5. Bước ngoặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO CAO: H, VUI LÒNG KHÔNG ĐỌC, BỎ QUA CHAP NÀY KHI BẠN CHƯA ĐỦ 25 TUỔI.

Gã cạ cạ thứ khổng lồ vào tay Nanon, miệng bắt đầu hé ra thở hồng hộc. Nanon tặc lưỡi, dù sao cũng chạy không thoát, giúp đỡ vậy. Thủ dâm cho chính bản thân thì Nanon đã làm nhiều lần, thanh niên trai tráng mà, thủ dâm cho người khác thì chưa vào giờ, còn là cho một gã người không ra người, thú không ra thú. 

Nanon cởi chiếc quần cộc ra, nắm lấy thứ hung dữ trước mặt. Dương vật hắn to đùng và đang cương cứng, thẳng tắp như một cây gậy vừa rèn nóng hổi. Nanon run rẩy dùng tay vuốt một cái, gã rên rỉ ư ử trong họng. Lấy đà, cậu vuốt liên tục nhiều lần, chỉ thấy gã hít hơi lên, hai mắt trợn ngược trắng dã hưởng thụ, có vẻ như sắp bắn. 

Nanon cố gắng quên đi sự nhức mỏi truyền đến từ bàn tay, cậu càng ngày càng gia tăng tốc độ, gã người rừng gục xuống hõm cổ cậu, liếm lấy làn da đã ửng đỏ của người đang không tin được bản thân đang làm cái mẹ gì ở chốn rừng sâu hẻo lánh này. 

Hơi thở hổn hển vương trên vai, trên cổ, Nanon cũng rên hừ hừ hứng tình, chẳng lâu sau, người rừng bỗng nhấc đầu khỏi người Nanon, ngả đầu ra sau, hông tự chuyển động liên tục ra vào ở lòng bàn tay Nanon, trong chốc lát, gã bắn ra, chất lỏng đục sệt nóng rẫy bắn lên tay Nanon, lên bụng Nanon, bắn rất nhiều, cứ như là lần đầu gã ta lên đỉnh vậy.

"Cậu là lần đầu tiên ?"

Hỏi xong mới thấy mình lại bị thần kinh, tất nhiên là lần đầu, chứ không lẽ giao phối với sói cái à? Nhưng mà, cũng có thể lắm chứ. Có thể lúc sói động dục, hắn cũng dùng cây gậy khổng lồ kia mà phát tiết lên các sói khác. Dương vật của hắn đã bắn một lần, nhưng hình như...không mềm đi. 

Nanon thấy hắn lại có dấu hiện cương cứng và động dục trở lại, cậu nhận thức tình hình không ổn, co giò bỏ chạy. Cậu cần ngủ, cậu rất mệt, cậu không vào rừng để làm những trò điên rồ này. Nanon chỉ kịp chạy vài bước chân, kẻ nhân thú di chuyển bốn chi kia đã chặn trước mặt cậu. 

Cậu lùi dần, đến lúc lưng chạm vào thân hang lạnh toát, phía trước ập đến môi hôn của gã. Gã người rừng học theo Nanon, xộc cái lưỡi vào bên trong, chơi đùa với lưỡi cậu. Mùi tanh tưởi của máu dội thẳng lên thần kinh, Nanon đẩy hắn ra, buồn nôn oẹ một cái. Chẳng biết đâu ra, gã người rừng đi đến ổ rồi lôi ra một thanh socola, thả xuống trước mặt, lè lưỡi đợi. 

Nanon tiến về phía ổ của hắn, bản thân tự biết có chạy cũng không thoát, nên dự định sẽ khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Cậu sẽ làm hắn bắn vài lần nữa vậy, khi nào dương vật mềm xuống thì thôi. Nanon ngồi xuống, cầm lấy thanh socola ăn vào trong miệng, cảm giác buồn nôn biến mất, người rừng vồ lên đè cậu xuống, lần hai ập đến môi hôn. 

Hắn trườn lưỡi vào miệng cậu, cả hai với hai chiếc lưỡi nhớp nháp socola vờn qua vờn lại, Nanon mút lấy môi hắn, trở nên hứng tình. Gã dùng chi trước bóp lấy vú Nanon, phẳng lì dính sát nhưng hắn cứ như muốn bóp cho nó mềm cả ra, "móng vuốt" còn quên khẩy khẩy trân châu đỏ. Nanon ưỡn ngực lên, cong mình hứng chịu. 

Gã rời môi hôn, liếm dọc một đường xuống cổ, socola vương vãi theo từng đợt rê lưỡi đổ xuống. Hắn giơ cao tay Nanon, hết hít mùi hương ở hõm cổ, hắn chui mũi vào cả bên dưới cánh tay. Mùi hương toả đậm khiến dương vật mới cứng trở nên cực cứng, hắn rê lưỡi liếm vùng da mềm ấy của cậu.

"Ah..."

Nanon rên lên một tiếng, cơ thể bị kích thích theo bản năng phát ra âm thanh. Vừa nghe thấy, cậu đã lấy tay che miệng, trợn mắt nhìn gã. Người rừng tiếp tục rê lưỡi xuống vùng bụng xẹp lép của cậu. 

Tha cho cậu đi, chiếc bụng bữa đói bữa no của cậu muốn rời chủ đi tìm ấm êm khác rồi nên mới xẹp như thế. Gã rê lưỡi liếm rốn cậu, kích thích tràn lên đỉnh đầu, Nanon dần dần ngóc đầu cương cứng.

"Ưm...ha...ư..."

Gã tiếp tục rê lưỡi liếm đến đường nhân ngư, mới phát hiện cậu còn đang mặc quần. Hắn ngẩng dậy, dùng tay vồ lên.

"Đừng đừng, đừng xé, để tôi cởi, tôi cởi."

Con rắn hắn còn xé đôi, cậu còn muốn ngày mai mặc quần trở về.  (viết tới đây tự nhiên thấy hèn quá =)))))))))))))))))))))))))))

Gã nhìn chằm chằm Nanon, sợ cậu bỏ chạy. Nanon nhanh chóng cởi bỏ quần, ngồi qua một góc trong ổ. 

Cậu ngại. 

Trong lớp lá mềm ở phía sau gã, Nanon nhìn từ phía này, thấy có gì đó loé sáng. Cậu bò lại, hai mắt lấp lánh sáng như sao, run rẩy kéo ra sợi dây chuyền đính kim cương. Đây chính là sợi dây chuyền trong ảnh, sợi dây chuyền khiến người khác bỏ mạng. Bên ngoài đính kim cương, rất nhiều kim cương, ở mặt dây chuyền có thể mở ra được, bên trong hiện lên một dòng chữ 

"Ohm Pawat Chittsawangdee"

Chittsawangdee, là họ của hoàng tộc.

Nanon quên mất đang trong tình huống gì ở hiện tại, nắm được dây chuyền trong tay, đứng dậy chạy đi, trong đầu chỉ toàn hình ảnh một tỷ Baht trước mặt, quên cả ba người bạn đồng hành cùng mình, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi rừng sâu nước độc này. 

Gã người rừng lại một lần nữa xuất hiện trước mặt, tràn đầy tức giận. 

Cậu đã bỏ trốn một lần, bây giờ lại bỏ trốn một lần nữa? 

Hắn tiến đến bế thốc cậu lên vai, đi bằng ba chi quay về ổ. Nanon chóng mặt lắc lư trên vai hắn, đem sợi dây chuyền nắm chặt trong tay. Không thể cất giấu nơi nào cả, vì cậu đang loã lồ. Gã đặt cậu xuống, mắt liếc thấy sợi dây chuyền, giơ chi trước giật lấy, cất về chỗ cũ. 

Nanon ngồi yên nhìn hàng loạt động tác của hắn, ngập tràn ngoan ngoãn, chờ đợi thời cơ. Gã lại bắt Nanon nằm xuống, há mồm ngậm lấy cậu bé của cậu. Nanon hít một hơi sâu, cảm nhận một người rừng đang thủ dâm bằng miệng cho mình. Hắn rê lưỡi liếm từ gốc đến ngọn, ngay chỗ đầu khấc còn thấy mặn mặn nên thích thú, cứ lấy lưỡi đâm thẳng vào lỗ mắt của cậu. Nanon lại bị kích thích, thở hắt ra, đẩy hông vào sâu trong miệng hắn.

"A...hưm..."

Hắn chăm chú liếm lấy dịch rỉ ra ở đầu khấc, còn không quên chơi đùa với hai hòn bi phía dưới. Nanon bị hút đến chóng mặt, đẩy hông vài lần rồi ra ngay trong miệng gã.

"Ư..."

Gã rên rỉ, họng đầy tinh dịch, khó khăn nuốt xuống. Tinh dịch ấm nóng thiêu đốt cổ họng gã, thiêu đốt luôn sự dịu dàng nãy giờ gã dành cho cậu. Nanon bị lật người lại, chổng mông cao. Hắn hạ lưỡi, đâm thẳng lưỡi vào hậu huyệt của cậu. Đừng hỏi Nanon, cũng đừng hỏi tác giả, bẩm sinh trời sinh có thể bản năng của gã người rừng này như thế, hoặc là gã chỉ vô tình thấy bất kỳ cái lỗ nào thì tấn công cái đó thôi. Nanon cảm thấy tràn đầy may mắn vì hắn không vờn cái lỗ mũi xinh xắn của cậu đấy.

"A...đừng ..."

Nanon sướng đến tê liệt, cậu ngẩng đầu hít khí, mông không tự chủ cong ra đằng sau nhiều hơn, cơ thể tạo thành một đường trăng khuyết tuyệt đẹp. Thân hình mảnh khảnh, cao gầy, chiếc mông căng mọng và làn da óng ánh dưới trời đêm không thể nhìn rõ đó lại trở thành một bàn tiệc đầy mời gọi. Gã liếm láp ướt nhẹp mông cậu, hậu huyệt cậu cũng không thoát khỏi tình trạng bị lấp đầy dơ bẩn bởi nước bọt của gã. Sau đó không nói không rằng, trăng thanh gió mát, à không, đêm lạnh u tối, hắn vươn hông lên, đẩy thẳng dương vật vào mông Nanon.

"Aaaaaaaaaaaaaaaa"

Đau đớn xộc thẳng lên não, Nanon hét vang vọng cả núi rừng. Hậu huyệt cậu bị chảy máu rơm rớm, cây gậy khổng lồ kia nong cái lỗ của cậu bành chướng đến khó chịu, tất nhiên là sẽ chảy máu rồi. Nanon hét lên một tiếng rồi đổ người về phía trước theo bản năng mà né tránh, tạm thời bất động. Nghe tiếng hét đau đớn từ cậu, gã người rừng không dám di chuyển, hắn sợ cậu chết mất, sự thông minh chẳng biết đâu ra xuất hiện của gã đã bảo gã nếu còn cố chấp giày vò người dưới thân, người ấy sẽ chết ngay lập tức, Hắn rê lưỡi hôn dọc tấm lưng ướt đẫm mồ hôi trước mặt. 

Nanon rất lâu mới thích nghi được với kích cỡ khùng điên này, cậu nhích lên phía trước một chút, rồi lại lùi về phía sau. Coi như gã còn chút lương tâm, mém chút nữa thì thế giới có kẻ đầu tiên bị đâm làm tình đến chết rồi. Gã thấy cậu động, giữ lấy hông cậu, chiếm lấy quyền chủ động. Đi thì chẳng thấy thẳng lưng bao giờ, toàn bò, giờ đẩy vào hông cậu thì hai chi sau thẳng phết, chi trước còn biết nắm lấy hông người tình, còn bản thân thì đưa đẩy. Đây là không cần học cũng thành tài sao?

"A...a.. chậm đã..."

Nanon cảm thấy tốc độ dập vào mông mình cũng không khác gì máy đóng cộc ngoài công trình xây dựng, cậu thở không ra hơi, lên tiếng cầu xin. Mơ mộng hão huyền của cậu lúc này là gã kia nghe thấy và hiểu được.

"A...sướng quá.. tôi chết mất..."

Gã đẩy hông cật lực vì cảm giác sung sướng lan khắp cơ thể, bộ phận sinh dục đen to của hắn đang được bọc lấy bởi hàng ngàn ngón tay li ti bên trong hậu huyệt nhỏ xíu, nó cứ ép lấy, rồi lại ép lấy. Người rừng thấy cậu bé Nanon cương lên, nhìn vui vui nên tay đang đặt ở hông chuyển sang nắm lấy nó. Đầu khấc bị móng vuốt khẩy khẩy, càng rỉ nhiều tinh dịch hơn. Chẳng hiểu gã nghĩ gì, dùng một ngón tay bịt lấy đầu khấc, rồi chầm chậm chen vào cái lỗ mắt nhỏ xíu đó. Nanon đau đến điếng cả người, cơ thể vội vã chạy trốn, vươn về phía trước. Gã lại bị chọc giận, dùng một tay kéo Nanon về phía sau thật mạnh, cây hàng to của gã đâm thẳng vào tuyến tiền liệt cậu.

"Aaaaaaaaaaa"

Nanon trợn trắng mắt, đón nhận từng cú thúc mạnh mẽ từ phía sau, hậu huyệt cậu trở nên ướt nhẹp, nước và máu lẫn lộn vào nhau, sướng đến không thể kiểm soát. Ngón tay của gã vẫn chen từng chút một vào lỗ tiểu, banh nó ra đủ để thủ dâm bằng một ngón tay. Cảm giác đau đớn qua đi, dây thần kinh kích thích từ cả phía sau và phía trước khiến Nanon sắp không thể chống đỡ.

"A.. cho tôi ra... Làm ơn... Trướng quá... Hư u..."

Gã kia nghe không hiểu được, từng tiếng rên rơi vào tai gã chỉ kích thích gã điên cuồng hơn, ngón tay ở lỗ tiểu ra vào liên tục, tốc độ không thua kém gì tiếng bạch bạch truyền đến từ phía sau. Nanon ngửa đầu lên, hai tay giơ ngược ra sau ôm lấy cổ hắn, cảm nhận dương vật sâu bên trong cơ thể mình và cả ngón tay đang đút vào rút ra ở cậu bé đằng trước. 

Cảnh tượng quá sức dâm mỹ, gã chạy nước rút, điên cuồng ra vào rồi bắn hết vào sâu bên trong cậu, đồng thời rút ra ngón tay đang chặn lấy dòng tinh dịch của Nanon. Lập tức, Nanon xuất ra, tinh dịch bắn tứ phía, người ngã rạp ra lá cây, co giật vài cái sung sướng rồi ngất xỉu.

"Ưm...ha..."

Có vẻ như làm tình quá thích thú, Nanon lại bị đánh thức trong tình trạng kẻ kia đang ngậm lấy cậu bé của cậu, chiếc lưỡi ngọ nguậy trong lỗ tiểu.

"Hưm...a...dừng..."

Nanon mệt mỏi, nước mắt sinh lý chảy ra không ngừng, cơ thể lại bắt đầu phản ứng với việc được kích thích bởi gã người rừng. Cậu bị liếm đến bắn ra, hắn lại uống tinh dịch của cậu, sau đó kéo mông cậu lại, lần này mặt đối mặt mà đẩy đưa. 

Cảm giác đau đớn không còn nữa, nhưng lúc nhét cây gậy thô to đó vô vẫn chướng vô cùng, hậu huyệt cứ bài trừ dị vật, rồi lại đầu hàng nó. Gã điên kia đưa đẩy nhẹ nhàng hơn, hắn có vẻ thích Nanon khóc nên dần nhanh chóng thay đổi tốc độ đâm, khiến Nanon khàn đặc cả giọng.

"Ha...ah...ah...sướng..."

Hắn liếm lên mắt Nanon, lại ăn hết vị mặn của nước mắt. Dùng tay khẩy khẩy núm vú cậu, cả hai bên, dường như đã chuyên nghiệp và bỗng dưng biết làm tình hơn cả lần đầu. Nanon ư ử chịu đựng, sự tê tái ở hậu huyệt truyền lên não khiến chân cậu vắt ở hông hắn cũng căng ra sung sướng. Hắn bỗng nhấc cậu dậy, đè cậu lên thân hang, chơi với tư thế nhấc bổng cậu khỏi mặt đất. Điều này khiến dương vật của hắn vào sâu bên trong, chạm mạnh vào điểm gồ lên trong cơ thể.

"A...a....a.....a ...ư..."

Nanon bắn ra ngay lập tức. Hắn thấy sự nhơ nhớp ở bụng, vừa di chuyển vừa đâm vào. Nanon chỉ biết bám chắc lấy hắn để không rơi. Hắn quay về ổ, nằm ngửa ra, để Nanon ngồi phía trên. Cậu tự biết điều nhún trên người hắn, mông cũng tăng tốc chuyển động dập vào cây gậy thẳng đứng ngon lành.

"Ha...ha...ha... Sướng quá... Sướng chết mất!!...."

Nanon gia tăng tốc độ dần đi về cõi tiên, hắn chịu hết nổi sự dâm đãng của cậu, hai tay đặt ở hông cậu cố định, dùng chân đẩy người lên, tốc độ điên cuồng.

"A....a..ư...a...đừng...dừng lại...đừng ...sâu quá mất."

Cậu cảm nhận như bụng mình cũng nhô lên theo từng cú thúc của hắn, cây gậy hàng khủng đưa cậu đến dục tiên dục tử. Cậu rên rỉ to tiếng, gã người rừng gầm gừ qua kẽ răng, một lần nữa ban tinh hoa của mình cho cậu. Nanon co giật, bắn ra cả nước tiểu, ướt nhẹp thân trên của gã, rồi gục lên người hắn, làm ướt cả hai. Cậu nhanh chóng nhắm mắt, chìm vào giấc sâu.

Sáng hôm sau, chỉ còn cậu với cái ổ, gã người rừng và xác "mẹ" hắn mất tiêu. Nanon cắn răng chịu đựng cơn đau phía dưới truyền đến, chạy đến chỗ mình đã thấy sợi dây chuyền hôm qua. Nó đã biến mất. 

Chết tiệt!!! 

Mẹ nó!!! 

Khung cảnh bừa bộn xung quanh, máu lẫn tinh dịch đã khô lại lấm tấm, vương vãi khắp nơi, gió lùa qua chân tơ kẽ tóc, cậu rùng mình một cái, sau đó cố gắng đứng dậy để nhặt cái áo ở đằng xa. Nanon vừa đứng lên đã khụyu xuống, dùng tay chống đỡ cơ thể men theo thân hang để từng bước một tiến về phía trước. Cậu mặc chiếc áo thun nhàu nát lên người, ra khỏi hang.

 Hít một hơi sâu vào khoang ngực, căng buồng phổi để trôi đi những khó chịu cả trên cơ thể và cả trong lòng, Nanon đi loạng choạng theo trí nhớ mà mò về lều mình. Con sông quen thuộc lại xuất hiện trong tầm mắt, cậu ngã ùm xuống, thả trôi bản thân trong lòng sông, để cho bản thân không thể thở, và để cho cơ thể này nghỉ ngơi. 

Nanon tận hưởng cảm giác thoải mái khi xung quanh đều là nước bao lấy mình, thật tốt, mọi chuyện khó tin đều đã xuất hiện, ông trời không cho mình chết, thì mình tự đi tìm đến nó vậy. Chết quách đi cho rồi, hôn người rừng, làm tình với người rừng, bị sói nhe nanh, bị rắn hăm doạ, và cả, ngu ngốc để sợi dây chuyền tuột khỏi tầm tay. 

Ơ khoan đã, sợi dây chuyền? 

Trong phút giây tuyệt vọng, não Nanon hiện lên thứ khiến cậu muốn sống hơn bao giờ hết. Đã biết cổ vật đó như thế nào và ai giữ rồi, chịu khổ tới tận bây giờ cũng chỉ vì nó, chỉ cần một bước nữa, một bước nữa là mọi chuyện tốt đẹp. Nanon muốn sống, buộc phải sống. Cậu giật mình mở mắt rồi bơi lên trên, chân phải lúc này bỗng bị chuột rút, thần chết lại ập đến để sẵn sàng đón nhận kẻ ngu muội này. Nanon thật sự bị ngộp nước. Lồng ngực bị nước tràn vào, cả cơ thể bị nước nhấn chìm sâu xuống.

"A ...a...a"

Cậu loáng thoáng bên tai có tiếng ai than khóc, người nọ có vẻ chỉ biết rơi nước mắt xuống mặt cậu, âm thanh phát ra cũng đau đớn buồn bã. Má Nanon bị đánh đến đau điếng, cậu đau đến nỗi tỉnh lại sau khi đi một vòng quỷ môn quan, Nanon sặc lên một tiếng, nước tràn từ miệng ra ngoài một chút, cậu mở mắt. 

Trước mặt lại là gã người rừng quen thuộc, hắn đang rơi nước mắt, tròng mắt đỏ hoe, gương mặt lấm lem toàn nước, tay liên tục đánh vào hai má Nanon. 

Được rồi, tỉnh rồi, bạo lực quá đó! 

Nanon muốn nạt nộ hắn, nhưng phát ra từ cổ họng chỉ là những âm thanh ho khan. Có vẻ như hắn lại cứu cậu rồi, cả người ướt nhẹp, chiếc quần cộc và áo thun của hắn dính sát người, bốn chi đều ngoan ngoãn ngồi cạnh đợi cậu tỉnh. 

Nanon mỉm cười dịu dàng, xoa đầu hắn cảm ơn. Mà lúc ấy, cậu lại không nhận ra rằng, đêm qua "mẹ" hắn chết, hắn không rơi giọt nước mắt nào cả. Là gã người rừng đã bắt chước cậu, thấy được hình ảnh cậu khóc bên "mẹ" gã, gã đã học theo, và giờ thì hắn thấy cậu không mở mắt, nghĩ cậu chết như mẹ hắn, cũng học theo mà rơi nước mắt. 

Mãi sau này, thật sự là rất lâu sau này, cậu mới nhận ra hắn sẽ đau đớn đến thế nào nếu cậu bỗng dưng "không còn" bên hắn nữa.

Nanon nhìn thấy sợi dây chuyền lấp ló đằng sau chiếc áo thun, cậu vươn tay muốn lấy, hắn dè chừng, lùi lại sau. Đang đau lòng mà vẫn tràn đầy cảnh giác, gương mặt lấm lem nước mắt nói đổi trạng thái là đổi ngay. 

Hắn nghĩ tới ngày hôm qua vừa cầm được sợi dậy chuyền trong tay, Nanon đã rời hắn ngay. Hắn không thích thế đâu! Nanon thì không hiểu thế, cậu nghĩ rằng hắn biết đó là vật quý giá, nên không cho ai tùy tiện động vào.

"Cậu dẫn tôi về lều được không?"

Hắn nghe hiểu được, di chuyển, chốc chốc lại nhìn Nanon có đi theo không. Được một đoạn đường, không biết cậu nghĩ gì, chạy đến chặn trước mặt gã, nhìn vào bốn chi của gã, trầm ngâm.

"Cậu thử di chuyển bằng hai chân đi."

Vừa dứt câu, cậu đến bên cạnh, đỡ lấy tay hắn. Hắn ngập ngừng đứng lên, cũng không phải chưa từng chồm người lên như thế, nhưng mà giữ vững mà di chuyển liên tục thì hơi khó khăn. Hắn bám chặt tay Nanon phát đau, hai chân sau run rẩy như không thể chống đỡ phần trên vạm vỡ. Hắn cứ dò từng bước một, Nanon quay lưng, đi lùi, hắn tiến về trước, liên kết ở tay vẫn chặt chẽ. Nanon do đi lùi nên vấp phải cành cây, loạng choạng muốn ngã. Hắn hoảng hốt chộp đến, một tay ôm ngang eo cậu, một tay chộp lấy bờ mông. Gã đứng vững như tường thành, chả thấy cái dáng vẻ hoảng sợ bám cậu lúc nãy. Nanon trợn trừng mắt, đối mắt với hắn. Chẳng hiểu gã kia nghĩ gì, lại hôn chóc một cái vào đôi môi đỏ thắm. 

Mẹ nó người rừng, người rừng đấy! 

Sống trong rừng từ nhỏ giờ nhưng vẫn có thể dễ dàng khiến người ta kinh ngạc thế này. Nanon đẩy hắn ra, gã loạng choạng té ngã, mặt buồn buồn nhìn Nanon. Cậu ngượng chín người, thấy hắn lại quay trở lại tư thế đi bằng bốn chi, cũng không thèm chỉnh cho hắn nữa. À mà, cậu đâu biết đường đâu? Nanon ngại ngùng đứng yên, đợi hắn vượt qua, tiến lên trước dẫn đường. Khuôn mặt trắng trẻo hiện lên tầng tầng đỏ chót, hắn thấy lạ, lại gần soi soi nhìn mãi nhìn mãi, có vẻ thích thú.

"Di chuyển đi."

Nanon thẹn quá hoá giận, nghiêm mặt ra lệnh. Hắn nghe thấy cũng không dám chần chừ, dường như càng ngày càng nghe hiểu được ngôn ngữ của cậu, đi lên phía trước tiếp tục dẫn đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro