Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woa, cứ nghĩ không có ai đọc mà hôm qua vào có thấy một 1 bạn comment. Yay!! =)) Tui đã như được ăn máu gà và cho ra chap tiếp theo ;) Dù chưa được ưng ý lắm nhưng cứ post lên trước vậy, có lẽ sau sẽ beta lại. (Nghe không đáng tin lắm T^T)

-----------------------------------------------------------------

"Xin chào, không biết đây có phải trạm xá làng S không? Tôi là Ohm Thitiwat, bác sĩ mới được điều chuyển công tác đến đây"

Sau khi nghe rõ lời nói của người lạ mặt, Fluke thoáng cau mày. Cậu đứng dậy, đút hay tay vào túi quần và ra ngoài sân dừng lại trước mặt Ohm. Đến gần mới thấy rõ, anh thực sự có một thân hình to lớn. Fluke chỉ đứng đến ngang bả vai anh và cơ thể cậu trở nên bé nhỏ hơn hẳn. Hai người đứng đối diện nhau nhưng Fluke phải hơi ngước mặt lên mới có thể thấy mặt Ohm. Điều này làm cậu thấy khó chịu.

Chết tiệt, mình ghét cảm giác này. Cao như vậy để làm gì cơ chứ!

Trời dần ngả tối, trong khi đó Ohm lại đang đứng về phía ngược sáng khiến cho khuôn mặt anh trở nên mờ mịt. Dù có cố gắng nhìn, Fluke vẫn không thể thấy rõ hoàn toàn mặt Ohm. Điều duy nhất cậu vẫn thấy được đó là khuôn miệng luôn mỉm cười kia. Cậu nói: "Bác sĩ mới đến? Sao tôi chưa nhận được thông báo gì?"

"À, tôi đoán có thể là do việc phê duyệt điều chuyển công tác diễn ra khá gấp gáp nên quyết định chính thức vẫn chưa được gửi về đây. Cậu là y tá ở đây sao? Rất vui được gặp cậu." Ohm giơ tay phải ra muốn bắt tay với Fluke

Cậu cúi xuống nhìn bàn tay trước mặt rồi liền ngẩng đầu lên. Fluke không có ý định bắt tay làm quen với người đàn ông này. Ohm hạ tay xuống, cười nhẹ và nói: "Có vẻ cậu không chào đón tôi tới đây? Tôi cứ nghĩ rằng mình sắp được làm việc cùng một cậu điều dưỡng dễ thương cơ chứ."

"Mục đích anh tới nơi đây là gì?" Fluke cáu kỉnh đáp lại. "Nếu anh nghĩ đến để dạo chơi hay nghỉ dưỡng, xin lỗi ở đây chúng tôi không cung phụng người thành phố. Còn nếu anh dự định đến để lợi dụng hay có mưu đồ xấu với người dân nơi đây, anh sẽ không có cơ hội đó đâu!"

"Tôi nghĩ chúng ta có hiểu lầm gì đó rồi. Tôi là tự nguyện chuyển công tác đến đây. Tôi thực sự muốn làm việc ở đây." - Ohm cảm thấy bất ngờ trước thái độ địch ý của cậu trai nhỏ nhắn trước mặt đối với mình.


"Mấy đứa đang làm gì ở ngoài này vậy?" Giữa lúc không khí đang căng thẳng, một tiếng nói cắt ngang kết thúc cuộc nói chuyện khó hiểu này. Bọn trẻ con nãy giờ vẫn sợ sệt lấp ló nấp trong phòng học vội chạy ùa ra núp sau lưng người người đàn ông trung niên mới tới.

"Bác Mo" Fluke lên tiếng chào hỏi vị lang y già của làng S. Bác Mo tiến lại gần phía hai người, khi nhìn về phía Ohm, ông khẽ cười: "Cậu là Ohm, bác sĩ mới tới phải không?"

Ohm cúi nhẹ đầu, cười đáp lại lời chào hỏi của người bác thân thiện này: "Vâng, đúng rồi ạ. Cháu là Ohm, bác sĩ được điều chuyển đến đây. Cháu chào bác."

"Haha, tốt lắm! Rất vui được gặp cậu. Từ giờ chúng ta sẽ trở thành đồng nghiệp, hy vọng cậu sẽ giúp đỡ." - Bác Mo cười lớn, cánh tay phải giơ lên vỗ mạnh mấy cái vào vai Ohm. Thấy vậy, Fluke cau chặt hai đầu mày. "Bác Mo, vậy là sao? Tại sao bác không nói gì với cháu về việc có bác sĩ mới tới đây?"

"Vậy sao? Ta lại tưởng ta nói với nhóc rồi. Haha, đúng là lão già lẩm cẩm mà. Già rồi, quên quên nhớ nhớ. Cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng, giờ nhóc biết rồi đó thôi. Mà cũng muộn rồi, Fluke, nhóc đưa mấy đứa nhỏ về nhà đi. Có gì sáng mai chúng ta nói chuyện tiếp."

"Bác Mo!" - Fluke cáu kỉnh, chuyện này vẫn chưa được giải quyết rõ ràng.

Vị lang già không đáp lại Fluke. Ông nhìn thẳng vào cậu với khuôn mặt nghiêm túc. Thấy vậy, Fluke đành chào tạm biệt ông rồi tiễn mấy đứa nhỏ về nhà.

Nhìn theo một lớn cùng một tốp lít nhít nối đuôi nhau rời đi, bác Mo quay sang nói với Ohm: "Đừng để ý đến nó, nhìn thì dễ thương nhưng tính cách thối lắm. Y hệt thằng nhóc to xác kia. Nào vào đây, chúng ta nói chuyện thêm." Bác Mo xoay người đi vào phòng, trong khi Ohm vẫn nhìn theo bóng dáng đoàn người nhỏ bé kia đến khi khuất bóng mới đi theo bác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro