Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[04:25 AM]

Vào một sớm mai khi ngoài trời còn âm u mờ mịt, khi mọi người còn chưa thức dậy bắt đầu một ngày mới. Tại một căn nhà nhỏ đơn sơ thấp thoáng phát ra những âm thanh rè rè của đài cassette cũ kĩ. Tiếng nói cười, từng âm điệu như văng vẳng khắp núi rừng trong buổi sáng yên tĩnh.

Vậy là chương trình radio " On your side" ngày hôm nay của chúng ta đã đến hồi kết. Tôi, VJ JV xin gửi tặng các bạn nghe đài bài hát cuối cùng mang tên "Khung trời xanh kia" của band nhạc Cá Hồi Hoang. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và hẹn gặp lại!

...

Thức giấc

Đã có những hoang mang bên tai thì thầm

Đã có những điều, ta chưa thể nói

Vì biết rằng, khung trời xanh kia, chưa bao giờ dành cho ta

Rồi có khi, những đau thương vừa qua, thì yêu thương lại xa

...

Những nốt nhạc cuối cùng kết thúc, sau một quãng trầm lặng xuống là những tiếng xì xào báo hiệu việc mất tín hiệu. Người con trai vẫn luôn nằm nhoài người ra chiếc bàn đặt cạnh khung cửa sổ, nhìn vu vơ vào khoảng không bên ngoài căn nhà cuối cùng cũng ngồi thẳng dậy. Cậu đứng lên, vươn vai vài cái rồi tiến đến tắt cái đài cassette ồn ào đi. Bất chợt, cả căn nhà chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn nghe thấy tiếng gà trống gáy từ đằng xa vọng về, tiếng chim hót ngân nga, tiếng lá cây bị gió thổi lung lay xào xạc. Cậu trai lẩm bẩm trong miệng: "Haizz, lại là một ngày không mấy vui vẻ." Sau đó, cậu giải quyết gọn lẹ bữa sáng bằng vài miếng khoai nướng lạnh ngắt còn sót lại từ bữa tối qua và nhanh nhẹn chuẩn bị ra khỏi nhà.

Nơi đây là làng S, thuộc tỉnh V nằm sát biên giới phía nam của đất nước Việt Thái. Tỉnh V nổi tiếng với vị trí địa lý và địa hình đặc biệt của nó. Toàn tỉnh bị cắt ngang bởi dãy núi Alta, chia đôi tỉnh V thành 2 khu vực riêng biệt. Một bên là làng L, nơi nhận được muôn vàn ưu ái khi có thời tiết thuận lợi, nhiều cảnh đẹp và có nhiều đầu tư xây dựng. Ở đó có trường học, bệnh viện, có đường phố và hàng quán. Trong khi đó, đối lập với sự phồn thịnh của làng L là làng S, ngôi làng như bị cô lập bởi núi Alta. Nơi đây có mật độ dân cư nơi đây thưa thớt, thời tiết khắc nghiệt và điều kiện cuộc sống còn yếu kém. Nó được biết đến với sự khó khăn, người dân dân trí thấp và các tệ nạn xã hội. Người ta gọi nó là ngôi làng bị bỏ rơi.

Còn chàng trai này là Fluke, 25 tuổi. Cậu đã sống một mình tại căn nhà nhỏ ở làng S này từ khi mới sinh ra. Cậu không biết bố mình là ai, chỉ biết rằng có lẽ ông không phải người Việt Thái. Mẹ cậu là một phụ nữ đẹp, đó là cậu nghe dân làng nói thế. Mẹ cậu bị người ta lừa bán ra nước ngoài làm nô lệ nhưng may mắn đã trốn thoát và tìm được đường về nước. Lúc đó, bà đã mang thai Fluke được 5 tháng. Cậu không biết tên mẹ cậu, cũng chẳng còn nhớ bà trông như thế nào nữa. Điều duy nhất cậu còn nhớ về bà, đó là hình ảnh bà bị sốc thuốc phiện và chết trước mặt cậu vào năm cậu 6 tuổi. Từ đó, cậu lớn lên nhờ sự cưu mang của nhà trưởng làng Dechaphatthanakun. Và khi lớn lên, cậu trở thành cánh tay phải đắc lực cho con trai của trưởng làng, tên gọi là Kao.

-------------------------------------------------------------------

[05:00 AM]

Cộc...cộc...cộc... Tiếng gõ cửa nặng nề vang lên.

"Vào đi" - Thanh âm trầm ấm cất lên từ sau cánh cửa gỗ. Fluke đẩy cửa vào, tiến đến phía trước giá sách nơi có người đang ngồi. Đó là một người đàn ông với thân hình vạm vỡ, gương mặt góc cạnh, cái mũi cao thẳng vào đôi mắt sắc bén. Người này không còn trẻ, anh có sự chững chạc và từng trải của người đàn ông đã hơn 30. Tuy chỉ ngồi yên nhưng anh ta mang đến cảm giác áp bách, uy nghiêm và khó gần cho người đứng đối diện. Anh đang ngồi bên ánh đèn vàng, trên đùi đặt một cuốn sách đang mở ở trang đầu tiên. Đi đến trước mặt anh, Fluke lên tiếng: "P'Kao, em tới rồi".

"Tốt lắm!" - Kao ném chùm chìa khóa đặt ở trên bàn về phía Fluke. "Đi đường cẩn thận" Nói xong, anh lại cúi xuống tiếp tục câu truyện đang đọc dở. Fluke bắt lấy chùm chìa khóa, đáp một tiếng "Vâng" rồi ra ngoài và đóng cửa lại. Cậu leo lên chiếc xe máy rỉ sắt đậu ngoài hiên nhà, cắm chìa khóa vào ổ và nổ máy. Fluke lái xe hướng về phía cổng làng, lướt qua vài căn nhà đã bắt đầu sáng đèn. Ngoài trời vẫn hơi tối, âm u và xám xịt. Cậu đi về phía dãy núi Alta, bỏ lại sau lưng ngôi làng S cùng đám khói đen thải ra từ ống bô xe máy. Hôm nay, cậu phải đi đón một người đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro