Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiru-chan! Mama tới trả thù con nè, Chiru-chan!"

"Mẹ?" Hai người kia cùng ngạc nhiên.

"Kyaa! Hai anh đẹp trai kia là ai vậy!? Dễ thương quá đi a~"

Chiru đưa lưỡi hái ra trước hai người, tay hơi run, nói:

"Đừng có động vào họ. Ta tưởng ngươi đã chết rồi chứ?"

"Với cái thứ vũ khí rẻ tiền và năng lực khi ấy của con? Ha, đừng làm ta buồn cười."

"Chisaki không hề rẻ tiền. Coi chừng cái miệng của ngươi, đồ quái vật."

"Cái gì chứ? Đó là thái độ của con khi gặp lại sau lâu ngày chưa gặp mama sao?? Mou~"

"..."

"Tch, mày thì không chắc, cái đồ người chả ra người yêu quái chả ra yêu quái." Ả gằn từng chữ.

"C-Cô nói thế có ý gì?"

"Are? Bộ hai anh đẹp trai không biết hả? Con bé là ..."

"Ngươi im đi!"

"... Là sát nhân đó. Chính tay nó đã giết chết cha mẹ mình, nhỉ, Chiru?~ Đáng sợ quá phải không?~"

"Đi chết đi, con khốn!!"

Nói rồi Chiru cầm lưỡi hái lên và khua loạn xạ như thể không làm chủ được chính mình nữa. Mọi khi, dù chẳng bao giờ đứng im cả nhưng cô bé vẫn luôn bình tĩnh xử lí mọi việc theo cách riêng của mình. Thế mà người đàn bà này lại có thể khiến cô rối loạn như vậy. Cô không ngừng run rẩy, "Ngươi! Là tại ngươi mà ta phải giết họ! Nếu ngươi khôg lừa dối cha ta, phá hủy hạnh phúc gia đình ta, cướp đi cảm xúc của ta, thì, thì, ..."

Cướp đi cảm xúc? Không phải mọi khi cảm xúc của cô bé rất phong phú sao? Không lẽ...

"Mà thôi, cũng muộn rồi, ta phải đi đây. Hai đứa em gái nhất định đang chờ ta ở nhà."

"..."

Yêu quái cuối cùng cũng đi.

"Điều em muốn nói lúc đó..."

"... Hphm, đúng vậy, onii-chan. Giết người năm lên năm tuổi, bảy năm liền đeo chiếc mặt nạ một tên hề, giả vờ là cô bé dễ thương để tiếp cận mục tiêu rồi tiêu diệt. Trước khi đeo chiếc mặt nạ đó, Hakase biết chuyện nên đã đưa em về nuôi. Ở đó, em đã gặp anh, onii-chan. Đã có một khoảnh thời gian em được ở bên anh... Ban đầu, em cực kì sợ anh. Nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự ngây thơ, trong sáng ấy làm em cảm thấy ghê tởm chính mình, cái tâm hồn đen tối đã bị nhuộm máu đó. Nhưng anh đồng thời lại là tia sáng hi vọng duy nhất của em. Em nghĩ rằng nếu yêu anh, em sẽ tìm lại được cảm xúc của mình. Thế mà, em lại chẳng cảm nhận được gì hết... Với em, cảm xúc đã không còn quay lại được nữa rồi..."

Chiru gục đầu vào lòng Ai.

Cảm thấy ngực mình lành lạnh, mất một lúc anh mới nhận ra cô bé đang khóc. Khi ấy, anh đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng cô.

"Bây giờ thì em nào dám bày tỏ tình cảm với anh nữa. Hình tượng của anh sẽ bị phá hỏng vì dính đến một scandal máu me, một sát thủ như em..."

Giọng Chiru khàn khàn, thỉnh thoảng lại nấc lên.

Ai thì mặt vẫn cứ lạnh như tiền (poker face), nhìn cô bé với ánh mắt khó hiểu. Cuối cùng cũng mở miệng ra nói:

"... Anh không quan tâm người khác nghĩ gì đâu."

"Hả?" Đôi mắt đỏ hoe, ướt đẫm, hai má hồng hồng ẩm ướt, cô ngước lên nhìn anh.

"Không biết tại sao nhưng CPU của anh cứ nóng lên mỗi khi thấy em. Thi thoảng nó thậm chí còn nhói lên nữa. Vì không biết cảm giác này là gì nên anh mới hỏi Haruka liệu cô ấy có thể giải thích cho anh. Và, anh rất vui vì giờ anh đã biết, anh cũng có cảm xúc như bao người khá-- À, xin lỗi."

Cô bé lắc đầu.

"Không đâu, anh cứ nói tiếp đi."

"Chiru đoán thử xem cô ấy đã nói nó là gì đi."

"..."

"... Là yêu đó."

"?!" Cô giật nảy mình, rồi lại quay mặt đi, "S-Sao có thể chứ? Hạng người như em..."

"Hạng người như em thì sao? Anh đã nói rồi, anh không quan tâm người khác nói gì, thế nên em có nói gì thì anh cũng sẽ bỏ ngoài tai."

"..." (Cạn lời :))) )

"Anh yêu em, anh muốn có em là tất cả những gì anh cần biết. Em không có quyền từ chối anh, Murakami Chiru. Đây là mệnh lệnh, làm người yêu anh và cùng anh đi tìm lại cảm xúc cho em nhé?"

"Onii-chan..." Cô bé nghẹn ngào nói "Vâng!"

Cô đã khóc rất nhiều dù không biết đó là gì. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng cô khóc?

***

"Nè, Chiru."

"Dạ?"

"Em to gan lắm Chiru, dám nói dối cả anh, em phạm tội tày trời rồi đó."

Tia sét lóe lên từ ánh mắt Ai.

"Nghhhh!!!"

"Lát nữa anh sẽ phạt em thật nặng, chuẩn bị tinh thần đi là vừa."

Cả cái Master Course này ai cũng biết, người luôn chọc ngoáy đúng chỗ, đã chọc tức người đó thì đừng hòng trốn thoát, là Mikaze Ai.

"..." Mặt cô tái mét. "Onii-channnnn!! Em xin lỗi mà!! Em sai rồi! Em hứa sẽ không bao giờ nói dối onii-chan nữa! Thế nên tha cho Chiru đi mờ~~~~ Nha nha nha??"

"Không có chuyện đó đâu."

"Chiru sẽ làm thạch cho onii-chan mà!" Nước mắt cô bé giàn giụa.

"Không được."

"Cả bánh su kem vỏ giòn giòn nhân kem trắng muốt mềm mịn nữa!"

"Không." Lần này Chiru đã điểm đúng huyệt, tai Ai hơi giật giật nhưng vẫn giữ vững hình mẫu robot lạnh lùng vô cảm không vị tha.

"Trà butterb--"

"Không."

"Ahhhh! Mou! Onii-chan ác quá đi!!!"

"... *Pfft* Hahaha!"

Lần đầu tiên trong đời, Ai lại thoải mái cười như thế. Một thiên thần lạnh lùng đã đẹp mê hồn rồi, giờ còn cười dễ thương như vậy nữa, con dân thiên hạ làm sao sống nổi !

Trong lòng Chiru cảm thấy vô cùng ấm áp.

Ngày hôm đó, ngày mà Chiru quyết định sẽ dành toàn bộ tâm tư tình cảm cho Ai, là lần đầu tiên Ai bật cười sảng khoái như vậy. Cũng là ngày mà Chiru tìm được tia sáng hi vọng nhỏ nhoi lóe lên sâu thẳm trong tim mình.

Cô đã quyết định rồi. Trong tâm trí cô ngoài Ai ra thì cũng chỉ có Ai.

Nhưng cuộc sống đâu có dễ dàng đến thế.

Một nhân vật đã xuất hiện từ lâu nay sẽ được nhắc đến.

***

Thật sự thì sự việc ngày hôm đó xảy ra như thế nào, tôi đã hoàn toàn quên mất. Chỉ biết khi tôi tỉnh lại, tôi và em ấy đang trên đường tới Hades - Cổng Địa Ngục.

"Yo."

"C-Chiru-sama?!!"

Một người đàn ông, không, dùng từ này có vẻ hơi già, là một thiếu niên có ánh mắt xanh dương hiền hòa mà sâu thẳm. Cũng có phần quyến rũ nữa.

"Em gái anh đâu rồi?"

Em ấy nói một cách mỉa mai.

"Tch..." Anh ta nghiến răng,

Có lẽ trong khoảng thời gian tôi ngủ quên, em ấy đã làm được rất nhiều việc rồi.

"Chà~ Ta có nên xen vào một chút không nhỉ?"

"Con nhỏ kia! Ta cấm--"

En ấy bẻ tay. Chỉ một cái bẻ tay thôi mà anh ta quì rạp xuống, giọng đều đều.

"Tiểu nhân đáng chết, dám xen vào chuyện của Murakami đại nhân."

"Ngoan lắm! Vậy ta đi nhé! Hẹn gặp lại!"

"Đại nhân đi đường cẩn thận."

Anh ta hẳn đã phải chịu đựng điều gì đáng sợ lắm... Khổ thân ghê.

Tôi cảm nhận thấy một điều gì đó sắp xảy tới. Một sự kiện vô cùng quan trọng.

***

"Hehe, mắt anh đẹp thật đấy."

Tiếng cười như chuông bạc, rợn người không hề kém cạnh Chiru.

"C-Cảm ơn e--"

"Giống người đó thật đấy."

"?! Hả...?"

"Hm, anh hẳn là đang thắc mắc em là ai đúng không? Hehe, em là ***"

~☆°♡°♡°☆~

Là ai chap sau sẽ biết nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro