Chap 2 [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khu A của thư viện chỉ còn lại mỗi cậu cùng cái người đầu đến cuối đều đang ngủ ra thì không còn ai hết.

Cậu đang nghịch điện thoại, chọn ra vài tấm hình post lên Instagram story, quay đầu nhìn sang khuôn mặt đang ngủ say của Ohm sau đó gọi anh ấy dậy

"Dậy đi, muốn ngủ thì về kí túc xá rồi ngủ"

"Ờ ...." – Ohm dù bị đánh thức nhưng vẫn như cũ ngồi im trên ghế, đầu tựa ra sau lưng ghế, hai mắt vẫn nhắm chặt.

Nhìn Ohm ngủ khốn khổ như vậy, Nanon im lặng nắm lấy tay Ohm ý muốn kéo anh từ trên ghế đứng dậy

"Mày về trước đi, tao chợp mắt một xíu rồi xíu về sau"

Cậu liếc nhìn đồng hồ trên tay – "Đã 11 giờ đêm rồi mày muốn ngủ thì về kí túc xá ngủ" - đá vào chân Ohm vài cái, chỉ thấy sau đó anh bất lực mở mắt  - "Không mấy mày hôn tao một cái, tao lập tức dậy ngay"

"Đồ tâm thần " – Nanon đánh mạnh vào tay của Ohm một cái.

"Cho nên là mày về trước đi, chút nữa tao về sau" – Mặc dù bị Nanon đánh vào tay nhưng anh cũng không để tâm, anh vẩy tay chào về phía Nanon ý bảo cậu về trước đi.

Nhìn thấy Ohm lại nhắm mắt, nếu như vậy mà rời đi thì có lỗi với lương tâm quá, cậu do dự một lúc lâu mới đưa ra quyết định cuối xuống hôn má Ohm một cách thật nhanh chóng.

Ohm quả nhiên làm như anh vừa nói, được hôn một cái lập tức tỉnh lại. Vừa cười vừa mở hai mắt ra tay vương lấy giữ chặt cổ Nanon mà kéo xuống, nhân lúc cậu chưa kịp phản ứng thì hôn cậu một cái.

Nanon lúc này mới nhận ra là Ohm đã tỉnh từ lâu rồi.

Cậu định mở miệng chửi Ohm, thì lại cho Ohm cơ hội chiếm lấy đầu lưỡi mình, vừa cắn vừa mút, từng đợt tấn công mạnh mẽ của Ohm đã kích thích sự tham vọng của cậu, nhắm mắt và đáp lại nụ hôn của Ohm, cậu bị hôn đến không thể hô hấp nữa thì mới nghĩ đến việc bọn họ không nên hôn nhau như vậy.

Nanon đầu đầy oán giận dùng lực thật mạnh đá vào chân của Ohm, sau khi được buông ra lập tức lấy tay bôi đi "sợi chỉ bạc" còn đọng trên môi.

"Mẹ nó, mày đúng là đồ điên mà"

Ohm rất hài lòng và sướng điên về nụ hôn vừa rồi cười cười liếm môi nhìn Nanon – "Mày có muốn lên giường với tao không ?"

"Mày có bị điên không" – Nhớ đến lúc nảy cũng đáp lại nụ hôn của Ohm, Nanon lại phẫn nộ đá vào chân Ohm một cái, tay vơ lấy điện thoại rời khỏi khu nhà.


Ohm đang đi phía sau Nanon.

Trên suốt đoạn đường về không bỏ cuộc liên tục hỏi Nanon một câu hỏi y chang – "Mày có muốn lên giường với tao không?"

Nanon lúc đầu vẫn còn tranh cãi qua lại với Ohm nhưng sau đó biến thành giả vờ không nghe thấy đi thật nhanh về kí túc xá, hấp tấp chờ đợi thang máy từ tầng 10 đi xuống, nhưng cậu vừa nghe tiếng huýt sáo của Ohm đang vọng tới liền quyết định chọn leo thang bộ đi về phòng.

Thật là buồn cười, cùng với tên điên Ohm đợi thang máy tuyệt đối không thể nào.

Cậu từng bước từng bước lên lầu, hoàn toàn không nghĩ đến việc Ohm đang đi theo phía sau, leo đến từng năm thì thở không ra hơi nữa, tại sao phòng của cậu lại ở tầng 10 chứ. Đối với Ohm thì không hề hấn gì từ từ bước đến bên cạnh cậu cùng với cầu đi lên lầu.

Cậu dừng lại giữa chừng chống tay lên eo thở dốc.

"Nanon lên giường với tao đi, không phải hôm trước mày cũng rất thoả mãn sao" – Ohm cũng dừng lại bên cạnh, giống như một chú cún nghiêng đầu hỏi cậu

Nanon nửa chữ cũng không muốn nói với Ohm, liếc anh một cái xong leo tiếp lên lầu.

Khi cả hai leo đến tầng thứ 10 nhân lúc cậu không phòng bị, Ohm nắm lấy tay cậu đẩy cậu về phía cửa phòng tay còn lại đã cầm sẳn thẻ phòng, hành động lưu loát nhanh nhẹn ịn thẻ vào cửa cảm ứng để mở cửa. Tay vẫn ghì chặc Nanon đẩy vào trong phòng còn bản thân mình đứng chắn ngay cửa không cho Nanon chạy thoát.

Ohm không thèm đếm xỉa đến việc Nanon giận đến mức bộc lộ rõ ràng biểu cảm không muốn nói chuyện với anh, liền khiêng Nanon mang đến ném lên giường và vẫn y như lần trước ngồi hẳn lên người Nanon

"Ngủ với tao đi mà Nanon ~~~"

"Mày có phải bị điên rồi không" – Mẹ nó cùng là lính canh với nhau có gì vui để ngủ cùng nhau vậy.

Trời ơi lúc nảy sao cậu không nhẫn tâm mà để tên điên này ngủ ở lại thư viện một mình vậy chứ

Ohm dùng hai đầu gối kẹp chặt hai cánh tay đang dùng sức đẩy anh xuống khỏi người cậu cười cười đáp

"Nếu như thích mày mà là tên điên thì tao đích thực là một tên điên đây"

"Hả?" – Hai mắt cậu mở to khi nghe lời tỏ tình bất thình lình của Ohm, Nanon bối rối dừng lại việc đang kháng cự.

Cảm thấy biểu cảm bối rối của Nanon siêu dễ thương Ohm cười đến không ngậm được mồm, anh lại một lần nữa tỏ tình với cậu.

"Mày có biết rằng mày dễ thương lắm không, khi mày tập trung làm nhiệm vụ mày rất là dễ thương đó, cái điệu bộ kiêu ngạo của mày siêu dễ thương, khi cười làm lộ hai cái lúm đồng tiền của mày siêu dễ thương, mày khi buồn rầu xem có nên theo đuổi Chimon không siêu dễ thương, mà dễ thương nhất là khi mặt lộ rõ vẻ ngại ngùng nhưng vẫn cố tỏ ra không sao cả, tao thích nhất khi mày như vậy"

Cái thằng này đang nói cái gì vậy ?

Nanon sống trên đời này sắp được 20 năm, làm lính canh 5 năm, lần đầu tiên nghe thấy một thằng lính canh lại khen một thằng lính canh khác dễ thương và cũng là lần đầu tiên được một tên lính canh tỏ tình.

Không phải lính canh đối với lính canh không nên tiếp xúc gần hay sao, làm sao có thể đi tỏ tình với một lính canh ?

Ohm cuối đầu hôn cậu một cái, một mực làm nũng

"Cho nên là lên giường với tao đi mà ~ Nanon"

"..............."

"Nhaaaa ...."

".............."

"Nha ~ nha ~ nha Nanon, ngủ với tao nha nha"

"...... ừ"

Cậu – Korapat Kirdpan, mới thật sự là một tên điên

Cậu bị đòn làm nũng của Ohm tấn công vào não làm cho bị thương rồi hay sao mà mềm lòng đồng ý cùng lên giường với nó, còn cách lần trước chưa tới hai tuần.

Với lại vào những ngày sau đó, mỗi khi Ohm ôm lấy eo cậu hay vuốt ve tấm lưng của cậu, thì cậu của ngày hôm đó càng sẽ ngủ qua đêm lại phòng Ohm.

Cậu không hiểu tại sao cậu lại mặc kệ và để câu chuyện phát triển đến bước này nữa

Sau "trận" lần trước cậu đã tự đặt tay lên ngực hỏi bản thân rằng còn cảm giác với Chimon không ? Đáp án chính là không biết từ lúc nào trong đầu cậu đã không còn hình bóng Chimon nữa rồi, thay vào đó là hình bóng của cái người mỗi khi lên giường đều khiến cậu sướng đến thoả mãn kia.

Giống như ngay lúc này đây.

Khi cậu vừa mở mắt đã thấy Ohm nằm đè lên người mình thì biết rằng mình đã mắc bẫy rồi

"Mẹ nó"

Phản ứng của Nanon đã nằm trong dự tính của Ohm, trên mặt Ohm lộ rõ vẻ đắc ý

"Tao từ lâu đã muốn làm như vậy rồi" – Ohm mở từng cúc áo sơ mi của cậu, hai tay vẫn không ngừng sờ khắp người cậu

"Mẹ nó, đau quá" – Cảm giác đau được khuếch đại hơn rất nhiều, những cái vuốt ve của Ohm khiến cậu đau đến phát run, khoé mắt ngập nước

"Ohm ... đau quá ... đệt ... con mẹ nó... mày dừng lại cho tao ... dừng lại ...."

"Không muốn" – Ohm nắm lấy eo cậu, không quan tâm đến cảm giác đau đớn của cậu lần lượt tạo ra những vết tích trên ngực của cậu

"Tao muốn nhìn thấy Nanon bị tao làm cho khóc, đành phải nhờ Chimon giúp tao thôi"

... Không biết là kiếp trước cậu đã tạo phải nghiệp gì để kiếp này gặp phải tên điên này

Từ sau khi trở thành bạn tình với cái tên điên này ( Ohm đã tuyên bố với hội bạn thân của hai người là họ là người yêu của nhau nhưng cậu không muốn thừa nhận lắm), Ohm luôn làm mới nhận thức của cậu về Ohm

Biết rằng khi Ohm điên lên thì rất khác thường nhưng không biết là sẽ điên đến mức độ này

Cuối cùng là đã đi cầu xin người bạn thân của cậu chuốc thuốc cậu

Nanon quyết định sau khi tỉnh lại nhất định sẽ đánh chết Ohm, sau đó đi tìm Chimon tính sổ sau

END


"Chimon, chút nữa giúp tao chuốc thuốc Nanon được không"

"Làm gì"

"Tao muốn nhìn thấy Nanon khóc"

"Đệt, mày thật là xấu xa"

"Cảm ơn nha~"

"Không có gì"

___________
Bộ này có 2 chap thôi mà mình thấy nó khá dễ thương cũng hợp với tính cách hai đứa, vì đây là bộ đầu tiên mình dịch nên còn nhiều thiếu sót mong mọi người bỏ qua. Và cũng cảm ơn mọi người đã đọc và vote cho truyện này ạ, khop khun kha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro