16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohm Pawat giật lấy điếu thuốc đang hút dở trong tay tôi, thái độ khó chịu không kiêng dè mà hiện hết lên trên mặt.

" Anh tưởng em bỏ thuốc rồi "

Tôi không trả lời, chỉ lắc đầu bác bỏ rồi lại đưa tay mồi thêm điếu nữa, đưa mắt nhìn ngắm dòng người tấp nập cùng những chuyến xe đưa đón vội vàng, mục đích của con người sinh ra để làm gì nhỉ? Là đi tìm hạnh phúc? Là trở nên thành đạt? Hay là trả giá cho những lỗi lầm mà kiếp trước mình đã gây ra?
Suy cho cùng thì cũng chỉ là một công cụ mua vui trên trần thế, chạy đua với thời gian để mong cầu cảm giác sống còn.

" Anh, em nghĩ chúng ta đừng gặp nhau nữa "

Lời nói thốt ra nhưng câu chữ chẳng được dễ dàng, nghẹn ở đáy lòng đày đoạ ở tâm can, tôi nhận thấy trái tim mình hạnh phúc và bắt đầu lỗi nhịp, thật không may, đó cũng là lúc chúng tôi phải rời xa.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định, cố giữ lại chút bình tĩnh cho đến phút cuối cùng, và rồi mỉm cười chấp nhận khi chẳng thể cạnh nhau.

" Muốn vứt bỏ... Thì cũng phải cho anh một lí do chứ "

Ohm Pawat nhìn tôi, sự căm phẫn không che giấu được mà hiện hết lên trên đôi mắt, gọi là căm phẫn nhưng chẳng có phần nào ánh lên tia giận dữ mà toàn là đau buồn cùng bất lực đan xen.

" Em không muốn tiếp tục nữa, em thấy chán nản và không muốn tốn thêm thời gian vào một mối quan hệ không tên... Em biết nói thẳng ra thế này sẽ có phần quá đáng, nhưng ít nhất nó tốt cho chúng ta. "

" Chúng ta? Chúng ta nào? Chúng ta mà em nói là em với Chimon à? "
Ohm Pawat nhìn tôi cười khinh bỉ.

" Chuyện này không liên quan đến Chimon"

" Hừ, em là đang trao cho tôi một đặc ân có đúng không? Không chỉ không mất thời gian mà còn tốt cho bản thân tôi nữa chứ"

"..."

" Nanon Korapat ,tôi nói cho em nghe, trước khi có ý định tặng cho người khác thứ gì, thì phải hỏi thử xem người ta có thích hay là không chứ. Đừng nghĩ chỉ cần mình thấy tốt thì người ta cũng sẽ thích."

Không biết rồi sẽ có lần thứ hai hay thứ ba hay không? Nhưng đây có lẽ là lần đầu Ohm Pawat dùng thái độ khinh bỉ nói chuyện với tôi, tôi nhận thấy anh ấy hiểu được những gì tôi đang nghĩ, sắp sửa nghĩ và chuẩn bị thốt ra.

" Em xin lỗi... Nhưng mà..."

" Nhưng mà tôi chỉ là một món đồ chơi được đặt ở trên giường để giúp em thoả mãn những ham muốn nhất thời, chơi chán rồi thì vứt, làm gì có tư cách để nói ra lời trách móc. "

" Thứ tồn tại giữa chúng ta là tình dục chứ không phải tình yêu, anh không nhận thấy à? Nói em chán cũng được, áp đặt suy nghĩ của anh lên em cũng được, tùy anh vậy, em không muốn nhiều lời nữa, những gì muốn nói cũng đã nói hết, từ nay ngưng gặp nhau được rồi. "

Ohm Pawat mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng như nắng ban mai, anh ấy dường như đã hiểu ra mọi chuyện, níu kéo cũng vô ích mà cố gắng cũng bằng không, cuộc đời vốn dĩ là một vòng tuần hoàn lặp lại, anh cũng phải đến lúc nhận lấy quả báo của mình rồi.

" Lúc đó anh còn tưởng tình yêu rồi sẽ xoa dịu trái tim em, sự ấm áp rồi sẽ làm tan đi lớp băng lạnh giá, nhưng anh sai rồi, chẳng ai có thể thay đổi được một người trừ khi người ta muốn làm điều đó... Anh đã trèo rất cao, đã mơ mộng rất nhiều, nhưng đến khi giật mình tỉnh giấc thì lại đang ở vị trí ban đầu, còn cái thứ gọi là tình yêu, thật sự chỉ là một trong những mộng tưởng hảo huyền mà bản thân tự mình xây dựng. "

" Không phải anh là người bắt đầu trước sao? Giờ lại tỏ ra đáng thương làm gì chứ? "

" Bắt đầu trước hay sau không quan trọng, quan trọng là cái đau nằm ở chỗ thật lòng...
Anh xin lỗi vì đã bước vào cuộc sống của em khi không có sự cho phép, xin lỗi vì đã khiến em phải tốn thời gian vào một mối quan hệ chẳng được rõ ràng, nếu lúc nãy có lỡ lời thì anh cũng thật lòng xin lỗi. Anh không trách em vì anh mới là người sai thật sự... Mong em rồi sẽ hạnh phúc bên người mà em chọn lựa, dù biết rằng người đó sẽ không phải là anh. "

" Cảm ơn lời chúc của anh "

" Mọi chuyện ổn rồi, Nanon Korapat chúng ta đừng gặp nhau nữa, tạm biệt. "

Ohm Pawat rời đi rồi, câu cuối cùng là lời chào tạm biệt, nhưng chẳng hẹn gặp lại nhau. Lần này hắn không ngoái đầu nhìn lại, cũng không có nụ cười vui vẻ cùng cái vẫy tay, đôi vai gầy có vẻ nặng hơn mọi ngày, đôi chân cũng vì mệt mỏi mà bước đi thật chậm. Sự bất lực tột cùng khiến con người ta không thể rơi nước mắt, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu chấp thuận theo quy luật của cuộc đời, có vay thì có trả, có bước qua đau đớn thì mới có được trưởng thành, anh tốt như vậy, chúc anh tìm được người xứng đáng.

----------

Kết thúc rồi

Chẳng còn những lần đưa đón

Buổi chiều tà, cùng ánh nắng lưa thưa

Ta nhìn nhau, gửi câu chào tạm biệt

Vất vả rồi, hãy buông bỏ đi anh.

Không thể nói " chia tay " cho một mối quan hệ chẳng rõ ràng, chỉ có thể dùng hai từ " kết thúc ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro