Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa núi rừng ngút ngàn, trên còn đường khúc khủy có hai chàng trai trẻ chầm chậm lái con xe máy cũ kĩ đi qua. Tiếng cười nói khúc khích lâu lâu lại truyền đến từ người ngồi phía sau. Suốt dọc đường đi, Earth không ngừng kể về những chuyện nó đã trải qua trong 4 năm học đại học cho Fluke nghe. Người ngồi trước chỉ nhẹ nhàng gật đầu, lâu lâu đáp lại một chút để hưởng ứng câu chuyện. Cậu cần tập trung tinh thần để lái xe cho cẩn thận. Nếu để người ngồi sau sứt mẻ miếng nào, cậu chắc chắn sẽ bị người kia làm thịt chết.

"Ê Fluke, nãy giờ tao kể hết chuyện của tao rồi. Giờ đến lượt mày, nói thử xem nào, 4 năm vừa qua của mày thế nào?" - Earth vươn người, quàng tay lên cổ Fluke để nghe rõ lời cậu nói hơn.

"Ngồi yên đi Lợn. Nếu mày ngọ nguậy nhiều, cả 2 đứa mình cùng lao xuống vực không lời từ biệt luôn đó!" - Fluke gào lên trong khi cậu cố gắng giữ vững tay lái để không đi lệch ra khỏi đường nhỏ.

"Rồi rồi, tao sẽ ngồi yên. Mày mau nói đi."

"Thì tao vẫn vậy, có gì khác đâu."

"Haizz, mày vẫn nhạt nhẽo như vậy hả. Mà không có tao, mày có chịu chăm sóc cho bản thân không vậy. Ngoài cái má to béo trăm năm bất diệt ra thì tao thấy mày gầy đi nhiều quá đó. Mày đứng có chỉ loanh quanh bên cạnh cái ông chú đó, nhìn xem, giờ mày khác gì ổng không chứ!...Oái... Đồ Chuột cống, lái xe kiểu gì vậy, ruột gan tao lộn nhào hết lên rồi!" Không để Earth nói hết câu, con xe của hai người đã lao vào một ổ gà to.

"Xin lỗi, là do tao không nhìn rõ. Mày không sao chứ?" - Fluke cố gắng ổn định tay lái, quay đầu lại muốn xem tình hình thằng bạn.

"Tao không sao, mày mau chú ý nhìn đường đi. Ôi, may mà sau xe có đệm lót không là cái mông quý giá của tao đi đời nhà ma luôn rồi"

"Là P'Kao mới lắp vào đó. Mấy hôm trước thằng Prem vẫn còn càu nhàu với tao về cái yên xe cứng ngắc trước đó" - Sau khi nói xong, Fluke không thấy người ngồi sau đáp lại. Yên lặng một thời gian, trước khi Fluke định mở miệng hỏi thì Earth ngập ngừng cất tiếng: "P'Kao, ... ổng khỏe không?"

"Vẫn ổn, ổng chưa mắc bệnh người già nào đâu nên mày yên tâm" - Fluke trêu ghẹo lại thằng bạn thân khiến nó phì cười. Rồi Earth tiếp tục luyên thuyên về mấy câu chuyện của nó cho Fluke nghe.

Con đường dần ngắn lại, hai người cuối cùng cũng sắp về đến làng S. Khi tới gần cổng làng, chiếc xe đi ngang qua một người đàn ông lạ mặt. Earth quay lại nhìn, rồi lay người thằng bạn hỏi: "Này Fluke, người lạ mặt chúng ta vừa lướt qua là ai vậy. Nhìn đẹp trai quá đi. Từ khi nào mà làng chúng ta có người đẹp trai như vậy hả?"

Fluke cố nhớ lại hình dáng người đàn ông bị bỏ lại ở phía sau. Cậu chỉ nhìn thấy bóng lưng của người đó, nhưng đó là một cơ thể cao lớn, thon dài được bọc trong lớp áo sơ mi trắng và quần tây. "Tao không biết nữa, có lẽ là người đi du lịch bị lạc vào đây. 4 năm này chẳng có ai mới đến làng ta cả đâu."

Chiếc xe tiếp tục chạy chầm chậm, trước khi trời tối cuối cùng cũng dừng lại trước ngôi nhà có cái cổng sắt to. Hai người xuống xe, Fluke gõ cửa rồi tiến vào gặp mặt vị trưởng làng trẻ tuổi. "P'Kao, chúng em về rồi" Fluke đặt chìa khóa xe lên chiếc bàn gỗ trước mặt, nhìn vào người đàn ông vẫn ngồi trước giá sách, trên bàn là cuốn sách dày mới mở được vài trang đầu.

Nghe tiếng, người đàn ông ngẩng đầu lên, nhìn thật lâu vào chàng trai đứng sau Fluke. Thấy vậy, Fluke nhẹ nhàng nói: "Em sẽ mang mấy đồ mới mua đến chia cho lũ trẻ con. Hai người,... nói chuyện một chút đi vậy." Rồi cậu đi ra ngoài, khép lại cánh cửa nơi căn phòng có hai người chất chứa nhiều khúc mắc.

Fluke đi bộ đến trạm xá gần đó, nơi bọn trẻ con trong làng vẫn thường tập trung để học tập và vui chơi. Tuy cậu vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng và đôi khi rất nghiêm khắc, nhưng bọn trẻ con trong làng biết rằng anh chàng đẹp trai này luôn đối xử và bảo vệ chúng nó rất tốt.

"A, P'Fluke đã đến".

"P'Fluke đến kia"

...

Từ đằng xa thấy Fluke đến, chúng đã reo lên và chạy ùa lại vui vẻ vây quanh chân cậu. Fluke cúi xuống ôm lấy Pineare, bế cô bé trên tay rồi kêu bọn trẻ cùng trở lại trạm xá với mình. Cậu chia quà cho chúng và hỏi han việc học tập của bọn nhóc. Lúc này, bỗng có một tiếng nói trầm ấm như tiếng đàn cello phát ra từ bên ngoài: "Xin lỗi, cho tôi hỏi đây có phải trạm xá của Làng S không?"

Fluke quay về phía phát ra âm thanh thì thấy một người đàn ông cao to với nước da nâu, vẻ ngoài ưa nhìn,chiếc mũi cao thẳng cùng khuôn miệng mỉm cười. Người này có đôi mắt hẹp dài, con ngươi màu xanh nước biển đậm khiến người đối diện nhìn vào sẽ cảm thấy như bị hút vào một hồ nước sâu thăm thẳm. Áo sơ mi trắng, quần tây đen, giày thể thao cùng balo xám.

Người này, là người đàn ông lạ mặt mà cậu cùng Earth đã nhìn thấy ở cổng làng?

Vẫn đứng thẳng chịu đựng cái nhìn nghiền ngẫm từ chàng trai trước mặt và chờ đợi câu trả lời nãy giờ, rốt cuộc người đàn ông cũng đành lên tiếng lần nữa: "Xin chào, không biết đây có phải trạm xá làng S không? Tôi là Ohm Thitiwat, bác sĩ mới được điều chuyển công tác đến đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro