Lần đụng độ thứ hai, thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua từ sự kiện anh trai Nonnie "méc" phụ huynh cả bọn về việc chúng tôi dùng rượu và quậy phá xuyên đêm. Chiếc đầu nhức như búa bổ ngày hôm đó thành công đem ký ức của tôi khoá lại một góc sâu trong trí não, mọi thứ hiện hữu chỉ dừng lại ở hình ảnh thằng Perth nó chọn thách trong trò "Thật hay thách" và phải hôn Chimon. Lúc đầu nó hôn má, nhanh chóng rời đi vì hai thằng con trai hôn nhau cứ kì kì, Chimon đỏ chín mặt, cũng cười cười cứu không khí. Chỉ có Love là cười khằng khặc thích thú, mọi người ship nó với thằng Perth, nhưng nó thì đẩy thuyền PerthChimon. Nó biết, bí mật của Chimon ấy. Thật ra thì ai cũng biết, Chimon nó cứ lồ lộ ánh nhìn mỗi lần nhìn Perth thế kia, đáng lẽ cũng chẳng ai để ý, cho đến khi càng ngày nó càng si tình. Tuy không có hành động gì tiến bộ, nhưng mà Chimon nó không giấu được mà quan tâm lộ liễu. May cho tôi, tôi chưa gặp được ai để dùng ánh mắt đó nhìn người ta như thế, khéo chúng nó cũng biết tôi gay mất.

Nonnie bị anh nó cấm túc một tuần liền, mọi cuộc chơi đều rời bỏ nhường chỗ cho những tối học tập thực sự nghiêm túc dưới ánh nhìn giám sát của anh trai. Perth là cậu ấm, việc nó học hành thế nào hay quậy phá ra sao đều không được gia đình quan tâm lắm, dù có óc như trái nho thì sau này nó vẫn sẽ nắm trùm cái tập đoàn bất động sản của nhà nó thôi. Love dùng cái trò xinh đẹp nũng nịu để tự cứu lấy bản thân, nên nó chỉ bị phạt có 3 ngày, không điện thoại, không máy tính, chỉ có sách trước mặt. Nhưng tôi nghĩ, ba ngày Love nó bị phạt vậy còn đáng sợ hơn cả tuần của Nonnie, gớm, không có điện thoại làm sao mà sống. Chimon xị mặt mỗi ngày, được gia đình đưa đi đón về, còn cấm không cho giao du với chúng tôi, nghiêm trọng ha. Nhưng thằng Chimon là dạng học giỏi mà nghịch ngầm đó đệt mẹ. Đừng bị đánh lừa bởi danh tiếng của nó. Mọt sách? Dẹp mẹ đi. Điệu nhảy khi quẩy quán bar của nó đẹp hơn bất kì thằng nào tôi từng biết. Hút gái chết mẹ. Nhưng mà haha, nó chỉ thích thằng Perth thôi.

Còn tôi á? Tôi bị đòn. Ba tôi ổng dùng cây roi tám thước, thực chất tôi không biết mấy thước nữa, nhưng nó đã đi cùng với cái mông tôi từ nhỏ. Tôi trẻ trâu mà, trò nào mà tôi chưa từng chơi qua, nên đòn roi năm tháng cũng nhiều, rèn giũa tôi thành một thằng ăn roi như ăn cơm, tận giờ 17 tuổi vẫn ăn roi như thường. Nhà người ta con cái lớn không đánh, nhà tôi? Haha, đánh hết, đánh từ đứa lớn đến đứa nhỏ. 

Ba tôi nhậu không về, qua đêm không nói thì sáng hôm sau quỳ gối trước cửa ăn vài roi mới được vào nhà. Trong nhà thì ba sẽ là người đánh tôi, nhưng ba mắc sai lầm thì là ông nội dùng roi quất. Mẹ tôi hiền lành, đoan trang, số phận đẩy đưa thế nào lại gặp một ông chồng đẹp trai vô tư không suy nghĩ, đẻ ra hai thằng con trai cũng trẻ trâu quậy phá nốt. Nghĩ lại thấy thương mẹ, mà kệ, vậy thì nhà mới vui. Hôm đó ăn đòn đến độ ngày hôm sau đặt mông xuống ghế ở bàn học đã nhảy cẫng mông lên, không ngồi được vì đau quá. Tính ra thằng Perth đỉnh ghê, trời có sập xuống cũng có ba mẹ đỡ cho.

Tôi đau tận ba ngày, vừa khớp deadline chịu phạt của Love, tối ngày thứ tư, đâu lại vào đó, tôi, Perth và Love lại tìm đến quán bar quen thuộc. Nonnie và Chimon đều bị kèm sát, nhà tụi nó không còn là nơi lý tưởng để tụ tập nữa. Nhưng mà đoán xem, tôi lại gặp được hung thần gây ra tất cả những chuyện này một lần nữa.

"Mà này Ohm, hôm đó mày say mà khôn ghê, biết lượn vô phòng mà ngủ, tụi tao nằm đất, sáng dậy đau lưng cảm lạnh còn phải quỳ phạt." - Love nhấp miếng rượu, liếm liếm dư vị còn vương ở đôi môi đỏ mọng.

"Tao nhớ tao vô được phòng thế nào tao chết liền. Sáng dậy còn thấy mặc độc mỗi chiếc boxer, phải nhớ lại xem tụi bây có cưỡi lên người tao để thoả cơn thèm không ấy chứ." - Nhắc tới vẫn thấy lạ, do tôi không có thói quen cởi đồ lúc ngủ.

"Khỏi, tao không có thèm trai." - Perth nhếch mép cười khẩy, nhìn tôi nửa con mắt.

"Còn tao thì thèm tất cả mọi loại trai ngoại trừ bọn mày. Gớm." - Love làm biểu cảm ói mửa, liếc mắt qua lại giữa hai thằng.

Perth không có bị buồn đâu, nó không có thích Love, couple cũng là bọn chung trường tạo ra chứ hai đứa không đứa nào thích đứa nào cả. Vì Perth đẹp trai nhưng vô tình lắm, chuyện gì không liên quan đến nó mặc định nó không để trong đầu, còn Love thì đẹp nhưng mà quái dị, những suy nghĩ kì lạ trong đầu nó liên tục nhảy ra đôi lúc còn khiến bọn tôi sửng sốt. Xinh xắn, nhỏ nhắn nhưng mà bị khùng. Tin tôi đi, ngoại trừ Nonnie là con điên thứ nhất ra, thì Love chính là bạn tâm giao của Nonnie, đệt mẹ hai đứa gặp nhau vui mừng phấn khích như tìm thấy được giống loài, con gái mà quậy ghê gớm.

Tôi biết tôi không có tư cách chê bai người khác haha, vì tôi đẹp trai và lạnh lẽo hơn cả Perth, điên hơn Nonnie và Love gộp lại mà còn học giỏi như Chimon nữa. Tôi như kết quả tổng của phép cộng cả bọn, thì chỉ có thế, mới là nam vương trường chứ. Bạn nghĩ chỉ đẹp trai thôi thì sẽ đăng quang à?

Đấy đấy, một số cô gái lại tiến đến phía này rồi, sức hút của bọn tôi đúng là không cưỡng lại được. Love thấy có người tới, biết điều đi chỗ khác chơi, kiếm trai. Chúng tôi nhảy vài điệu, nói vài câu và trao đổi số điện thoại thì giữa không gian xập xình của nhạc DJ đánh, tiếng thét thất thanh của Love vang lên. May là Love chỉ cách chúng tôi một đoạn, nếu cách xa quá thì đã bị át tiếng rồi, khi nghe được lập tức tôi và Perth chạy về phía tiếng thét. Love đang ngã ngồi dưới sàn, trước mặt nó là một thằng nào đó đang ngồi xổm một chân. Trên sàn còn một thằng ngã ngồi khác đang lấy tay lau đi vết máu ở khoé miệng nữa, hẳn là có tranh giành dẫn đến đánh nhau trước khi tôi đến rồi.

Tôi và Perth chạy đến, thấy cảnh tượng này liền nhào vô. Tôi chụp lấy vai thằng đang ngồi, tung cú đấm ngay lập tức. Perth luồn tay xuống nách, xách Love kéo ra một chút để tôi dễ hành sự. Đấm xong một cú thật mạnh, thằng đó quay mặt qua hẳn một bên, "a" lên một tiếng đau đớn, tóc loã xoã trước trán, còn che đi chút gương mặt. Nhất thời, tôi thấy hơi quen, đến lúc dùng một tay kéo cổ áo người kia lại để chuẩn bị tung một cú đấm vào mặt nữa, mấy lọn tóc xuề xoà đó mới được hất ra đằng sau theo quán tính, lộ ra gương mặt hung thần của một tuần trước.

Tôi nhìn chằm chằm người nọ, bên má trái đối phương đang dần sưng lên vì cú đấm lúc nãy của tôi, khoé miệng cũng bị rách, mắt lãnh khốc nhìn thẳng vào tôi. Tôi nhăn mày khó chịu, nắm đấm ở mãi trong không trung đến nhức mỏi nhưng lại không biết làm gì tiếp theo. Lúc này tiếng Love mới vang đến bên tai tôi.

"Đừng đánh nữa, đánh nhầm người rồi."

Ồ, hay đó Love, sao lúc đầu không nói, để hạ thủ rồi mới cản.

Thằng ngã ngồi là thằng ban đầu sàm sỡ bạn tôi, vô tình lúc đó anh trai Nonnie cũng có mặt ở quán, đang nói chuyện vài câu với Love thì Love hét toáng lên vì bị bóp mông, anh ta lập tức tung cú đấm vào thằng biến thái, xô xát qua lại một hồi thì Love ngã xuống sàn, anh ta vừa ngồi xuống, vươn tay định kéo Love đứng dậy thì bị tôi chạy đến cho một cú đấm vào mặt.

Ồ, xin lỗi đi, được chưa? Keo lỳ tái châu ngu xuẩn nóng tính chưa kịp xem xét tình hình mà đã phán tội, ok chưa?

Tôi ngại ngùng thả nắm đấm xuống, tay kéo cổ áo anh ta cũng buông ra nhanh chóng, lùi liền về sau hai ba bước, quét mắt giận dữ tới thằng biến thái khiến nó co giò bỏ chạy. Rồi lại quay qua nhìn người vừa ăn đòn không lý do một cái, đón nhận một lần nữa ánh mắt lạnh băng đó, sợ hãi cúi đầu rồi cụp đuôi trốn sau Love.

Love vùng ra khỏi cái ôm bảo vệ của Perth, chạy đến bên cạnh anh ta. Tôi mất đi bức tường nhỏ, nhích chậm chậm qua lưng Perth mà trốn. Ánh mắt anh ta hình con dao nhìn chằm chằm vào tôi, mặt tôi giờ máu ròng ròng và lủng lỗ chỗ vì con dao đó đâm tới liên tục rồi. Sao mà đau như tự đấm mình thế không biết.

"Pi, anh không sao chứ?"

Người kia không trả lời Love, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt tôi. Được rồi, biết đẹp trai rồi, sao cứ chằm chằm thế. Tôi ngượng ngùng cố gắng biến sự hiện diện của mình thành cát bụi, có thể tàng hình được thì tàng hình luôn.

"Đi thôi, em xử lý vết thương một chút. Nonnie mà biết chắc nó giết bọn em luôn."

Thế là cả đám chúng tôi kéo nhau ra khỏi quán bar, đành bấm bụng ngồi lên chiếc xe hơi anh ta lái đến, ghé tiệm thuốc mua tí băng dán rồi được đưa về tận nhà. Không khí trong xe xuống âm độ, lạnh còn hơn mùa tuyết rơi đợt trước tôi đi du lịch Hàn Quốc. Tôi lí nhí một chút, thầm nghĩ cũng phải xin lỗi, dù sao cũng do mình mà anh ta bị thương.

"Cái đó...Pi, em xin lỗi."

"Lúc đó em gấp quá, chưa kịp thấy anh là ai."

"Em xin lỗi ná."

Perth ngồi cạnh ở băng ghế sau cười khẩy nhìn tôi, nhìn cái thằng thường xuyên dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Trong F5, tôi là thằng cầm đầu bọn học sinh đi đánh lộn nếu như không thể giao hữu bằng bóng rổ, kkk, tôi lớn lên trong gia đình mạnh bạo mà.

Love nghe thấy thế cũng nói đỡ cho tôi, dù sao cũng là do lo cho nó mà tôi ra tay không suy nghĩ.

"Pi, em cũng xin lỗi, anh đừng trách nó, bạn em nó nóng ruột quá."

"Hay ngày mai em mua nước đem qua nhà cho anh để tạ tội nha, hay anh muốn ăn lẩu, nhà em còn chai rượu bố để trong tủ kiếng, đem qua tặng anh luôn." - Love liến thoắng một hồi, tìm cách bù đắp lỗi lầm mà đúng lúc này xe lại đến nhà nó chứ.

"Được rồi. Anh không sao. Về nhà đi, sau này đừng thường xuyên đi đến các quán bar nữa."

Love ái ngại dùng gương mặt xinh đẹp trề môi một chút, ừ, là nũng nịu đó, nhưng chiêu này không có tác dụng với F5, cũng không có tác dụng với anh trai Nonnie nốt.

"Lần vừa rồi là ba ngày, em tin lần này là một tháng không Love?" - Hẳn là nói đến vụ cấm túc không điện thoại, không mạng xã hội đây mà.

Mặt cô bé biến sắc, chuyển từ hồng hào thành xanh lè xanh lét, co giò bỏ chạy ngay.

Tính ra thì anh trai Nonnie cũng tâm lý, thuận đường thì sẽ là đưa Perth về trước, xong tới tôi, rồi quay đầu xe đến nhà Love, rồi đi thẳng về nhà mình luôn. Anh ta đưa Love về trước để tránh việc anh ta ở riêng không gian với Love nhỉ, anh trai và bạn em gái, điều tiếng cũng không hay. Ba thằng đực rựa mất đi sự liến thoắng của cô gái liền chìm trong im lặng. Tôi xin lỗi rồi, anh ta không đáp thì thôi chứ.

Perth xuống xe, không quên cảm ơn một tiếng cho phải phép, giờ trên xe chỉ còn người cầm lái đang bị thương và người làm cho người cầm lái bị thương. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn cảnh vật liên tục lùi về phía sau, muốn xuống xe ngay lập tức để tránh đi cái không khí khó chịu này. Anh ta đánh tay lái, tấp xe vào lề, chắc là muốn nói mọi chuyện cho ra lẽ với tôi. Đến tận giờ ngoại trừ lúc nãy đánh nhầm người, tôi chưa làm gì sai với anh ta cả, hơn nữa cũng không thân với anh ấy như Love và Chimon, hôm nay chỉ mới là lần gặp thứ hai.

"Cậu và Love là người yêu à? Hay Perth và Love?"

Ui chao, hỏi chuyện này làm gì nhỉ? Thích Love thật à? Hay thích tôi, Perth? Đừng nói là không phải trai thẳng nha.

"Không phải, tụi em là bạn thôi."

"Nonnie thì sao? Có yêu ai không?"

Ồ, là ông anh trai cuồng em gái, chỉ là quan tâm đến các mối quan hệ xung quanh em mình, như kiểu muốn biết chúng tôi có dạy hư Nonnie không ấy hả? Cho xin đi, Nonnie không dạy hư chúng tôi thì thôi chứ.

"Không, năm người tụi em đều là bạn."

"Tôi nghe Love nói Nonnie thân nhất với cậu, mong cậu sau này cách xa em ấy một chút, tôi không muốn em ấy bị nhiễm cái thói bạo lực. Hơn nữa nam nữ thụ thụ không nên tiếp xúc với nhau nhiều, chơi bời trên trường thôi, hết giờ học đường ai nấy đi giùm."

Đệt mẹ??? Ô hay, đệt mẹ??? Anh đi mà nói với em gái của anh??? Ơ. Nói như kiểu tôi đây hại em gái anh lắm ấy, nó không đánh tôi sứt đầu mẻ trán thì thôi. Gì mà thói bạo lực, đã xin lỗi rồi còn muốn tính nợ đúng không?

"Em biết rồi."

Ôi, tôi không muốn ngồi thêm một phút nào trên xe cả. Tôi đẩy cửa đi ra, tản bộ về nhà mình, kết thúc nhanh chóng cuộc gặp gỡ không vui vẻ này.

Kkkk nhưng tôi là ai nào? Ohm Pawat! Ừ, Ohm Pawat đó, nam vương trường, học giỏi, đẹp trai, cầm đầu băng hay đi đánh lộn, còn chơi bóng rổ nữa. Tôi hội tụ tất cả những thứ mà mấy thằng con trai khác mơ ước, tôi là nhất, tôi có tuổi trẻ, mắc gì tôi phải sợ anh trai của Nonnie nhỉ?

Chuyện này đêm đó nhanh chóng được bàn tán sôi nổi trong nhóm, sau khi biết được tôi đánh anh nó, Nonnie hẹn tôi đánh nhau vào chiều thứ hai sau khi nó hết cấm túc, để trả thù cho anh trai. Haha, tôi nhanh chóng ok, chắc là hai đứa sẽ vật nhau đùng đùng trên sofa, trên giường, trên sân cỏ như mọi lần.

Thứ hai đầu tuần, Nonnie hết bị cấm túc, chúng tôi lại bàn tối nay đến nhà ai "học tập".

Chimon: Nhà tao đi, pi Nanon dữ lắm, tao không dám qua nữa.

Love: Ừa, vừa rồi trong tuần cũng đụng chuyện với anh ấy, tao nghĩ về sau qua nhà Chimon đi.

Ohm: Pi Nanon là ai?

Perth: Thằng ngu này, là anh trai Nonnie, là người mày đấm đấy.

Ohm: Tao nhớ mày cũng mới gặp anh ấy hai lần, sao biết tên hay vậy?

Perth: Logic, là logic đó thằng gà.

Ohm: Mày ăn đấm không?

Nonnie: Tao không được, tao phải học ở nhà, chỉ có tụi bây qua nhà tao thôi chứ tao không đi đâu được.

Love: Vậy chịu, tụi tao không ghé đâu, sợ lắm. Mày học một mình đi, nào ảnh ra nước ngoài nữa thì mình lại tụ lại.

Nonnie: Anh Nanon về đây làm việc luôn...

Ohm: Tao thấy bình thường, mắc gì tụi bây sợ dữ dậy?

Chimon: Pi Nanon sẽ có những cách để làm mày ngoan ngoãn lại. Nonnie ảnh còn trị được thì mày đoán xem.

Ừ thì khúc này tôi thấy hơi đúng, đệt mẹ chẳng ai trị nổi Nonnie cả.

Perth: Chốt nhà Chimon.

Ohm: Vậy chia ra đi, tao qua nhà Nonnie cho.

Nonnie: ...?

Love: Mày thích Nonnie hả Ohm ?

Bọn này nghĩ cái đéo gì trong đầu vậy nhỉ ?

Chimon: Mày thích Nonnie là F5 tan rã đó.

Perth: Mày điên rồi à Ohm?

Ohm: Đệt mẹ chúng mày, thích cái đéo.

Nonnie: Không phải ngại, ai mà chả thích tao.

Chimon: *icon ói mửa*

Love: *icon ói mửa*

Perth: *icon ói mửa*

Ohm: *icon ói mửa* x3

Nonnie: Rồi giờ sao?

Chimon: Thằng Ohm đã nói thế thì thôi qua nhà Nonnie đi bây.

Perth: Học trong giám sát tao học không được.

Love: Không đánh game, không đùa giỡn đó con, chịu không nổi đâu.

Ohm: Tụi bây nghiêm túc học hành xem nào, hết hè là lớp 12 rồi.

Chimon: ?

Love: ?

Perth: *icon ói mửa* Đệt mẹ không phải học giỏi là được giả tạo nhé. Mày là cái thằng không thèm học nhất đấy.

Ohm: Quan trọng là tao vẫn giỏi.

Perth: ...

Nonnie: Ok, chốt nhà tao.

Chiều đến, cả bọn lần nữa nhìn thấy ngôi nhà hai tầng. Nonnie rón rén bước vào nhà, nhìn ngang nhìn dọc, mong mỏi F5 có thể vụt lên phòng luôn mà không cần ai biết, lúc về chạy nhanh ra cửa rồi về luôn là hoàn hảo.

Anh trai Nonnie không có nhà, trên tủ lạnh còn đính tờ giấy viết nguệch ngoạc vài chữ.

"Tối nay anh về trễ, tự lo cơm tối, có chuyện gì thì gọi cho anh."

Nonnie vui vẻ huýt sáo một cái, rủ cả bọn lên phòng, tay lại như thói quen cầm chai Chivas theo. Tôi không vui cho lắm, tôi muốn gặp anh ta, tôi muốn anh ta thấy tôi đang chống lại anh ta, cho anh ta thấy không phải ai cũng sợ anh ấy. Tầm tám giờ tối, ngựa quen đường cũ, chúng tôi nhanh chóng hoàn thành bài tập hè về nhà, vì vẫn còn trong hè, nên lượng bài tập chưa nặng lắm. Chai Chivas nhanh chóng được khui, trò "Thật và thách" lần nữa được mở ra. Chúng tôi chơi trò này không bao giờ biết chán, quay video lại để dìm hàng nhau. Phía dưới lầu cửa mở ra, trên phòng đang ồn ào náo nhiệt không ai nghe thấy. Sau việc tuần trước, F5 không dám uống đến quắc cần câu nữa, vì bố mẹ Nonnie đã đi du lịch về rồi, còn có cả anh trai Nonnie ở nhà nữa.

"Thật." - Lượt của Love.

"Mày thích Perth à?" - Nonnie hỏi, với vẻ mặt chờ mong câu trả lời của Chimon.

"Không, lần nào cũng hỏi, không chán à?"

"Kkkk, biết đâu bỗng nhiên một ngày mày thích nó thì sao?" - Nonnie ôm bụng cười lớn, nghĩ đến chuyện lúc nào hỏi cũng không rồi bỗng một ngày cũng hỏi y chang mà thành có thì vui dữ à nghen.

"Kkkk, tao thấy hai đứa đẹp đôi mà, nhưng mà đừng có đến với nhau, con Love nó bị điên đó Perth." - Ohm cười khà khà theo, rót cho bản thân một cốc nước lọc sau khu rượu Chivas làm cay một chút ở  cuống họng.

"Tao biết nó bị điên mà." - Perth cười, tiếp tục quay chai rượu ở giữa vòng tròn.

"Mẹ mày, dám nói tao điên à?" - Love chồm qua người Chimon, động thủ đánh Perth, Chimon ở giữa, cũng bị vạ lây rồi lao vào chiến luôn.

Cả bọn náo loạn, tôi nhẹ nhàng rút khỏi chiến trường, đi xuống bếp lấy thêm nước lọc cho vào bình. Mở tủ lạnh, đổ nước vào, lúc chuẩn bị lên lại phòng trên lầu thì nghe tiếng động phát ra từ phòng ngủ dành cho khách. Tôi lại gần, cửa không đóng quá chặt, trên giường là hai người đàn ông đang ngồi rất gần nhau, tôi nhìn không rõ họ đang làm gì, nhưng thấy được sườn mặt của anh trai Nonnie, người còn lại chỉ thấy tấm lưng trần rộng và cơ bắp. 

Ồ, sắp được xem gay porn real miễn phí chăng, anh trai Nonnie là gay à, như tôi sao?

Người đàn ông run nhẹ nhẹ trên vai, hắt ra một hơi xuýt xoa đau đớn, đang thủ dâm à? Ngon đấy. Sẵn có hơi men trong người, tôi không ngại ngùng đứng mãi ở đó quan sát, bộ dạng không lén lút gì mà hai người trong phòng lại tập trung làm gì đó đến chẳng nhận ra. 

"Được rồi, xong rồi, lần sau anh đừng lao ra như thế nữa." - Anh trai Nonnie đứng lên khỏi giường, trên tay cầm theo một hộp y tế của nhà.

Giờ tôi mới thấy rõ, người đàn ông lưng trần giờ đã ngồi thẳng lại, lộ ra vết thương ở cơ bụng săn chắc, chiếc bông băng trắng tinh chễm chệ được dán đàng hoàng lên đó. Không phải thủ dâm, là xử lý vết thương, haha, nghĩ nhiều rồi, nghĩ nhiều rồi.

"Nanon." - Giọng người đàn ông trầm thấp dễ nghe, gọi tên anh ta thật nhẹ nhàng.

Đến tôi nghe còn rung động.

"Tôi tiễn anh." - Cất xong hộp thuốc, Nanon mở cửa ra ngoài, thấy tôi sừng sững trợn tròn mắt bất động trước mặt. Anh ta hơi hoảng hốt, rất nhanh lại lạnh băng nhìn tôi, nhìn như thể tôi là một đứa khó trị như em gái nhà anh ta.

Tôi lùi ra một chút, chừa đường cho người ta đi, người đàn ông lưng trần trong phòng thấy tôi cũng ngại ngại, nhanh chóng mặc áo vào rồi đi theo Nanon, còn không quên gật đầu chào tôi một cái. Để phải phép, tôi gật đầu chào lại.

Tiếng xe khởi động rồi đi xa, tôi đem nước lên rồi tiếp tục nhập bọn với F5, không quên báo tụi nó nhỏ tiếng thôi vì Nanon đã về rồi. Chơi trong im lặng thì không còn vui nữa, cả bọn tan rã chạy về nhà, lúc đi xuống dưới lầu còn lén lút chạy thật nhanh sợ bị bắt lại. 

"Aw, Ohm đâu?" - Sau khi tiễn cả bọn, định vọt lên phòng để không bị anh Nanon phát hiện thì Nonnie phát hiện thiếu tôi. Mẹ nó, nãy tôi nói tôi đi vệ sinh một chút, cả bọn chạy luôn chẳng thèm đợi, giờ mới nhớ ra thiếu tôi à?

Tôi đẩy cửa phòng vệ sinh, nghe được tiếng rào rạt có người đang tắm phía trong. Uống hơi nhiều rượu, hơi nhiều nước nên dòng nước phía dưới nó đã chực chờ chỉ đợi được xả ra, ngoại trừ Nonnie đang tiễn cả bọn dưới nhà, thì người duy nhất đang tắm chỉ có thể là anh trai nó thôi. Nhưng mà tôi xin lỗi nhé, nó tới lắm rồi, tôi không vương ra sàn nhà được đâu. Lớn từng này tuổi mà còn tè dầm sẽ thành vết nhơ cuộc đời đó. Mà nói ra cũng tức, nguyên cái nhà hai tầng như vậy, làm có mỗi một nhà vệ sinh dưới nhà, mắc tè chạy xuống tầng chắc cũng vương vãi khắp cầu thang rồi còn gì.

Thôi quên đi, nhà người ta, tôi hay ý kiến ý cò ghê. Tôi giải quyết sinh lý trước đã. May ghê, cửa không khóa, tôi lén lút mở cửa phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh nhà Nonnie thiết kế thành hai gian, bồn tắm, phòng tắm ở gian trong, được ngăn bởi cửa kiếng mờ để không nhìn thấy được bên trong, bên ngoài này là bồn cầu và bồn rửa mặt. Tôi mở nắp bồn cầu lên, xả lũ. Ngay lúc vừa mới xả xong, kéo khóa quần thì vòi sen tắt, cửa phòng tắm mở ra. Anh trai Nonnie tròn xoe mắt nhìn tôi như thể tôi nhìn lén anh ấy tắm. Tôi sượng chín mặt, nhưng cây ngay không sợ chết đứng, tôi không vào đây để nhìn lén anh ta nha.

Anh trai Nonnie thấp hơn tôi một chút xíu, nhưng chỉ là một chút xíu thôi mà giờ anh ta đang đứng sững với tình trạng khỏa thân và chiếc khăn tắm đang trên đầu, không ngại à, còn định để tôi ngắm bao lâu đây? Tôi hắng giọng một chút, đánh tan sự im lặng chết tiệt lúc này, anh ta mới hoàn hồn thu lại ánh mắt kinh ngạc đó. Anh ta lại lẳng lặng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, lạnh lùng tàn nhẫn, khác hẳn với sự dịu dàng lúc nãy anh ta chăm chú băng vết thương cho người đàn ông kia. Tôi đã làm gì sai đâu, tất cả đều chỉ là sự hiểu lầm, sao không thấy anh ta nhìn Perth như thế, à mà anh ta có đụng Perth nhiều đâu, cũng không nói được quá ba câu, sao tôi hay đụng phải anh ta thế nhỉ? 

Anh trai Nonnie quăng cái khăn đang lau đầu vào mặt tôi, khiến tôi phản xạ chụp lấy chiếc khăn kéo xuống, mắt còn chưa kịp định hình thì một bàn tay đã che mắt tôi lại. Chúng tôi cách nhau rất gần, ngại gì chứ, đều là đàn ông, tôi là gay nhưng không phải ai  tôi cũng thích đâu, không phải ngại. Mùi hương của dầu gội và sữa tắm sạch sẽ xộc vào mũi, thơm ngát khiến tôi dễ chịu. Sao tôi nghe cái mùi này quen thế nhỉ, Nonnie cũng dùng à, phải không ta? Nhưng hình như tôi chưa bao giờ vô tình hay cố ý ngửi được mùi của Nonnie, khoảng cách an toàn giữa người với người sẽ không cho bạn biết điều đó. Mà tôi cũng thấy cái dáng hình cơ thể lúc nãy của anh trai Nonnie như đã từng thấy ở đâu rồi, giống thằng bạn nào đó của tôi sao? Thôi kệ đi, giờ thì cả hai cách nhau rất gần và tim tôi thì thình thịch không hiểu được đây. Chắc là lâu rồi không có ai thả thính, hoặc là lâu quá không tiếp xúc thân mật với người nào, có nhiêu đây cũng làm hơi thở tôi chậm lại, suy nghĩ trong đầu lung tung xà ben cả lên.

Nanon giật lấy cái khăn tắm trong tay tôi, chậm thật chậm rời tay ra khỏi mắt tôi, xem tôi có đang mở mắt không. Hihi, thì mở tay ra thì theo quán tính tôi phải mở mắt chứ. Anh ta lập tức để tay về chỗ cũ, hạ giọng ra lệnh.

"Nhắm mắt lại."

Đệt mẹ, giọng nói quyến rũ này cũng rất quen nha, nơi nào đó ở bụng tôi nhộn nhạo, trái tim lại thình thịch từng tiếng, đây là rơi vào tình yêu qua giọng nói trong truyền thuyết sao? Nanon một lần nữa rời ray ra khỏi mắt tôi, xác nhận tôi ngoan ngoãn nhắm mắt thì dùng khăn tắm che mắt tôi lại, thắt nút sau đầu, rồi mặc quần áo. Lúc lấy lại được ánh sáng đã thấy Nanon chỉnh tề trong bộ quần áo ở nhà, ánh mắt nhìn tôi khó chịu rồi dùng bàn tay mềm mại nhéo lấy tai tôi kéo ra khỏi phòng tắm.

"A, a, a đau đau đau, pi, đau."

Anh ấy quăng tôi ra phòng khách, tôi chà lấy chà để cái lỗ tai tội nghiệp, mặt nhăn lại do đau đơn. Nonnie tìm tôi nãy giờ thấy tôi bị xách lỗ tai từ phòng tắm ra, mặt tái xanh, ánh mắt cụp xuống không dám lên tiếng.

"Không dạy được cậu ngoan đúng không?" 

Nanon trừng mắt nhìn tôi, có vẻ bất lực trước những tình huống tôi tạo ra, tôi cười hì hì.

"Hết nghe lén tôi nói chuyện, còn nhìn lén tôi tắm, muốn gì đây, chống đối?"

Ồ, đúng là người lớn, một vài chi tiết nhỏ cũng có thể nói ra được tâm lý của tôi. Đúng, muốn chống đối đấy, sao nào? Tôi mặc kệ Nonnie đang nháy mắt liên tục bên cạnh, cười khà khà trước lời trách móc và sự bực bội của Nanon.

"Tôi có cảm giác như anh chờ tôi đến nghe lén và nhìn lén thì phải, cửa trong nhà này lúc nào cũng đều không khóa vậy sao?" - Tôi nhếch mép cười khẩy.

Nonnie bên cạnh giật giật chiếc áo thun của tôi, đưa mắt nhìn tôi tội nghiệp, rồi lặng lẽ gật đầu.

??? Gì, không khóa thiệt hả?

Nanon nhìn thấy hành động của em gái mình, cũng nhếch mép y chang tôi, trả lại một câu.

"Đi tắm không khóa là do gian ngoài có thể dùng được mặc cho có người đang tắm, chúng tôi muốn vào chỉ cần thông báo cho người trong phòng tắm là được, không gì phải lén lút cả. Phòng ngủ dành cho khách thì khóa làm gì, tôi cũng không làm gì để người ngoài không thể nhìn."

Tôi gãi gãi đầu sượng sùng, cười khà khà cho qua chuyện. Quê quá đi mất. Nhìn lên lần nữa, thấy ánh mắt khinh miệt nhìn tôi, nhìn một cậu nhóc quậy phá chưa trưởng thành, tôi biết điều co giò bỏ chạy, lấy theo cái cặp xách học tập trên ghế mà một mạch về nhà, không thèm quay đầu lại nhìn một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro