Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26/03/20: Đáng ra hôm nay sẽ không có chap mới nhưng lúc ngồi vào bàn mình lại nhớ ra nay sinh nhật Gấu nên thôi cho ra chap mới coi như ăn mừng sinh nhật Gấu (Tuy cả chap Gấu nó mở mồm nói được 2,3 câu =)))) Anyway, HPBD Ohm <3 

------------------------------------------------------------------------------------

"Nào Ohm, lại đây uống nước" - Bác Mo gọi Ohm ngồi xuống chiếc ghế đặt đối diện mình, hai tay vẫn bận rộn ủ trà, rót nước ra chén. Nước trà xanh tươi sóng sánh trong chén sứ trắng ngà, trà nóng bốc khói tỏa hương thơm nhẹ nhàng thư thái. Bác Mo uống một ngụm, chép miệng tấm tắc: "Trà ngon, đã thật. Tuy không bằng rượu, nhưng như vậy cũng tạm chấp nhận được. Nào nào bác sĩ, mau uống thử. Nơi này cái gì cũng thiếu, có mỗi trà ngon là không thiếu. Này là đặc sản chỉ dân làng S mới pha ra được cái vị này ha ha." Ông Bác vừa uống vừa cười khóa trí. Thưởng trà ngon, tâm trí cũng được thư thả hơn.

Ohm nâng chén nhấp thử một ngụm, trên mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên trước hương vị đặc biệt của nước trà. Thấy vậy, bác Mo càng cười lớn: "Thế nào, ta không nói quá phải không?" Ohm mỉm cười, gật đầu đáp: "Quả thật rất ngon, cháu chưa từng uống trà nào có hương vị đặc biệt thế này. Cảm ơn bác đã mời cháu."

Bác Mo không đáp lại, chỉ cười vui vẻ. Ohm tiếp tục uống thêm vai ngụm rồi đặt chén xuống bàn. Anh vừa định lên tiếng hỏi, bác Mo đã mở lời trước: "Muốn hỏi về thằng nhóc lúc nãy sao?"

Ohm gật đầu, đáp: "Vâng. Chuyện lúc nãy, cháu vẫn nghĩ là do cậu ấy có hiểu lầm gì đó với cháu."

"Nó là Fluke, đang làm việc cho trưởng làng. À, có thời gian cậu cũng qua chào hỏi trưởng làng chút. Sống ở làng S này, có người che chở vẫn tốt hơn đôi chút. Quay lại với nhóc kia, thực ra nó làm người cũng không tệ. Nó cư xử vậy cũng do chuyện quá khứ." Nói đoạn, bác ngừng lại rồi nhìn thẳng vào Ohm với vẻ nghiêm túc. "Tầm 4,5 năm trước, hồi trạm xá này mới được tu sửa lại, cấp trên có điều 2 bác sĩ đến đây làm việc. Lúc đó, cả làng ai cũng vui vẻ vì nghĩ ít ra giờ bệnh nặng không phải đi xa khám chữa nữa. Dân ai cũng vui ai cũng mừng. Ấy mà đâu biết tiếp đó chỉ toàn điều xấu. Hai bác sĩ, 1 thằng thì hạch sách bắt dân cung phụng như ông tướng, 1 thằng thì ... nó xâm hại mấy đứa bé nhỏ tuổi. M* nó thằng rác rưởi, nhắc lại ta vẫn thấy tức. Cũng do lúc đó, ta đã chủ quan nên không để ý. Khi mọi chuyện bị vạch trần, trưởng làng dẫn mấy thanh niên đi đánh nhừ tử 2 thằng đó rồi đuổi đi rồi. Sau vụ này, cấp trên cử người xuống giải quyết mãi mới êm xuôi. Nhưng đó là giải quyết vụ đánh người suýt chết thôi, chứ cái khác thì, hừ, chúng không để tâm đến. Và cũng 4 năm rồi, chưa có thêm vị bác sĩ nào đến đây nữa."

Nói xong một đoạn dài, bác Mo tiếp thêm nước vào hai chén, lại nhấp một ngụm trà rồi nhìn thẳng vào Ohm với vẻ nghiền ngẫm: "Ta biết, chuyện gì cần đến nó sẽ phải xảy đến. Cậu đã tới nơi này, là do vận mệnh của cậu có nó. Tuy nhiên, giờ ta đã già nhưng chưa lú. Ta sẽ không để ai hại đến dân làng nữa đâu. Vì mệnh của ta là ở đây và bảo vệ họ."

------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi đưa hết mấy đứa nhỏ về, Fluke đi bộ chầm chậm hướng về phía nhà của mình. Cậu vẫn đang nghĩ về chuyện lúc nãy.

Bác sĩ, từ thành phố mới tới. Tên là Ohm phải không? Liệu anh ta có mục đích gì khi đến đây không?

Hình ảnh cô bé Sam run rẩy, sợ sệt ôm chặt lấy cậu vào 4 năm trước xuất hiện trong đầu xen lẫn với những suy nghĩ và hình ảnh về vị bác sĩ mới đến kia.

"Arghh" Fluke đau đầu vì nhiều chuyện cần phải nghĩ ngợi. Cậu bực tức đá thật mạnh mấy hòn đá trên đường. Bỗng một tiếng hét thê thương phát ra cắt đứt dòng suy nghĩ của Fluke.

"Úi, đau quá. Fluke, sao anh đá vào người em." Thằng Prem cau có vì bị hòn đá đập trúng vào ống đồng. Nó vừa ôm chân nhảy lò cò đến gần Fluke vừa càu nhàu ăn vạ. "Em đau quá, không biết có chấn thương nặng nề gì không nữa. Không được, nếu em có mệnh hệ gì, Fluke, anh phải chịu trách nhiệm với phần đời còn lại của em!"

"Này thì chịu trách nhiệm." - Fluke đánh vào sau đầu thằng nhóc, khiến nó tiếp tục la oai oái.

"Fluke, anh lại bạo lực gia đình!" Giờ thằng nhỏ vừa phải nhảy lò cò trong khi một tay xoa chân một tay xoa đầu tỏ vẻ đáng thương lên án Fluke.

"Prem, mày bớt bớt cho anh. Không phải mày tự dưng ngáng đường thì cũng đâu có bị sao"

"Oi, em đâu có tự dưng xuất hiện. Em gọi anh nãy giờ, là do anh cứ lầm bầm suy nghĩ gì đó mà đâu có để ý đến em" Prem tủi thân kêu ca với Fluke.

Fluke lườm thằng nhỏ, rồi mặc kệ nó tiếp tục đi tiếp. Prem vội vàng chạy theo sau, một tay quàng vào vai Fluke nghênh ngang đi cùng. Nó nói: "Fluke, hôm nay anh đừng về nhà. P'Earth kêu em đi gọi anh. Hôm nay ảnh về nên P'Kao sai người làm cơm gọi mọi người đến ăn đó. Ai không đến, ảnh bảo..." Nói xong Prem giơ tay lên cổ làm động tác cắt ngang.

Fluke cười cười vì hành động làm quá lên mọi chuyện của nó. "Ờ ờ, vậy thì đi thôi. Mà mày bỏ tay ra, nặng quá đè chết anh mày mất"

"Không được, đi như thế này mới tình cảm chứ" Prem càng dùng thêm sức, kẹp thập chặt cổ và vai Fluke.

Bóng dáng hai người đi xiêu xiêu vẹo vẹo dần khuất dưới bầu trời ngả tối. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro