1. Trong rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộc... Hộc... Hộc

Người phụ nữ chạy xuyên qua bìa rừng, đem đứa bé đang bế trên tay ôm chặt lấy. Tiếng thở hồng hộc phát ra cũng phải ráng nhẫn nhịn mà không phát ra quá lớn. Cô trốn dưới một gốc cây, nhìn về một toán người đang hung hăng tìm kiếm mình. Ngoảnh đầu tiếp tục chạy sâu vào rừng, tiếng bước chân dồn dập phía sau cho cô biết được bọn chúng sắp tới rồi. 

Nhẹ nhàng đặt con trai mình xuống một góc cây to, hôn nhẹ lên gương mặt nõn nà đang ngủ say không quấy phá, làn da em bé trong đêm lạnh có chút ửng hồng lên, cô khẽ khàng rơi nước mắt, trong lòng ngàn lời xin lỗi không thể nói ra. Lấy lá che lại máu ruột của mình, tim cô thắt lại vạn lần đau đớn, cô cắn môi, ngoảnh đầu rời đi, thầm cầu trời cao an bài bảo vệ hài tử của mình. Cô tiếp tục chạy, vì vội vàng nên vấp phải cành cây dưới đất. 

Bọn sát thủ kéo đến, tìm kiếm sợi dây chuyền đá quý trị giá cao.

Không thấy.

Bọn chúng nhanh chóng giơ tay, đường đao xẹt qua chém ngang cổ cô, chấm dứt sinh mệnh nhỏ nhoi đang run rẩy sợ hãi. Trăng tròn lên cao, chó sói trong rừng chuẩn bị đi săn, hướng về trăng tru lên một tiếng rùng rợn, bọn sát thủ rời đi, chiếc dây chuyền cũng từ đó trở thành truyền thuyết.

.

Nanon Korapat đắm mình xuống làng suối trong cùng với đoàn người trong nhóm, thanh tẩy hết những dơ bẩn bao ngày. Chuyến đi này là cuộc hành trình của những người đi tìm sợi dây chuyền đã mất tích hơn hai mươi năm của hoàng gia Thái Lan, mỗi năm sẽ có một tốp người được vua lựa chọn lên rừng để tìm kiếm, đa số đều mất mạng, may mắn lắm thì thương tật trở về. Tuy vậy, phần thưởng một tỷ Baht cho ai đem được sợi dây chuyền về luôn khiến tất cả người dân của đất nước này sáng mắt, mỗi năm đều có người không sợ chết mà đăng ký. 

Trong đoàn chỉ có hai cô gái, còn lại là tám người đàn ông khoẻ mạnh, khuân vác ba lô và đầy đủ đồ nghề để tiến vô rừng. Ngoạm một miếng cá nướng tươi ngon nhồm nhoàm trong miệng, Nanon có vẻ như rất tận hưởng chuyến đi này. Dù không quen biết gì với chín người còn lại, chỉ là những kẻ cùng chung mục đích là tiền, nhưng phải hợp tác để cùng sống sót. 

Cả đám đàn ông tắm trước, sau đó đi sâu lên trên núi một chút, chừa không gian cho hai cô gái tắm táp. Đếm qua đếm lại, chỉ mới bảy người.

"Aish, thằng Rome, đi đâu rồi? Đừng nói là nhìn trộm bọn con gái tắm nhé?"

Nắng đã ngả chiều, cả bọn định nghỉ ngơi đợi qua đêm mới đi tiếp, ai ai cũng mệt rã rời vì xuất phát từ sáng sớm, người nào làm việc của người nấy, không quan tâm người khác lắm, nên khi nghe tiếng lầm bầm chửi rủa của gã đàn ông râu ria xồm xoàng, tên Italy, mọi người cũng chẳng để tâm. 

Nanon dựng lên chiếc lều ngủ dành cho một người, chuẩn bị sẵn sàng nghỉ ngơi. Italy lại gần Perth, một người khác trong đoàn, rủ rê cậu nhóc tìm kiếm Rome. Perth có vẻ mới chỉ ngoài hai mươi, tầm tuổi cậu hoặc nhỏ hơn, Nanon đánh mắt qua cậu nhóc, ra hiệu đừng đi. Trời đã sập tối, và hai gã Italy và Rome này là khó tin tưởng nhất trong đoàn. Nguy hiểm xảy ra thì không ai cứu kịp. 

Perth đến gần Nanon, cười hiền một cái, sau đó quay lại nói với gã kia rằng phải ở đây với bạn, Nanon sợ bóng tối. Gã nghệch mặt ra, rõ ràng là ban sáng gã thấy hai thằng nhóc này không quen biết gì nhau, thật ra là bạn bè à? Tất cả đều có đôi có cặp riêng, mười người thì chỉ có Nanon và Perth đi một mình, còn lại là đi hai, nên gã cũng không tiện rủ nữa. 

Đêm xuống, hai cô gái xuất hiện khi lửa vừa được nhóm lên, hương thơm của sữa tắm bay rộng cả không gian núi rừng. Đúng là nguy hiểm, cho cả đàn ông, mà nhất là cho hai cô gái khi lại tắm táp thơm tho như thế. Italy và Rome cũng trở lại, gã râu xồm cười cười với cả đoàn bảo Rome bị lạc một chút, mãi mới tìm được đường quay lại. Mọi người ăn thêm một chút cá còn dư ban sáng, nghêu ngao hát ca vài bài như mọi ngày rồi cũng chui vào lều để nghỉ ngơi. 

Nhấc đồng hồ, Nanon sượt mắt qua, chỉ mới bảy giờ ba mươi tối, cũng nên nghỉ ngơi thôi, vì ba giờ mọi người sẽ thức giấc, sẵn sàng cho bốn giờ sáng mai sẽ xuất phát tìm kiếm tiếp. Đã nhiều ngày, lục tung các ngóc ngách cây cối hoặc đất đá, đều không thấy sợi dây chuyền như trên bức ảnh mọi người được phát cho trước khi đi. 

Chuyến này lành ít dữ nhiều, tất cả mọi người đều dè chừng, mang thức ăn, nước uống và cả vũ khí vì sợ gặp thú dữ. 

Nhóm người đợt này được tuyển chọn là dân chuyên đi rừng núi nên kinh nghiệm ít nhiều đều có, bọn đàn ông thì muốn galant nhiều hơn chút nên bảo bọc cho hai cô gái duy nhất của đoàn. Tổng số lượng là 6 chiếc lều, 5 chiếc của những gã đàn ông xoay quanh một chiếc lều chính giữa của hai cô gái, Nanon ngủ riêng, cặp vợ chồng Sing Jane tách ra, Sing ngủ cùng Chimon, bạn của Chimon là Jan ngủ cùng Jane, Yin và bạn trai anh ấy, War, một lều, tiếp theo là gã râu xồm Louis với gã đô con Rome, và cuối cùng là Perth. 

Hai cô gái tuy từ đầu không quen biết nhưng chung lều nhiều ngày đã trở nên thân thiết, tên cũng chỉ khác nhau một chữ "e". YinWar như hình với bóng, Italy và Rome kè sát nhau còn Chimon và Sing thì như Nanon và Perth, cần nói sẽ nói vài câu, còn không thì sẽ im lặng làm việc của mình. Perth và Sing có vẻ thích hát hò nên sau khi ăn đều vui vẻ ngân vang một chút giữa đồi núi, chỉ có Chimon và Nanon là im ắng nhất hội. 

Để thuận tiện nghỉ ngơi thì ngay từ đầu mọi người đã chia đêm thành 5 khung giờ, mỗi một tiếng ba mươi phút sẽ là một cặp cùng nhau thức để canh gác, đề phòng lâm tặc, đề phòng thú dữ, đề phòng bất trắc. Mọi người đều cùng một niềm tin, lửa không tàn thì đêm đó bình an, sẽ không có vấn đề gì xảy ra hết.

Đêm nay ca trực đầu tiên từ lúc kết thúc ăn tối đến chín giờ là của Chimon và Jan, cả hai rầm rì to nhỏ bên ánh lửa, khúc khích cười đùa, núi rừng vắng lặng bỗng trở nên có chút nên thơ. Nhưng mà ngặt nỗi, điều này làm ảnh hưởng đến người ngủ nhạy như Nanon. 

Cậu xoay người qua lại trằn trọc, bên tai là tiếng động rõ ràng truyền tới từ đôi trai xinh gái đẹp. Nanon mở màn hình điện thoại lên, tám giờ năm mươi phút, sắp đến ca trực của Italy và Rome, hai gã đàn ông có hai cái tên của một đất nước và một thành phố. 

Trong tám người đàn ông, hai người này là lực lưỡng nhất, cao to vạm vỡ, mang một chút nét Tây Âu trên gương mặt, phong cách cũng phóng khoáng và ăn nói thoải mái, khác với bốn người còn lại, đều thư sinh ốm yếu, duy chỉ có Nanon là cao nhất bọn, nhưng cũng xem là khá nhỏ con so với hai gã kia. 

Đến giờ thay ca, hai người kia chia nhau chui vào hai lều, hai gã khổng lồ ngáp ngắn ngáp dài từng cơn lê bước đến bên đống lửa. Tiếng động còn rõ hơn trước khi giọng nói của cả hai ồm ồm vang núi rừng, bỗng âm thanh chợt tắt, Nanon mơ màng giơ đồng hồ lên nhìn, tối quá. Nanon lại mở màn hình điện thoại, mười giờ năm phút, vậy là lại sắp thay ca. Cậu nghe thấy tiếng động nhỏ gần lều, có vẻ có người đang đi về phía cậu, Nanon lấy trong balo một con dao nhỏ, giấu vào người. 

Lều bị mở, bóng người hắt vào bên trong che đi ánh sáng đang chiếu vào người thanh niên có mái tóc vàng nâu đẹp đẽ. Perth bị chói mắt, lấy tay che đi tầm nhìn, mắt nhấp nháy vào cái làm quen ánh sáng.

"Mấy giờ rồi?" - Perth hỏi.

Rome không nghĩ tới Perth lại tỉnh ngay khi mình vừa kéo khoá lều ra, mấy lần trước hắn làm, không thấy cậu ta nhạy đến thế, hôm nay đã cố gắng nhẹ nhàng nhưng vẫn đánh thức đối phương. Rome hắng giọng, như người làm chuyện xấu bị bắt quả tang, nhưng mà hắn nghĩ, hắn đã làm gì đâu, định làm gì đi nữa thì cũng chưa kịp làm mà?

"Ừm ờ, gần đến giờ thay ca rồi, dậy đi." - Rome lấy đại một lý do.

Perth nhìn điện thoại, mắng ra ngoài.

"Còn gần nửa tiếng, bị điên à? Trực đàng hoàng đi, đúng mười giờ ba mươi tôi ra."

Rome thấy Perth nổi giận, lật đật ra ngoài, kéo lại khoá lều như cũ, trả lại không gian nghỉ ngơi cho chàng thanh niên hung dữ. Perth ngồi trầm ngâm hồi lâu, sau đó đem gậy sắt giấu sát bên người đặt lại vào ba lô. Đúng mười giờ ba mươi, Nanon và Perth đồng loạt ra ngoài, thay cho Rome và Italy. Rome nhìn thấy Perth, ngượng ngùng nhanh chóng về lều của mình, Italy nhìn Nanon, cười khẩy một cái rồi cũng nối gót theo người kia. 

Cả hai đem củi ném vào đồng lửa đang cháy nhỏ dần, Nanon vì sợ có người ngủ nhạy giống mình, nên không tạo âm thanh gì nhiều, hoàn toàn từ tốn và bình tĩnh ngồi ngắm trăng, nhìn vào không gian u tối trước mắt. Perth nhìn đống lửa bập bùng, cả hai dường như không có chủ đề để nói. 

Hồi lâu sau, Nanon mở miệng với tông giọng dường như chẳng thể nghe thấy.

"Có sao không?"

Chẳng biết đâu ra sự ăn ý này, nhưng mấy ngày qua, Nanon và Perth tựa như đã quen biết từ lâu, chỉ cần Nanon nói một câu, Perth sẽ tiếp tục câu còn lại đúng ý cậu. Cho nên lúc hỏi ra câu này, Perth cũng tự biết là đang hỏi chuyện Rome mò đến lều cậu ta.

"Không sao."

"Cần giúp đỡ?"

"Không cần."

Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc. 

Ở trong rừng không có sóng, cũng không bắt được mạng, Nanon mở điện thoại lên định chơi game 2048, nghĩ đến sạc dự phòng mình đem theo có thể bị thiếu hụt, cất lại vào túi. 

Mười hai giờ kém mười lăm, chuẩn bị đổi ca, Perth đứng lên ngáp một cái, vươn vai uốn éo người cho đỡ mệt mỏi, lấy trong túi quần một thanh socola, đi đến Nanon. Cậu ta chìa ra, Nanon nhìn thấy và nhận lấy, đút vào túi, cả hai đều không nói gì. Perth quay đi, tiến về phía lều của hai cô gái, còn Nanon đi hướng về lều của Sing và Chimon, ca tiếp theo là của vợ chồng Sing Jane. 

Lúc này, bỗng nhiên có tiếng sột soạt rất khẽ ở phía sau lưng. Nanon vốn rất nhạy cảm, cậu lập tức quay về phía có tiếng động. Dường như Perth cảm nhận được phản ứng mạnh của Nanon, cũng xoay về phía Nanon đang nhìn. Cậu ra hiệu im lặng cho Perth, sau đó tiến từng bước về phía lùm cây. Tiếng sột soạt lại vang lên, nhưng lần này ở phía khác. 

Thấy điềm chẳng lành, Nanon ra hiệu cho Perth đi kêu mọi người dậy, còn bản thân thì đi đến bên đống lửa, dập tắt. Mọi người nhanh chóng tụ lại thành vòng tròn quanh Nanon, vũ khí thủ sẵn bên người, chẳng ai dám phát ra tiếng động lớn. Rừng núi âm u, nguy hiểm chập chùng, tâm linh có, thú dữ có, chẳng biết bản thân đang phải đối diện với ai. 

Tiếng sột soạt lại vang lên lần nữa, từ rất nhiều phía, tất cả căng người chờ đón điều xấu nhất xảy ra, sẵn sàng chiến đấu. Ở bụi cây trước mặt Nanon, bỗng nhảy ra một sinh vật nhỏ, kêu lên một tiếng.

"Meow~~"

Cả bọn đang căng thẳng nghe tiếng kêu liền đực mặt ra, phì cười một phát, âm thanh ồn ào dao động không gian.

"Chỉ là một con mèo thôi, chàng trai, đừng nhạy cảm quá. Sợ chết như thế thì lúc đầu đừng đăng ký tranh giành phần thưởng với bọn này chứ." - Italy cười khẩy, khinh bỉ ra mặt, phất phất tay tỏ ý muốn đi ngủ tiếp.

Không, một con mèo nhỏ không thể gây ra tiếng động như vậy, đây là một con thú lớn, rất nhanh, và đang rình rập họ trong bóng tối.

Nanon không buông xuống phòng bị, Perth cũng căng thẳng theo, Chimon vốn tính cẩn thận cũng không xem như đây là trò đùa, vợ chồng Sing Jane áp sát vào nhau, YinWar tựa lưng nhau mỗi người quay mặt ra một phía, Jan yếu đuối sợ hãi nép vào Chimon. Chỉ có duy nhất Rome và Italy đang phe phẩy đòi đi ngủ tiếp.

Con mèo đến dụi vào bàn chân Italy, bị hắn đá mạnh một phát, kêu ư ử. 

Đúng lúc này, từ bụi cây phía Italy nhảy ra một con sói lớn, há to miệng táp thẳng vào mặt gã đàn ông râu ria. Chín người lùi lại, Nanon cầm gậy gỗ trên tay, quăng về phía con thú. Con sói dùng sức xé đầu Italy, quẳng qua một bên khi hắn đã bất động, cây gậy của Nanon ném trúng đầu nó, binh một tiếng rồi rớt xuống đất. Nó bị chọc giận, nhào đến phía trước làm chín người tan tác, chạy trối chết. 

Trong mắt con sói chỉ có hình dáng Nanon, người vừa cầm gậy ném nó, nó cứ dí theo chỉ một mình Nanon. Tốc độ của người khó có thể so với tốc độ của sói. Nanon bị móng vuốt của nó quật ngã, cậu lượm một thân cây, lúc này nó đã gần sắp táp được vào mặt Nanon, cậu dùng thân cây chặn họng nó. Răng con sói cắn vào thân cây, răng rắc từng tiếng, Nanon sắp không thể chống đỡ. Perth cầm cây gậy sắt đã nhanh chóng lấy được từ ba lô, nhào đến đánh vào đầu con sói. Nó bị choáng, trên đầu vương máu vì bị đập mạnh, sói ta lại bị đau, tru lên một tiếng ai oán. Perth đỡ Nanon chạy về đâu cũng không biết, cứ rời khỏi con sói trước đã. 

Mọi chuyện xảy ra nhanh quá nên không ai kịp phản ứng, mười người đi chung giờ mỗi người mỗi phương, cũng không có phương thức liên lạc, ai ai đều biết kể từ sau sự kiện gặp sói đó, bản thân phải tự sinh tự diệt, không thể dựa dẫm ai nữa rồi. 

Sáng tinh mơ, Perth và Nanon tìm đường quay về lều, cả hai cần ba lô để đi tiếp. Lúc quay trở lại, thấy Rome đang ngồi bần thần, mặt trắng bệch, run rẩy hoảng sợ bên cạnh xác Italy, khuôn mặt gã đàn ông râu ria giờ nát bấy không thể nhận dạng, máu chảy một vũng đầy ghê rợn. Cả hai không nói gì, tiến về phía lều của họ chuẩn bị, có thể thấy phản ứng của họ không phải lần đầu thấy xác chết. Vốn ngay từ đầu, mọi người đều sẵn sàng tâm lý bỏ mạng nơi rừng núi này. Rome cầm cây dao nhỏ trong tay, đi đến chỗ Nanon đang sửa soạn.

"Tại mày, tất cả là tại mày."

Hắn vung con dao về phía trước, Nanon tránh được, đạp vào bụng hắn một phát. Perth nghe tiếng động, chạy nhanh qua phía này rồi cầm gậy sắt đập vào đầu Rome. Máu chảy ướt áo, Rome buông thõng con dao xuống đất, ngã xuống ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro