Hành trình kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nóng của mùa hè nhanh chóng qua đi, chúng tôi cũng vào năm học mới. Sau vụ việc nhìn trộm người khác tắm đó, Nonnie kể cho cả bọn nghe, còn mang danh biến thái đặt lên người tôi. Tôi cũng không qua nhà Nonnie nữa, mấy đợt tụ lại học mà chốt ở nhà Nonnie là tôi viện cớ tránh, còn nhà Chimon tôi vẫn qua bình thường. Dù sao tôi cảm giác anh trai Nonnie rất rất không thích tôi, và tôi cũng không ưa gì anh ta.

Tháng chín mùa thu kéo theo từng đợt gió mát đổ vào trường, rèm cửa lắc lư những điệu nhảy nhìn rất thích mắt, tôi đắm chìm trong cái xanh của bầu trời, sự thoải mái của không khí bọc xung quanh. Từng có một diễn viên nổi tiếng của Thái nói về thời tiết của đất nước chùa vàng rằng ở đây chỉ có ba mùa, mùa nóng, mùa rất nóng và mùa nóng chết mẹ. Chính xác, đệt mẹ đáng lẽ vào thu hay đông như trên thế giới có nơi còn rơi cả tuyết, thì ở đây chỉ có những cơn gió mát ngàn năm mới thổi đến một lần cứu rỗi linh hồn thôi. Nóng chết mất. Sự oi bức của lớp học khiến tôi nhanh chóng quên đi hạnh phúc ngắn ngủi khi được gió thổi qua người lúc nãy.

Ohm: Chiều nay bơi không?

Love: Mày bị nghiện hả Ohm?

Ohm: Vừa khoẻ vừa đẹp, đi bơi nào.

Chimon: Sao trong hè không rủ?

Perth: Nó rủ đi bơi mà tụi bây hỏi quá hỏi vậy?

Nonnie: Nó xứng đáng bị hỏi như vậy.

Ohm: Đi xong tao bao ăn tối, không đi hối hận ráng chịu.

Love: Chốt.

Chimon: Tao đi.

Nonnie: Đi bơi rèn luyện sức khoẻ, tao ok.

Perth: Tao chưa bao giờ bỏ mày, bạn à.

Đệt mẹ lũ khốn, đều là vì đồ ăn cả.

Hồ bơi khá vắng vào các buổi chiều, mọi người thường chuộng bơi sáng, nên giờ chỉ có lác đác vài đứa bọn tôi cùng một vài người lạ đi một mình khác. Thật đáng tiếc cho các cô gái, cơ bụng sáu múi của tôi đẹp thế này mà không có người ngắm. Perth và tôi bơi đua mấy vòng, người lả đi và tôi nhào lại ôm Nonnie để đỡ cơ thể bản thân dưới nước, thở phì phì trên vai cô nàng, vòng tay qua hông và kẹp chân vào người nhỏ bạn. Người khác nhìn vào hành động này sẽ thấy hai chúng tôi khá thân mật, nhưng F5 thì đã quá quen nên cũng không phản ứng gì nhiều. Perth quàng cánh tay ướt đẫm lên vai Love, chỉ có duy nhất Chimon là đang tách biệt, tận hưởng sự mát lạnh của dòng nước qua từng thớ thịt trên người.

Chimon học giỏi, quậy ngầm nhưng sống có nguyên tắc, nó không bụi đời và ghẹo gái giống tôi và Perth, nó kiểu thanh cao, trong sạch. Nó không thân mật quá với bất kỳ ai kể cả ba mẹ, và luôn giữ mình trong một vòng tròn an toàn tự ảo tưởng ra. Có lần tôi vùi vào hõm cổ nó để xem kỹ con muỗi đang chích kim vào da nó thế nào, nó đập bẹp một cái, con muỗi chết tươi, xong chét máu bẩn bị dây ra tay lên mặt tôi. Đệt mẹ, chơi dơ. 

Lần khác, trường tôi có một cái cây to ở cổng, đến mùa thay lá là cứ bay bay như cảnh tượng trong phim Hàn, nó đứng nói chuyện gì đó với bác bảo vệ, chờ bọn tôi lấy xe ra, một chiếc lá đậu nhẹ nhàng lên đỉnh đầu nó. Perth đến, hạ người một chút để lấy chiếc lá xuống vì nó trông ngáo ngơ kinh khủng, Chimon phản ứng thế nào? Đứng như trời trồng, sau đó ngay tức khắc kéo giãn khoảng cách, lùi về sau chắc cả chục bước, mặt đỏ lên, cả người run rẩy. Về sau nó nói nó mắc chứng bệnh không tiếp xúc được khoảng cách gần với người lạ, nên phản ứng có phần hơi quá đà như thế. Lúc đầu chúng tôi đều không tin, sau này mới thấy quả thật nó rất dị ứng với việc bị tiếp xúc gần. Love bị nó mắng một trận vì nhào vô ôm nó, Nonnie bị nó ký đầu khi nhảy từ đằng sau lên người đòi nó cõng, tôi gác vai nó một tí nó hất ra ngay lập tức, chỉ là nếu để ý một chút, sẽ thấy chỉ có phản ứng với Perth là kiểu đỏ mặt tay run vậy thôi.

Tôi dẫn chúng nó vào một quán mì hoành thánh gần trường, đây là quán quen, ngập ngụa vết bẩn bởi dầu mỡ và không gian hẹp, nhưng mà chất lượng món ăn đều hợp gu cả bọn, nên ăn thường xuyên đến mức bà chủ nhớ thói quen của từng đứa mà không cần căn dặn nhiều lần.

"Của Ohm mì hoành thánh không giá, Perth hai viên hoành thánh và ba bò viên, Love ba viên hoành thánh, Nonnie ăn mì thịt, và Chimon chỉ ăn hoành thánh."

Bà chủ bưng năm tô nóng hổi, bơi xong rất đói, cả bọn ăn ngon miệng hàn huyên vài câu rồi ai về đường nấy. Do tối nay đi bơi nên không tụ lại học, F5 tạm biệt nhau ở quán mì rồi tự về. Tôi đi cùng Perth và Nonnie, thuận đường nên cùng về, Love hướng ngược lại, đi cùng Chimon. Chúng tôi sẽ đụng nhà Nonnie trước, rồi Perth xong cuối cùng là tôi.

Đến nhà Nonnie, cô nàng vừa quẹo vào nhà mình đã hứng cả thau nước từ nhà đối diện dội sang, hôm nay được dịp gặp nước, đi bơi ra còn không chủ ý được tắm cho một lần. Tôi và Perth dừng xe đạp cười sằng sặc, cả hai thằng ôm bụng muốn ngã ngửa ra đường. Nonnie trừng mắt nhìn tôi và Perth, bặm môi phồng má muốn kiếm gì đó quăng chúng tôi trả thù.

"Cười hả? Cười nè, cười nè."

Xung quanh chỉ toàn cỏ, Nonie quyết định cầm giày chọi. Tôi né qua né lại, cùng Perth chơi trò chọc ghẹo thú vị.

"Nonnie." - Âm thanh phát ra vừa đủ nghe, và vừa đủ để chúng tôi ngừng ngay trò đùa giỡn của mình. Bọn tôi nhìn sang, thấy anh trai Nonnie cũng vừa về tới, bước xuống khỏi chiếc ô tô màu đen của anh ta, và cất giọng cảnh cáo Nonnie.

"Anh hai."

Nonnie khép nép, quay về vẻ dịu dàng vốn có của một thiếu nữ, lúc này bên phía còn lại của ô tô xuất hiện một người phụ nữ. Chiếc váy đỏ rực của cô ấy sáng bừng trong bóng tối, nhìn sang Nonnie và chúng tôi gật đầu nhẹ chào hỏi.

"Em chào anh." - Tôi lịch sự gật đầu lại rồi hướng đến Nanon mở miệng.

"Em chào anh Nanon." - Perth bên cạnh cũng y như thế.

Nanon không nhìn về phía bên này, cau mày bước tới bên Nonnie, dựng lên chiếc xe đạp lúc nãy Nonnie quăng xuống đất để chọi dép chúng tôi. Nonnie lấy lòng giật lại chiếc xe đạp, chạy véo vào trong nhà.

"Giới thiệu với em một chút, cô bé kia là em gái anh. Còn hai chàng này là bạn nó. Ohm, Perth."

Cô nàng bẽn lẽn nhìn và đánh giá hai cậu học sinh trước mặt, đẹp trai, cao ráo, mới non tuổi đã hằn vẻ đẹp sắc nét trên mặt. Vài năm nữa có lẽ đều sẽ trở thành mỹ nam, người phụ nữ còn lén nháy mắt với tôi, khiến tôi hơi ngỡ ngàng.

"Tụi em về nhé anh." - Tôi lấy lại tỉnh táo, sợ hãi run người một cái tìm đường bỏ chạy.

Nanon gật đầu, rồi cùng người phụ nữ váy đỏ vào nhà, tôi và Perth cũng ngoảnh đầu đi. Trên đường, tôi hỏi Perth.

"Mày thấy cô ta nháy mắt với tao không?"

"Thấy."

"Anh Nanon và cô ta là gì của nhau nhỉ? Anh ấy có thấy cô ta làm vậy với tao không?"

"Mày quan tâm anh Nanon quá nhỉ? Thích Nonnie à?"

"Thằng chó, tao chỉ thấy sợ thôi."

"Sợ gì?"

"Sợ người phụ nữ kia ăn thịt tao."

"Tự đánh giá mình cao quá." - Perth trề môi, dắt xe vào nhà.

"Tao đẹp trai mà." - Tôi hất cằm vui vẻ, đầu lắc qua lắc lại.

"Rồi rồi đẹp trai, đi về đi." - Perth đá bánh xe trước của tôi một cái, rồi quay vào nhà.

Trên đường về tôi nghĩ mãi, lại gặp anh trai Nonnie rồi, nhưng là cùng với người yêu của anh ta.

Không biết người phụ nữ kia về nhà Nonnie làm gì nhỉ? Để ra mắt à? Là Nanon sắp cưới á?

Nghĩ đến việc Nanon cưới tôi kéo thắng cái két.

Cưới vào thời điểm mới về nước, mới đi làm lại à? Có gấp quá không? Là khiến người ta có em bé hả? Nhìn không ra vậy mà cũng "dữ" quá chứ?

Haha, tôi hơi nhiều chuyện, quẳng chuyện đó ra sau đầu, dù sao chuyện đó cũng không liên quan gì tới tôi.

Chương trình học cuối cấp để chuẩn bị thi đại học khá nặng, chúng tôi bận túi bụi với sách vở, không còn những cuộc hẹn nhậu nhẹt hay bơi bò gì nữa. Sau khi kết thúc học kỳ, nghỉ tết đến mới khiến chúng tôi thả lỏng bản thân một chút. Cuối tuần này trường bên hẹn đấu bóng rổ với trường tôi, tôi vốn dĩ là MVP, nên tất nhiên sẽ ra trận. Trường tôi vốn nổi danh với đội bóng rổ tài giỏi do tôi dẫn dắt, vậy mà cuộc đấu bóng này lại có người chơi xấu. Thằng nhóc đẩy tôi một cái mạnh, tôi ngã cả vào bàn đựng kệ đếm tỷ số, tiếng động ầm ầm vang lên. Chiếc bàn ngã nghiêng ngã ngửa rồi đè lên cả tay tôi, tôi la làng đau đớn, đầu mày nhăn khít, mọi người đổ xô vào xem, tôi nằm trên sàn, và mọi người thì cứ mờ dần trong tầm mắt. 

Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện một vài giờ sau đó, vết thương ngoài da, cánh tay bị trật khớp và thâm tím một mảng lớn, mắt trơ trơ nhìn xung quanh, chả ai bên cạnh cả. Vết thương không khiến tôi thấy đau lắm, vì bình thường ba mẹ đánh tôi còn hơn thế này. Tôi ngồi dậy, chuẩn bị rời đi thì nghe thấy tiếng nói hơi quen quen, người kia như cảm nhận được khí lực sau bức màn, kéo màn ra thì nhìn thấy tôi đang cố gắng tự ngồi dậy trên giường bệnh.

"Ừ được rồi, cứ vậy đi, tôi sẽ gọi lại cậu sau." - Nanon quay ghế lại, đối diện với tôi, nhìn sơ một lượt, thấy không có gì thì kêu y tá đến kiểm tra. Mọi chuyện diễn ra đúng trình tự, kiểm tra thân thể, soi mắt, kiểm tra cánh tay đã được bó lại như cánh gà, y tá bảo tôi có thể thanh toán viện phí xong ra về. 

"Cậu ở đó đợi tôi thanh toán rồi đưa cậu về."

"Sao anh lại ở đây?" - Mãi một lúc lâu từ khi nhìn thấy oan gia ngõ hẹp, tôi mới nói ra câu hỏi mà nãy giờ lởn vởn trong đầu.

"Nonnie và lũ nhóc bạn cậu kéo qua trường bên nói chuyện về người ta rồi, còn hùng hùng hổ hổ dẫn đầu nữa đấy. Nó gọi tôi vào đây chăm cậu giúp."

Nói tới đây, Nanon nhăn nhó rồi mỉm cười bất lực trước lũ trẻ hiếu chiến này. Đúng là còn trẻ, muốn gì làm đó, không nể nang ai, cũng không sợ hãi hậu quả có thể gặp được là gì.

"Vậy mà anh cũng đồng ý à?"

"Cậu đoán xem?"

Chắc chắn là Nanon không đồng ý rồi.

"Bạn cậu bê cậu ra trước cổng đợi xe cứu thương, đúng lúc tôi đang đậu ở đó để đợi đón Nonnie. Cứu một mạng người hơn xây bảy tháp chùa, Nonnie quăng cậu cho tôi rồi đi kiếm chuyện với người khác đó."

Với tính cách của Nonnie, hẳn là cậu ấy đã bài hãi bài hãi liên tục, đẩy gấp tốc độ của mọi chuyện, còn nóng nảy hơn ai hết mà tìm diệt người đã chơi xấu tôi cho xem.

"Haha, có lỗi quá, nhưng anh đừng lo, em đã rèn luyện qua F5 hết rồi, chỉ cho mấy chiêu thức, đánh nhau cũng không bị thiệt thòi đâu."

Đệt mẹ, hơi sai, có phải tôi vừa khai tôi là kẻ đầu têu chỉ tụi nó đánh nhau như thế nào không?

Đúng rồi, sai rồi, vì đầu mày của người đối diện đã chau chặt khó chịu.

"F5? Đã rèn luyện qua? Đánh nhau?"

"À haha, em đùa đó, mình về thôi."

Nanon giật lấy cánh tay tôi, theo quán tính, tôi bị lôi về vị trí cũ, ngồi ngay ngắn ở mép giường, thận trọng nghe lời căn dặn như tiếng vang từ địa ngục chui vào tai.

"Ohm, tôi nói lần cuối, tránh xa Nonnie ra một chút."

Aish, đúng là kẻ cuồng em gái. Đưa mồm đi chơi xa tí là ông anh này lại lo lắng thái quá lên, được rồi, F5 cũng toàn dân học hành ở mức khá, giỏi, có được không?

Tôi gãi đầu ngại ngùng, lần thứ hai tiếp nhận ý chỉ từ phụ huynh bạn mình, không được dạy hư bạn, nếu không anh ta sẽ đấm tôi. Cũng có thể lắm, Nanon chỉ thấp hơn tôi tầm vài phân, tôi không rõ, nhưng thuộc kiểu người cao, to, mạnh mẽ, chắc cũng sẵn sàng giết người luôn nếu có ai động đến Nonnie.

Lại thêm một lần đụng mặt giữa tôi và anh trai Nonnie không được vui vẻ gì giữa hai bên. Nanon rất không bằng lòng đưa tôi về nhà, thanh toán viện phí cho tôi. Nhưng mà tôi công nhận, tôi đúng là sao chổi của Nanon, lúc dừng trước cửa nhà tôi, cha tôi đang đứng nói chuyện với ai đó ngoài cổng nhà. Tôi hời hợt chào cha rồi đi vào nhà, không quan tâm người phụ nữ đang trò chuyện cùng cha tôi là ai. Nanon đã đậu xe rất lâu ở đó, tôi định vào nhà nhưng nghĩ thế nào rồi lại quay lại chỗ xe, gõ cửa. Cửa kính hạ xuống, tôi hỏi.

"Anh quên gì à?"

"Không có."

"Anh không cần đợi em vào nhà đâu, em cảm ơn lần nữa nhé, tiền viện phí em sẽ trả lại cho Nonnie, nhờ cậu ấy đưa anh."

"Ừm."

Nanon gật đầu qua loa, kéo cửa kính lên rồi rời đi ngay lập tức. Tôi nhìn theo xe của Nanon, rồi quét mắt qua người phụ nữ vẫn còn đứng đó, hình như họ dừng nói chuyện rồi, và hình như, cô ta đang nhìn chằm chằm tôi, nếu tôi không lầm thì ánh mắt đó đúng là đói khát. Haha, tôi cũng đã quá quen với loại ánh mắt này, tôi quay vào nhà mà không nhận ra đó là người phụ nữ váy đỏ của Nanon.

Học kì tiếp theo trôi qua nhanh như gió, cuối cùng cũng đến khoảng thời gian cày miệt mài cho cuộc thi đại học, bước ngoặt cuộc đời. Thời gian ba tháng trước thi, F5 liên tục tụ lại nhà Nonnie, nhờ Nanon giảng bài vì anh ấy là giảng viên đại học, ngành Kinh tế Luật của đại học Bangkok. Bỏ qua hết thảy những hiểu lầm và thù ghét không đáng có, thời gian này coi như Nanon giúp đỡ tôi khá nhiều, không hề phân biệt đối xử với ba đứa còn lại, tất nhiên là chiều chuộng Nonnie nhiều hơn vì cậu ấy là em gái Nanon. 

Nếu tôi là em trai anh ấy, liệu Nanon có chiều chuộng tôi không nhỉ? Như là chỉ cần bảo khát, anh ấy sẽ đi lấy nước, bảo đói, anh ấy sẽ nấu mì cho ăn, hay bảo buồn ngủ, anh ấy sẽ cho nghỉ ngơi năm phút rồi mới tiếp tục giảng bài, như Nonnie ấy? Tôi ganh tỵ quá, tôi là con lớn trong nhà, ba mẹ không quan tâm hoặc chỉ đánh đòn nếu tôi gây chuyện, chẳng ai chăm tôi như Nanon chăm Nonnie cả. Tôi cũng muốn có một người anh trai như thế.

Kì thi đại học tới, chúng tôi trải qua thời gian ôn thi khắc nghiệt, chỉ để chờ mãi một cơ hội của hôm nay. Nhiều người bảo nó không quan trọng đến thế, nhưng tôi mong mình vẫn có thể đỗ đại học vì công sức mười hai năm bỏ ra. Tôi ngồi trước máy tính của Chimon cùng bọn bạn, bấm vào tên và mã số báo danh của mình để xem điểm.

"Đậu rồi, đệt mẹ, 28 lận đó aaaaaaa." - Tôi nhảy cẫng cẫng như được ông trời ban phát điều hạnh phúc nhất đời, tôi vui chết mất, vậy là đậu đại học A rồi.

Chúng tôi lần lượt xét điểm, đứa nào xem xong cũng phản ứng như tôi, liên tục la lên đậu rồi. Perth là đứa cuối cùng, nó gõ gõ máy tính mà tinh thần không phấn khích gì cho cam. Bốn đứa đang cười đùa rần rần vì mừng mình đậu đại học, chỉ có Perth là ngồi mãi một lúc lâu, không nói gì, làm cho không khí cũng trở nên kì lạ. Love đến bên cạnh, ngừng cuộc vui lại, hỏi nó.

"Mày đừng buồn, dù mày không đi học đại học đi nữa thì tụi mình vẫn là bạn."

Love còn không thèm nhìn điểm số đang hiện trên máy tính, ôm lấy Perth vào lòng. Cả đám bọn tôi cũng buồn buồn, tiến đến ôm nhau thành một cục lớn. Tôi đến cuối, cảm giác buồn man mác, cũng lặng lẽ nhìn xem điểm Perth thế nào.

"Đệt mẹ, có rớt đâu?" - Tôi la làng lên, vỗ vỗ vai tụi nó. Đang làm hề gì vậy, diễn tuồng với nhau à?

Cả đám lúc này mới bỏ nhau ra, nhìn lên màn hình máy tính. Ủa, có rớt đâu mà thằng điên này nó lại buồn bã vậy?

"Mẹ mày, tao tưởng mày rớt, thằng khùng làm hết hồn." - Love tán đầu Perth, chửi thề.

Chimon thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng tương lai sẽ bít đường với Perth rồi chứ, mém tí rớt cả tim.

"Tao có nói tao rớt đâu, nghĩ đến F5 sau này mỗi đứa một nơi, tao hơi buồn." - Perth ôm lấy tay Love, đầu dựa dựa nũng nịu. Chimon lại gần, nó cũng muốn an ủi thằng bạn. Ai ngờ nó lại gần, Perth buông tay Love không ôm nữa, chuyển qua ôm eo Chimon. Chimon theo quán tính lùi về sau, nhưng bị Perth ôm chặt trở về, hai má nhanh chóng đỏ bừng, rồi giơ tay xoa xoa đầu Perth an ủi.

Cả đám chúng tôi: "Hahahahahahahahahahahaha."

Nhìn cái mặt trời mọc vào buổi chiều nắng cháy kìa, mày sắp thay thế được luôn mặt trời xa tít mù khơi ngoài kia rồi đó Chimon ơi. Perth cười khúc khích, vẫn ôm Chimon như thế.

Cười một hồi như khùng như điên, cả đám mới điềm tĩnh. Nỗi buồn bay đến ngự trị trong tim mỗi đứa, đứa nào cũng vừa mới mừng mười phút trước, giờ héo queo như thiếu nước, làm tôi cũng bị ảnh hưởng theo.

"Tụi bây buồn cái gì, chung trường mà."

Tôi cố gắng giảm thiểu không khí man mác này xuống số không.

"Tao, mày với Love một trường, Perth với Chimon một trường, năm đứa năm ngành học, đệt mẹ, chơi lâu mà đéo có mẹ gì gọi là lý tưởng tương đồng cả." - Nonnie chửi thề, nó lại bực bội khi nhớ đến năm đứa năm ngành học, chẳng đứa nào liên quan đứa nào.

Chimon học y, Perth học tài chính - marketing, đại học B.

Tôi học quản trị kinh doanh, Nonnie học công nghệ thông tin, Love học luật, đại học A.

Cả đám từ phòng Chimon nhìn ra cửa sổ, thấy nắng vàng của hoàng hôn chiếu rọi rồi biến mất từng chút, nhường cho đêm tối đến mát mẻ và ẩm ẩm mùi mưa. Chẳng đứa nào nói gì, cũng không ai nghĩ tới tương lai sẽ diễn ra thế nào, chỉ trân trọng những khoảng thời gian cuối cùng có thể tụ họp vui vẻ thế này, bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro