Day1 - chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em mỉm cười nhẹ nhàng, sẽ chẳng giải quyết được gì nếu em cứ buồn bã rồi tuyệt vọng. Em tin thế giới sẽ nhẹ nhàng với em như cách em nhẹ nhàng với nó.

-Được rồi, cũng gần 11 giờ rồi.

Em nhìn vào chiếc điện thoại đang hiển thị số ở trên đấy, rồi quay đầu nhìn Moon.

-Ta đi ăn trưa rồi nghỉ ngơi để chiều còn đón khách quý nữa.

Em sải những bước chân hướng về phía ngôi nhà phía trước mặt, theo sau là Moon đang trầm ngâm suy nghĩ về câu nói của em. Phải rồi, làm sao em có thể từ bỏ cuộc sống một cách dễ dàng như vậy, nếu em từ bỏ ai sẽ là người không bao giờ lãng quên em đã từng tồn tại trên địa cầu này?

Ngồi trên bàn ăn, với những món ăn mà có lẽ ngay cả Moon cũng không có nhiều dịp đến thử qua.

-Không phải là quá xa xỉ rồi sao?

Moon nhăn mặt nhìn em, chắc giờ trong đầu nó nghĩ, làm sao đủ tiền để nó và em có thể sống trên đảo này tận 100 ngày nếu cứ hoang phí như vậy.

-Không phải lo đâu, cứ tận hưởng đi. Cách 2 ngày nhà tao sẽ gửi tiền một lần.

Em nhìn nó mà cười không ngớt, có lẽ cô bạn thân này của em vẫn chưa nhận ra nhà em không nghèo như lời em kể.

-Nhưng bố mẹ mày đào đâu ra tiền vậy? cả tiền vé máy bay của tao và mày cũng phải hết 12 triệu, rồi còn tiền thuê phòng và rất nhiều loại phí khác nữa.

Moon không vội động đũa mà liền tra hỏi em.

-Việc này mày không cần để ý, cứ thoải mái đi.

Nghe vậy Moon cũng không nói gì thêm, vì nó biết dù có hỏi gãy lưỡi em cũng sẽ chẳng cho nó biết đâu.

Cả hai ăn xong cũng đã 12 rưỡi trưa, em và Moon đều có vẻ hơi mệt liền về phòng nghỉ ngơi.

-Có gì phải gọi tao ngay đấy, nhớ uống thuốc nữa!

Moon nhìn em đang đứng ở cửa phòng, nhắc nhở đủ thứ. Em cũng bất lực với cô bạn thân của em, cứ như mẹ trẻ vậy.

-Ờ ờ ờ, tao biết rồi.

Em đóng cửa phòng rồi ngồi xuống chiếc ghế ở cạnh ban công hướng ra biển, em tự nhiên cả thấy hình như em chẳng còn hay đau đầu nữa. Có lẽ bệnh tình của em đang chuyển biến tốt hơn rất nhiều.

Em vui lắm, nhưng vẫn không được chủ quan. Em lấy lọ thuốc ở trên bàn, đổ ra hai viên thuốc rồi uống nó. Em phải công nhận có lẽ sau gián thì đây là thứ em ghét nhất trên đời.

Sau khi uống thuốc em cũng thả mình trên chiếc đệm êm ái, chầm chậm chìm vào giấc ngủ, em lại gặp anh, người con trai luôn xuất hiện trong giấc mơ của em.

Người con trai có mái tóc đen, đôi mắt hai mí. Ừ em phải công nhận anh rất đẹp, đẹp đến mức em có thể nhớ từng chi tiết về người này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro