4. Mất "mẹ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẩn chết đi được, chiếc lưỡi vừa thè ra đã tanh tưởi mùi máu tươi. Nanon bịt mũi, lùi về sau. Gã người rừng ngay lập tức ngậm miệng, mắt long lanh buồn tủi.

"Perth, còn socola không?"

Perth đem socola đến cho Nanon rồi lập tức lùi về. Nanon đem socola đến cho gã. Người rừng vồ lấy, ăn thốc ăn tháo, rồi lè lưỡi chờ. Nanon dưới sáu con mắt đang trợn muốn lòi ra, kéo lấy gã hôn lấy, lưỡi còn vòng quanh liếm socola trên lưỡi gã, tiếng mút chụt chụt vang cả không gian lớn. Gã người rừng vui vẻ, sau khi dứt nụ hôn, còn lè lưỡi liếm mặt Nanon một cái, rồi ngoảnh đít rời đi.

"Cậu vừa làm gì thế ?" - Perth ngạc nhiên.

"Tìm cách sống sót đấy." - Nanon lau miệng còn vương socola, thời điểm này chả thấy sợ hãi gì, chỉ muốn sống thôi.

Yin và War nghệch mặt ra, tự hỏi tại sao hôn một gã người rừng thì sẽ sống sót?

Ngày hôm sau, cả bọn mở mắt ra đã thấy một đống thỏ đen bê bết máu, chắc cũng phải tầm mười con chất chồng bên ngoài cạnh đống củi đã cháy tàn. Cả bọn trố mắt nhìn nhau, một hồi sau thấy "nguyên nhân" của đống thịt thỏ này trên miệng gặm con thỏ đen bê bết máu chạy đến bằng tứ chi. Nhìn thấy Nanon mắt sáng quắc, thiếu điều vẫy vẫy đuôi, Nanon tiến đến xoa đầu gã người rừng, thì thầm cảm ơn. Trong lòng cả bọn đã rõ, lặng thầm nhờ vả Nanon mà sống sót thêm vài ngày. Cả bọn ăn uống no say, đã lâu không cảm thấy thoải mái thế này. Không phải phòng bị quái gì, vì đã có Nanon, có cả đàn sói bảo kê đằng sau.

Bốn người lên đường tiếp tục hành trình tìm kiếm căn nhà gỗ, cả bọn cứ đêm là cắm lều nghỉ ngơi, dừng ở đâu nghỉ ở đó, không sợ sệt. Suốt đoạn đường, gã người rừng vẫn luôn đi theo, lúc biến mất lúc lại xuất hiện, thấy sói bầy khác thì bảo vệ bốn người này, đuổi sói đi. Thêm được vài ngày, Nanon đem áo quần của tất cả bốn người đem ra lựa tới lựa lui, chọn một chiếc quần cộc ngang đầu gối và cái áo thun có mùi của cậu che lại thân thể loã lồ luôn bất ngờ xuất hiện kia. Lúc đầu vướng víu nên gã người rừng cứ khó chịu nhăn hết mặt mũi, dần cũng thích vì có mùi của Nanon. 

Một đêm trăng thanh, như mọi lần tầm hai giờ sáng sau khi đi săn xong, gã người rừng sẽ tìm đến Nanon, đợi đến sáng tinh mơ Nanon thức, xoa đầu thưởng cho gã vì gã đem đồ ăn tới, hôm nay Nanon trực tới ba giờ sáng, vẫn không có động tĩnh gì. Cảm thấy lạ, cậu đi một vòng xung quanh khu vực gần lều, vẫn không thấy bóng dáng chú sói nào. Nanon nghe thấy tiếng tru nho nhỏ đau thương phát ra, từ từ tìm đến, bản thân không nhận thức được mình đang đi càng ngày càng xa lều. Tiếng tru phát ra ngày càng rõ, âm thanh ngày càng gần hơn, Nanon thấy một con sói mẹ đang nằm thở hồng hộc, cạnh bên là sói nhỏ còn chưa được tầm ngang cậu. Có vẻ em bé đang khóc thút thít vì mẹ bị thương. Nanon ôm lấy sói con, đặt qua một bên, xoa đầu an ủi nó. Lúc cậu đụng đến sói con, sói mẹ tuy không còn sức, vẫn nhe nanh gầm gừ hăm doạ. Nanon xoa đầu sói con vài lần, thấy đối phương không tổn hại con mình, sói mẹ mới thu vuốt ngậm nanh. Nanon xoa đầu sói mẹ, cởi áo chấm chấm lên vết thương giữa thân đang rướm máu của nó. Có vẻ đã có một cuộc tranh chấp, hẳn là sói con đã bị đe doạ, và sói mẹ xả thân đến cứu. Nanon ở lại một đêm, cứ chốc chốc lại xem sói mẹ có còn tỉnh không, rồi lấy lá đắp lên vết thương. Cậu cũng chẳng biết lá đắp có lành không, chỉ là thấy trên ti vi nên làm theo đại thôi. Quan trọng là cậu đã cầm máu bằng cách ấn áo thun của cậu chặn chỗ vết thương, rồi cả đêm nằm đè lên nó mà ngủ. Sói con nằm ngủ trong vòng tay cậu, cả ba cứ thế nằm đến trời sáng. 

Có lẽ sức mạnh của sói là không thể tưởng tượng, sáng hôm sau tỉnh lại, Nanon đã thấy chỉ còn một mình, thân trần với cái áo thun dính máu kế bên, còn mẹ con nhà sói thì mất tiêu. Cậu tìm đường về, rừng xung quanh đều là cây, chẳng biết lối nào mới đúng. Nanon thầm trách bản thân ngu ngốc, đã luôn thủ dao bên người từ sau vụ bị bắt cóc đó, mà còn không thèm rạch đại vài đường trên thân cây để làm dấu đường đi. Giờ thì hay rồi, lại lạc. 

Nanon ngồi nghỉ ở một gốc cây to, trước mặt ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống từng đường, thật đẹp. Bản thân thầm nghĩ, vô sâu trong rừng bắt đầu gặp sói nhiều, không có các loài khác. Nhân gian bảo đừng nghĩ đến những thứ chưa có, bởi vì tâm linh không đùa được đâu. Một con rắn đuôi đỏ dài ngoằn từ cành cây cao chỗ Nanon đang ngồi nghỉ vắt vẻo đu xuống. Mắt đối mắt với Nanon, lè cái lưỡi chia đôi ra khè khè đe doạ. Nanon nín thở, bản thân muốn tàng hình ngay lập tức. Con rắn trườn dần xuống từ thân cây, Nanon không cử động thì chết, mà di chuyển thì chắc chắn sẽ chết, kiểu nào cũng chết, nên cậu cứ đừ người ra đó mà kéo dài phút giây còn sống của mình với niềm tuyệt vọng. May mắn sống sót nhiều lần, rốt cuộc cũng không thoát khỏi rừng sâu thú dữ. Con rắn đối diện với Nanon, há họng đen ngòm trườn nhanh đến, nhắm mục tiêu là gương mặt cậu. Nanon giơ tay lên đỡ, nhắm mắt lại chờ đợi đau đớn. 

Không có gì cả, không có gì xảy ra tiếp theo. 

Gã người rừng dùng tay nắm lấy thân rắn, bị rắn phản xạ cắn vào bắp tay một phát, gã dùng hai chi trước duỗi thẳng con rắn, nhắm phần giữa cắn đến, xé con rắn ra làm đôi, miệng đầy máu. Nanon hoảng sợ, nhìn trừng trừng người rừng. Người rừng lúc này mới thu lại đôi mắt tàn ác, hung dữ, long lanh nhìn Nanon buồn bã. Cậu hoàn hồn, với tay chậm rãi tiến đến muốn xoa đầu gã, nhưng vẫn rụt rè vì ớn lạnh với cái hình ảnh miệng gã đầy máu tanh, đã vậy còn từng chứng kiến cảnh gã ăn sống thịt thỏ một lần, giờ lại thấy gã dùng răng mình xé nát con rắn. Nanon giơ tay lên không trung, người rừng rất thiếu kiên nhẫn đi đến, dụi đầu vào. 

Bây giờ Nanon mới có tí tâm trạng để quan tâm đến vết cắn trên người gã. Người rừng bỗng ngoảnh đầu đi khi tay Nanon còn chưa kịp chạm đến chỗ rắn cắn của hắn, chốc chốc lại quay đầu nhìn lại, có vẻ như chờ đợi Nanon đi theo. Cậu run rẩy hai chân đứng lên đi theo hắn, vẫn chưa thoát khỏi sự run sợ khi cái chết lại lần nữa ghé thăm rồi rời đi. Giữa đường, hắn đến suối vục mặt xuống uống nước, như để đánh răng rửa mặt, trả về khuôn mặt lấm lem cùng bộ tóc dài ướt nhẹp. 

Gã người rừng dẫn Nanon về lại cái hang trước đó, con sói "mẹ" đang nằm nhắm mắt. Người rừng đến bên cạnh sói mẹ của hắn, ư ử nhìn về Nanon. Cậu tiến gần lại, quỳ xuống bên cạnh con sói lớn, trông cậu nhỏ thó trước con sói khổng lồ. Đến gần mới phát hiện, không có hơi thở từ con sói mẹ, hình như nó đã chết. Cậu kê đầu gần mũi nó, quả thật đã chết.

Đây là lý do đêm qua gã người rừng không xuất hiện, có phải không? Là do mẹ hắn chết rồi?

Nanon nhớ đến mẹ hắn ở nhà, không biết bay giờ sống chết ra sao, mình ở đây mém đi đời mấy lần, cảm thấy thương cho gã người rừng, liền khóc. Nanon khóc nấc cả lên, ôm chầm lấy hắn. Người rừng bỗng dưng cảm nhận được sự ấm áp, quên hẳn nỗi buồn, sau đó còn thấy người kia rơi nước mắt, lạ lẫm đẩy cậu ra, rồi dùng chi trước chạm vào nước từ cơ thể cậu chảy xuống.

Nóng hổi, kỳ diệu.

Gã đưa lưỡi liếm thử, mằn mặn, thích. Nanon vẫn khóc, gã người rừng cứ đưa lưỡi liếm lấy nước mắt của Nanon, sau đó còn không kiểm soát được mà liếm liên tục ở mắt Nanon, cậu còn chưa kịp khóc ra thêm được giọt nào đâu. Nanon đẩy gã ra, lấy tay quệt đi nước mắt nước mũi, quệt đi các vệt nước miếng gã liếm, sau đó cụng trán vào má của con sói lớn, bày tỏ lòng biết ơn, và cả sự tôn trọng.

Ít nhất, con sói này đã cứu cậu một lần, dù lúc ấy chỉ là muốn bảo vệ gã người rừng, nhưng ít nhiều cũng khiến cậu thoát chết khỏi con sói đầu đàn. 

Đêm đó, Nanon ở lại trong hang cùng gã và một cái xác thú, nằm im cho gã người rừng ôm khít, hít lấy hít để mùi hương ở gáy cậu phần nào an ủi hắn đi qua nỗi đau mất mẹ. Cũng là lúc này, Nanon nhận thức được, năm lần bảy lượt hắn đều tìm ra cậu, là do mùi hương. Có vẻ như loài sói, hắn đánh hơi mùi hương của cậu để tìm ra cậu. 

Tối khuya, cậu đang ngủ thì bị hai chi trước của hắn làm cho thức tỉnh. Hắn ngồi dậy bên cạnh, liếm liếm mặt cậu và hai chi thì cứ xoa xoa lên hai nhũ hoa giờ đã đỏ lên vì bị chà xát.

"Làm sao?"

Nanon được gã dẫn vào sâu trong hang, trong đó có một cái ổ, được lót bằng lá cây mềm và rất rất nhiều lá cây mềm. Gã ngồi vào ổ, Nanon ngồi xuống theo. Gã bắt đầu rê lưỡi lên mặt Nanon, cậu đánh vào má hắn, lên giọng.

"Không được tùy tiện liếm tôi."

Người rừng bị tát, cũng không thấy đau, vồ lên đè Nanon xuống liếm liếm khắp mặt cậu, sau đó dần chuyền xuống cổ, vai. Chiếc áo thun vướng víu khiến hắn khó chịu, nhảy nhảy lên hai cái, cào cào cho chiếc áo thun biến mất. Nanon bị đau, ngồi dậy cởi áo ra để không bị móng vuốt kia cào nữa. Dù hắn không dùng sức, và cách lớp vải thun nhưng việc hắn nhảy nhảy lên người cậu và cào như thế vẫn gây ra đau đớn. Gã dùng lỗ mũi ập vào nhũ hoa của cậu, hít như chưa từng được hít. Nếu bên ngoài kia là người ta hít ma túy mà phê, thì trong rừng có gã điên hít vú cậu mà hứng.

"Cậu làm sao thế ? Không muốn ngủ ?"

Gã người rừng nhăn mặt, ư ử vài tiếng cầu xin, Nanon lúc này mới chú ý đến đũng quần cộc mà đợt đó cậu đưa hắn mặc. Nó cộm lên rõ ràng, dễ dàng nhận biết.

"Đừng đùa chứ, cậu cũng không phải sói thật, động dục cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro