắt đầy sát khí.

Vài phút sau, cô phẩy mạnh chiếc lưỡi hái cho máu bay đi.  Khẩu khí hàn băng, cô nói:

"Sao? Chết hết cả rồi à? ... Chán thật. Ta còn chưa hết buồn mà... Hay là đến khu rừng cấm nhỉ? Sẽ vui lắm đây."

Chiru làm náo loạn cả khu rừng, liên tục chém giết Insectepest và yêu quái. Bọn yêu quái rỉ tai nhau đến chiêm ngưỡng tài năng của Sát thủ đẫm máu. Vậy nhưng năng lượng của Chiru cũng dần cạn kiệt. Cô bị yêu quái đánh cho ngất đi và trói lại đưa về hang ổ tra tấn. 1 qui luật của yêu quái và Insectepest là con người càng bị tổn thương và tuyệt vọng thì càng dễ thao túng. Chúng đưa đồ ăn của khu rừng mà người ăn chúng sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi khu rừng, ép Chiru ăn nó. Cô chỉ cười khinh.

"Hừ, các ngươi bị khùng hả? Ta không phải con người, ăn chả ảnh hưởng gì đâu.. Mà đến giờ ta phải đi rồi, về trễ sẽ khiến onii-chan lo lắng mất!"

Nói rồi cô bé thoát ra một cách nhanh chóng.

"Chiru, có rảnh không?"

"Oya, ai đây ai đây? King của Magical Woods lại tới tận đây sao? Ừm, được thôi, nhưng phải nhanh nhé."

"Ừ."

Người nọ dẫn Chiru tới một nơi trong khu rừng, nơi đó không hề âm u như những chỗ khác. Một tòa tháp cổ kính phủ đầy rêu mà không hề xấu xí, ngược lại còn tôn lên vẻ đẹp khó tả cho tòa tháp, bên cạnh một cái hồ bằng lặng xanh thăm thẳm lấp lánh ánh đom đóm xung quanh, cây cối um tùm, hàng dây leo rũ xuống tô điểm cho tòa tháp. Thực sự đẹp đến mê hồn.

Người đó mở cửa ra, dẫn cô vào trong. Đặt tách trà lên bàn, người đó nói:

"Em đang bực mình cái gì vậy?"

"... Khônh có gì." Chiru tránh ánh mắt người kia.

"Haiz, được rồi đồ cứng đầu. Reiji-san vẫn khỏe chứ?"

"Ừm. Mà lần đầu em đến đây, sao chị lại ngạc nhiên khi em nói em là robot?"

"Đừng hỏi nữa."

Chiru hít một hơi thật sâu.

"Trà của chị ngon quá, thật sự rất tuyệt! Cơ mà onii-chan dễ thương của em đang chờ, em phải về đây!"

"Cái con bé này..."

"Bye bye!"

Người nọ thở dài vẫy tay.

***

Khi Ai hỏi Chiru đi đâu, cô bé nói cô đi về thăm Hakase và Aine. Ai có vẻ nghi ngờ. Thấy Reiji, cô gọi:

"Reiji-san! Aine ý..."

"!?"

"... Anh ấy tỉnh lại rồi đấy."

"..."

"Anh ấy muốn được cùng biểu diễn với Reiji, muốn được cùng đứng trên một sân khấu với Reiji, và trên hết, anh ấy muốn được gặp lại và nói với Reiji rằng, "Reiji, cậu không có lỗi đâu! Việc tớ nhảy xuống biển ngày ấy chỉ là do tớ bị áp lực quá nên nhất thời nông nổi, thực sự không phải do Reiji mà... Thế nên, xin cậu, hãy tiếp tục mỉm cười và hát bằng cả trái tim! Đừng dằn vặt đau khổ vì tớ! Hãy tiếp tục cất tiếng hát, hát cho tớ, hát cho Kei, Hibiki, hát vì fan, hát vì Quartet Night và hát vì chính Reiji nữa! Tớ sẽ luôn dõi theo và ủng hộ cậu! Tớ yêu cậu, Reiji!"

"... ... Hả?!!"

"À, à, cái câu cuối là em thêm vào đấy! Ahaha! Anh ấy còn bảo  anh hãy quan tâm hơn đến onii-chan!"

"Nè, Chiru."

"Vâng?"

"Aine vẫn chưa tỉnh lại đúng không?"

"Ế~? Tại sao onii-chan hỏi vậy?"

"Vì không thấy em nên sánh anh đã qua phòng thí nghiệm nhưng không hề thấy em, Hakase cũng nói vậy."

"A, lộ mất rồi à! ... Em xin lỗi..."

"Không, cảm ơn đã động viên anh, Chii. Anh tin là Aine cũng sẽ nói như thế mà." Reiji mỉm cười, một nụ cười chân thật, một nụ cười hiếm hoi. Và một thái độ ôn hòa.

"Cả lần đó nữa..."

"Được rồi mà. Em không phải lo lắng đâu."

"Em muốn làm lại từ đầu... E hèm! Em là Murakami Chiru, mong được chỉ giáo!"

"Haha, mong được chỉ giáo!"

Ai bị cuốn theo bầu không khí đó, miệng nở nụ cười đẹp vô cùng.

"A..." (đồng thanh) "Thiên thần giáng thế kìa!!!!"

"Hai người im đi."

Chiru và Reiji chấm nước mắt, "Chúng ta ăn ở tốt nên mới được ban cho diễm phước này!"

"Ca ca, tỉ tỉ của em đẹp quá mà phải không?"

"Muội muội nói phải, tỉ ấy rất đẹp."

"Đi-chết-đi." Ai gằn giọng.

"Aaaaa!!! Bọn em xin lỗi!!!"

***

"Hồi sáng em đi đâu vậy?"

"Tới Magical Woods á~"

"Vậy à? Em không làm phiền người ta đấy chứ?"

"Không có mà! Mou, onii-chan ác thế!"

Bỗng dưng không đâu tự nhiên lại xuất hiện một con yêu quái với vẻ ngoài khá trẻ và còn rất xinh đẹp.

"Chiru-chan! Mama tới trả thù con nè, Chiru-chan!"

"Ngươi!"

***

Mẹ và ả đó đánh nhau với tốc độ ánh sáng, còn hắn thì chả thể làm gì. Hắn vốn có thể lực rất yếu nhưng cái đầu thì lại hơn người. Như đã tỉnh lại sau khi bị thôi miên, hắn nói:

"Chiru, Chisaki, mẹ con lâu ngày đã không hoạt động tay chân, cộng thêm với việc người phụ nữ kia không phải dạng vừa, khả năng cao mẹ con sẽ thua. Đến khi ấy, con hãy giúp ta trả thù cho mẹ con nhé? Còn về phần ta, con cứ coi như là đền tội đi, vì đã phản bội ba người."

"... Ừm."

Nói thật, tôi chẳng thể hiểu được nên chỉ ậm ừ cho qua. Nhưng quả thật hắn nói đúng.

Ả ta dùng dao đâm mẹ tôi. Và bà đã không tránh được.

Khoảnh khắc đó, trái tim tôi trở nên hoàn toàn trống rỗng. Trong mắt tôi không còn gì cả. Tôi cảm nhận được một thứ gì đó chợt bùng lên trong cơ thể. Cảm giác đó khá đau và khó chịu. Nhưng tôi biết, vì chỉ liên kết một chút với em ấy, nên tôi chỉ cảm nhận được từng ấy. Nghĩa là, em ấy đang phải chịu một cơn đau đớn khủng khiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro