Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần 5 giờ đồng hồ lái xe qua những con đường ngoằn ngoèo, khúc khỉu và nguy hiểm, cuối cùng Fluke cũng đến được làng L. Chiếc áo khoác denim bò đã bạc màu cậu đang mặc trở nên ẩm ướt vì sương mù. Fluke đi trên con đường xi măng bằng phẳng của làng L, từ tử thả lỏng tay nắm điều khiển xe. Cả cơ thể cậu, đặc biệt là hai cánh tay đã mỏi nhừ vì luôn phải gồng người nắm chặt tay lái băng qua những con đường khó đi.

Cuối cùng cậu cũng lái xe đến bến xe khách của tỉnh V. Chuyến đi này tốn nhiều thời gian hơn cậu nghĩ. Đã khá lâu rồi cậu chưa trở lại nơi đây. Đường phố ngày càng thêm hiện đại, các phương tiện giao thông đi lại tấp nập hơn. Có vài lần, mấy xe ô tô to lái nhanh vụt qua người Fluke khiến cậu loạng choạng tưởng như sắp ngã ra đường. "M* nó!" Nghĩ lại Fluke vẫn cảm thấy khó chịu.

Dừng lại đỗ xe, Fluke gạt chân chống xuống và cởi mũ bảo hiểm ra. Mái tóc cậu hơi bù xù, nhẹ nhàng rủ xuống che khuất hai bên thái dương và đuôi lông mày. Chợt, một tiếng gọi lanh lảnh phát ra từ phía sau lưng, ngày càng tiến gần về phía cậu: "Fluke!!!!!!!!!!!!!!!" Kèm theo đó là tiếng chân chạy vội và một cái ôm thật mạnh từ phía sau. "A, tao nhớ mày quá à. Chắc mày cũng nhớ tao lắm."

"Này Lợn, chết tiệt, mày đừng có rú lên như vậy chứ. Thả tao ra, khó thở chết mất" Fluke ngọ nguậy muốn thoát khỏi cái ôm chặt cứng này. 

"Nè, tao tên là Earth, không phải Lợn. Có 4 năm không gặp mà mày quên luôn người bạn tốt nhất cuộc đời của mày rồi hả" Vừa nói, cậu trai có nước da trắng sữa và đôi mắt to tròn vươn tay véo mạnh đôi má phúng phính của thằng bạn.

"Đau, bỏ ra Lợn! Mày đừng có làm người khác chú ý nữa. Không thấy nãy giờ người khác nhìn chúng ta như động vật quý hiếm sao."

"Kệ họ chứ, tại do chúng ta đẹp quá đó mà haha" - Earth chun chun cái mũi, cười khúc khích.

"Haizz, tao nhớ mày lắm đó Fluke. Tao nhớ tất cả mọi người. 4 năm này là 4 năm dài nhất cuộc đời tao luôn" Vừa nói, Earth vừa bĩu môi, ánh mắt nó buồn buồn. "Được rồi được rồi, giờ mày được về rồi còn gì. Tao chỉ sợ mày về không được bao lâu lại chỉ muốn rời đi."

"Này, mày nghĩ tao thế đó hả?" - Earth xị mặt, hướng ánh nhìn trách móc về phía Fluke.

"Được rồi, là tao đã sai." - Fluke mỉm cười, đặt tay lên vai Earth nhẹ nhàng nắm lại. "Mừng mày trở về, Earth. Tao cũng nhớ mày lắm"

"Phải vậy chứ" - Earth cười thật tươi, nắm thật chặt tay thằng bạn nối khố. "Mau mau lên xe, đi về thôi."

"Từ từ đã, tao muốn đi mua thùng mì gói. P'Kao cũng cho tiền bảo tao mua mấy thứ về làm quà cho mấy đứa nhỏ nữa"

Nhắc đến tên người đàn ông ấy, sắc mặt Earth thoáng trầm xuống. Nhưng cậu nhanh chóng vui cười trở lại trước khi bị Fluke nhìn ra khác thường. "Okay, đi thôi, để tao chỉ chỗ cho mày mua được giá tốt. Mà tiện đây để tao đưa mày đi ăn vài món ngon luôn, đằng nào chẳng dùng tiền của ổng."

"Mày cũng tiện thể quá nhỉ. Nhanh lên xe đi, nếu về muộn quá trời sẽ tối mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro