Day1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên em đặt chân đến xứ sở chùa vàng, lần đầu tiên em đến vùng đất mình thuộc về và cũng là lần đầu tiên em thấy được hi vọng của cuộc đời em.

Em sải những bước chân nhẹ nhàng trên bờ cát vàng, rì rào tiếng sóng vỗ vào bờ bên tai. Nhẹ nhàng và yên ả lắm, em nghĩ mình thuộc về nơi đây, đất nước mà em ấp ủ ước mơ được đặt chân đến.

Em nhìn ra xa nơi những con thuyền đánh cá đang rời cảng, nơi mang hi vọng sẽ chữa được căn bệnh quái ác này. Em tự nhủ, sẽ chẳng để bản thân rơi vào tuyệt vọng, khi đó chắc em sẽ chết mất, chết về tinh thần và thể xác, sẽ đau đớn làm sao nếu em ra đi hả em ơi?

Em nhẹ nhàng như mặt trăng sáng rọi vào ban đêm. Em cũng rực cháy như ánh mặt trời trên biển, em vẫn nuôi hi vọng và hoài bão, làm sao đây? Khi em còn đang độ tuổi đôi mươi, độ tuổi đáng lẽ ra phải cắp sách đến trường, phải cùng bạn bè nô đùa?

Có lẽ em gặp được hi vọng của mình rồi, khi nghe tin tức từ bạn thân của mình rằng sẽ có một đoàn làm phim tới vào chiều nay. Em vui lắm, em thể hiện rõ thái độ trên mặt.

-Làm sao đây, khi tao chỉ muốn rực cháy như ngọn lửa không bao giờ tắt nhưng lại muốn êm ả như mặt trăng vào ban đêm?

Em nghiêng mình nhìn về phía những du khách đã rời đi vì ngày mai họ phải trở lại cuốc sống vốn vô vị và tẻ nhạt của họ.

-Mày vẫn đang tỏa sáng, tỏa sáng bằng cách riêng của mày.

Moon chần chừ rồi nói tiếp.

-Nếu có thể kéo dài thời gian nhiều hơn nữa, tao tin một ngày nào đó không xa, mày sẽ hoàn thành được ước mơ của mình.

Moon vỗ lưng em như muốn an ủi, nhưng em không cần những lời an ủi đấy. Em không buồn ngược lại em lại cảm thấy thật may mắn, khi em là người lạc quan đến vậy.

Em xua tay, tỏ vẻ mình không sao.

-Tao tin nó sẽ khỏi thôi, đừng tỏ ra buồn bã hay tiếc thương...

Em đưa tay nắm lấy tay của Moon, chần chừ một lúc rồi nói.

-Nếu một mai tao có đi qua đời, thì mày ơi tao đã sống rất tuyệt vời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro