Anh ấy không bài xích tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: H, VUI LÒNG KHÔNG ĐỌC, BỎ QUA CHAP NÀY KHI BẠN CHƯA ĐỦ  TUỔI.

Nanon đẩy ngã tôi trên giường, ánh mắt loé lên tia hứng thú vì bản thân đang được chiếm thế chủ động. Tôi cười nhẹ, trong bóng tối cứ thế mong chờ hành động tiếp theo. Nanon say rồi, hương rượu vấn vương trong không khí hoà lẫn cùng mùi cơ thể ngọt ngào của anh ấy làm tôi khao khát hơn bao giờ hết. Anh ấy vẫn chơi đùa với cậu bé bên dưới, bàn tay mềm yếu đó cứ không biết mệt mỏi mà muốn khơi dậy con mãnh thú đang ngủ yên.

Tôi chồm người lên đòi hỏi, muốn được tiếp tục hôn môi, muốn được đắm chìm vào sự đê mê khó cưỡng. Nanon híp mắt, đôi mắt xinh đẹp vì thế trở nên đầy nguy hiểm né tránh sự tấn công từ bên dưới của tôi, còn khẽ khàng cười khúc khích. Lúc này, giường bên cặp kia đang lăn qua lộn lại trong chăn vì lạnh, khó chịu nhăn mặt rên hừ hừ vài tiếng.

Nanon im bặt, tiếng cười trẻ con kia nhanh chóng biến mất. Đáng yêu quá. Đáng yêu chết tôi. Năm nay anh ấy bao nhiêu nhỉ, quên rồi, thôi kệ đi, đệt mẹ vẫn đáng yêu chết mất.

Dời tay ra khỏi hạ bộ dần nóng rẫy, Nanon trườn dài trên người tôi, áp tay vào khuôn mặt tôi rồi dùng đầu mũi cọ vào mũi tôi, như những cặp tình nhân thực thụ. Bỗng chốc tôi có suy nghĩ kì lạ, không phải chứ, anh ấy yêu thầm tôi à? Hay là nãy thì nhận ra tôi là Ohm, còn giờ thì đã ngáo luôn rồi, cứ thế xem tôi là cô nàng váy đỏ ngày đó chăng?

Anh ấy cạ hạ bộ lên cậu bé của tôi, cứ bỗng dưng di chuyển không kiểm soát như thế. Rồi lại trườn thấp một tí, áp tai lên ngực tôi, cảm thụ nhịp đập từ con tim đang bị rối bời bởi những hành động đầy quyến rũ của anh ta. Lý trí lần nữa được kéo về khi Nanon cứ tới gần đến thắt lưng quần thun, miệng thì cứ giày vò trên bề mặt lạnh lẽo của quần áo.

Aish, đây là anh trai ruột Nonnie đó. Hơn nữa, Nanon còn ghét tôi, hơn nữa, tôi còn thân thiết với Nonnie đến thế nào, hơn nữa, xu hướng tính dục của Nanon không có vẻ gì là thích đàn ông. Hơn nữa,... Hơn nữa... Đệt mẹ, không được, đây sẽ trở thành một sai lầm.

Trong phút chốc, tôi nâng người ngồi dậy, rồi dùng tay cầm lấy vai Nanon, kéo dài khoảng cách giữa cả hai. Trong ánh mắt mơ màng của Nanon có hình bóng tôi nghiêm túc nhưng đầu óc đã xay xẩm vì rượu. Nanon kháng cự, như kiểu đang ăn ngon thì bị đứa nào đó mất dạy ngăn cản, anh ấy hùng hổ dùng sức quật tay tôi ra khỏi vai mình, lần nữa đè xuống. Nụ hôn lần này còn nóng bỏng hơn lần trước, thả nhau ra còn kéo cả sợi chỉ bạc trong truyền thuyết hiện hữu. Anh ấy vội vàng cởi quần của tôi, sau đó dường như bắt chước tôi của lần gặp đầu ấy, cạ cả hai vào nhau điên cuồng. Tay không ngừng luân động, không khí nhiễm hơi thở hứng tình, xung quanh giường nóng rẫy hơn bao giờ hết. Tôi thầm nghĩ không ổn, cứ thế này thì cặp bên kia sớm muộn gì cũng phát hiện, thế là chẳng nghĩ nhiều, tôi dừng lại sự hưng phấn của mình ngay, rồi thở hổn hển bế Nanon xuống giường.

Còn là, còn là, bế công chúa. Đệt mẹ một thằng nhóc con to bự 1m85 như tôi, sức lực đéo đâu ra mà bế công chúa người cao 1m83 như anh ấy. Đệt mẹ, là tôi phát tình, thèm khát đến bùng cháy sức mạnh đàn ông à? Cũng tại lúc này mà sau này Nanon hay đòi bế công chúa, cái lưng của tôi muốn còng xuống luôn mà chẳng hiểu mình đã khiến anh hiểu lầm chỗ nào về sức mạnh của bản thân nữa.

Tôi bế anh vào nhà vệ sinh, đặt gọn người trong lòng lên bệ rửa mặt dài của khách sạn. Tôi nhanh chóng quẳng đi quần của anh, chui xuống nuốt lấy cự vật nhỏ. Nanon hà một hơi thoả mãn, sớm không kìm được tiếng trong cuống họng, dù có cách âm tốt thì vẫn sợ hãi bị phát hiện, anh ấy lập tứ cắn môi, ngăn âm thanh kì quặc phát ra.

Tôi coi gay porn rất nhiều, mấy chuyện này chưa từng trải nghiệm qua nhưng có thể nói là tự học thành tài, thành công làm cho em bé của Nanon càng ngày càng nở to trong miệng tôi, ướt đẫm dịch vị của tôi mà không thể trốn thoát.

"Dừng... Dừng chút đã..."

Có lẽ đã đến giới hạn chịu đựng, Nanon nắm lấy tóc tôi, cố đẩy tôi ra xa để áp chế cơn nhộn nhạo nơi bụng. Tôi tự cảm thấy mình đã gấp gáp, nghe lời dừng lại.

Cho đến khi, tôi ngước mắt lên, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ với đôi mắt đầy nước, mái tóc bị hơi nóng hun đến bết dính ảo diệu, anh ta nhìn tôi bằng sự bất lực không thể phản kháng, cơ thể trần trụi trước mặt run rẩy vì lạnh để mặc tôi muốn làm gì làm. Nanon thở không ra hơi, cứ thế chìm đắm trong cái nóng bỏng của cuộc làm tình không mong đợi.

Tôi rất khát, như kẻ đi giữa sa mạc bỗng dưng tìm thấy nguồn nước, mà nguồn nước đó còn chủ động ào ào xối vào mặt tôi, rót vào miệng tôi, cho tôi sự sống, cho tôi niềm thỏa mãn. Nanon là nguồn nước ấy, còn tôi thì chưa đã khát đâu.

Tôi tìm lấy một chai sữa tắm, đổ ra tay một lượng vừa đủ. Hương thơm sữa tắm lan toả khắp căn phòng kín, tôi còn mở cả vòi sen, sau đó cứ thế không cần sự cho phép của đối phương, thoa sữa tắm lên cơ thể giờ đã loã lồ của cả hai. Tôi cạ người vào anh, hài lòng thấy Nanon hừ hừ thoải mái, sau đó tôi đem anh đến dưới vòi sen, cùng tôi tắm ướt. Bàn tay tôi bóp lấy mông anh, cảm nhận sự mềm mại đầy đặn trong tay khiến tôi cực kỳ hưng phấn. Tôi áp lưng anh ấy vào tường, giam anh ấy giữa lồng ngực cường tráng và gạch đá lạnh lẽo, cứ thế đưa tay dò tìm nơi bí mật của anh ấy, một ngón tay vì trơn trượt của bọt nước và sữa tắm, cũng trơn trượt vào bên trong anh ấy mà không có chút khó khăn nào.

Nhưng Nanon chắc chắn chưa từng làm chuyện này, chưa từng tiếp nhận ai, và có lẽ không hiểu cơn đau nhỏ mình chịu đựng bây giờ là dấu hiệu cho việc gì. Chỉ là cảm thấy khó chịu, Nanon ngoáy mông một chút, cứ thế nuốt lấy tay tôi. Tôi được hời tiến tới, lại thêm một ngón tay để mở rộng lối vào, tôi biết lần đầu sẽ đau đớn lắm, nên tôi kĩ, tôi không muốn khi tỉnh lại, anh ấy sẽ vì đau đớn từ hạ thân truyền đến mà giết tôi diệt khẩu luôn. Lúc này Nanon rên khẽ, lặng lẽ kêu đau nhè nhẹ. Tôi thương tiếc, nhẹ nhàng lưu luyến hôn anh ấy một cái. Đúng rồi, thế mới hợp lý. Nếu mọi thứ trơn tru quá, hẳn tôi sẽ suy nghĩ đến việc đây không phải lần đầu tiên của anh ấy.

Tôi lại không cho anh ấy nhịp thở mà đẩy thêm ngón thứ 3, nơi bí mật bị nong cực hạn, cơn đau trong nháy mắt khiến Nanon không chịu nổi mà ngân nga vài tiếng rồi như tỉnh lại khỏi cơn mê. Nanon quay phắt lên nhìn tôi, giọng trầm trầm vang lên.

"Cậu đang làm gì đấy?"

Ánh mắt hung dữ trừng lấy tôi, khí lạnh lập tức từ đâu ra bao trùm cơ thể của hai người, nhiệt độ nóng bỏng lúc nãy cứ thế bị đánh gãy, tôi bị làm cho ngơ ngơ ngẩn ngẩn không theo kịp tiết tấu.

Nanon rướn người lên, đẩy tay tôi ra, bực bội dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn tôi, nếu ánh mắt có thể giết người, chắc toàn thân tôi giờ đã toàn lỗ những lỗ. Tôi rùng mình một cái, câm nín không dám nói thêm bất cứ điều gì. Nhưng súng đã lên nòng, đại bác đã vào trận, chỉ cần lệnh là xông pha chiến trường, vậy mà người trước mặt bỗng dưng đổi ý, không muốn "đánh" nữa. Nào có chuyện muốn là đến, không muốn là đi dễ như vậy? Dù đã không còn hứng thú muốn "làm" anh ấy nữa, nhưng tôi thấy hơi bực.

Tôi lấy lại can đảm, kéo lấy tay anh trai của nhỏ bạn đang có ý định ra khỏi căn phòng tắm hạng sang này.

"Làm gì?" - Anh ấy giật tay lại, nhưng không giật ra khỏi được. Cáu gắt trầm giọng một tiếng.

"Bây giờ anh ra ngoài thì Perth và Chimon sẽ phát hiện ngay."

"Phát hiện cái gì?"

"Phát hiện tôi và anh trần truồng trong phòng tắm cùng nhau."

"... Đều là hai thằng đàn ông, sẽ không ai hiểu lầm đâu."

"Ừ, nhưng tôi là gay."

"!!!"

Đúng thế, tôi đang dùng chiêu trò điên khùng để giữ Nanon lại, vốn dĩ chuyện tôi gay, không ai biết cả. Tôi đã thành công khi thấy Nanon ngập ngừng, vẻ xấu hổ bỗng dưng trỗi lên trên mặt, anh ấy rầu rĩ quay người đến ngồi trên thành của bồn tắm, vẫn loã lồ như thế mà không hề hoảng loạn mặc vội quần áo khi biết tôi gay.

Phản ứng ngoài dự định khiến tôi cảm thấy Nanon rất thú vị, thú vị như cuộc lật mặt lúc nãy khi bị tôi đưa ngón tay vào, và đau quá nên tỉnh khỏi cơn mê của làm tình. Chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ được anh ấy không hề bài xích với tiếp xúc thân thể với tôi, càng không bài xích khi biết tôi là gay, anh ấy chỉ... Ừm, say say tỉnh tỉnh, không muốn bị hiểu lầm.

Tôi nghĩ do sĩ diện của anh ấy lớn, hoặc do anh đã trưởng thành hơn chúng tôi rất nhiều, nên cần giữ hình tượng, nên anh ấy rốt cuộc quyết định đợi thời cơ để ra khỏi phòng tắm. Tôi cũng cứ thế bị dập lửa, cương ngựa cứ thế bị kéo lại đầy miễn cưỡng, làm dừng hẳn con ngựa hoang như tôi đây. Tôi chọn một góc cách xa anh ấy ngồi xuống, duy trì im lặng, cũng thầm chờ đợi, suy nghĩ cách thức để hai người kia không biết.

Nanon đứng lên lấy áo choàng tắm mặc vào, tốt bụng đưa một chiếc áo choàng khác cho tôi. Gương mặt vẫn rầu rĩ nhưng không chống nổi sự mệt mỏi vì say rượu. Một lúc sau, tôi nghe thấy âm thanh hơi thở đều đặn phát ra, vậy mà cái người quyến rũ đó, nhầm, lạnh lùng đó ngủ quên bên thành bồn. Nhìn qua là thấy ngon. Nhưng không được, phải kìm chế để tương lai sau này còn có cửa với Nanon.

Sớm tinh mơ, ở cửa sổ phòng tắm lăn tăn những vệt nắng dài, tôi bị ánh nắng làm chói mắt khẽ cựa người, miệng thầm phát ra âm thanh khó chịu. Nhìn thấy Nanon đang loay hoay ở cửa phòng tắm, đánh sụyt với tôi một tiếng, ra hiệu bảo tôi im lặng. Phía ngoài, có vẻ như Perth và Chimon đang lục tục thay quần áo rồi ra ngoài, miệng càu nhàu về việc khoá cửa của phòng vệ sinh bị hư. Đợi không gian yên tĩnh trở lại, chúng tôi ra ngoài, cùng hiểu ý mà thay đồ thể dục y chang nhau, rồi tìm cách nhảy từ cửa sổ phòng ra ngoài, giả vờ như từ bên ngoài về. Để tránh bị nghi ngờ xàm xí, tôi còn để Nanon xuất hiện ở homestay trước, sau đó nửa tiếng sau tôi mới vào.

Mọi người chỉ hỏi cả hai đi đâu mà sớm thế, tôi thường tập thể dục buổi sáng, nên dễ dàng qua ải, còn Nanon thường không tập thể dục, nên lấy lý do dậy sớm đón bình mình ở biển. Lãng mạn như thế, cũng được đi.

Vì chuyện đã xảy ra nên Nanon tránh tôi như tránh tà, lỡ chạm cũng như chạm phải rác rưởi, lập tức nhăn nhó chạy đi chỗ khác. Cứ thế ngày thứ hai lại tắm biển, ăn trưa rồi mọi người về.

Khai giảng đến, năm mới lại phải cày như trâu như chó trong việc học tập. F5 tản ra, mỗi đứa một ngành, năm nhất rỗi hơi nên đứa này có người yêu, đứa kia có bạn gái, thấm thoắt trôi qua với việc vừa học vừa chơi. Cả bọn cũng không gặp nhau nhiều, chủ yếu tụ lại vào các dịp lễ lớn một hai lần trong năm. Cứ thế, chúng tôi dần có các mối quan hệ mới, có bạn bè mới, mở rộng nhân sinh quan của chính mình. Tôi vẫn đăng ký vào đội bóng rổ của trường đại học, trong đây ai cũng vạm vỡ cao to, rất nhiều bạn từ nơi khác vào thủ đô nên tôi cảm thấy thú vị với văn hoá các vùng miền của cùng một đất nước. Perth có bạn gái, cô nàng cùng năm nhất cực xinh đã cua Perth cái một trong khoảng thời gian ngắn gặp được anh chàng trên lớp học giảng đường. Chimon mọt sách tất nhiên bận rộn cùng thư viện, nơi đó giờ là thiên đường của nó. Love cũng có người yêu, nó yêu Milk, một đàn chị lớp trên. Mà quan trọng, nó cứ thế come out với chúng tôi. Đệt mẹ nhỏ nhắn xinh xắn, giờ lại đi cua một đàn chị lớp trên cơ. Bởi tôi phải nói lại một lần nữa, Love nó chỉ được cái đẹp thôi, chẳng được tích sự gì. Nhưng mà cũng phải nghĩ lại, cua gái cũng đỉnh quá chứ hahah. Nonnie không nghe âm thanh gì luôn, nó mất biệt, cũng vì thế mà tôi cũng không biết Nanon thế nào, như bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi vậy.

Năm ba tới, thằng ngáo ngơ đàn em năm nhất ngày nào như tôi giờ trở thành đàn anh như một lẽ đương nhiên, tôi học không giỏi như những năm cấp ba, sự thoải mái ở đại học khiến tôi sa đà vào ăn chơi nhiều hơn học tập, nhưng tôi luôn qua môn, không phải kiểu bỏ bê học tập hẳn.

Tôi đăng ký môn xong xuôi, gập lại máy tính, tự cho mình một tuần nghỉ ngơi rồi lại chiến đấu tiếp. Năm ba có môn "Tâm lý khách hàng" do tiến sĩ Tay Tawan trực tiếp giảng dạy, thầy ấy rất giỏi, còn trẻ tuổi đã lên tiến sĩ, lớp này lúc nào cũng đông người đăng ký học vì khiếu hài hước của thầy. Tôi đã đăng ký trượt mấy lần, mãi lần này mới có thể đăng ký thành công một tín chỉ, nghe học sinh đồn thổi chỉ cần học thầy, chắc chắn sẽ nắm bắt được tâm lý người khác.

Tôi lại nghĩ tới, có khi nào sau khi học xong, tôi nắm bắt được tâm lý của Nanon không nhỉ? Hắc hắc.

Nanon cứ thế trở thành bóng ma trong đầu tôi, đã hai ba năm, tôi vẫn liên tục nghĩ đến anh ấy, và cả nghĩ đến lần làm tình hụt của cả hai nữa.

Sáng sớm, tôi quần áo tươm tất lên giảng đường, nắng vàng ươm chiếu một mảng sân trường, lung linh xinh đẹp. Nhưng mà nóng, nóng chết mẹ đi được. Thời tiết cứ như cái lò thiêu, và tôi thì sắp chết cháy. Chiếc áo sơ mi trắng cứ thế dinh dính vào người vì mồ hôi, mọi người cứ ngó xuống tôi và nhìn tôi như sinh vật lạ. Để tôi nói cho mọi người nghe một bí mật, tôi biết tôi đẹp trai, tôi càng biết chiếc áo sơ mi trắng đang dính sát vào người khiến múi lộ ra, cơ bắp săn chắc cứng ngắc dưới ánh mắt háu đói của nam lẫn nữ. Nhưng tôi cứ cố tình như thế đấy, được yêu thích là một việc vui vẻ mà.

Chuông reo, thầy đến. Tiếng lộc cộc từ giày tây phát ra từ phía xa, giảng đường nhỏ chứ tầm 100 người cứ thế trợn tròn mắt nhìn vị tiến sĩ xuất hiện. Nanon đẩy gọng kính, lướt mắt một lượt, nhìn thấy Ohm cũng không dừng lại một chút, cứ thế ồm ồm mở miệng.

"Xin chào, tôi là Korapat Kirdpan, sẽ dạy thay thầy Tay Tawan hôm nay vì thầy vướng một buổi thuyết trình quan trọng bên ngoài. Tiết học sau, tiến sĩ sẽ dạy các bạn như bình thường."

Cả bọn ồ lên, cười tủm tỉm vì anh chàng trợ giảng dạy thay đẹp mắt trước mặt. Chiếc quần tây ôm gọn đôi chân thon, áo sơ vin cài đến tận cúc cuối cùng đầy nghiêm túc, Nanon cứ thế một thân nghiêm trang khiến đôi mắt tôi nheo lại, anh ấy đeo chiếc kiếng dày che đi khuôn mặt xinh đẹp, nhưng vẫn không thể che hết những nét mặt làm người ta chết mê đó. Tôi cảm thấy khó chịu khi những ánh mắt đang dán vào người tôi đã đổi mục tiêu nhìn ngắm, bản năng phát tác cảm xúc, phóng điện ra xung quanh, một số người cảm thấy không rét mà run, còn tự hỏi máy lạnh hôm nay hoạt động tốt hẳn.

Như cảm thấy ánh mắt quá mức nóng bỏng dán vào mặt mình, Nanon nâng mắt lên, nhìn thẳng vào tôi, sau đó coi như không có chuyện gì mà giọng cứ đều đều giảng dạy. Tôi ngứa ngáy trong người, cái nóng của tiết trời khiến tôi đã bức bối lại càng thêm bực bội, sự xuất hiện bất ngờ sau hai năm không gặp không khiến tôi vui vẻ tí nào, nhất là dưới ánh mắt mê mẩn của cả đám học sinh ngu xuẩn này. Tôi chỉ muốn lập tức xuống phía dưới bục giảng kia, nâng người anh ta, cưỡng hôn anh ta, cho anh ta dẹp ngay ánh mắt nhìn tôi như không quen biết, làm lơ tôi, khiến tôi khó chịu. Cho anh thấy cái giá phải trả khi khiến một anh chàng là tâm điểm sự chú ý như tôi đây lại trở nên mờ nhạt khi anh xuất hiện.

Ánh mắt tôi ngày càng trở nên điên cuồng và không kiểm soát, cơ thể như không nghe theo lý trí nữa, tôi đứng phắt dậy dưới ánh mắt kinh ngạc, không hiểu gì của cả lớp. Nâng bước chân về phía trước, Nanon cứ đứng như trời trồng nhìn tôi, còn không thèm hỏi "có chuyện gì vậy?".

Tôi xuống đến đó, thuận tay ôm Nanon vào lòng, siết chặt thân hình cao lớn của gã trai tôi luôn thèm thuồng, rưng rưng xúc động. Cả lớp ồ lên một tiếng, kinh ngạc không thôi.

Hít hà mùi hương đã lâu không ngửi tới, tôi khẽ khàng bên tai anh.

"Tôi nhớ anh chết mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro