Chấn động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện chấn động xảy ra như một cái cớ để tất cả mọi người trong trường đại học bàn tán và xào xáo, như những chú kền kền suốt ngày bay trên bầu trời đợi một xác chết. Họ xâu xé và thêu dệt nên những cổ tích, truyền thuyết mà tôi nghe qua tưởng chừng tôi là Ngưu lang, còn anh trai Nonnie chính là Chức nữ.

Thầy Tay Tawan trở lại giảng dạy, và Nanon mất tích. Tôi có hỏi Nonnie nhưng nó không thèm trả lời, cô ấy giận vì tôi quấy rối anh trai nó. Tôi đã ăn được miếng nào đâu, chỉ là cái ôm sau bao năm gặp lại thôi mà, tôi có thể hiện tình cảm thái quá hay sao? Tôi cũng không biến thái đến vậy. Và vì thế, thay vì chỉ nhắm đến Nonnie để lấy tin tức của Nanon, tôi chuyển mục tiêu, cố gắng học thật giỏi và làm thân với thầy Tay Tawan, hẳn là hai người cũng thân thiết khi thầy Tay nhờ anh ấy giảng dạy giùm nhỉ?

Người ta bảo người thành công luôn có lối đi riêng, thầy Tay đúng là khiến tôi mở mang tầm mắt, vị tiến sĩ này chỉ giỏi về chuyên môn, các thứ khác ngoài xã hội thì thầy đần như con Golden mà tôi sắp nuôi vậy. Cho nên, khi tôi học như thần, thuộc như tiên môn của thầy, thầy cưng như trứng, hứng như hoa, và tôi lân la gợi chuyện hỏi về Nanon, người bình thường sẽ nghe ra tôi có ý đồ, nhưng thầy Tay bị đần mà, thầy cứ thế mà chỉ tôi biết nhà hiện tại của Nanon, cho tôi biết Nanon không có người yêu ở thời điểm hiện tại, tất nhiên là thì hiện tại, vì thì tương lai tôi chính là người yêu anh ấy, và cả, thầy Tay Tawan còn cho tôi biết một thông tin quan trọng là Nanon đã tham gia chương trình nghiên cứu sinh của thầy Tay, họ có dự định lập một công ty và trainning về tâm lý khách hàng cho sinh viên của trường trước khi trực tiếp đi xin việc và sẽ thu phí đối với người không phải sinh viên trường. Thế là tôi cũng hứng khởi đòi tham gia, nhưng thầy Tay không đồng ý, vì tôi vẫn là sinh viên, thầy muốn tôi tận hưởng trọn vẹn đại học rồi hãy dấn thân đầu tắt mặt tối cùng thầy, chứ đời sinh viên còn tận hai năm, thầy không muốn trở thành kẻ gian ác cướp đi nó khỏi tôi.

Nhưng thầy ơi, em tình nguyện để thầy cướp.

Lúc đầu khi năn nỉ ỉ ôi để được vào nhóm nghiên cứu sinh, tôi chỉ nghĩ đến buổi sáng được gặp Nanon, trưa ăn cùng Nanon, chiều đưa Nanon về nhà, hạnh phúc biết bao. Nhưng mọi nỗ lực của tôi lại được hưởng quả ngọt hơn tưởng tượng, thầy Tay đồng ý cho tôi vào nhóm nghiên cứu sinh, hơn thế nữa, nhóm nghiên cứu sinh này phải ở nhà của thầy, để mỗi lần thầy bật ý tưởng là cùng lao vào làm việc ngay. Thầy Tay muốn xuất bản ra cuốn sách để đời từ những kinh nghiệm thực chiến của các giáo sinh, vì thầy chỉ mãi đi dạy, chưa bao giờ ra kinh doanh, sinh viên của thầy kinh doanh thì đến xin thầy lời khuyên, ai cũng làm nên trò trống cả.

Nhóm nghiên cứu sinh của thầy gồm Nanon, Mark - sinh viên đã ra trường, đàn em chung ngành với Nanon, Film - chị gái năm tư sắp ra trường, Tu - sinh viên năm ba như tôi và cuối cùng là tôi. Nanon và Mark học ngành thiết kế thời trang, sau đó ra trường thì hợp tác làm ăn, mở một thương hiệu thời trang trong và ngoài nước, nhận cả những đơn đặt hàng thiết kế với trị giá khá cao. Những đường may tinh tế và những thiết kế hợp thời đại khiến cả hai lên nhanh như dìu gặp gió, nên khách hàng họ dần từ tầng lớp trung lưu lên thành tầng lớp thượng lưu. Các nhà thiết kế nổi tiếng cũng tìm đến để collab, nghệ sĩ, người mẫu tìm mua, Nanon và Mark trở thành những cái tên nổi tiếng trong ngành start-up và ngành thời trang. 

Nhưng chắc là cũng không nổi tiếng lắm, điển hình như tôi, tôi không biết. Thứ tôi biết là sự thân mật đến ngứa mắt giữa Nanon và Mark, họ làm cùng nhau nên thường ở riêng và đụng chạm thì không nói đến, tôi cũng chả phải là gì của Nanon để phản ứng tới lui, chỉ là sự thân mật này rất ám muội.

Ngày đầu tiên khi Nanon phát hiện tôi tham gia nhóm nghiên cứu sinh, suốt một tuần với bao cuộc họp bàn, Nanon đã trốn mất biệt, còn Mark thì xuất hiện với vẻ mặt thù địch dành cho người xa lạ lần đầu gặp mặt là tôi. Chẳng ai hỏi han gì về việc Nanon lại đột nhiên dở chứng làm thầy Tay liên tục phàn nàn, tôi không hỏi, Mark không hỏi, Film và Tu học trong trường nên chắc cũng nghe những câu chuyện cổ tích đó rồi, nên không hỏi nốt.

Sau đó tôi thắc mắc là tại sao Nanon lại được dạy thay ở trường khi không hề theo nghề sư phạm, mọi người đều trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi và Film đã rất tốt bụng giải đáp rằng, chỉ còn mỗi phòng hiệu trưởng là Nanon chưa thể vào được, chứ ngóc ngách nào của trường cũng có mặt Nanon - người được tuyên dương là sinh viên tốt, hội trưởng hội học sinh xuất sắc nhất. Và cả phòng hiệu trưởng không vào được là do anh ấy lười vì phòng ấy nằm tận lầu cao nhất, chứ thầy hiệu trưởng Nanon cũng thân thiết nốt.

Thầy Tay hạ chiếu chỉ nếu Nanon còn vắng mặt thêm buổi họp nào sẽ bị kick khỏi nhóm, thần không thể làm trái ý quân, nên hôm ấy tôi đã gặp lại Nanon một cách không vui vẻ gì cho cam, anh ấy không nhìn lấy tôi một lần, và khi họp thành nhóm nhỏ thì tôi được đẩy qua cho Film và Tu, còn Mark với Nanon vào phòng riêng. Lúc họ đi ra, rõ ràng tôi thấy trên môi Nanon có dấu vết bị chạm phải, không phải kiểu đánh đấm, va quẹt, bị xước, mà chính xác là sưng vù y như cách tôi mút môi anh ấy hai ba năm trước ấy. Đệt mẹ. Mark và Nanon là người yêu?

"Sao môi anh sưng vù thế?" - Tôi bắt chuyện với anh ấy lần đầu tiên trong ngày, và đủ trực tiếp.

Nanon né tránh mắt tôi, rồi nhìn một lượt sang mọi người đang chờ đợi câu trả lời, anh liếm môi.

"Hồi nãy ăn mì cay, cay quá nên nó sưng một chút thôi."

Đệt mẹ, trùng khớp chúng tôi vừa ăn mì cay thật.

Lần khác, Nanon và Mark lại cùng nhau đi mua đồ rồi biến mất, lúc quay lại, rõ ràng lấp ló đằng sau cái cổ áo sơ mi trắng kia là vết hồng nhạt rất mờ ám, tôi lại quyết định đẩy anh vào đường cùng.

"Muỗi cắn anh à?"

Nanon liếc mắt một cái rồi kéo cổ áo che khuất đi, "ừm" thật trầm, có vẻ tức giận, tôi không tức giận thì thôi, anh bực bội cái gì ?

Tất nhiên, tôi không để việc này xảy ra lần thứ ba, tôi không muốn chứng kiến những việc khiến tôi khó chịu thế này, lần tiếp theo khi thầy Tay bảo họ đi mua đồ ăn cho chúng tôi, tôi đã mặt dày giành lấy việc đó từ p'Mark, để được đi cùng Nanon. Để tránh đàm tiếu không hay lại diễn ra thêm một lần nữa, Nanon cũng cố tránh tiếp xúc với tôi chứ không hề bình thường như trước, nhưng tôi đã chấm dứt việc này bằng tuyệt chiêu.

"Nếu đã không có gì với nhau, thì sao anh phải tránh né ngại ngùng với em chứ?"

Đúng đó, nếu đã không có gì, chẳng phải bạn, mối quan hệ cũng không thân thiết nốt, tại sao Nanon lại phải dày công rồi liên tục trốn tránh vậy nhỉ? Vốn dĩ, anh cũng có làm gì sai đâu. Và đó, chính là bước đầu tiên trong 1000 bước tiến đến Nanon.

Tại sao lại là 1000 bước mà không phải số khác ư? Vì tôi sến đó, giang cư mận có câu, "chỉ cần anh bước về phía em một bước thôi, em nguyện sẽ chạy 999 bước còn lại để được ở bên anh", hahaha, tôi đi được bước đầu tiên rồi nè, chắc phải vượt qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn nữa thì mới bế được Nanon về nhà. Đợi tôi thành công rồi, Ohm Pawat đây sẽ sản xuất sách cua trai dành cho mọi người.

Quay lại vấn đề, nhờ vào cái mỏ thâm sâu và trình độ lươn lẹo thì Nanon đã không còn tránh né tôi nữa, nhưng để nói là tự nhiên như người xa lạ quen biết nhau thì không. Vốn dĩ ngay từ những lúc tôi còn học cấp ba cùng Nonnie, anh ấy đã không thích tôi ra mặt. Nhưng mà biết sao giờ, tôi ngủ với người ta một lần, nhầm, chưa ngủ, bậy quá, tôi, ừm ừ thì cũng hôn hít ôm ấp người ta, từ trên xuống dưới của Nanon có chỗ nào là tôi chưa nhìn qua đâu chứ, tôi nghĩ thanh niên trai tráng như tôi phải chịu trách nhiệm trước sự trong sáng của người anh lớn tuổi này.

Dần dà, khi mà tôi cứ tìm đủ mọi cách mặt dày ngăn trở Nanon và Mark có không gian riêng để làm trò ám muội với nhau, như cái bóng đèn sáng rực 1000w mà tôi chưa bao giờ muốn trở thành, thì hai người này cũng đã quen với việc có tôi ở chính giữa, and well, ném được tình địch thì tiếp tục xông lên thôi.

Sau ba năm không gặp, tôi đá cú hẹn vào cái group chat chắc đã mốc đến ôi thiu.

Ohm: Tao nhớ bọn mày quá.

Nonnie: ???

Love: Lên cơn hả?

Chimon: Thằng điên.

Perth: ...

Ohm: ...

*all seen 5 minutes*

Ohm: Aw, không đứa nào nhớ tao à?

Perth: Mày làm con gái nhà người ta dính bầu rồi?

Chimon: Giờ tụ tụi tao lại để mời cưới?

Nonnie: Tao gặp mày mỗi ngày luôn á, sao không thấy đứa nào đi cạnh mày nhỉ?

Love: Theo điều X luật số 1 mục "H.i.ế.p d.â.m người dưới tuổi vị thành niên", mày sẽ đi tù 20 năm chỉ cho hai phút sung sướng. Nhưng không sao, có đứa bạn xinh đẹp tài giỏi như tao, tao sẽ cho mày đi 10 năm thôi.

Ohm: Đệt mẹ, tao không có thông d.â.m, h.i.ế.p d.â.m ai cả.

Nonnie: Thế sủa nhanh rồi cút, cần gì?

Ohm: Gặp nhau đi, tao có chuyện cần nói.

Chimon: Được đó, lâu rồi không tụ họp, tao với @perth cũng có chuyện muốn nói với tụi mày.

Love: Theo điều Y luất số 10 mục "Quấy rối an ninh trật tự.

Ohm: Mày nói nữa thì 5 phút sau tao có mặt ở khoa Luật chỉ đến đấm vào mồm mày đấy.

Love: Hung dữ thế.

Nonnie: Tụ ở đâu?

Ohm: Nhà mày được không?

Perth: Nhà tao đi, tao vừa dọn qua một căn mới hai ngày nay.

Nonnie: Mày ra riêng rồi?

Perth: Ừ, tao ở với @chimon

Love: Hai tụi bây ở cùng nhau?

Perth: Ừ, gặp tao nói.

Nonnie: Chốt tối nay 7 giờ nhé.

Ohm: Nhưng tao muốn tụ tập ở nhà Nonnie

Ừ, tôi muốn gặp anh Nanon, mới không gặp một buổi thôi mà tôi nhớ anh ấy quá rồi nè.

Nonnie: Ở nhà tao có gì à?

Love: Mày mê cái nhà nó ở chỗ nào vậy Ohm?

Chimon: Tụ bên Nonnie cũng được, tụi tao đều ok.

Nonnie: Nhà tao giờ không còn tiện đâu, nhà Perth đi.

Giờ sao ta? Thôi kệ đi.

Ohm: Vậy Nonnie, mày hỏi anh Nanon có muốn tụ với tụi mình không đi?

Love: Đệt mẹ Ohm, lời đồn là thật à?

Nonnie: Đệt mẹ Ohm, tránh xa anh trai tao ra nhiều chúttttttttttttttttttttttttt.

Perth: ???

Chimon: *đang nhập tin nhắn*

Love: Mày thích anh Nanon thật à?

Chimon: *ngưng type*

Nonnie: Tao tưởng mày thích con gái mà Ohm.

Ohm: Xin lỗi Nonnie, nhưng mà giúp tao theo đuổi anh mày một lần thôi.

*Nonnie Pitchaporn đã kick Ohm Pawat ra khỏi nhóm.*

Chimon: Aw...

Perth: Mày ghét tình yêu đồng giới à Nonnie?

Love: Hình như tụi bây không hiểu cảm giác của nó thì phải.

Nonnie: Tao không kị tình yêu đồng giới, tao chỉ không muốn anh tao yêu người đồng giới.

Chimon: Tại sao thế?

Nonnie: Đẹp trai như thế, không của chị nào xinh đẹp thì tất nhiên sẽ mãi là của tao, của mẹ tao, không cho cướp đi, nhất là thằng mặt ngựa Ohm.

Love: Mà tao thấy Ohm cũng đẹp trai mà, không đến mức mặt ngựa

Nonnie: ...

Chimon: Trọng điểm mày get hay đó Love.

Perth: Lâu rồi tao không gặp anh Nanon, sẵn tiện có nhà mới, để tao mời ảnh qua ăn cùng.

Nonnie: Mày phản tao? Muốn tiếp tay giặc?

Perth: Ohm cũng là bạn tao =))) con điên này

Nonnie: Không cho, không cho, không cho!!! Tối nay tao sẽ không đến, anh Nanon cũng không đến.

Perth: Love, quăng số anh Nanon cho tao.

Love: Có ngay. 00xxxxx2218.

Nonnie: LOVE !!!

Love: Thật ra tao thấy thằng Ohm với anh Nanon cũng được, phù sa trong không chảy ruộng ngoài, đẹp trai như thế thì nên đến với nhau.

*Chimon Wachirawit đã thêm Ohm Pawat vào nhóm*

Ohm: Nói rất hay, mười điểm cho cô luật sư.

Chimon: Hơn nữa, hình như tao thấy anh Nanon cũng có điềm với thằng Ohm.

Nonnie: Điềm gì?

Chimon: Cũng đưa qua đẩy lại mấy lần lúc tụi mình ôn thi đại học ở nhà mày đó, ba bốn năm trời rồi, có khi ảnh có bạn gái rồi cũng nên, mày sợ gì chứ @Nonnie?

Nonnie: Sợ tao đi tù.

Ohm: ...

Nonnie: Đúng, tao sẽ giết nó nếu nó cua được anh tao.

Perth: Rồi rồi, máu me để sau đi, anh Nanon okay rồi, 7 giờ nhé.

Nonnie: KHÔNG !!!

*all seen*

Giờ chỉ còn bước qua rào cản mang tên Nonnie, là tôi sẽ bước thêm biết bao nhiêu bước về phía Nanon luôn, hên là có nguyên một đám còn lại ủng hộ, tôi nghĩ tình yêu này sẽ sớm đơm hoa kết trái thôi.

Tôi diện một chiếc áo sweater cực kì hợp với khí trời se lạnh khi sắp đến Tết nguyên đán, quần bò cùng đôi giày thể thao trắng, đơn giản nhưng quyến rũ. Xịt thêm tí nước hoa cho ngon cơm, và lặng lẽ đút cái bao cao su vào ví tiền. Tôi không hề có ý định bậy bạ gì với anh Nanon tuyệt vời thơm tho xinh trai kia của tôi, à không, của Nonnie cả, tôi chỉ định phòng trừ có trường hợp bất khả kháng xảy ra cần dùng đến thôi. Phòng bệnh hơn chữa bệnh ấy, hiểu chưa?

Nanon đến cùng Nonnie, trên chiếc xe ô tô màu đen khác biệt với chiếc tôi vừa thấy cách đây mấy tiếng trên trường. Anh thường di chuyển bằng ô tô trắng, sự kiện quan trọng thì đổi thành ô tô đen, có lẽ thế, nhưng sao tôi thấy hình ảnh này cứ quen mắt. Đúng lúc tôi cũng đến, đây là khu chung cư mới nên tôi vừa đỗ xe dưới tầng, và ra ngoài đợi bọn bạn, đủ người rồi gọi Perth xuống đón một lần. Do là khu chung cư mới nên an ninh chặt chẽ, không dễ gì để chúng tôi có thể tự lên tầng 10 và gõ cửa phòng của nó nên nó dặn đợi nó xuống rước lên. Và vừa rít được vài hơi thuốc, thì trước mặt tôi dừng lại một chiếc xe hơi đen, Nonnie bước xuống từ ghế sau, style váy ngắn bọc da màu đen ăn chơi đúng kiểu, mái tóc ngắn như con trai truyền kì và đôi boots cao gót màu da, cộng thêm áo khoác thùng thình đúng kiểu động là chạm, chạm là dính. Love nối đuôi theo, hay đấy, hai người đi chung mà không thèm rủ tôi à? Love vẫn style đáng yêu xinh xắn, mái tóc dài chấm ngang xương quai xanh đẹp đẽ cùng ánh nhìn búp bê, miệng son đỏ chúm chím cùng vóc dáng nhỏ nhắn trong bộ đồ bó sát màu hồng, xinh đến không thể tả.

Và thứ giải thích lý do tôi cảm thấy hình ảnh này quen mắt đã bước xuống, cô ta mặc chiếc váy đỏ quen thuộc, gương mặt quen thuộc, ánh mắt quen thuộc sáng rỡ vui mừng khi vô tình gặp lại tôi. Cô nàng lần đầu tiên gặp ở trước cửa nhà Nonnie, cũng bộ váy đỏ sặc sỡ dưới bóng đêm như hôm nay, nháy mắt với tôi, giờ vẫn qua lại thân thiết với Nanon. Và thân thiết đến nỗi, anh ấy dẫn theo cô ta đến một bữa tiệc chỉ toàn những kẻ quen biết nhau? Muốn giới thiệu? Người yêu, bạn gái, hôn thê, vợ sắp cưới? À vợ sắp cưới là hôn thê mà nhỉ? Mặc kệ đi. Tôi mới đá được Mark sang một bên thôi, giờ lại gặp phải tình địch dịu dàng, bẽn lẽn trước mặt mình và ánh mắt dường như có chút thèm khát mình đây à? Đệt mẹ, cứu.

"Hello Love, hello Nonnie." - Tôi mở đầu bầu không khí đầy ngại ngùng.

"Hello thằng chó." - Nonnie hất mặt, cau có chửi thề trong khi Love khà khà cười ôm lấy cánh tay tôi.

"Aw?" - Tôi nhăn tợn, khó nghe thật, nhưng mà ừm thì cũng quen rồi, đây là style Nonnie.

"Em chào anh Nanon, em chào chị." - Tôi quay sang làm một chàng trai ngoan.

"Úi lễ phép ghê, chào em, chị là Mai."

Bà chị xinh đẹp sắc sảo tiến lại gần với mùi nước hoa xa hoa, lả lướt trong bộ váy đỏ nhìn tôi bằng đôi mắt bung tỏa pháo hoa, giơ lên một tay muốn bắt tay tôi. Với phép lịch sự, tôi tất nhiên đáp trả, bắt tay lại. Cô nàng liền khẩy khẩy một ngón tay trong lòng bàn tay tôi, mang đến cảm giác nhột nhột hay ho. Và các bạn biết đấy, đây là hành động cô ta muốn tôi ch.ị.ch cô ấy. Đồ điếm, ở cạnh cô là Nanon Korapat, ngon đến thế mà còn không thèm à?

Nanon im lặng không chào hỏi, cũng không thèm giới thiệu gì thêm. Love nhắn Perth xuống đón. Chị Mai đầy tự nhiên khoác lên cánh tay anh ấy, rồi cả bọn sáu người cùng nhau tiến vào trong sảnh. Perth xuống, dáng vẻ thoải mái với áo len mặc nhà, quần dài hoa lá hẹ buồn cười, kế bên là Chimon khoác tay nó với chiếc áo cùng kiểu khác màu, và quần dài họa tiết khác với chiếc quần buồn cười bên cạnh nhưng nó cũng buồn cười không kém.

"Chúng mày diện gì đấy? Đồ đôi à?" - Tôi chòng ghẹo, miệng cười sằng sặc chỉ trỏ vô hai tụi nó. Love và Nonnie hùa theo tôi, và cả bọn đón nhận được cái mặt như quả cà chua chín đến từ Chimon.

Đệt!

Mày mắc cỡ?

Mắc gì mày mắc cỡ?

Tôi có cảm giác chuyện mà Perth sắp nói chúng tôi đây là chuyện kinh thiên động địa đến nổi không thể chấp nhận được. Nhưng tính sau đi, cái nồi nghi ngút trước mặt đang khiến cái bụng đói của tôi yêu nó lắm.

Rượu vang Nanon đem theo, bia tôi đem theo, soju Love mang theo, chúng tôi trộn cả ba thứ lại, vì uống từng thứ chẳng biết khi nào xong.

Ừ, chỉ trong nửa tiếng, cả bọn ngất ngây.

Perth như lấy cồn dệt thành sự can đảm, trịnh tọng tuyên bố chuyện mà có lẽ ai cũng đã đoán được.

"Tao và Chimon yêu nhau rồi."

Love mắt nhắm mắt mở hức lên một tiếng, hơi rượu bia tan ra hòa nhanh vào không khí, cười cười gật đầu.

"Mẹ nó, rốt cuộc cũng yêu rồi, vờn nhau từ tận cấp ba tới giờ." - Nonnie đập bàn, chỉ mặt hai đứa nó.

Chimon uống không nhiều, vì có người lớn là anh Nanon và bạn ảnh ở đây, chúng tôi đều biết tính nó, nó không "tiện" để say cho lắm, nên giờ nó ngượng chín mặt với sự phát pháo trêu chọc đầu tiên từ Nonnie.

"Mày mẹ nó mắc gì mắc cỡ, ngứa hết cả mắt." - Tôi vì có rượu nên khá mất dạy, có cả người lớn nhưng vẫn chửi thề quen mồm.

Chimon nhìn tôi, tức giận rót cho tôi một cốc rượu bia đầy, tôi chếch choáng nhận lấy rồi nốc hết. Lúc này, Nanon thấy tình hình không ổn, giật lại cái cốc tôi đã uống chỉ còn một nửa.

"Đủ rồi, chơi tới đây thôi."

Đây là lời nói với cả bọn. Nhưng mà đã say rồi, ai lại muốn dừng cuộc vui chứ?

"Nonnie, đi về." - Nanon gằn giọng, hung dữ.

"Anh về trước đi, sáng mai Ohm nó đưa em về." - Nonnie uống thêm một cốc nhỏ, quả quyết.

"Love." - Nanon gọi Love ngồi cạnh tôi giờ đã ngắc ngư ngả vào người tôi mấy lần.

"Em cũng thế ạ, Ohm có xe, em sẽ về cùng nó sau, giờ cũng nguy hiểm." - Vẫn là Love đáng yêu nhất, say nhưng vẫn đâu ra đó, một cô luật sư tỉnh táo ra trò.

"Thôi, anh cứ để bọn nhỏ chơi, lúc nãy anh cúng uống một chút rồi, không nên lái xe, tụi mình nghỉ ngơi ở đây rồi sáng mai cùng về." - Nói thì nói thế, nhưng ánh mắt chị ta nhìn tôi như con thú bắt đầu cuộc đi săn vậy.

Nanon thấy ai cũng muốn ở lại, không tiện lên mặt khó chịu, chỉ có thể tự dịu lại, ngồi nghe chúng nó quậy.

"Gì mà vờn nhau chứ?" - Perth hỏi, lặng lẽ rót một ly nước lọc cho người yêu, sẵn uống ké.

"Không vờn? Mày ôm Chimon khi thấy điểm đại học, chẳng phải vui vì cố gắng học để đậu cùng trường đại học với nó hả? Mày nữa, thấy Perth là đỏ mặt, con trai con đứa, tự kiểm soát ánh mắt và trái tim của mình đi." - Love chỉ trỏ, miệng bon bon mồi chài.

"Tao không đỏ mặt, do da tao mỏng, đi dưới nắng hay bị gió tạt một chút là bị rát nóng bừng lên thôi."

"Ừ ừ, tụi tao tin tụi tao tin cho mày vui." - Nonnie lại nốc một cốc.

"Tụi bây mà không đến với nhau, trời chu đất diệt." - Tôi nói, lâu lâu cũng phán một câu thành ngữ ngon dữ.

"Mày trù tụi tao đó hả?"

"Trù vậy đó, xem tụi bây dám chia tay nhau không?"

Rồi cả đám ha hả cụng ly, vui vẻ. Mà anh Nanon ấy, đúng là chỉ được cái mặt tiền đẹp thôi, mở miệng là giết chết cảm xúc người khác liền.

"Ba mẹ hai đứa đã biết chưa?"

Làm sao mà chúng tôi dám nói đây, thời đại bây giờ đúng là đã rất thoải mái với tình yêu đồng giới, nhưng đấng phụ huynh là những người của thế hệ cũ, có người bắt kịp thời đại, nhưng cũng có RẤT NHIỀU NGƯỜI giữ quan điểm truyền thống, thì nghĩ xem, làm sao có thể nói?

Perth và Chimon đều đồng lòng im lặng trước câu hỏi khó, để tôi, để tôi, nhân danh bạn thân tụi mày, để tao giải vây cho.

"Thế em tò mò tí, chị Mai là người yêu anh hả?"

"Không phải." - Cả hai đều đồng thanh, vậy là sự thật rồi, tôi có cơ hội, đá bay chị ta.

"Lần này anh ngoan thế, hỏi là đã trả lời ngay." - Đúng là có tí cồn, tôi ra vẻ hẳn.

Cả đám: "?"

"Mấy lần ở nhóm nghiên cứu, gặp em anh còn không thèm chào, như lúc nãy ấy, anh còn chưa nhìn lấy em một lần đâu, buồn biết bao." - Tôi còn rưng rưng nước mắt cơ, diễn rất thật.

"Không phải đâu, Nanon hơi khó chiều chuộng một tí, nhưng là người tốt đó, em phải tin chị nha." - Chị Mai vậy mà nắm lấy tay tôi để trên bàn, vuốt ve an ủi.

"Thế anh hôn em một cái, an ủi em đi?" - Tôi rút tay ra khỏi móng vuốt của người đàn bà đẹp kia, mắt long lanh đưa mặt ra giữa bàn.

Vì nhiều người, nên chúng tôi ngồi bệt dưới đất để cùng ăn, và giờ tôi chống hai tay dưới cằm, đưa mặt về phía trước để lỡ Nanon có lên cơn thì cũng hôn tôi, hoặc đấm, không biết nữa, dễ hơn.

"OHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM."

Vâng, và cú đấm đó đã đến vào phút 89, đến từ vị trí người bạn thân phong cách thời thượng, quậy phá đến không một ai chịu đựng được, Nonnie Pitchapornnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.

Thế là hai đứa tôi lao vào đấm nhau, chỉ có nó đấm tôi thôi, đủ chỗ, chứ làm sao tôi xuống tay được với nó, tôi chỉ cố gắng để bản thân không ăn đòn đau nhất có thể. Và anh Nanon đã rũ lòng từ bi, kéo tôi qua một bên, chị Mai và đám kia kéo Nonnie ra một bên, tiệc tàn, mỗi người về một phòng. Và vì nhường phòng cho 5 vị khách, Perth và Chimon ôm ấp nhau ngủ ngoài phòng khách. Phòng chúng nó nhường cho tôi và Nanon, để Nanon xử lý vết thương của tôi, và phòng ngủ dành cho khách là ba cô gái kia ngủ, với vẻ mặt bực tức của Nonnie và vẻ mặt tiếc nuối mê đắm tôi của chị Mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro