Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ là bắt đầu từ lúc cùng hội 2000line (Cậu, Ohm, Chimon, Frank, Drake cộng thêm P'Frist 98s) nghe P'Nicky thông báo nhiệm vụ, bọn họ phải mất mấy tháng liền mới hoàn thành xong nhiệm vụ này, kể từ sau lúc đó cậu cũng bắt đầu cảm thấy thái độ của Ohm đối với cậu có phần tế nhị

Đặc biệt là lúc bọn họ và Chimon ở cùng nhau

Cậu thừa nhận đúng là cậu có cảm tình với Chimon (Bởi vì Chimon là người dẫn đường, lại giống với kiểu người cậu thích) nhưng mà cậu cũng biết là Chimon đã có P'Pluem rồi ( Mặc dù bọn chưa có liên kết với nhau về mặt vật lý*), nếu như muốn cậu cướp Chimon về bên mình thì cậu cũng làm không được.

*Ý của Nanon là hai người chưa lên giường đó.

Bởi vì có cảm tình với Chimon, cho nên cậu trong vô thức cũng đối xử tốt với Chimon hơn, Ohm sẽ luôn làm theo cậu mỗi khi nhìn thấy như vậy, dẫn đến việc có một khoảng thời gian cậu cho rằng Ohm cũng giống như cậu đều có cảm tình với Chimon.

" Ê Ohm có phải mày muốn theo đuổi Chimon không vậy ?" – Cậu vội vàng hỏi dò Ohm ngồi ngay bên cạnh nhân lúc Chimon vừa đi vệ sinh.

Cậu vẫn nhớ rõ biểu cảm của Ohm lúc quay đầu qua nhìn cậu, gương mặt kiểu như [ mày đang nói cái quần gì vậy] nhìn cậu  – "Hả ?"

"Ờ ... thì là mày có phải đang thích Chimon không" – Đột nhiên bị cái biểu cảm đó nhìn nhằm nhằm làm cho cậu ngay lập tức cảm thấy lúng túng.

Ohm không lập tức trả lời ngay, anh nhướng một bên mày, tiếp theo đó là quan sát cậu một lượt.

" Ồ mày thích Chimon"

" Không được hả ? " – Ánh nhìn chăm chú của Ohm làm cho cậu cảm thấy không thoải mái – "Tóm lại mày rốt cuộc có thích cậu ấy không ? ".

"Không tệ ha" – Ohm nhìn chằm chằm vào cậu và bắt đầu kể về những điểm tốt của Chimon – "Khuôn mặt đẹp, năng lực tốt, phản ứng nhanh nhạy, khả năng chiến đấu đặc biệt, có thể tự bảo vệ bản thân, cùng cậu ấy làm nhiệm vụ không sợ cậu ấy sẽ bị thương, điều quan trọng nhất là ... "

"Là cái gì ?"

Ohm vẫn luôn nhìn nhằm nhằm vào cậu, lúc cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu  ánh mắt bắt đầu lay chuyển thì Chimon đã quay lại rồi, cậu ấy cũng không muốn người có liên quan đến câu chuyện này khó xử nên cũng không để cho Ohm nói tiếp.

Sau đó cậu cũng quên mất luôn vụ việc này, cho đến gần đây mối quan hệ của hai người càng xấu đi thì cậu mới nhớ lại.

Cậu nhớ là lần đó cả đám lại hoàn thành xong nhiệm vụ, hẹn nhau buổi tối đến quán bar uống rượu chúc mừng.

Không biết là do vui quá hay sao, cậu uống một mạch mấy ly rượu liền, bất chấp sự ngăn của Frank vì sợ cậu uống quá nhiều không thể quay về kí túc xá, cậu vẫn tiếp tục việc đổ rượu vào ly – "Thật sự không uống được hả còn có Ohm mà".

Dù sao thì cũng có Ohm to cao, có thể vác cậu về kí túc xá mà, cậu nghĩ thầm như vậy.

Ohm cả buổi không hề ngăn cản cậu uống rượu, vổ vổ vai cho Frank yên tâm – "Đúng rồi còn có tao mà".

Bây giờ nhớ lại, cậu của lúc đó thật sự ngu ngốc vô cùng, hoàn toàn không hề nhận ra những tính toán đen tối theo ý mình của Ohm. Cả bọn uống đến 3 giờ sáng mới giải tán, cậu say đến mức chỉ muốn được Ohm vác về phòng của mình thôi.

Lúc trước hay nghe mọi người nói con người khi say rượu thì sẽ không hề có kí ức gì, tại sao khi đến cậu ấy lại nhớ rành rành như vậy ?

Đầu tiên là Ohm cho cậu nằm lên giường, tiếp đến cởi giày và vớ cho cậu sau đó đến quần và áo. Lúc đó cậu vẫn nghĩ có lẻ là Ohm muốn giúp cậu thay một bộ quần áo dễ chịu hơn, nhưng lại không ngờ tới việc Ohm cũng cởi quần áo của bản thân xuống.

Sau đó ngồi lên người cậu.

Cậu say đến không chịu nổi, mắt cũng chỉ mở được phân nửa, cậu không biết tiếp theo Ohm định làm gì. Nhưng theo bản năng của một lính canh khiến cậu muốn đạp ngay Ohm ở trên người mình xuống nhưng không hề còn một tí sức lực nào.

Cậu chỉ có thể dùng hai tay ngăn chặn Ohm từng bước tiếp cận cơ thể mình – "... Ohm ... đi ra đi ... "

Một tay Ohm chống ngay bên tai cậu, tay còn lại nhẹ nhàng xoa má cậu, - "Mày thật sự không hề cảm thấy có mối nguy hiểm nào sao"

"Cái gì ?" – Nóng quá, sao lại không di chuyển được vậy ?

Cậu xoay xoay cơ thể mình, muốn lợi dung hành động này làm cho Ohm rơi khỏi cơ thể cậu, nhưng không ngờ rằng việc này càng làm cho Ohm càng hưng phấn hơn

Hai tay của cậu bị Ohm trói chặt ở trên đầu, cậu thật sự không biết cuối cùng Ohm muốn làm gì, hai người cứ như vậy nhìn nhau một khoảng thời gian, đến khi cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ thì Ohm lại cuối đầu hôn lấy cậu.

Từ nhẹ nhàng đến hôn sâu

Cậu lúc đó chỉ có thể nghĩ đây chắc là mơ thôi, mơ thấy Ohm - bạn thân của mình hôn mình.

Diễn biến tiếp theo đó cậu không hề quên đi

Cậu và Ohm lên giường rồi.

Đúng vậy, cùng với bạn thân của mình ngủ chung rồi.

Ngày hôm sau lúc tỉnh lại vẫn cho rằng bản thân quá say cho nên toàn thân trên dưới đều đau nhức. Cậu ngồi dậy, vẫn nghi hoặc tại sao thân lại dưới cảm thấy rất kì lạ, nhìn qua bên cạnh , Ohm toàn thân trần trụi nằm sấp bên cạnh cậu lọt vào tầm mắt cậu, trên lưng của Ohm có mấy vết sước da làm cậu nhớ đến chuyện tối qua hai người đã làm ra chuyện gì.

Đệt ? Cậu ? Ohm ? Hai người lính canh ?

Mẹ nó Ohm cái thằng điên này

Nghĩ đến việc bản thân là một người lính canh lại bị một tên lính canh khác (lại là bạn thân của mình) đè trên giường giận đến không kiềm chế được, cậu liền đấm một cái vào lưng của Ohm – "Mẹ kiếp mày dậy ngay cho tao"

Ohm hình như đã tỉnh lại từ sớm rồi chỉ là đang đợi cậu dậy trước mà thôi, Anh quay người lại rồi cười chào cậu - "Chào buổi sáng"

"Mày bị điên hả"

"Ừ đúng rồi" – Ohm một tay chống lên đầu, đối với sự phẩn nộ của cậu Ohm không hề quan tâm – "Nanon mày có biết là" – Anh lại dung ánh mắt như lần trước thăm dò cậu – "Khi mày kêu lên rất dâm đãng không, tao thích lắm nha"

" ....... " – Cậu quen biết Ohm bao nhiêu năm nay không ngờ bạn thân của mình cũng có thể nói ra những lời không cần mặt mũi như vậy.

Cậu quyết định không phản ứng lại với những lời nói Ohm, đem áo của mình dưới đất mặc lên, đứng dậy chuẩn bị mặc quần thì cảm thấy một dòng nước ẩm ướt từ đùi của cậu chảy xuống.

Người chăm chỉ học môn giáo dục thể chất như cậu đương nhiên biết rõ nó là cái gì.

Cậu giận đến mức đập chiếc quần đang cầm trên nay của mình vào Ohm - người đang cười đang cười sung sướng khi nhìn thấy kiệt tác của chính mình.

Sau ngày hôm đó mối quan hệ của họ trở nên khó xử hơn.

Phải nói là, một mình cậu ngại ngùng khi đối diện với Ohm, ngược lại với cậu - đối phương  cư xử dường như chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì vẫn tiếp tục như lúc trước tương tác qua lại.

Nếu như hỏi cậu bị Ohm lợi dụng lúc không phòng bị có tức giận không ?

Tức chứ, tức đến mức suýt chút nửa đi báo cảnh sát rồi.

Sau khi bình tỉnh lại nhớ về cảnh tượng ngày hôm đó, không thể không thừa nhận kỷ thuật của Ohm tốt đến mức không thể chê vào đâu được, cậu không thể ngờ rằng thân làm lính canh của cậu khi lên giường cũng có thể sướng đến mức này.

Thêm nữa cậu cũng biết là nếu như cậu thật sự không muốn điều đó có thể dùng ý chí của bản thân làm Ohm rời đi.

Tổng hợp lại cái yếu tố trên, cậu coi như ngày hôm đó bị chó cắn đi vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro