3. Lần đầu gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon tỉnh lại trong tình trạng vẫn trần thân trên. Đây là một cái hang, xung quanh toàn cái mẹ gì đó như lùm cây, rễ cây tụm lại.

Đúng, Nanon chửi thề. Mẹ nó, giờ cậu muốn về lại thành phố, được không? Khoảnh khắc đối diện với con sói nhe nanh trước mặt, khoảnh khắc đối diện với cái chết, cậu nhận ra cậu cần sống hơn. Nghèo cũng được, nhưng phải sống. Một tỷ Baht? Dẹp mẹ đi. 

Nanon còn tưởng mình đã chầu trời rồi, nhưng cơn lạnh thổi qua da và nền đất ẩm dưới thân khiến cậu nhận thức được, cậu vẫn ở rừng. Có vẻ như người đàn ông kia đã cứu cậu. Cậu vẫn bị trói ở tay, cả người ngã một bên trên đất. Nanon cố gắng cựa quậy ngồi dậy, cơn đau khắp người khiến cậu khó chịu nhăn nhó. 

Người đàn ông kia xuất hiện, tóc tai dài tận lưng, cả người khoả thân loã lồ, hắn di chuyển bằng bốn chi, nhưng mà Nanon đã kịp nhìn kĩ rồi, hắn là con người. Nếu tình trạng thế này, có thể là người rừng, Tarzan đồ đó, giống trên phim cậu hay thấy. Nanon nhìn hắn tiến lên gần mình, dùng mũi ngửi tới ngửi lui trên cơ thể, còn không ngại ngần hít tọt nhũ hoa của cậu vô lỗ mũi của hắn, hít hà thích thú. Nanon cảm thấy quái dị, cả người nổi hết da gà. Cậu né tránh, ngã người về phía sau.

"Nước... cho tôi... nước..."

Người rừng nghe có vẻ không hiểu, ngẩn ngơ nhìn cậu. Nanon hết cách, hất hất đầu ra phía ngoài. Tán lá vẫn còn đọng sương đêm, nhiễu xuống đất phía bên ngoài hang, làm ướt một mảng đá. Cậu chỉ chỉ, miệng nói.

"Nước."

Nanon còn làm cả động tác ừng ực ở cổ họng, người rừng thấy yết hầu Nanon chuyển động, đưa chi trước lên chạm lấy. Nanon giật mình, lại lùi ra sau. Cậu lắc đầu bất lực, sau đó bỏ cuộc không miêu tả nữa. Chờ chết thôi.

Ngoài trời đã ngả tối, người rừng ngồi nghịch tóc nghịch mặt cậu một hồi thì đi về phía cửa hang. Nanon rõ ràng nhìn thấy, có một con sói lớn đến cửa hang, liếc nhìn cậu rồi chạy đi, người rừng chạy theo. Mẹ nó, người rừng này là sống với sói ? Chứ không phải cứu cậu ? Vậy là, Nanon vào cả ổ của sói rồi đó hả? Nếu cậu thoát được khỏi đây, Guinness nhớ ghi danh cậu. Nhân chứng duy nhất thấy người sống cùng sói.

Thấm mệt, Nanon thiếp đi, với tình trạng đói khát. Tối đến, trời đổ mưa, rào rạt rào rạt tiếng tán lá bị nước trĩu đập vào, Nanon mở bừng mắt. Tự hứa với lòng sau này sẽ sống tốt thật tốt, trả lại công ơn ông trời đã cứu cậu nhiều lần. Không biết đây là lần bao nhiêu, cậu khát đến chết tới nơi rồi, thì trời mưa. 

Bao ngày đi ở rừng, không có lấy một giọt mưa rơi, đúng lúc này thì mưa như trút nước. Nanon lết thân ra ngoài hang, há họng ngửa lên trời. Có vẻ do trời mưa, đàn sói ngưng cuộc đi săn sớm, người rừng cũng đúng lúc này trở về, thấy Nanon ngồi ở ngoài hang, hung dữ dùng răng kéo ống quần cậu lôi ngược vào trong hang, có vẻ như gã tưởng Nanon bỏ trốn.

"Không, không, nước."

Nanon chưa uống đủ đã bị kéo vào, cậu bực mình la lên. Tức thì nhìn gã kia, ngẫm lại bản thân vẫn may mắn chán, cậu uống được cũng nhiều rồi gã mới về tới, nếu không chắc cũng chả được uống miếng nước nào. Còn chưa kịp cảm thấy bản thân may mắn, một con sói đen lớn cũng tiến vào trong hang, dưới ánh sáng chập chờn của ánh trăng, Nanon nhìn rõ được nó đang nói chuyện với gã người rừng. Nó ậm ừ gào gào trong họng vài tiếng, gã người rừng đặt cậu dựa vào thân hang, xong đi lại gần nó rồi cũng ậm ừ gào gào trả lời mấy tiếng.

Đúng rồi đó Nanon, tụi nó đang giao tiếp. Cậu nên ngoan ngoãn ngồi yên, đừng xen vào chuyện của thú và nhân thú thì hơn. Có vẻ gã người rừng đã thắng, con sói lớn hậm hực khịt mũi mạnh một cái rồi bỏ đi. Gã quay lại với Nanon, lại lấy tóc Nanon nghịch nghịch bên trong lòng bàn tay, tướng ngồi như con chó, lộn, chó sói. Hắn khá bự con, Nanon trở nên chút ét khi bên cạnh hắn.

"Này, cậu nghe không hiểu tôi nói gì à?"

Gã người rừng vẫn chỉ nghịch tóc cậu.

"Con sói lúc nãy, có phải là mẹ cậu không?"

Không có hồi đáp. Nanon buồn chán muốn nghịch ngợm, liền hú hú ậm ừ bắt chước cuộc trò chuyện của cả hai lúc nãy. Chẳng biết cậu nói gì, gã bự con ngã vào lòng cậu, dụi dụi vào ngực cậu, ánh mắt long lanh long lanh nhìn lên. Nanon thấy thú vị, lại tiếp tục đùa giỡn phát ra âm thanh như lúc nãy, tức thì hắn thay đổi thái độ, khó chịu ra mặt, giơ tay đánh vào mồm Nanon một cái. Bị đau, Nanon nhăn nhó, không nghịch nữa.

"Tôi đói, cậu không ăn gì à?"

Nanon làm điệu bộ há miệng nhai nhồm nhoàm, còn phát ra tiếng nhăm nhăm ngon miệng. Hắn như hiểu được, ra ngoài hang lôi vào một con thỏ đen đã chết.

"Cậu có lửa không?"

Hỏi xong mới thấy mình ngu, Nanon tự trách bản thân. Mẹ, không chừng đây chính là thức ăn thường ngày của bọn sói và gã người rừng, Nanon vậy mà hỏi có lửa không, đòi nấu chín cơ đấy.

Cậu thở dài bất lực, nhịn đói thêm một ngày, đi ngủ dưỡng sức. Sáng hôm sau tỉnh lại, thấy gã người rừng nằm kế bên, tứ chi còn ôm lấy cậu không rời. Đây là lý do hôm qua không lạnh lắm à? Nanon cựa quậy, gã người rừng cũng tỉnh giấc. Cậu tự nhướn người ngồi dậy, dựa lưng vào hang, giơ lên đôi tay bị trói.

"Cậu không thể cởi trói cho tôi à?"

Gã người rừng ngồi bằng bốn chi trước mặt, quẹo đầu qua một bên, mặt hiện dấu chấm hỏi. Nanon nhe răng cắn cắn lớp vải, xé xé nó ra. Gã người rừng cũng lại gần, dùng răng cắn cắn xé xé nút thắt dây trói. Chẳng mấy chốc, Nanon đã được thoát ra, tay cũng thả lỏng. Lập tức, cậu vùng dậy chạy về cửa hang. Hắn nhanh hơn, bò bốn chi chạy theo cậu, chặn trước mặt cậu. Nanon dùng hết sức đẩy hắn ra, gã người rừng bị đẩy, bực bội tru lên một tiếng, đàn sói nhanh chóng tụ lại trước cửa hang. 

Nanon dừng bước, nhìn cả đàn nhe nanh trước mặt, cười cười khổ sở, hai tay còn chặn phía trước, từng bước lùi về phía sau. Đàn sói gầm gừ tiến dần về phía cậu, gã người rừng cũng gầm gừ đe doạ.

"Không trốn, không trốn nữa."

Nanon ngoan ngoãn ngồi về chỗ cũ, gã người rừng lại tru lên một tiếng, đàn sói tản ra. Cậu vò đầu bứt tóc khó chịu, đút tay vào túi quần. Bỗng đâu lôi ra được một thanh socola đã nhàu nát trong vỏ bọc, Nanon nhớ đến lần Perth mời nhưng cậu không ăn. Đúng là bản thân tự cứu lấy mình, Nanon ăn thốc ăn tháo. 

Gã người rừng thấy Nanon đang ăn gì đó, tò mò lại gần giật lấy. Thanh socola chỉ còn có một chút, gã cũng bắt chước đưa lên miệng ăn. Vịt ngọt tan ở đầu lưỡi, người rừng thích thú ra mặt, còn thè cái lưỡi đen thui dính socola ra như con chó nhỏ vui vẻ.

 Nanon lâu ngày không được ăn, bị giật mất thanh socola, thấy gã người rừng thè lưỡi, vồ đến ôm lấy gã, miệng ngậm lấy lưỡi gã, ăn hết phần socola vốn dĩ của mình. Gã người rừng bị ngậm lấy lưỡi, giật mình sợ hãi đẩy Nanon ra, lùi về sau hai bước. 

Tình thế thay đổi, Nanon trở thành kẻ săn lùng. 

Cậu từng bước tiến đến, mắt nhìn chằm chằm thanh socola chỉ còn một chút trên chi trước của gã người rừng. Hắn như biết được, giấu sau lưng, sau đó lại nghịch ngợm trét hết lên lưỡi, rồi lại làm lại tư thế ngồi bệt như chó con, thè chiếc lưỡi dính đầy socola ra, đợi đối phương đến. Nanon thấy gã lại bất động, tiếp tục nhào lại ngậm lấy lưỡi gã. Mùi thơm thơm lan toả trong miệng cực dễ chịu, lưỡi cuốn lấy lưỡi cũng khiến gã người rừng vui vẻ. Nanon ăn hết, lùi về chỗ cũ, gã người rừng thấy chưa đủ, tiến đến bên cạnh, thè lưỡi ra.

Cậu phì cười, vỗ vỗ đầu chú chó sói giả này an ủi, rồi đứng lên đi đi lại lại tìm nước uống. Con chó nhỏ như giận dỗi, cắn lấy gấu ống quần của cậu, rồi lại thè lưỡi đợi chờ. Nanon hết cách, ngồi xuống, nâng mặt hắn lên, hôn hôn đá lưỡi một hồi, mùi socola vẫn còn vương, chứ nếu không hôn hít với người rừng, Nanon sẽ chết vì mùi hương mất. 

Mãi mấy lần như vậy, đến chiều tối, đàn sói đến kêu hắn đi săn, hắn mới dừng đòi hôn. Nanon thấy hắn đi rồi, lại mò đến cửa hang, nhìn xung quanh, xác định không có con sói nào, mới vùng chạy đi, bán sống bán chết, không quay đầu lại.

Chạy mãi, chạy mãi, Nanon gặp được một con suối, cậu vục mặt xuống uống lấy uống để. Nếu cậu không nhầm, bọn Perth lần cuối dựng lều cũng gần suối, không biết họ còn ở đó không, và cũng không biết có phải con suối này không, Nanon tuyệt vọng bỗng dấy lên một tia hy vọng mỏng manh, lê thân mỏi mệt đi dọc theo con suối, cầu mong ông trời giúp đỡ lần cuối. Đi mãi, Nanon gục ngã lúc nào không hay.

Mở mắt ra, bản thân đang nằm trong lều, trên người đầy đủ quần áo, mọi thứ trong ba ngày vừa rồi như giấc mơ vậy, không còn gì nhiều trong đầu. Cậu đau đầu ngồi dậy, cơn đau còn truyền từ lưng, vai, gáy,...khắp nơi. Nanon ra khỏi lều, thấy YinWar và Perth.

"Tỉnh rồi à?" - Perth hỏi, đưa qua một cây thịt nướng.

"Sao tôi lại ở đây?" - Nanon hỏi.

"Tôi tìm thấy cậu bên suối lúc đi lấy nước." - Yin đút một miếng thịt nướng cho War, giải thích thắc mắc của cậu.

"Cậu mất tích vài ngày rồi, mệnh cậu lớn đấy, cậu ấy vô tình thấy cậu, vác về." - War vừa nhai vừa nói.

Nanon không muốn nhớ lại hay kể lại vài ngày vừa qua, còn sống là tốt rồi. Về nhà cậu sẽ trả ơn ông trời thật tốt, thật tốt.

"Cho tôi nước."

"Thịt gì thế?" - Nanon nhai miếng thịt trong miệng.

"Thịt thỏ rừng đấy." - Perth trả lời.

Vừa nghe Nanon phun ra ngay, trong đầu dội lên hình ảnh con thỏ đầy máu mà gã người rừng kia xách đến trước mặt cậu khi cậu đòi ăn, lúc ấy cậu không ăn, hắn đã ngồi ăn trước mặt cậu. Cơn buồn nôn ập đến khiến Nanon chạy đi chỗ khác, tránh làm mất vị những người còn lại. Cả bọn ăn uống xong xuôi, hoàng hôn cũng buông dần ở phía xa. Nanon nhìn về hướng mặt trời đang lặn dần, thỏ thẻ.

"Tôi muốn về nhà."

"Không cần tiền nữa à?" - Perth nhìn theo hướng Nanon, cảm thấy buồn cười.

"Không cần nữa, tôi muốn sống."

Hai lần đối diện với động vật khát máu, Nanon cũng không hề có vẻ sợ hãi gì, mất tích vài ngày, khi được tìm thấy cậu liền muốn về nhà, Perth thấy kỳ lạ.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Cậu không muốn quay về à? Không sợ chết? Một tỷ Baht có thể mua mạng cậu?"

"Đó là số tiền rất lớn mà."

"Con mẹ nó dù lớn cỡ nào thì mạng người vẫn quan trọng nhất, có hiểu không?"

"Haha, không những vì tiền, tôi còn phải tìm một người."

"Ai?"

Perth không nói, chỉ lắc đầu buồn bã rồi quay về lều.

Tối buông, tiếng động xồng xộc chạy về phía lều của Nanon, cả bọn đều nghe thấy, chưa kịp chạy thì đàn sói đã vây quanh. Nanon bực hết cả người, sớm biết ngày nào cũng gặp sói, cậu đã không đăng ký tham gia. Một con sói nhảy bổ vào Perth, cả bọn nhanh chóng dồn vào chống đỡ cùng. Perth dùng gậy sắt đập vào mặt nó, Nanon dùng dao đâm vào bắp chân, Yin dùng gậy gỗ đập vào đầu và War thì dùng củi nóng châm vào thân. Con sói ré lên, lùi lại, cả đàn tru lên đau đớn.

Một con sói to lớn hơn hẳn các con còn lại, đi đến miếng thịt lúc trưa bọn họ ăn còn dư, gặm lấy quăng lên phía trước.

"Trưa nay chúng ta ăn không phải thịt thỏ à?" - Nanon hỏi, dường như cậu hiểu ý con sói muốn nói.

"Lúc cậu hỏi là thịt thỏ, có cả thịt sói nữa." - Perth bảo, mắt vẫn dè chừng động tĩnh của đàn sói.

"Chúng tôi giết được một con vào đêm sau hôm cậu mất tích." - Yin góp lời.

"Lượng thịt đó đã cứu sống cả đám tận vài ngày." - War đệm thêm.

Chết tiệt, chúng chỉ tập trung vào Perth, điều đó cho thấy Perth là người đã giết con sói đó.

"Nghe này, chúng tôi không cố ý, là chúng tôi bị đe doạ trước."

YinWar và cả Perth đều trố mắt nhìn Nanon, cậu là đang giao tiếp với sói à? Qua mấy ngày mất tích, giờ cậu học được cả cách giao tiếp với sói à?

Chỉ có Nanon hiểu, cậu chỉ cố thử như nói chuyện với gã người rừng thôi, chứ không có hy vọng con sói đầu đàn kia sẽ hiểu. May mắn tới, con sói đó có vẻ hiểu thật, nhưng hành động lại không như mong đợi, đàn sói lại nhe nanh chảy dãi tiến về phía trước, đợi thời cơ làm thịt cả bọn.

"Tôi không nghĩ chúng nó hiểu cậu nói gì đâu." - Yin cười một cái, lạc quan giữa tình huống sinh tử.

Một con sói con lanh chanh chạy lên trước, sau đó bắt đà nhảy lên, vồ lấy Nanon. Đúng lúc này, gã người rừng xuất hiện, dùng hai chi trước đẩy ngang thân con sói con, đáp đất, hướng về phía đàn sói lớn gào gào vài tiếng. Hai bên gào qua gào lại, gã bị con sói đầu đàn tán cho một cái, chúi nhũi qua một bên. 

Từ đằng sau có một con sói khác phóng lên, thân hình mảnh mai hơn một chút nhưng vẫn đầy uy quyền, đến bên cạnh gã người rừng liếm liếm mặt hắn một chút, sau đó gào to giận dữ với con đầu đàn. Con đầu đàn liếc mắt đến con sói vừa gào vào mặt mình, vừa liếc gã người rừng một cái, rồi ngoảnh đít rời đi. Cả đàn sói cũng nối gót. Con sói mảnh mai cũng đi theo sau đuôi, mắt liếc nhìn cậu, sau đó ậm ừ vài tiếng với gã người rừng, rồi cũng theo đàn.

 Nanon chạy đến đỡ lấy gã, như được an ủi, người rừng dụi dụi đầu vào tay Nanon, cầu được vỗ về nhiều hơn. Ba người còn lại vẫn đang trố mắt nhìn cậu, tạm thời chưa tiêu hoá hết những gì vừa diễn ra.

"Có nghĩa là, cậu bị Rome bắt cóc, hắn bị xé nát bởi một con sói, con đó có vẻ là mẹ của gã kia,mém tí nữa là cậu cũng thành đồ ăn của mẹ gã, là gã đã cứu cậu?"

Nanon gật đầu.

"Vậy đây là lần thứ hai gã cứu cậu à?"

Nanon gật đầu.

"Nanon này, sao gã đó cứ nhìn chằm chằm cậu thôi thế?"

Nanon ngước đến gã người rừng đang ngồi ở phía xa. Nanon đã nói gã phải ngồi yên ở đó, gã cũng không dám di chuyển, mắt cứ nhìn theo từng chuyển động của Nanon.

"Cậu bảo gã đi tìm thịt cho chúng ta được không? Ngày mai nữa là chúng ta lại hết lương thực rồi."

Nanon đứng lên, tiến về phía gã người rừng. Nếu gã thực sự là một con chó sói, có lẽ cái đuôi đã ve vẩy đến mất hình rồi.

"Cậu không về cùng đàn của mình à?"

Gã lè lưỡi ra, đợi hôn hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro