Phá vỡ định kiến trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon không xuất hiện nữa, trong trường học, nhà thầy Tay hay nhà Nonnie, cả luôn ở nhà chung với Mark Pakin, Nanon bốc hơi như mọi chuyện chỉ là sự tưởng tượng của tôi.

Tôi lại thường xuyên về nhà Nonnie chơi, vì dù bạn có đi đến đâu thì vẫn phải về nhà một chuyến đúng không? Vậy mà, cả nửa năm, Nanon cứ thế không về lấy một lần.

Đội bóng rổ của trường thấy tôi thường xuyên đi chung với một cô gái, luôn trêu chọc tôi và Nonnie là một đôi. Chiều tôi đưa Nonnie về nhà, sáng lại đến rước. Ban đầu nó thấy phiền, đánh đuổi làm đủ cách để tôi không đến nữa, nhưng mà mặt dày thì mới có người yêu, tôi cứ thương tích đầy mình mỗi ngày đều đặn xuất hiện trước nhà nó.

"Nếu không biết mày thích anh trai tao, tao còn tưởng mày thích tao đấy Ohm."

Tôi nhoẻn cười, ánh nắng bên ngoài oi ả nóng nực khiến người khác khó chịu, nhưng mà trí não tôi vẫn mông lung mãi về má lúm của ai kia.

"Ohm, chiều nay có trận lớn, đánh không?"

"Tao bận."

"Mày bám bạn gái quá rồi đó."

Tôi cười trừ, họ không hề biết mục đích tôi đến nhà Nonnie.

Mấy bạn có biết không ?

Mấy bạn biết rõ mà, Nanon Korapat, du nảyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy???

Cái cây to trước trường bước vào mùa thay lá, lá vàng rơi đầy sân, nhiều như việc của bọn năm cuối chúng tôi phải chuẩn bị làm để tốt nghiệp. Nhóm nghiên cứu sinh của thầy Tay bị tôi bỏ rơi được nửa năm, giờ phải mặt dày lọ mọ về để năn nỉ sự giúp đỡ. Thầy Tay có đánh, có đấm, có quật tôi ra máu thì tôi vẫn phải trụ lại vì tương lai bản thân sau này.

Bangkok tới mùa mưa, ông trời gầm thét, nước như thác đổ, từng hạt nặng cứ đập vào cửa kính vội vã. Tâm tình bực dọc vừa khít thêm quả thời tiết ẩm ương khó chịu, tôi chỉ muốn đánh xe về nhà làm một cốc trà nóng cho ấm người rồi ngủ thẳng cẳng cho qua cuối tuần. Nhà đã hết trà, tôi ghé một tiệm tạp hóa gần công ty, sẵn tiện mua thêm một số thứ đồ.

À, tôi vừa vào một công ty làm về thời trang, có tiếng trong nước và công việc của tôi là tìm kiếm khách hàng tiềm năng, chỉ là thực tập sinh như bao người thôi, nhưng công ty này là đối tác của công ty Nanon và Mark. 

Công ty Nanon ngày càng trên đà phát triển, tôi đã thấy qua trong profile thông tin đối tác của công ty mấy lần mà xui xẻo một nỗi, tôi không được tiếp nhận những khách hàng lớn. Tôi phải cố gắng để trở nên thật tài giỏi, mới có cơ hội được tiếp xúc với Nanon nhiều hơn.

Nhắc đến Nanon, tôi lại nhớ anh ấy rồi, không biết anh ấy đang làm gì nhỉ?

Ồ, anh ấy đang đi mua đồ trong cửa hàng tiện lợi.

Đệt mẹ, đây là thiên duyên.

Kiếm mãi nửa năm không ra, ai mà ngờ ảnh đang ở đây nhỉ? Ngay bây giờ, lúc này, trong tiệm cửa hàng tiện lợi nhỏ xíu mà tôi ra vào mỗi ngày, gần công ty tôi luôn đấy.

Tôi nhào đến, chụp vào cổ tay người, như sợ hình ảnh trước mặt chỉ là ảo giác. Hơi ấm truyền vào cơ thể tôi, nhưng đau lòng quá, cổ tay thanh mảnh giờ dường như đã gầy hơn đi rất nhiều, chỉ mới không gặp anh ấy nửa năm thôi, mà cứ những tưởng cả đời người vậy.

Nanon trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó nhăn mày ngay vì cái nắm tay khá chặt khiến anh ấy bị đau. 

Tôi cười, mà mắt long lanh nước. Cái nhăn mày phía đối diện giãn ra, nhường chỗ cho những bối rối bất lực của đối phương hiện hữu. Nanon chưng hửng khi thấy tôi khóc, thu ngân trước mặt cũng ngạc nhiên trước tình huống này.

Nhanh chóng tính tiền rồi kéo tôi ra ngoài, Nanon chọn một quán cafe yên tĩnh gần đó.

"Khóc cái gì?" - Anh nhíu mày, hai ngón tay day day thái dương.

"Huhu, anh đã đi đâu á?" - Tôi cố gắng kiềm chế sự sụt sịt của mình thấp nhất có thể, tôi không muốn Nanon khó chịu.

"Đi công tác."

À, vậy ra là anh ấy đi công tác Chiangmai thật sao, dời ngày vì đi kiếm tôi, sau đó liền đi công tác nửa năm. Hẳn là một dự án quan trọng.

"Sao anh không nói với em, em nhớ anh chết đi được."

Nanon lại day day thái dương.

"Mắc cái gì mà tôi phải báo cáo với cậu?"

"Chúng ta đã làm..." - Anh ta thức thời đó chứ, bịt mồm tôi đúng lúc tôi muốn nói bậy.

"Cậu bị điên hả, sao cứ lôi chuyện đó ra nói mãi vậy, không biết ngại à?"

"Sao phải ngại, tôi cùng người tôi yêu là xấu hổ lắm hả?" - Tôi cố tình vặn hơi lớn volume.

Nanon ngượng, mặt hao hao đỏ lên, tôi cảm thấy thích thú, được nước lấn tới.

"Thế sau này có nói không?"

"Cậu là cái gì mà...?"

Không đợi tôi khẳng định lần nữa mối quan hệ của cả hai, tôi chỉ mới há mỏ một tí là Nanon đã bịt mồm tôi lại thêm lần nữa. Nanon kêu tính tiền, chắc là cảm thấy nơi công cộng không phù hợp nói chuyện nữa rồi.

Anh ấy dẫn tôi về condo quen thuộc, chỗ này sáu tháng trước đã thành cột mốc cuộc đời, khiến tôi rẽ sang trang mới hưng phấn hơn. Tôi định theo đuổi Nanon ngay lập tức, nhưng anh ấy khiến tôi phí mất sáu tháng chẳng làm được gì, chỉ biết ngẩn ngơ nhớ nhung, tội này nặng, tôi sẽ ghi lại rồi phạt sau vậy.

Tôi nhìn quanh căn condo nhỏ, thấy hơi kỳ lạ, cảm giác được có gì đó sai sai.

"Ủa, pí Mark không ở với anh nữa à?"

Nanon không trả lời, chẳng khác nào đang thừa nhận sự thật y như tôi đang thắc mắc.

"Anh và anh ấy xảy ra vấn đề?"

Ồ, thật sự xảy ra vấn đề.

"Hai người chia tay rồi?"

"Cậu nhiều chuyện thật đấy, nửa năm không gặp đổi tính rồi hả ?"

"Chỉ nhiều chuyện những chuyện của anh thôi. Mà anh cũng nhớ rõ là nửa năm rồi không gặp nhỉ, anh nhẫn tâm thật đó."

"Làm sao, tôi phải báo cáo cho cậu hay gì, cũng đâu phải người yêu."

"Bây giờ thì không phải, nhưng tương lai chưa chắc."

Chuyện tương lai để tương lai tính tiếp.

"Tương lai cái gì, cậu suốt ngày lẽo đẽo theo tôi, vướng tay vướng chân."

"Thế anh yêu em đi, anh yêu em một phát là em hết lẽo đẽo theo à."

"Có thật không?"

"Thật, thế yêu nhá, yêu xong rồi chán là em đi liền."

Nanon tán đầu tôi cái bộp.

"Ít nhiều tôi cũng hơn cậu vài tuổi, ăn muối hơn cậu vài năm, mấy trò vặt này mà đòi lừa được tôi?"

"Không lừa được thì thôi, mắc gì đánh người ta?"

Tôi phụng phịu má, tự xoa đầu mình chỗ vừa bị đánh, nũng nịu với Nanon.

"Trời cứ mưa như vậy, cậu không về nhà à?" - Nanon vừa xếp đồ vừa đánh mắt dò xét tôi.

"Về sao được, em ở đây luôn." - Chiêu đầu tiên, mặt dày.

"Ai cho, đi về đi, tối rồi." - Nanon tiến về phía tôi, cánh tay gầy gò dùng sức kéo tôi ra khỏi sofa.

"Không chịu, em ở lì ở đây." - Tôi giằng co, kéo về phía ngược lại.

"Vậy cậu ở đây đi, tôi đi." - Bỗng Nanon buông tay, tôi được đà ngồi cứng trên sofa luôn.

"Anh đi đâu?"

Tôi kéo Nanon lại, không kiểm soát được lực nên Nanon mất đà ngã vào người tôi.

Lại được của nó, ôm người đẹp mềm mềm thơm thơm vào lòng, sướng rơn.

Nanon giãy giãy ra, lại bị tôi ôm cứng kéo sát vào người, dường như cảm nhận được biến hóa kì lạ của tôi, anh ấy đỏ mặt tía tai nằm im, không dám quậy nữa.

"Sợ cái gì, cũng không phải chưa từng nhìn thấy qua."

"Im mồm."

Tôi thương tình, thả Nanon ra.

Gương mặt đỏ au vẫn hiện hữu, ánh mắt láo liên không biết phải đặt nơi nào cho đúng, cứ nhìn quanh phòng, đáng yêu chết mất.

Khung cảnh ngượng ngùng này lại được cái bụng của tôi cứu vãn. Nó kêu lên vài tiếng, kéo tôi và cả Nanon ra khỏi không khí ngại ngùng này.

"Nanon, em đói bụng."

"Vậy thì về đi." - Lại đuổi.

"Đói bụng quá em lái xe không nổi."

"Đủ lý do."

"Anh nấu em ăn."

"Tôi không biết nấu ăn."

"Nói dối."

"Ơ? Tôi đã bảo tôi không biết nấu."

Được rồi, coi như hôm nay chưa đủ phước phần ăn đồ Nanon nấu vậy.

"Thế anh thích ăn gì? Em đặt món cả hai cùng ăn."

"Pad Thái đi."

Tôi đặt hai phần cho cả hai, tận hưởng buổi tối cùng Nanon, hoặc ít nhất, là có tôi cảm thấy thỏa mãn. Nanon ăn xong thì bận rộn với laptop, mặc cho tôi bên cạnh muốn quậy gì thì quậy.

Tôi dạo một vòng condo, dọn dẹp một chút xung quanh. Hẳn là Nanon cũng chỉ vừa mới quay lại thôi, còn chả có thời gian dọn dẹp lại cho gọn gàng.

Xong xuôi đâu vào đó, tôi mở tủ quần áo của Nanon, lấy đồ đi tắm. Thật may là anh ấy chỉ thấp hơn tôi 2cm, cỡ người và cả chiều cao đều xấp xỉ nên đồ Nanon tôi mặc vừa. Tôi định ngủ lại vì trời vẫn mưa rả rích, và tất nhiên là tôi tự nhiên như người Hà Nội rồi, tôi cần bỏ bộ đồ công sở bó sát này ra để cơ thể thở. Lúc tôi lau tóc đi ra thì thấy có người nào đó gục ngã trên bàn làm việc, tiếng thở đều đều vang lên.

Tôi nhìn đồng hồ, ồ, mới đó đã hơn mười một giờ tối rồi.

Bế Nanon lên theo kiểu công chúa, anh giật mình, mở mắt nhìn thấy tôi rồi cũng yên tâm vòng tay qua cổ, tiếp tục nhắm mắt để tôi bế.

Tôi nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, rồi ra về, tôi không nên ăn đậu hủ khi Nanon mệt mỏi. Tôi là một đứa bé ngoan, xứng đáng có tình yêu của Nanon. Chiến lợi phẩm hôm nay là bộ đồ của anh mà tôi đang mặc trên người, mai tôi lại có cớ ghé condo anh, trả quần áo cho anh.

Ngày hôm sau tâm trạng tôi rất tốt, bằng chứng là đồng nghiệp hỏi sao tôi cười mãi, gương mặt sáng bừng, suốt ngày hát líu lo, tôi đều trả lời họ là mùa xuân về rồi. Họ đực mặt nhìn tôi như nhìn một kẻ điên, cũng phải, chỉ có mình tôi cảm nhận được xuân về khi thời tiết vẫn còn giữa thu.

Hôm nay trời lại mưa, tôi ba chân bốn cẳng đánh xe tới thẳng condo của Nanon. Anh ấy không có ở condo, tôi gọi mấy cuộc đều không ai nghe máy, chắc là do trời mưa nên anh ấy làm việc về hơi trễ ? Hay là tôi đến công ty anh ấy, cho anh ấy một bất ngờ ?

Đây là lần đầu tiên tôi đến công ty Nanon, nó nằm ở tầng sáu tòa nhà B ngay tại trung tâm Bangkok, tại sao tôi biết à, có chuyện gì về Nanon mà tôi không biết cơ chứ?

Nanon từ thang máy bước ra, tôi ngồi đợi ở sofa ngoài sảnh, lễ tân có đến hỏi mấy lần xem có giúp đỡ được gì tôi không, tôi chỉ bảo đang chờ người yêu. Các cô gái thấy tôi nên chứ chạy đến hỏi han, tôi chỉ muốn cắt đứt nhân duyên hợp người qua đường của mình thôi. Cũng phải, tôi có sức hút quá mà.

Nanon không thấy tôi, anh ấy bước thẳng về cửa và liên tục đùa giỡn với người đồng nghiệp bên cạnh. Kẻ kia cao lớn, chắc cũng ngang tôi và Nanon, luôn cười tươi mỗi lần anh ấy trêu một cái gì đó. Tôi nhìn Nanon như đang nhìn người vợ ngoại tình công khai, không nén được sự ghen tị bởi kẻ kia có thể dễ dàng thấy được nụ cười của anh, tôi tiến lại nắm lấy vai anh ấy.

"Aw? Cậu đang làm gì ở đây thế ?" - Ngay khi thấy tôi, Nanon liền đổi sắc mặt, vẻ tươi cười lúc nãy biến mất hoàn toàn.

"Rước người yêu đi làm về." - Mặt dày thì sao, thì sẽ hốt được người yêu chứ sao.

Mặt trời mọc trên má, đỏ đỏ hây hây, đáng yêu chết mất.

Người đồng nghiệp nghe tôi nói vậy bỗng khựng lại, gãi gãi đầu ngại ngùng rồi gật đầu chào tạm biệt chúng tôi.

"Đừng có nói bậy bạ."

"Bậy bạ gì chứ, em chỉ nói trước tương lai thôi mà."

Nanon đi xe riêng, tôi gạ gẫm anh ấy để tôi chở về nhà, thế là Nanon cũng phải thở dài một hơi nhường nhịn tính trẻ con của tôi, đồng ý để xe lại công ty.

"Anh chàng lúc nãy là ai thế?"

"Đồng nghiệp."

"Anh thân với anh ấy lắm à?"

"Liên quan gì đến cậu?"

"Em ghen."

"Aw?"

"Em ghen đấy, sao nào?"

Mấy rạng mây lại chạy từ bầu trời đậu về phía má của Nanon, hồng hồng ửng ửng nhìn rất vui. Ánh mắt cứ lấp lánh lấp lánh toàn tia sáng, tôi biết anh ấy rung động rồi.

"Rõ ràng là anh rất thích em, nhưng vẫn không đồng ý bước tiếp theo cho mối quan hệ này. Em không đủ tiêu chuẩn của anh hả?"

Tôi mạnh dạn hỏi, một tay đánh lái ra khỏi bãi đỗ, mắt nhìn đường hoàn toàn tập trung, như là câu hỏi tôi vừa hỏi chỉ là vẩn vơ như câu "Đã ăn cơm chưa?" chứ không phải là nói chuyện nghiêm túc nữa.

Tôi không dám nhìn qua Nanon, sợ anh ấy lại cáu, lại từ chối tôi, lại không cho tôi một cơ hội, hoặc là sợ, anh ấy muốn nói rõ ranh giới với tôi luôn.

Sau này mới thấy hối hận thì đã muộn, nằm cạnh nhau, Nanon gối đầu vào tay tôi, bảo với tôi rằng anh ấy đã thấy trái tim hẫng một nhịp vì sự thẳng thắn của tôi. Tuổi trẻ thật tốt, ngày anh ấy còn trẻ, anh ấy cũng có rất nhiều sự hiếu kỳ đối với thế giới này nhưng lại chưa bao giờ dũng cảm được như tôi. Lúc đó nếu tôi quay qua, anh ấy sẽ lao khỏi xe bỏ chạy, vì mặt trời lại mọc ngay bên cạnh, miệng thì nở hoa còn trái tim thì chạy vụt về phía tôi mất rồi.

Nhưng mà, đó là chuyện của sau khi tôi cua được Nanon. Giờ thì vẫn chưa.

Khoảng không im lặng kéo dài khiến tôi cũng không dám hỏi gì thêm, tôi đưa anh ấy về nhà, mặt dày đòi ăn cơm như hôm qua. Cả hai lại phải đi bộ vài bước ra ngoài, rẽ vào 7Eleven để mua vài món làm bữa tối.

Bữa đầu tiên tôi không ăn được cơm Nanon nấu, nhưng hôm nay thì được rồi nè. Bởi vậy, mặt phải dày lên.

Nanon nấu vài món đơn giản, tôi ăn xong không về, đòi ngủ lại, anh ấy đá đít tôi một phát, tôi bay ra khỏi condo lúc chín giờ tối, tôi buồn bã khóc rấm rức lủi thủi đi về.

Hôm sau là chủ nhật, Nanon bị tỉnh giấc bởi tiếng đập cửa đùng đùng của tôi. Gương mặt nhăn nhó đối diện được chiếu rọi sáng bừng bởi nụ cười của tôi.

"Hi ~~~ đi hẹn hò thôi."

Rầm !

Cánh cửa đóng sập ngay trước mặt, tôi lại đập đùng đùng thêm lần nữa, để xem tôi lì, hay cánh cửa này lì hơn.

Nanon xoay tay nắm cửa cho nó hờ ra một chút rồi quay vào nhà, tôi hí hửng đẩy cửa ra, tiến thẳng vào phòng ngủ. Con mèo lười lại leo lên giường nằm, chùm chăn kín mít từ đầu xuống chân.

"Dậy đi, trưa lắm rồi, dậy đi hẹn hò cùng em."

Tôi không sợ chết tiến đến kéo kéo cái chăn xuống, Nanon trừng mắt nhìn tôi, mái tóc mềm rối bù, gương mặt ngái ngủ nhìn thẳng vào tôi. Huhu, đáng yêu chết đi được.

"Mây aooo ~ (Không), đi ngủ đi." - Anh ấy trả lời bằng giọng rất nhỏ, như tiếng mèo kêu.

Nanon đang làm nũng với tôi đấy à?

"Được rồi, em ngủ cùng anh."

Tôi tung người nhảy đè lên người anh ấy, khoảng cách giữa cả hai là tấm chăn mỏng mà nãy giờ tôi kéo không ra. 

"Ui, Ohm, nặng."

Anh Nanon la oai oái vì trọng lượng cơ thể của tôi đè lên.

"Bình thường có thấy anh than đâu."

Nanon lập tức ngượng ngùng, mắt láo liên nhìn đi chỗ khác, sau đó vì thẹn quá hóa giận, nhăn nhó nhìn tôi.

"Phiền phức."

Tôi cười hề hề khi bị anh ấy mắng, nhìn Nanon khó chịu ngồi dậy dọn dẹp giường để chuẩn bị ra ngoài với tôi. 

"Em có mua đồ ăn sáng cho anh nè." 

Tôi ghé đến khu bếp, rất quen thuộc bày bát dĩa và đồ ăn tôi mua đến lúc nãy, sau khi thành công đánh tan giấc ngủ của con sâu lười lớn tuổi hơn mình.

Nanon nhanh chóng rửa mặt, ra ngoài ngồi vào bàn như một em bé ngoan được người lớn chăm. 

Gương mặt trẻ con ấy cứ kéo lấy ánh mắt tôi không buông tha, tôi nhìn Nanon ăn, nhìn mãi không dứt. Nanon có vẻ ngượng, miệng nhồm nhoàm nuốt một miếng cháo mực, sau đó sần sổ hỏi tôi.

"Nhìn cái gì? Lo ăn đi."

Vì trái cà chua trước mặt lại trở nên giận dỗi, nên tôi vấn vương nhìn thêm một chút, rồi nghe lời dời mắt đi nơi khác.

Nanon Korapat, anh nhất định phải trở thành của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro