2. Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai rời đi, xung quanh các lều đều vẫn đầy đủ ba lô của các người còn lại, họ không lấy cắp bất kỳ gì, phòng trường hợp những người kia còn sống quay lại để tiếp tục hành trình, hoặc, bỏ cuộc. Lúc đêm khi bị xô ngã bởi con sói, cậu đã bị móng vuốt sói đẩy một cái, vết thương sâu và đầy máu. Chiếc áo trên người thấm đẫm màu đỏ huyết, bị cào rách bươm và nhầy nhụa trên lưng cậu. 

Nanon dừng chân ở một khe nước nhỏ, dùng chai rỗng hứng nước rồi cởi chiếc áo đã tơi tả ra, xối nước lạnh lên người. Perth chạy đến giúp, đề phòng nhiễm trùng, quăng đi chiếc áo đẫm máu của Nanon rồi dùng áo mình xé ra, băng lại vết thương kia, bên này Nanon cũng tự khắc lôi ra một chiếc áo khác từ ba lô, mặc lên, không quên gật đầu cảm ơn Perth. Cả hai nghỉ ngơi một chút, Nanon đưa Perth chút lương khô, cậu ta từ chối, lục trong túi lấy socola ra ăn. 

Đi tiếp một đoạn, Nanon có vẻ đã kiệt sức vì mất máu, không nghỉ ngơi và cả thêm đi đường dài, Perth tỏ ý nghỉ ngơi tại chỗ, dù sao trời lại sắp sập tối. Những tia nắng cuối ngày cũng dần nhường chỗ cho đêm xuống, sự hiểm nguy lại ập đến. Để tránh tình huống đã gặp trước đó, Nanon quyết định cả hai dùng chung một lều, không đốt lửa, dùng đèn vàng bản thân đem theo để sưởi ấm, mặc thêm áo và chờ đến sáng mai. 

Tuyệt đối, không thể ngủ.

"Họ đã nói gì nhỉ? Giữa rừng sẽ có một ngôi nhà, trong ngôi nhà cất giấu dây chuyền, có đúng không?" - Perth hỏi.

Nanon gật đầu, đây là thông tin hoàng gia báo đến các nhân vật tham gia hành trình tìm kiếm này trước khi xuất phát.

"Làm sao họ biết ?"

"Chắc là những người tham gia trước kể lại. Có người trở về, nhưng nghe nói không lâu sau cũng chết, vì sốc tâm lý hoặc ám ảnh điều rùng rợn gì đó."

"Cậu nghĩ, bọn sói hôm qua sẽ trở lại hay không ?" - Perth rùng mình một cái.

"Tôi không biết, nhưng tôi không muốn bỏ mạng trong rừng. Tôi sẽ là người trở về, với sợi dây chuyền trong tay."

"Cậu thiếu tiền?"

"Ừ, tôi thiếu tiền."

Cuộc trò chuyện lại kết thúc.

Lều dựng lên nhưng không khoá lại, tránh trường hợp bất trắc chạy không kịp, cả hai ngồi bên trong cứ hướng về màn đêm bên ngoài, ánh mắt nhạy bén tràn đầy cảnh giác. Nanon đã thấm mệt từ chiều, hiện tại cơ thể đã đến mức báo động, buộc phải nghỉ ngơi. Cứ năm phút là cậu gục một lần, đến lúc không chịu nổi nữa, thì cậu gục xuống đùi Perth, thiếp đi. Perth tốt bụng không đánh thức cậu, để Nanon dưỡng thương, mắt vẫn như đèn soi canh chừng mọi ngóc ngách.

Mặt trời lên đỉnh đầu, tiếng chim hót lảnh lót bên tai, nếu không phải cơn đau từ lưng truyền tới, Nanon còn tưởng mình đang hưởng thụ ở nhà. Khẽ mở mắt chậm chạp làm quen với ánh sáng, mở màn hình điện thoại, năm giờ mười lăm phút, Nanon nhìn xung quanh, không thấy Perth đâu. Cậu có chút hoảng hốt, nhìn thấy ba lô ở đây mà không thấy người, lập tức chạy ra ngoài tìm. Đúng lúc này, Perth đi từ xa lại, trên tay cầm một con cá nhỏ, đủ để hai người không bị đói.

"Gần đây có suối à?" - Nanon vừa ăn thịt cá vừa hỏi. Cậu không thích cá, nhưng để sống thì vẫn phải chịu tanh mà nuốt.

"Xa."

"Sao không gọi tôi dậy rồi xuất phát luôn, vừa đi xa lại quay ngược về?"

"Tôi không nghĩ cậu chịu nổi đâu. Ngoan ngoãn dưỡng thương rồi mới đi xa được."

"Không ở lại đây lâu được."

"Tôi biết, nhưng cậu phải khoẻ lên một chút đã. Nửa đường mà cậu gục ngã, tôi sẽ bỏ cậu lại, không có chuyện tốt bụng kéo cậu theo đâu. Cậu nói cậu cần tiền mà, nên là cố gắng chăm sóc bản thân tốt đi, còn phải tìm ra sợi dây chuyền chết tiệt đó để lấy thưởng."

Một đêm trôi qua bình an, Perth quyết định ở lại thêm một đêm ở nơi này, ít nhất thì cậu ta cảm thấy nơi này có một chút an toàn. Nanon đã đỡ hơn, không còn nhợt nhạt như hôm qua, nhưng cũng không tính khoẻ hơn là bao. 

Đêm thứ hai vẫn bình an, sáng ra, Nanon nằng nặc đòi xuất phát. Perth nhún vai, cậu ta quyết định cho Nanon một đêm cuối để hoàn toàn chữa khỏi vết thương, không thể lành hẳn nhưng ít nhất cũng không được để nó cản đường. Mười hai giờ đêm, gió lạnh ù ù kéo đến, Nanon kéo áo lên cao, nhìn Perth, trong lòng cảm kích không thôi.

"Cậu ngủ một chút đi. Tôi canh cho."

Đã mấy đêm Perth túc trực, không nghỉ ngơi đàng hoàng, vì Nanon bị thương nên không thể chia sẻ khó khăn cho cậu ta. Nên là đêm cuối ở đây rồi, ngày mai xuất phát, để cậu canh bù cho, vết thương không đáng ngại nữa rồi. Perth gật đầu, hạ người rồi chìm vào giấc ngay lập tức, như đã chờ câu này từ lâu. 

Mười hai giờ ba mươi, trăng vằng vặc trên cao, đêm nay có lẽ là ngày rằm, trăng tròn và sáng tỏ một vùng. Nanon nhìn lên trăng cao, nghĩ về người mẹ già yếu ở nhà. Cậu xuất thân nhà nghèo hèn, làm đủ thứ việc trên trời dưới đất để kiếm tiền lo toan cho mẹ. Ba mất, mẹ đổ bệnh, mọi thứ trong nhà một mình cậu lo lắng gánh vác. 

Cứ thế Nanon lớn lên, cứ thế Nanon trưởng thành. 

Cậu tưởng chừng như vào đường cùng khi công việc mới nhất của cậu lại một lần nữa bị phá vỡ, ông chủ quỵt lương, công ty phá sản, thì đúng dịp biết được hoàng gia tìm kiếm sợi dây chuyền cổ vật và treo thưởng. Với từng đó tiền, nhà Nanon có thể sống thêm mấy kiếp người nữa cũng được. 

Trăng thanh gió mát, mà lòng lại không vui. 

Cậu ra ngoài lều, hít thở một chút không khí lạnh. Giữa đêm thanh vắng, tiếng sói tru lên văng vẳng cả khu rừng, cậu ngoảnh lại, lập tức lay Perth dậy, thu dọn đồ chuẩn bị bỏ chạy. Cả hai nhanh chóng rời lều, nấp vào bụi cây to, trên tay thủ sẵn vũ khí ép sát người, Nanon cầm con dao nhỏ, còn Perth cầm gậy sắt. Tiếng chạy sột soạt chạy đến, cả hai căng thẳng phòng thủ, giương mắt nhìn và chờ. Hai bóng người xuất hiện trong tầm nhìn, có chút quen thuộc.

"Yin, War!" - Perth hô lớn.

Hai người nghe tiếng chạy về phía này, cũng nép vào bụi cây trốn. War đưa tay lên miệng sụyt một tiếng, cả bọn nín thở rồi lại chờ đợi. Lúc này, có một con sói lớn đi chầm chậm tới. Nó dò tìm hai sinh vật lạ lúc nãy nó vừa mới thấy mà dí theo, giờ đã biến mất. Nó chun mũi xuống đất, đánh hơi từng chút một. 

Đằng sau gốc cây, cả bốn người đang nín thở khấn trời khấn phật cho con sói đi qua. Nanon cầm chắc cây dao trong tay, chỉ cần nó phát hiện, cậu sẽ nhà tới đâm vào đầu nó. Con sói mò dần đến gốc cây, nghe mùi lạ, nó định đánh vòng sang. Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Perth đã nắm chắc gậy sắt trong tay, sẵn sàng chiến đấu. 

Lúc này, ở phía vừa rồi hai người kia xuất hiện, lại có thêm một con sói lớn khác. Nó tru lên một tiếng, như đang nói chuyện với con còn lại. Chẳng hiểu chúng giao tiếp gì, con sói này ngoảnh lưng, đi về phía đồng bọn. Bốn người thở hắt ra, cơ thể thả lỏng trượt thườn thượt phía sau gốc cây.

"Chúng nó sẽ không quay lại, ở đây hết đêm, ngày mai di chuyển." - Perth bỏ gậy vào ba lô, đứng lên phủi bụi trên người, quay đầu đi về phía lều.

"Lỡ như chúng quay lại?" - Yin hỏi.

"Giết chúng. Dù sao chúng ta cũng không thể di chuyển trong đêm thế này." - Nanon nói, tỏ rõ quan điểm.

Đêm không ai ngủ, cả bốn đều tỉnh táo canh chừng, phòng khi bọn sói quay lại. Yin War kể lại từ lúc cả bọn tan đàn xẻ nghé, họ trốn ở một con suối gần đó, sáng ra thì quay lại để lấy đồ vì lương thực và nước uống còn trong ba lô. Lúc quay lại thấy Italy và Rome đều nằm trên vũng máu, họ mặc niệm vài giây rồi xách ba lô đi. 

Dù sao thì, ai cũng biết nếu xui xẻo sẽ có kết cục này mà, làm gì có ai rảnh rỗi mà đem mình đi chôn cất trong tình thế nước sôi lửa bỏng như thế chứ? 

Đi một lúc thì đêm xuống, cả hai nghỉ chân tại chỗ. Được hai ngày thì tầm chín giờ tối hôm qua có một con sói tìm đến, còn tru lên gọi thêm đồng bọn đề phòng việc bị giết giống con sói đầu tiên họ đã gặp. Thế là họ bán sống bán chết bỏ chạy, với hai con sói đuổi theo sau. Nhưng có vẻ có một con yếu hơn, chạy chậm nên tình hình mới như mọi người thấy. 

Bốn giờ sáng, cả bọn xuất phát. Họ đi dọc theo con suối để tiến vào sâu trong rừng. May mắn trời không mưa, mọi thứ lại cứ dịu nhẹ man mát, ngoại trừ sói và sợi dây chuyền cần tìm ra thì cuộc hành trình này có lẽ sẽ tuyệt vời lắm nếu là một cuộc du ngoạn khám phá bình thường. Họ tiến sâu vào rừng, lặn lội suốt một ngày một đêm không nghỉ. 

Vì có cả YinWar nên không gian yên ắng bao ngày bị phá vỡ, hai người họ cứ tíu tít nói chuyện, chăm sóc nhau không ngừng, đỡ hơn chỉ có Perth và Nanon, im lặng không ai nói gì. Họ nghỉ chân gần suối, ngủ lại rồi mới đi tiếp, ai ai cũng đã thấm mệt. Vào rừng đã bao ngày họ không còn nhớ rõ, chỉ biết đi thật lâu thật lâu mà vẫn chưa thấy được ngôi nhà giữa rừng nào như người bên hoàng gia đã nhắc trước đó cả. 

Đêm nay thay phiên nhau ngủ, mười giờ đến bốn giờ, mỗi cặp canh ba tiếng, YinWar tất nhiên một cặp, Nanon và Perth cũng tự động thành cặp còn lại. Một giờ đêm, Nanon đang say giấc thì nghe tiếng loạt soạt dưới nền đất truyền tới. Cậu lập tức mở mắt, đánh thức Perth đang nhắm mắt bên cạnh, cả hai ra ngoài lều, YinWar đang ôm nhau sưởi ấm, bên ngọn lửa chỉ còn lại chút củi nhỏ. 

Nanon ra hiệu họ dập lửa, bản thân đứng yên lắng nghe âm thanh một lần nữa. Lỗ tai Nanon có vẻ nhạy nhất bọn, nhìn ba người còn lại mặt đều ngơ ngác, chỉ biết căng mình phòng thủ, chứ cũng không biết có chuyện gì.

"Nanon, làm sao thế?" - Perth cầm gậy trên tay, thầm hỏi khẽ.

"Chắc tôi nhạy cảm quá."

"Gió thổi thôi." - Yin an ủi.

Đổi ca, YinWar về lều, Perth xoay vào trong lấy điện thoại một chút, bên ngoài chỉ có một mình Nanon. Cậu lại nghe tiếng động, xuyên qua kẽ lá, thấy hai con mắt nâu sáng trong đêm nhìn chằm chằm mình. 

Người nọ vụt ra từ bụi cây, Nanon chống đỡ khi hắn vồ tới, hắn có võ, còn chưa kịp hô lên hắn đã bịt lấy mồm Nanon, rồi một tay đánh vào gáy cậu, Nanon ngất ngay lập tức, người nọ kéo cậu đi, mọi thứ chớp nhoáng và trong âm thầm lặng lẽ. 

Perth đi ra, tá hoả khi không thấy Nanon đâu nữa. YinWar còn chưa kịp nghỉ ngơi, cả ba đã phải chia nhau ra tìm người ở khu vực gần lều. Dù sao một thân một mình, cũng không dám đi quá xa, rất dễ bỏ mạng. 

Nắng lên cao và Nanon lại bị đánh thức bởi sự đau đớn, nhưng lần này không truyền đến từ lưng nữa, mà từ sau gáy cậu. Nanon rên rỉ một chút vì đau, mở mắt ra thấy mình tựa ở một gốc cây, cũng không biết đã đi bao xa so với đồng bọn, trước mặt là gã biến thái Rome, kẻ bị Perth đập vào đầu trước đó nên vệt máu vẫn còn trên trán, đã khô lại.

"Mày muốn gì?" - Cậu nhận thức được bản thân đang loã lồ thân trên giống đối phương, có vẻ hắn dùng cả hai áo để buộc tay cậu lại, cho chắc.

"Đúng là trời cao có mắt, cho tao được gặp bọn YinWar hú hí bên sông rồi đi theo bọn nó gặp được mày, giết mày để trả thù cho bạn tao."

"Do bạn mày ngu ngốc nên chết, không trách được tao."

"Mày, thằng chó. Nếu mày không nhạy cảm tụ mọi người lại như vậy, nó cũng không bị sói cắn chết."

"Haha, tao mà không làm thế, khéo cũng là mày chết chứ không phải bạn mày."

Hắn tát Nanon một cái đau điếng, miệng gầm gừ hung dữ thiếu điều muốn giết Nanon ngay. Kẻ biến thái giơ tay vuốt lấy gò má cậu, mân mê nó, cảm nhận cảm giác dịu nhẹ mịn màng truyền xuống ngón tay.

"Thằng chó, đừng tưởng tao không biết mày ngắm trộm bọn con gái tắm, rồi cả ánh mắt mày nhìn Perth." - Nanon giãy ra, lại bị bàn tay thối tha cầm chặt cằm.

"Ôi, bé nhạy cảm nhỉ. Đúng là trai gái anh đây đều ăn. Giờ không bắt được Perth, lấy mày thay cũng được, tao không kén." - Rome cúi xuống hít lấy mùi hương của Nanon, lè lưỡi liếm vào cổ cậu.

Hắn đứng thẳng người, vội vã mở cúc quần, đẩy hông về phía trước muốn cậu mút cho hắn. Rome lôi cây hàng đen đúa xấu xí ra, đánh lên gương mặt trắng nõn của Nanon hai cái, cười phá lên thích thú. Hắn tìm cách thọc bé nhỏ của hắn vào miệng Nanon, nhưng do cậu giãy liên tục, hắn không cách nào như ý. 

Nanon lại ăn thêm một cái tát đau điếng ở bên má còn lại, giờ thì mặt cậu sưng đều cả hai bên. Rome lại cười phá lên vì Nanon đã kiệt sức, không thể tránh né, hắn dùng sức nhẹ thụt người ra sau, chuẩn bị tiến công. 

Ngay lúc này, giữa ban ngày mặt trời còn chiếu sáng khắp nơi, một con thú lớn nhảy đến ngoạm ngang người Rome. Hắn chỉ kịp thét lên một tiếng rồi im lặng mãi mãi. Nanon hoàn hồn, hoảng loạn đến mức khó thở, cậu liên tục cố gắng kéo nút thắt đang trói tay mình ra, vừa nhìn con sói lớn đang từng bước nhe răng đi về phía cậu. Làn da trần phía trên cạ vào thân cây đau điếng, rớm cả máu nhưng Nanon không cảm nhận được, mọi giác quan thần kinh giờ chỉ tập trung vào con sói trước mặt. 

Bên trái cậu là kẻ vừa bị con sói xé thân thể làm đôi, mắt trợn trừng nhìn cậu đầy ghê rợn. Nanon mãi không thể tự đứng dậy, không thể tháo trói bằng vải ở tay, cũng không thể lùi về sau. 

Hết đường, cậu khóc nức nở, đón nhận cái chết sắp đến. 

Con sói đến gần sát cậu, nước dãi chảy cả lên thân trên của cậu, Nanon nép người vào thân cây, tiếng khóc sợ hãi vẫn vang vọng khắp nơi. Lại một lần nữa, có vẻ ông trời thương cho số phận cậu lênh đênh, nên không để cậu chết đau đớn như vậy. Có một gã đàn ông xuất hiện bên cạnh con sói, Nanon như vớ được vàng, khóc lạc cả giọng, nói năng không mạch lạc, kêu cứu trước khi ngất xỉu.

"Cứu... tôi..."

Cậu ngất đi vì cơn sợ hãi xâm chiếm hết cơ thể. Chuyến đi này trở thành chuyến đi đáng nhớ nhất trong đời Nanon, sau này mỗi khi nhớ lại, cảm giác sợ hãi vẫn ùa về đến từng thớ cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro