Anh trốn, tôi tìm nhưng tôi trốn, anh lại tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy vì tiếng chuông báo thức, cơn say rượu chếnh choáng vẫn còn để lại dư âm. Cảm thấy khó chịu vì ánh nắng chiếu vào, tôi ưỡn người quay ngược lại vào trong, trốn đi ánh sáng đang làm phiền mình.

Thiên thần hiện ra trước mặt tôi, an yên nghỉ ngơi. Hàng mi dài lay động dưới nắng, anh cũng khẽ nhíu mày khi bị ánh sáng chiếu tới, tôi vội vàng không thèm suy nghĩ đưa tay lên không trung, in một cái bóng râm rắn chắc lên trên khuôn mặt người.

Nanon lại giãn cơ mặt ra, trả lại thiên thần cho tôi.

Anh ấy thật đẹp.

Từ làn da, đến sống mũi, rồi khuôn miệng quen thuộc, tôi cứ nhìn mãi mà vẫn không biết chán. Có vẻ nắng sớm không làm tròn được nhiệm vụ của nó, anh ấy khe khẽ run người vì lạnh.

Tôi kéo chăn lên, thuận tiện ôm anh vào lòng. Hãy còn sớm, ngủ thêm một giấc nào.

Lần thứ hai tôi tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, ánh nắng tràn vào phòng, cái nóng của Bangkok trở lại. Cảm giác thoải mái lúc sáng sớm biến mất, tôi khó chịu chạm chạm mò mẫm chỗ kế bên.

Người đâu rồi?

Mắt mở ngay lập tức, căn phòng trống không, chỉ còn một mình tôi trong này. Tôi vội vã lấy quần áo của mình vương vãi khắp nơi mặc vào, rồi chạy ngay ra cửa.

Perth và Chimon đang làm bữa sáng, mùi trứng chiên bay khắp nhà.

"Nanon đâu rồi?"

Tôi hơi vội nên vạ miệng, kêu tên Nanon trơn tuột như đang hỏi người yêu tôi đi đâu rồi vậy.

"Anh Nanon hả?" - Chimon hỏi lại, tưởng tôi chưa tỉnh ngủ.

"Chứ còn Nanon nào nữa?" - Tôi cáu lên, thì chỉ có một người tên Nanon thôi chứ ?

"Do mày không kêu bằng anh nên tao tưởng mày đang hỏi bạn mày đâu rồi mà đọc nhầm tên nên hỏi lại cho chắc." - Chimon trề môi, như cố tình không thèm trả lời câu hỏi của tôi.

"Phiền phức, Nanon đâu?" - Tôi vẫn rất cáu, mở mắt ra không thấy thiên thần bên cạnh là muốn đánh người tới nơi rồi.

Ảnh trốn là cái chắc.

"Kiếm ảnh làm gì?" - Perth đem dĩa trứng ra đặt trước mặt Chimon, hất mặt hỏi tôi.

"Có việc." - Tôi lấy cái dĩa đó kéo về phía mình, rồi chồm lấy cái nĩa sẵn trong tay Chimon, cắm vào trứng ăn một mạch.

"Mày mà đụng đến anh Nanon, không những Nonnie mà cả đám sẽ xử đẹp mày luôn đấy." - Chimon trợn mắt nhìn tôi, tức giận vì bị cướp đồ ăn.

Có ý gì? Hai đứa này đã biết gì sao?

"Nhà mới mua, chưa kịp cách âm, muốn làm gì phải suy nghĩ kĩ, tụi tao say nhưng không đến mức bất tỉnh nhân sự, và không có điếc." - Perth chêm vào, giải thích rõ ràng câu nói của Chimon lúc nãy.

Aw, vậy là tối qua...?

"Sáng nay tao thấy anh Nanon mặt mày mệt mỏi, lén lút ra khỏi phòng rồi cùng chị Mai với Nonnie về rồi. Cũng không kêu ai dậy, chỉ là tao thức đi vệ sinh trùng hợp gặp nên chào hỏi rồi tiễn ảnh về thôi." - Perth cầm ra hai dĩa trứng, rồi đặt ly sữa qua bên Chimon, mỉm cười dịu dàng. Sau đó trừng mắt nhìn tôi vì cướp đồ ăn của người yêu nó.

Nhưng mà tôi biết mà, tụi nó đánh không lại tôi.

"Lúc mấy giờ thế?"

"Cũng mới đây thôi, chắc được nửa tiếng."

Tôi buông nĩa xuống ngay lập tức, phóng ra ngoài, để lại hai khuôn mặt ngớ ngẩn nhìn theo.

Mới nửa tiếng, chắc là đang trên đường, tôi sẽ theo kịp. Tôi đánh xe về hướng nhà Nonnie, sau đó thực sự gặp được xe của Nanon trên đường.

Tôi tạt đầu xe anh ấy, khiến cả hai buộc phải dừng vô lề đường mà Bangkok thì nhiều xe cộ. Một số ô tô bấm còi liên tục vì đường bị tắc, đường phố Bangkok nắng như đổ lửa lại bị tôi và Nanon quấy phá, tiếng mắng chửi ập đến. Tôi mặc kệ, một thân phong trần bước xuống, cằm nâng cao ngạo nghễ, động tác tháo kiếng đen xuống siêu ngầu.

Tôi gõ cửa sổ phía người lái, khuôn mặt nhăn nhó của Nanon dần hiện trước mặt. Tôi mỉm cười khoái chí, thầm nghĩ anh chạy không thoát.

"Ăn đòn chưa đã?" - Tiếng rống từ phía sau khiến tôi giật mình. Nonnie tức giận do xe đột ngột dừng lại, rồi phát hiện tôi là nguyên nhân làm nó dừng lại càng thêm tức giận.

Sau dịp này, có lẽ tôi với Nonnie nên nói chuyện riêng một phen.

"Anh trốn tôi đấy à?" - Tôi không thèm xưng em như mọi lần, nghĩ đến việc Nanon trốn đi và sau này sẽ không gặp anh ấy nữa khiến tôi rất cọc.

Và bà chị ngồi ghế phó lái vẫn đang cười tươi, chắc nghĩ rằng tôi theo đến tận đây là vì chị ấy.

"Ohm, đừng quậy." - Nanon thấp giọng cảnh cáo, tiếng còi xe inh ỏi vẫn vang đến, mặt anh đỏ bừng vì vừa tức giận vừa ngại với những người đang bị chúng tôi chặn lối đi.

"Anh trốn đúng không? Anh nghĩ là hôm nay anh cứ thế đi rồi biến mất là mọi chuyện sẽ êm đẹp? Anh có muốn tôi nói hết mọi chuyện giữa tụi mình cho em gái anh nghe không ? Hay kể tường tận rõ ràng chuyện đêm qua cho người yêu anh, chị Mai đây?"

Thái độ của Nanon chán ghét và tức giận khiến cơn khùng của tôi nổi lên, tôi hét lên giữa đường, hòng khiến cả hai lâm vào bế tắc. Tôi để cơn giận kiểm soát chính mình, đốt cháy bản thân như con thiêu thân lao vào ánh sáng nóng.

Nanon trợn tròn mắt, không thể tin được tôi hét lớn như vậy, anh cau mày rời khỏi xe ngay lập tức, kéo tay tôi về phía xe của tôi.

"Lên cơn cái gì đó? Cậu muốn gì?"

Nanon gằn giọng chất vấn tôi, ánh mắt nhìn tôi như một đống rác phiền phức chặn trước mặt anh. Tôi nhìn rõ được ánh mắt đó, trái tim đau đớn từng đợt, như có người xé rách nó để xem thử tôi có thể chịu đau đến cỡ nào vậy. Tôi không thể hung dữ được nữa, sự tổn thương cứ bủa vây liên tục, nỗi sợ hãi từ buổi sớm giờ vẫn còn lởn vởn xung quanh, tôi run rẩy năn nỉ Nanon.

"Anh đừng trốn em, được không? Sau này vẫn gặp nhau như bình thường. Đừng né tránh em, làm ơn, có được không?"

Tôi chỉ yêu anh ấy thôi mà, tôi đã làm gì sai chứ ? Có thể nào bản thân đừng hèn mọn như vậy không?

Hay là tôi sai thật rồi, sai ở chỗ lại yêu người nhất định sẽ không yêu tôi ? Không yêu ? Không yêu mà làm tình à? Tôi cũng không phải đĩ.

"Định đứng đến bao giờ? " - Một người đàn ông hét lớn với chúng tôi, cực kì không hài lòng với việc chúng tôi diễn cảnh sướt mướt trong khi đường thì tắc.

Nanon lắc đầu bất lực, quay lại xe nói gì đó với chị Mai, rồi quay lại cầm tay tôi, đẩy tôi ngồi ghế phó lái, sau đó tự động trở thành tài xế lái xe tôi đi.

Nanon dừng ở quán cafe trong góc hẻm nhỏ, vắng người, yên tĩnh, tôi thì trầm mặc cạnh bên.

"Nói cho xong chuyện này, không thì cậu sẽ cứ mãi làm phiền tôi mất."

Nanon và tôi kêu hai ly cafe, rồi anh ấy bắt đầu giải thích một loạt thứ, cho rằng tôi trẻ con không hiểu.

"Đó là do xúc động nhất thời."

"Chuyện đêm qua là do cả hai quá say."

"Tôi là anh trai bạn cậu."

"Tôi không thích đàn ông."

"Tôi không yêu người nhỏ tuổi hơn."

"Tôi..."

"Được rồi." - Tôi chấm dứt hàng loạt lý do Nanon đưa ra, tôi đã nghe quá nhiều.

"Được rồi, tôi hiểu rồi."

Tỏ tình thất bại, không phải lần đầu, nhưng lần này là lâu nhất. Tôi im lặng nghe người đàn ông trước mặt bảo rằng những hưng phấn đê mê, những dào dạt sóng biển trong tim tôi chỉ là do anh ấy nhất thời muốn nó như thế. 

Muốn tôi gục ngã dưới chân anh ấy, hoàn toàn.

Anh ấy chơi đùa thứ bên trái lồng ngực của tôi một cách vô tội vạ, để thỏa mãn sự tò mò của chính mình?

Anh ấy không thích đàn ông, nhưng có thể làm tình với tôi.

Anh ấy không yêu người nhỏ tuổi hơn, anh ấy là anh trai bạn tôi, anh ấy là do xúc động nhất thời.

"Được rồi, tôi hiểu rồi." - Tôi lặp lại câu nói này một lần nữa, ứa nước mắt nuốt nỗi đau vào trong, nhìn anh ấy.

Anh ấy vẫn thế, dửng dưng lạnh lùng nhìn tôi, không thấy chút tội lỗi khi thấy tôi chìm đắm trong tình yêu vô nghĩa.

Tôi chậm chạp lê thân về nhà, cũng không biết mình lái xe trong bao lâu, hoàng hôn cũng gặp rồi, nhưng mà nhà đâu?

Tôi lái ra biển lúc nào chẳng biết. Đây là cảm giác thất tình đây sao? Là yêu một người không yêu mình, đau đớn đến vậy sao? Tôi tự gặm nhấm nỗi buồn với biển, cảm thấy trong lòng chơi vơi phần nhiều. 

Bình minh lên cao với những dải nắng đậu lại vào mắt, trải dài trên sự mênh mông của cuộc đời.

Haha, một thằng gay chết nhát mới đôi mươi, vô tình va phải tình yêu rồi vỡ tan như những dải bọt trắng xóa đang đập vào chân. Tôi cảm nhận gió biển quấn quanh người, đưa tôi vào nỗi buồn bấy lâu ấp ủ nhưng giờ lại muốn sinh trưởng, lại muốn nở hoa, một nỗi buồn muốn chín muồi. 

Nước lạnh va vào chân nhiều lần lại khiến tôi cảm thấy ấm, gió lạnh quá, tôi nên ngâm mình một chút với biển thì hơn. Sáng sớm tưới nắng, sáng sớm ngâm mình, tự do tự tại, cuộc đời bỗng trở nên đáng sống biết bao. Tôi thuê một căn nhà nhỏ gần biển, đã ở đây ba bốn ngày cho bớt chênh vênh. 

Tôi nghĩ tôi không nên yêu nữa, hơn thế là không nên đơn phương bất kỳ một ai nữa. Thật xàm xí. Mọi rung động hay cảm giác phát ra đều là những giả dối đến từ trái tim, phải dặn lòng lý trí lên, không được chiều theo nơi nhịp đập vẫn liên hồi nữa.

"Ohm."

Ha, nó không nghe lời tôi, giờ thì cả trí não cũng tạo ra ảo giác cho tai.

"Ohm." 

Tôi thực sự chỉ đang đi xuống biển để xem rõ hoàng hôn đang trải dài như mọi ngày thôi, tôi thề là bản thân không hề có ý định gì tiêu cực. Chỉ là tình yêu thôi mà, không yêu người này thì có người khác. Nhưng người đang chạy đến gần tôi lại không nghĩ thế.

"BỊ ĐIÊN RỒI ĐẤY À?"

Nanon quát vào mặt tôi, dùng tất cả sức mạnh nắm tôi đến phát đau, lôi một mạch lên bãi cát. 

Hoàng hôn dịu lại rồi, là vì anh đã đến sao?

Tại sao Nanon lại biết tôi ở đây nhỉ, à mà, tại sao lại đến đây, là tìm tôi ư?

Tôi ngơ ra với những hỗn độn trong đầu, chỉ thấy Nanon trước mặt như một ảo ảnh. Tự cười những giác quan vì tình yêu mà điên khùng này, tôi run rẩy trào phúng bản thân.

"Anh vào cả giấc mơ, rồi lại xuất hiện khắp nơi thế này sao?"

Ảo ảnh trước mặt đờ ra sau khi nghe tôi nói, phản ứng cũng chân thật đấy.

"Cản cái gì, xuống ngâm mình chứ có tự tử đâu mà sợ."

Ảo ảnh nghe xong, mặt dần khó chịu vì bị tôi lớn tiếng dạy bảo. Ở cổ tay dần trở về với trạng thái bị bao bọc bởi cái lạnh của gió biển, ấm áp nhảm nhí lúc nãy đã tan biến ngay.

Ảo ảnh quay đầu, rời xa tôi. Tôi lúc đó không nghĩ nhiều như thế, chỉ là muốn giữ lại hơi ấm một chút.

Cảm thấy hơi lạnh.

"Đừng đi, Nanon, tôi nhớ anh đến chết mất."

Người trong lòng bỗng run nhè nhẹ như kìm nén xúc động, tôi quay anh lại, xúc cảm từ bàn tay chuyền tới khiến lòng tôi chao đảo, không kiềm chế được mà rơi nước mặt.

Tôi run rẩy chạm vào má người đối diện, sau đó khẽ khàng đặt lên sự nhung nhớ phi thường này một nụ hôn. Nhung nhớ đến tưởng tượng ra cả một ảo ảnh chân thực.

Đầu tôi hơi đau, vẫn là tiếng chuông điện thoại đánh thức tôi dậy. Thầy Tay Tawan thấy đã mấy ngày tôi nghỉ học, gọi điện tôi không nghe máy nhưng vẫn kiên trì mà làm phiền tôi.

Tôi không tắt nguồn, vì sợ có cuộc gọi từ người nào đó mà tôi sẽ lỡ. Nên tôi cứ để thế, nhưng vẫn chưa nhận được cuộc gọi tôi chờ đợi.

Uống một chút nước nóng để làm ấm người, tôi dự định sẽ quay về Bangkok trong hôm nay, một tuần vừa rồi mượn biển để rửa vết thương, lúc đầu thì đau đấy nhưng giờ có vẻ đã lành lặn rồi. Nghĩ đến việc chả nhớ ra hôm qua đã về lại stay home thế nào, tôi cảm thấy chuyện này bình thường thôi, vì trước đó tôi cũng thường về stay home mà chả nhớ bản thân làm cách nào. Thả mình trong bồn nước cho thoải mái, tự nhủ bản thân qua giai đoạn này chắc sẽ thành chiến thần rượu bia, trăm ly không say mất.

Lễ tân làm thủ tục trả phòng cho tôi, đôi mắt cứ liếc nhìn tôi mãi. Ai bảo tôi đẹp trai quá làm gì? Gương mặt đỏ chín với lỗ tai ửng hồng dễ thấy, cô ấy cứ lấm la lấm lét mãi như thế. Không chịu được sự chậm chạp này, tôi biết tôi đẹp trai rồi, nhưng mà tôi không thư thả thời gian đến thế để cô cứ đứng ngắm nhìn đâu.

"Sao thế, cô cần tôi giúp gì không?"

"Ưm, gel và bao cao su sẽ không tính chung chi phí phòng ạ."

Lúc này đến lượt tôi chưng hửng, tôi dùng làm gì ?

"Tôi không dùng."

Cô ấy mặt đã đỏ còn đỏ hơn, lôi chai gel đã dùng được một chút và cái bao đã rách ra để trên mặt bàn, ngập ngừng nói.

"Anh trai hồi sáng bảo anh sẽ là người trả tiền." 

???

Tôi nhớ lại những ảo ảnh hồi hôm qua, mặt trợn to kinh ngạc, ồ, không phải ảo ảnh hả? Hay là tôi lại điên khùng nhìn người nào đó ra Nanon rồi?

"Người đó tên gì ?"

"Ừm, Na...Nanon. Đúng rồi, là Nanon ạ."

Ầm!!!

Trong đầu tôi như có hàng ngàn viên gạch đổ ập xuống 1 lần. Nanon đã ở đây sao? Sao tôi lại không nhớ? Khoan đã, chờ một chút...

"Chiều hôm qua, làm thế nào mà tôi về được đây nhỉ?"

"Anh đã uống bốn chai bia và được bạn anh xách về trong tình trạng ướt nhẹp."

Nếu say đến mất nhận thức, hẳn là hôm qua tôi chẳng xơi múi được gì, vậy thì gel và bao là sao đây?

"Trong phòng có camera không?"

Sau khi lễ tân nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, tôi đã hiểu mình vừa hỏi điều nhảm nhí.

"Bên ngoài hành lang chúng tôi sẽ có camera an ninh, để đảm bảo riêng tư cho khách hàng thì sẽ không có camera trong phòng ạ."

Và tôi xin được xem camera, nhưng vì lý do bảo mật, họ chỉ cho tôi xem đúng đoạn ở cửa phòng mình, tôi được Nanon cõng trên lưng, gương mặt nhăn nhó của anh thể hiện việc tôi nặng đến cỡ nào và tiếng đóng cửa bằng chân của anh ấy cũng không có một tí lực.

Tôi lập tức về lại Bangkok, tìm anh ấy. 

Tại sao anh ấy lại đi tìm tôi?

Nhỡ như đó không phải là ảo ảnh ở biển ?

Anh ấy thực sự đã tức giận vì nghĩ tôi đang nghĩ quẩn sao?

Việc tôi biến mất cả tuần lễ và xuất hiện lại mà không hề báo ai khiến tôi bị Tay Tawan chửi cho rớt lỗ tai, tôi ghé nhà thầy và Nanon không có ở đó, tôi gọi Nonnie và nó bảo rằng Nanon không về nhà, tôi gọi cho Mark thì được nói rằng Nanon có chuyến công tác ở Chiang Mai, đã đi từ sáng nay rồi.

Và thế, tôi đến nhà Mark. Tôi không tin lời Mark nói, bởi vì thầy Tay vừa nói với tôi rằng tuần này brand của Nanon sẽ lên sàn trình diễn thời trang và thầy đang là một trong những cố vấn. 

"NANONNN, ANH RA ĐÂY !!" 

Tôi đạp cửa phòng condo đùng đùng đến nỗi hàng xóm mở ra liếc nhìn vài lần, sau đó Mark với gương mặt ngái ngủ đi ra.

"Hồi nãy tao đã nói với mày là Nanon đi công tác rồi mà, mày còn đến tìm hả?"

Gương mặt thiếu đánh đó đúng là khiến tôi khó kìm chế, nhưng tôi vẫn bình tĩnh để tiếp tục la hét.

"NANON, RA ĐÂY, EM BIẾT ANH KHÔNG ĐI CÔNG TÁC."

"ANH ĐI TÌM EM ĐÚNG KHÔNG? ĐÊM HÔM QUA CHÚNG TA XẢY RA CHUYỆN NỮA RỒI ĐÚNG KHÔNG?"

Không có động tĩnh, Mark mặt đỏ lựng, mém tí thì động thủ với tôi.

"ANH KHÔNG RA, EM SẼ NÓI CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI BIẾT CHÚNG TA ĐÃ ĐIÊN KHÙNG VỚI NHAU BAO NHIÊU LẦN ĐÓ."

Nanon từ sau lưng đẩy Mark qua một bên, đến nỗi Mark phải á lên một tiếng vì đau. Tôi ăn một đấm, còn rách cả miệng. Hay thật, hết em gái tới anh trai đều đánh tôi, kiếp trước chắc tôi thiếu nợ nhà Kirdpan. Tôi quệt vệt máu, cổ tay bị nắm chặt lôi vào phòng, tiện thể, Mark bị đá ra ngoài, tỉu nghỉu đi đâu một lát cho chúng tôi chút không gian riêng.

"ĐỦ RỒI ĐẤY, CẬU LẠI BỊ LÀM SAO NỮA?"

Nanon tức giận quát vào mặt tôi, đôi mắt long lên sòng sọc giận dữ. Tôi hơi sợ, cái đuôi sau mông cũng cụp lại và miệng thì muốn rên ư ử rồi.

"Tôi nói chưa đủ rõ ràng à, chúng ta không thể."

"Được rồi em không muốn nghe lại những lời này. Em chỉ muốn hỏi một số thứ."

"Đến tận đây để hỏi, không có điện thoại à?"

"Có bao giờ em gọi mà anh bắt máy đâu."

"..." 

Đuối lý rồi chứ gì?

"Hôm qua anh đi kiếm em hả?"

Im lặng.

"Làm sao anh biết được em ở biển X?"

"Anh lo lắm đúng không, lúc mà em định xuống biển ngâm mình ấy?"

"Thật ra em bơi rất giỏi, chỉ là có chút hơi men làm nóng người, mà gió chill quá, nên định tắm biển một chút thôi."

Tôi dò xét biểu cảm của anh ấy, Nanon từ đang tức giận trở nên cộc cằn, chắc nghĩ tôi đang nói nhảm, và xem tôi là thứ phiền phức như mọi lần anh ấy vẫn thế.

"Sao pí Mark lại bảo anh đi công tác rồi nhỉ? Anh sợ gặp em hả?"

"Sợ gì chứ, em cũng không ăn thịt anh?"

Tôi thiếu đánh hỏi han.

"Đủ chưa, tôi không có đi tìm cậu, và Mark cũng không nói dối, tôi thực sự đi công tác Chiang Mai."

"Vậy sao còn ở đây?"

"Tôi không đi nữa."

"Sao không đi nữa?"

"Việc đéo gì phải nói cậu biết?"

Không đi nữa gì chứ, sáng nay vẫn còn ở stay home biển X, chạy về Bangkok, sau đó trốn ở condo, chứ không hề có chuyến công tác nào cả. Nanon à, em không theo đuổi anh chỉ cho vui. Anh nhướng mày một cái là em biết anh khó chịu cái gì á, anh tin không?

"Hung dữ thế. Không nói thì thôi. Mà sao anh đi tìm em vậy?"

"Tôi nói là tôi không..."

Tôi hôn Nanon cái chóc, cười hề hề sảng khoái bỏ chạy trước khi bị ăn đòn.

"Em nghĩ là pí Nanon vẫn chưa yêu bao giờ nên mới ngố như thế. Được rồi, mai gặp lại anh ở nhà thầy nhé."

Để lại nhân vật còn chưng hửng vì bị hôn, tôi vui vẻ đánh xe về nhà nghỉ ngơi, mai bắt đầu cuộc hành trình chinh phục trái tim người ấy.

Bởi vì người tôi theo đuổi có một cái miệng rất hung dữ, nhưng trái tim thì lại mềm xèo, lí trí thì lại quá cứng cỏi, chắc tôi phải vạch ra một kế hoạch tỉ mỉ để chặn cái miệng kia lại, cướp lí trí của anh ấy đi và chỉ chừa mỗi trái tim đó thôi. À không, tôi sẽ cướp luôn trái tim anh ấy.

Bởi vì Nanon rung động rồi, chỉ là anh ấy không biết thôi.

Bởi vì chẳng ai đi kiếm bạn cả vì bạn không nói ai biết bạn ở đâu, nhưng người ấy vẫn có thể tìm thấy bạn, hẳn là Nanon đã phải dò hỏi đám bạn thân của tôi rằng khi buồn tôi hay đi đâu, và khi tìm ra rồi thì lại đi tìm hết biển này đến biển khác. Còn nếu không, là thiên định bảo anh ấy tìm được tôi, còn cứng miệng !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro