Day1 - chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em từ từ tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, nhìn đồng hồ đã hơn 2 rưỡi chiều rồi sao.

Bước đến nhà vệ sinh, nhìn trong gương em lại nhớ về việc em đã làm. Làm sao đây em ơi? khi vết nhơ ấy không bao giờ xóa sạch được, em đã làm việc khốn nạn đến mức chính em cũng chẳng thể tha thứ cho bản thân mình.

Mỗi khi ra đường em đều sợ hãi, sợ có người nhận ra mình, sợ có người đến tìm mình. Em ơi, em phải chạy đến đâu để không phải sợ hãi nữa đây em? Đến bản thân em còn không tha thứ cho mình, mà để cho nỗi sợ hãi đấy nuốt chửng em như vậy sao?

Em phải lấy lý do gì để bào chữa cho em đây? Ước mơ của em cũng bị chính bàn tay em dập tắt, bây giờ em hối hận thì liệu em có kịp không?

Tiếng gõ cửa vang vọng khắp căn phòng khiến em dứt ra khỏi đống suy nghĩ ấy, chắc là Moon nó đến gọi em dậy. Em rửa mặt nhanh rồi ra mở cửa phòng.

-Họ sắp đến rồi, mày thay quần áo đi rồi ra đón họ.

Moon nói xong cũng quay về phòng chuẩn bị.

Em đi nhanh đến tủ quần áo lấy cho mình một cái áo sơ mi đen và một cái chân váy cùng màu.

Chải lại tóc tai gọn gàng, rồi đi nhanh đến cửa phòng Moon gọi nó.

-Giang ơi, mày xong chưa?

Cạch. Moon đi ra cùng bộ đồ màu be rất năng động.

-Quên cái tên đấy đi, giờ tao là Moon chứ không phải Giang.

Moon bình tĩnh nói với em, em gật đầu coi như đồng ý. Hai bọn em đến nơi đoàn phim đang đứng

-Xin chào, chúng tôi sẽ làm phiền mọi người một thời gian ạ. Mong mọi người giúp đỡ.

Có lẽ đó là đạo diễn của bộ phim này, bọn em cũng gật đầu coi như đồng ý. Từ xa em thấy thấp thoáng có bóng người quen thuộc, sự sợ hãi như lấn át lý trí em, em đứng chết chân tại đó.

-Sun, mày làm sao đấy? Sun.

Moon kêu em, đến khi em nhận thức được thì hình bóng quen thuộc ấy cũng đứng trước mặt em. Em như chút được gánh nặng mà thở phào một hơi, có lẽ em đã quá sợ hãi cái quá khứ kia.

-Xin chào, Tôi tên là Ohm Pawat rất mong được giúp đỡ.

Khi cậu trai ấy quay lại phía em, em liền nhận ra ngay. Anh chính anh đây rồi, người luôn xuất hiện mỗi khi em yên giấc, người luôn tâm sự với em trong mơ. Nhưng em ơi, hình như chỉ có em nhận ra anh thôi, anh lướt qua em như cơn gió mang mùa thu đến, nó cho em sự thoải mái, nhưng lại khiến cõi lòng em tan nát.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro