15 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh... Là đang ? "

Đưa ngón tay trỏ lên trước miệng tỏ ý kêu tôi đừng hỏi, vì sẽ chẳng có câu trả lời nào xuất hiện ở đây đâu.

Cảm giác ấm nóng mới lạ nơi khoang miệng cùng với chiếc lưỡi dẻo dai đang mặc sức trêu đùa nơi đỉnh đầu vật nhỏ làm cho tôi sung sướng đến rên rỉ không ngừng, nhịp tim ngày càng tăng nhanh theo từng đợt tiếp xúc mới lạ đến từ con người quen thuộc, ngẩn đầu lên ngắm nhìn người con trai đang dịu dàng ở dưới thân mình mà chăm sóc, tim tôi hình như đập nhanh hơn một nhịp rồi.

Làm cho tôi ra không phải là việc khó, nhất là với một người giàu kinh nghiệm như Ohm Pawat, hắn ta chỉ cần chú tâm một chút, thì dù có là vài động tác đơn giản cũng có thể khiến tôi đưa tay đầu hàng vô điều kiện.

Giật bắn mình khi đồ vật được đặt bên trong rung lắc ngày một dữ dội hơn, chính xác mà nói thì chính là tên khốn Ohm Pawat cố tình đẩy thêm một mức. Nước mắt sinh lí chực trào ra hai khoé mắt, cảm giác khó chịu cùng sung sướng cùng lúc ập đến khiến tôi không kịp xoay sở, đành hạ mình xuống mở miệng cầu xin.

" Ohm Pawat... Anh... Có thể chậm... Aaa chậm..m... Lại không? "

" Cục cưng đúng là đánh giá anh quá cao rồi, anh chỉ học được cách bật lên, hoàn toàn không biết tắt "

Lúc nãy mắng hắn là tên khốn quả thật còn quá nhẹ nhàng, hắn không chỉ là một tên khốn bình thường, mà còn là một tên khốn lưu manh, dùng gương mặt đẹp trai năm lần bảy lượt dụ dỗ tôi lâm vào tình trạng khó xử, xấu hổ đến sống không bằng chết, vài giây trước tôi còn nhìn hắn si mê đến trái tim cũng lỡ nhịp, bây giờ quay đầu không biết liệu có kịp không?.

" Anh... Đưa đây... Ưmmm...tôi tự tắt... "

" Cục cưng muốn thì tự đi mà lấy, toàn thân anh bây giờ đau nhức, không động đậy được "

" Anh cởi trói... A... Tôi... Sẽ tự... Ưm..mm tắt... "

" Chi bằng cục cưng làm anh thoải mái, anh có thể sẽ suy nghĩ lại... "

Kẻ cứng miệng luôn là kẻ phải chịu thiệt thòi, người cố chấp luôn là người phải chịu khổ đau, đó là bài học mà tôi rút ra được khi ở cạnh Ohm Pawat sau nhiêu lần làm chuyện xấu hổ nơi công cộng, thôi thì một câu nhịn chín câu lành, trước hết nên thuận theo hắn đã, tránh tình trạng mất lòng đối phương dẫn đến bản thân chịu thiệt.

Nếu như thường ngày thì chỉ cần vài bước là có thể tung cho hắn một cước, nhưng với tình hình của tôi hiện giờ...  Bên trên bị trói chặt, bên dưới ngậm thêm vật lạ cùng chiếc đuôi quỷ quái này, một lần nhích người chắc phải đến 3 phút hơn.

" Mèo nhỏ hết đường phản kháng rồi, để anh giúp mèo nhỏ nhé"

Vươn tay kéo lên màn cửa sổ, hắn từ tốn nắm lấy tay tôi đặt lên thành, kéo ra chiếc đuôi nhỏ đáng thương bị bản thân tôi làm cho ướt đi đôi chút, nhìn tôi rồi mở miệng trêu đùa một lúc lâu sau mới chịu vứt đi.

" Nhìn xem, em hư hỏng như vậy, xứng đáng bị phạt đến không thể rời giường "

Miệng dưới ướt át liền được lấp đầy sau câu nói, từ lúc bắt đầu đến tận bây giờ là một quá trình dài khiến cho cơ thể dễ dàng xâm nhập, ra vào, nhưng đột ngột tiếp thu vật lớn là điều không thể, có lẽ sẽ trơn tru nhưng đau rát là điều không thể nào tránh khỏi.

Ohm Pawat không giúp tôi bằng việc dừng lại mọi hoạt động,mà ngược lại, hắn đưa đẩy hông giúp tôi có thể nhanh chóng thích nghi trước khi cả hai bắt đầu kiệt sức.

Từng cú thúc sâu mang theo âm thanh vang vọng chứa đầy dục vọng đang sôi sục trong cơ thể cả hai, mang đến cảm giác sung sướng thông qua miệng truyền thẳng ra ngoài.

Cứ tưởng chúng tôi cứ thế cùng nhau đạt đến cao trào, nhưng không, hắn đột nhiên dừng lại và đánh vào mông tôi mấy phát, mang giọng điệu đôi ba phần cảnh cáo, lưu manh nói vào tai tôi.

" Chúng ta đang làm tình ngay trên cửa sổ, em nhìn xem, những người ở dưới không phải chỉ cần ngẩn đầu là đã có thể thấy được bộ dạng trần trụi gợi tình cùng tiếng rên kiều diễm của em sao? "

Không một ai, Ohm Pawat lúc nào cũng khiến cho tôi khó xử trong lúc làm tình, không trong quán nhậu trước mặt mọi người thì cũng là nhà vệ sinh hay ngay trên cửa sổ, tôi biết hắn là kiểu người thích nhìn người khác ngại ngùng khó xử cắn môi chịu đựng, nhưng cũng đâu cần lúc nào cũng là tôi chứ.

Vật của hắn ở phía sau đâm chọt không ngừng, tốc độ lại càng ngày càng nhanh, càng ngày càng dữ dội, bên trên lại nắm lấy hạ thân của tôi mà vuốt ve lên xuống, với tốc độ này mà đem ra cạch tranh thì cũng một chín một mười không hề kém cạnh.

Môi bị cắn chặt đến bật cả máu, hai chân yếu ớt không còn sức khụy hẳn xuống giường, vật nhỏ bên trong lại bị vật lớn bên ngoài chèn ép đến mức chạy trốn ngày một càng sâu, một lần chịu nhiều đợt công kích thế này, tôi thật sự không tài nào chịu nổi, lấy hết can đảm mở miệng rên lớn một tiếng, cùng lúc bắn ra hết tất cả ra ngoài, còn hắn thì bắn vào bên trong.

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi hắn cuối cùng cũng chịu bắn ra sau thêm vài lần đưa đẩy, thân thể kiệt sức ngả hẳn xuống giường lại bị hắn nhanh tay lật lại.

Đang tròn mắt nghĩ rằng hắn sẽ cứ thế đè tôi ra làm thêm hiệp nữa, nhưng may mắn thay, hắn chỉ đánh vào mông tôi rồi nhướng mày tỏ vẻ không hài lòng.

" Biểu cảm này là gì đây? Anh chỉ đang muốn giúp em lấy ra đồ vật đã làm em khó chịu."

Tôi quay lại đầu rồi nhắm nghiền hai mắt, mệt mỏi thế này chẳng còn hơi sức đâu mà so đo với hắn, chỉ là cảm nhận được vật nhỏ bên dưới được hắn từ từ rút ra, dịch trắng cũng theo đó chảy dài ra đùi non không ít.

----------

Kết thúc chuỗi ngày ngọt ngào ở đây nhé, đến lúc phải ngược rồiiiiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro