6. Thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên này, ba người kia lại thấy Nanon trở về sau khi mất tích một ngày một đêm, đi cùng là gã người rừng. Họ có nên cảm thấy may mắn không? Khi bạn họ mất tích nhưng chắc chắn gã này sẽ luôn luôn ở bên cạnh bảo vệ cậu ta? Mọi chuyện có lẽ không cần phải kinh ngạc nữa rồi, ba người kia thấy Nanon trở về, cũng không thảng thốt như lần đầu, còn buông lời trêu ghẹo.

"Giờ thì cậu thành thổ địa ở đây à? Thoải mái di chuyển quá nhỉ?" Perth cặm cụi thổi lửa, để đống củi vào trung tâm.

"Có người bảo vệ ở bên à? Ai mà ngờ vô rừng vài ngày lại thu phục được một con "chó sói" nhỏ này." - War cười cười, đang giúp Yin xiên thịt thỏ bằng thân cây.

"Anh thấy gã ta nhỏ á?" - Yin bất ngờ.

"Ý anh là, aish, em thật chỉ hiểu nghĩa trên mặt chữ nhỉ? Không lẽ lại kêu ân nhân của chúng ta là chó à?" - War cốc đầu Yin một cái, nhe ra hàm răng đều như bắp.

Gã người rừng tất nhiên nghe không hiểu, xong nhiệm vụ đưa cậu về lều liền rời đi. Nanon phân vân không biết có nên nói chuyện đã tìm được sợi dây chuyền cho những người này không? Cậu không muốn chia tiền, cậu muốn ăn trọn. Trước nhất thì cũng phải cầm hẳn sợi dây chuyền trong tay mình đã, chứ không lại khơi gợi máu tham lam của những người này lên, chém giết chờ sẵn ở tương lai mất. Nanon ăn một chút rồi về lều nghỉ ngơi, ngủ một giấc tới sáng ngày mai.

Tinh mơ hôm sau, Perth gọi mọi người lên đường, Nanon uể oải ngồi dậy, không nói gì nhiều, lặng lẽ sửa soạn chuẩn bị. Cậu vờ như chưa từng thấy sợi dây chuyền, đồng hành cùng họ tiếp tục cuộc hành trình. Có vẻ như qua bao ngày, họ đã đi được cả nửa rừng, càng vào sâu bên trong, chim chóc muôn thú xuất hiện càng nhiều, nguy hiểm có, mà đẹp đẽ cũng không thiếu. Tối đến, họ nghỉ chân tại một vùng ít cây cối, gió mát thổi lồng lộng khiến mọi người thoải mái. Gã người rừng lại xuất hiện trước khi đi săn cùng bầy đàn, chỉ ở đó đợi Nanon xoa đầu một cái, cũng ngoan ngoãn không thèm đòi hôn như mấy lần trước nữa.

"Nanon, tôi hình như thấy bên trong chiếc áo thun gã mặc, giấu một sợi dây chuyền." - Perth nhìn gã người rừng vừa rời đi, quyết định chia sẻ thông tin bổ ích với cậu trước tiên.

Nanon thầm hồi hộp nhưng miệng mở ra vẫn là những lời nói hời hợt không quan tâm.

"Vậy sao?"

"Trước đó hắn loã lồ, không thấy hắn đeo gì. Sau đó mặc đồ cũng không, hôm qua đi cùng cậu về là tôi thấy loáng thoáng, hôm nay hắn quay lại tôi mới xác định là thật sự có một sợi dây chuyền."

Nanon không đáp, lấy thịt thỏ nướng bỏ vào miệng. Ăn ngày đầu thì ngon, ngày nào cũng ăn khiến cậu nghe vị chỉ thấy buồn nôn.

"Cậu nghĩ, đó có phải đó là sợi dây chuyền chúng ta đang tìm kiếm không?"

Nanon buông xiên, dùng hay tay bịt mồm Perth ngay lập tức. Cậu ta mất đà ngã ra sau, mắt hiện vẻ đầy nghi vấn. Nanon suỵt một tiếng, xem thử động tĩnh ở lều YinWar, có vẻ hai người đó lại làm tình đến không biết trời trăng gì rồi. Có nên nói là may mà Yin biến thái, hay hứng tình với gã người yêu của cậu ta dù là điều kiện xung quanh tệ đến mức âm không? Cậu kéo Perth ra một bên, thì thầm gì đó vào tai Perth. Cậu ta trợn mắt nhìn Nanon, trong đầu cứ lảng vảng câu nói.

"Tôi thấy được sợi dây chuyền rồi, nó đính kim cương, bên trong là tên của người thuộc hoàng tộc, Ohm Pawat Chittsawangdee."

"Ohm Pawat..."

"Ohm Pawat..."

Perth thì thầm cái tên trong miệng khi đang nằm trong lều riêng của mình, ngón tay siết chặt lấy sợi dây chuyền trên cổ. Đây chỉ là một trang sức bình thường, mặt dây chuyền có thể mở ra được. Perth giấu sợi dây chuyền vào lại bên trong ngực, nhắm mắt nghỉ ngơi, tạm thời cậu ta chưa thể tiếp thu nổi thông tin bất chợt này.

"Perth, con còn một người anh nữa." - Đức vua xoa đầu cậu, mắt tràn đầy yêu thương.

"Anh ấy đâu ạ?"

"Anh ấy đang thất lạc đâu đó, rất cô đơn. Sau này lớn lên rồi, Perth nhất định phải đi tìm anh mình nhé."

"Vâng ạ, cha nói với anh trai đợi con lớn nhé."

Bốn giờ sáng, cả đoàn sửa soạn chuẩn bị di chuyển, họ đã tìm mọi ngóc ngách, kẽ lá rễ cây, trên đất dưới cành, hoặc là dóng mắt tìm kiếm một căn nhà gỗ, đều chẳng có manh mối gì mới. Perth trở nên khó chiều, không thèm đi nữa, bảo ba người đi trước, bản thân ở lại tìm đường ra khỏi rừng. Cậu ta ngồi mãi, nhìn ngóng vào bụi cây đang rì rào vì gió. Nanon nghĩ cậu ta đang đợi gã người rừng, vậy là cậu ta định ăn một mình đống tiền ấy. Cậu không ngu, không thèm đi, quyết định ở lại cùng Perth. YinWar thấy thế cũng hùa ở lại, có bốn người cùng đồng hành thôi mà bỗng dưng hai người kia dở chứng, cứ từ từ thuyết phục họ sau vậy.

Gã người rừng đúng giờ lại xuất hiện, thịt thỏ đã rất nhiều nên Nanon bảo hắn đừng đem thức ăn đến nữa. Cậu cũng không hiểu rừng này sao lắm sói lắm thỏ thế, các loài khác lại chỉ có một hai con, chả hiểu. Lần này gã xuất hiện là để đợi Nanon xoa đầu, và hắn muốn tắm, thời tiết đang dần trở nên oi ả và ba ngày rồi hắn không đắm mình xuống dòng sông mát lành. Hắn định rủ Nanon tắm chung. Perth vừa thấy gã đã nhỏm đít dậy, Nanon cũng mau lẹ rời chỗ ngồi. Tại khoảnh khắc Nanon thấy tay Perth vươn ra muốn giựt lấy sợi dây chuyền, Nanon nhào tới định can ngăn. Không được, là cậu phát hiện trước, nó phải là của cậu.

Nanon bỗng chưng hửng dừng động tác, sắc mặt đen lại. Cái quái gì vậy? Perth ôm gã ta? Không phải muốn lấy sợi dây chuyền à? Khổ nhục kế? Khổ nhục kế với một gã người rừng không hiểu tiếng Thái? Có thể nói là cũng chả hiểu tiếng của loài người ? Aw, gì đây?

"Anh... Anh còn sống, hu hu hu, anh vậy mà sống sót đến bây giờ." - Perth nước mắt nước mũi tèm lem ôm chặt lấy gã người rừng.

Nanon sửng sốt sau khi nghe từ "anh" phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp. Aw? Anh? Anh gì?

Gã người rừng bị ôm lấy, cơ thể căng lên đầy cảnh giác. Hắn chỉ mới tiếp xúc với mỗi Nanon, hắn không thích mùi hương của kẻ khác đâu. Người rừng lúc đầu còn hơi hoang mang vì bị ôm chầm lấy, sau đó phản ứng mạnh đẩy ngã người trước mặt, chạy lại giơ tay đe doạ, miệng gầm gừ cảnh cáo.

Perth rên lên một tiếng nhỏ vì bị đau sau khi va chạm xuống đất, mặt sưng lên vì khóc, chóp mũi đỏ càng chứng minh cảm xúc bị đẩy cao khó kiểm soát. Nanon chạy đến chặn trước mặt Perth, ngăn lại hành động muốn tấn công của gã người rừng.

"Ohm, em là em trai anh." - Perth gào qua vai Nanon, tiếng nức nở xen lẫn khiến tiếng nói càng khó nghe. Mà tiếng nói khó nghe thì sao chứ? Gã kia có hiểu đâu?

"Được rồi, đừng gào nữa. Hắn không có hiểu." - Nanon bực bội quay lại nhìn Perth, gầm một tiếng.

Gã người rừng thấy Nanon chắn ngang, ý định bảo vệ kẻ kia thì khó chịu ra mặt, càng nhe răng gầm gừ phản đối. Hắn cứ đi bằng bốn chân loanh quanh hai người, tư thế sẵn sàng tấn công. Nanon nghĩ đến, có lẽ bản năng sói trong hắn bị đánh thức, nên không còn nhẹ nhàng với cậu như bình thường nữa.

"Perth, socola."

Vừa dứt, trong tay Nanon đã được đưa qua một thanh, Perth luôn thủ sẵn đồ ăn trong người, nhất là sô cô la, vì Perth thích ăn. Không nghĩ tới, vào rừng rồi thì thanh sô cô la như phát huy những năng lực vốn dĩ không thuộc về nó, chẳng những cứu đói, còn cứu khỏi sói, và giờ thì đang cứu họ khỏi gã người rừng đang bị làm điên tiết lên.

"Ohm, socola." - Nanon dè chừng, gọi tên gã người rừng thật nhỏ như chỉ rung nhẹ trong cổ họng, kéo dài giọng. Thoáng nghe thật dễ thương, nhưng trong tình huống hiện tại thì lại ngập tràn sợ hãi cùng cảnh giác.

Gã người rừng nhìn thanh sô cô la trên tay Nanon, tia giận dữ ở đáy mắt dần dần tan ra, hắn trở lại bộ dạng ngoan ngoãn, ngồi thụp xuống rồi vươn chi trước lên gãi gãi bộ tóc dài lồm xồm dơ bẩn. Nanon tiến lại gần hắn, giơ tay xoa đầu hắn như mọi lần rồi bóc sô cô la cho hắn ăn. Lần này, hắn không được hôn. Nanon đã sớm dạy được hắn không phải lúc nào ăn sô cô la xong cũng được hôn, nhưng mà đôi lúc cậu vẫn dễ dãi hôn chóc chóc hắn vài cái để hắn không ré lên bực bội. Gã người rừng trở lại làm kẻ ngoan ngoãn, ngồi xuống cạnh Nanon, dụi dụi vào người cậu. YinWar sớm thấy động tĩnh không ổn nên trốn đâu mất biệt, bây giờ nhìn lại xung quanh mới phát hiện không còn hai người họ nữa. Nanon thấy sợi dây chuyền thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau cái áo thun đã rách nát trên người gã, cậu ngồi xuống bên cạnh, vỗ về lên tiếng.

"Cậu là Ohm Pawat Chittsawangdee ? Chữ trên mặt dây chuyền là tên cậu ?"

Nanon tất nhiên biết gã không hiểu cậu đang nói gì. Cậu chỉ hỏi gã để tác động vào trạng thái của Perth, cậu trai vẫn đang ngồi bó người ở phía bên kia, đủ để nghe rõ ràng từng lời của Nanon.

"Cậu là người của Hoàng gia ?" - Lần này là Nanon hỏi Perth.

Nanon lại một lần nữa nhớ rất rõ, họ Chittsawangdee là họ của hoàng tộc thuộc hoàng gia Thái Lan, là dòng họ bậc nhất đất nước thân yêu của cậu. Dòng tộc này đã hi sinh rất nhiều để Thái Lan có thể phồn vinh như hôm nay. Mọi người truyền nhau rằng từng có Thái tử bị mất tích, vì cuộc chiến vương quyền, tranh đoạt gia tộc năm đó rất căng thẳng, hỗn chiến đổ máu, cả trăm người đã ngã rạp chỉ vì chiếc ghế ngôi vua. Sợi dây chuyền của vua đương vị được đưa lại cho vị Thái tử được lên ngôi, ngặt nỗi vua chưa trị vì được bao năm đã bị hãm hại, cả triều đình nháo nhào lật đổ gia tộc Chittsawangdee.

"Ai mà biết được năm xưa bọn phản tặc lại muốn diệt cỏ tận gốc thì mới yên tâm tương lai, đuổi giết cả Thái tử chỉ vừa mới vài tháng còn bồng bế trên tay. Giết được Hoàng hậu, nghĩ tới một đứa nhỏ trong rừng, lạnh lẽo, không ai chăm sóc, sớm muộn cũng mất mạng." - Perth tiếp nối suy nghĩa của cậu, kể về những chuyện tưởng chừng chỉ là truyền thuyết.

"Cậu họ gì nhỉ ?" - Nanon nhớ đến tiếng "anh" vang lên ngay khi nhìn thấy gã người rừng của Perth, rồi nhớ đến mục đích của cậu trai trẻ khi tham gia chuyến đi này, cậu ta nói, cậu ta cần tìm một người.

"Perth Tanapon Sukhumpantanasan."

"Tôi là người của Hoàng gia, nhưng sau vụ việc Thái tử mất tích, phản tặc khắp nơi, nên mỗi người con của Hoàng gia đều mang một họ khác nhau tránh việc bị truy sát và lật đổ lần nữa."

"Làm sao tôi biết cậu nói thật hay không?"

"Tùy anh, anh tin hay không cũng không liên quan đến tôi."

Perth ngước lên, đôi mắt vẫn long lanh từng giọt nước. Đàn ông mà mít ướt chết được, khóc lóc tèm nhem. Nanon phất tay, mệt mỏi ngồi cạnh gã người rừng. Cậu nghĩ đến việc bắt tay cùng Perth đem gã người rừng này về lại với xã hội. Cậu có sợi dây chuyền, tiền trong tay, và Perth có lại anh trai của mình. Mà khó hiểu nhỉ, người của Hoàng gia không sợ con cháu mình bị làm sao sau khi vào rừng à, nếu không tìm ra được gã người rừng, à mà giờ phải gọi là Ohm mới đúng, lỡ đâu Perth chết luôn trong rừng, thì làm sao đây?

"Cậu thuộc gia tộc chính à?" - Nghĩ gì đó, Nanon hỏi về thân phận Perth lần nữa.

"Ừ, cuộc tranh đấu của các gia tộc vẫn ngấm ngầm diễn ra liên tục, nhưng hiện tại là gia tộc của tôi đang trị vì."

Nanon đánh mắt đến Ohm.

"P' Ohm là anh ruột tôi."

Nanon trợn tròn mắt, đệt mẹ, vậy mà vô tình thu phục được cả một kho báu đấy. Với tình hình hiện tại, gã người rừng Ohm Pawat này chỉ nghe lời mỗi Nanon, thì có phải dễ lấy tiền từ chính phủ mà còn điều khiển được hắn không cơ chứ. Có khi nào sau này, Nanon sẽ trở thành một trong những người có địa vị trong tay, sống một cuộc đời khác không? Bỏ xa cái chốn nghèo nàn, trở thành người có tiền có quyền ấy?

Nhưng cậu lại không tham lam đến được như thế, cậu chỉ cần mẹ cậu và tiền thôi, cậu không thích đám nhà giàu, càng không thích bộ máy quyền lực dưới quyền cai trị của đức vua, rất hỗn loạn. Nếu có thể, cậu sẽ dẫn mẹ cậu ra nước ngoài trị bệnh và định cư ở nước ngoài luôn, không về Thái nữa.

"Được rồi, chúng ta tìm đường ra khỏi rừng thôi."

Nanon phủi mông đứng dậy, Ohm như nghe hiểu, chặn trước mặt cậu, không cho cậu di chuyển. Hai người như hiểu được nhau, trong ánh mắt mong chờ của kẻ đang dùng bốn chi ngồi thụp xuống trước mặt mình, Nanon biết được Ohm không muốn cậu ra khỏi rừng. Có lẽ hắn cảm nhận được ý định cậu bỏ rơi hắn, và trở lại với cuộc sống bình thường.

Nanon ngồi xuống, xoa đầu Ohm, vươn tay kéo nhẹ những sợi tóc dài vương vãi xõa trước trán, làm lộ ra gương mặt đen nhẻm nhiều năm không tắm rửa, dơ bẩn và đầy tanh hôi bởi máu me và mồ hôi. Nhưng đôi mắt lại ngời ngời sáng quắc nhìn thẳng vào cậu, nói với cậu rằng đừng bỏ rơi hắn.

Cậu trìu mến nhìn hắn, cũng không đoán được hắn hiểu hay không, nói ra.

"Tôi dẫn cậu theo, chúng ta về với nơi cậu vốn dĩ thuộc về thôi."

Perth đã ổn định lại được tâm trạng của mình, nghe xong câu này của Nanon lại một lần nữa bị làm cho kinh ngạc, thảng thốt lên tiếng.

"Cậu định dẫn P' Ohm rời khỏi đây?"

"Cậu định để anh ta ở lại?"

"Tôi tất nhiên sẽ dẫn anh ấy ra khỏi rừng, nhưng sẽ giấu anh ấy đi trước. Anh ấy hiện tại không thể quang minh chính đại xuất hiện dưới mắt mọi người."

"Tôi hiểu, tôi lấy sợi dây chuyền, cậu lấy người, ra khỏi rừng, coi như không quen biết."

Perth gật đầu, sắp xếp nhanh chóng rồi bắt đầu tìm cách ra khỏi rừng.

"Uầy, hai người máu lạnh quá đấy, không có chúng tôi mà cũng mặc kệ à?" - Đúng lúc này, YinWar trở lại.

Nanon dè chừng, Perth cũng căng thẳng, gã người rừng thấy bạn của Nanon về, không có động tĩnh gì nhiều. YinWar mỉm cười gian xảo khiến hai người còn lại nheo mắt đắn đo, thầm tự hỏi không biết hai người này đã nghe được bao nhiêu phần của câu chuyện.

"Sao nào, muốn biết chúng tôi đã biết gì rồi à? Về việc gã này cùng gã người rừng là người của Hoàng gia, hay về việc các người đã tìm thấy sợi dây chuyền?"

May thay, họ chỉ biết rằng hai người đã tìm thấy sợi dây chuyền, vẫn chưa biết sợi dây chuyền hiện tại vẫn đang lủng lẳng trên cổ gã người rừng.

"Hai người định ăn trọn một mình ? Định ra khỏi rừng một mình ?" - War xoay dao bấm điêu luyện trong tay, hỏi vài vấn đề nho nhỏ.

"Làm vậy cũng không hay lắm, bốn chúng ta đã cùng trải qua mấy lần sinh tử mà." - Yin đặt tay bên hông lưng, Nanon cứng người, vậy mà người nọ lại giấu súng trong người.

"Vầy đi, tôi cũng không tha thiết gì vị Thái tử này." - Yin chỉ chỉ vào Ohm. - "Nhưng mà sợi dây chuyền thì không thể không có. Các người muốn dẫn hắn ta đi đâu cũng được, lập công chuộc tội gì đó tôi không biết, đổi đời thì tôi càng mừng cho hai người, nhưng để sợi dây chuyền lại. Coi như hòa, không ai nợ ai."

Hòa ? Hòa cái gì ? Đệt mẹ, là cậu phát hiện ra sợi dây chuyền này đầu tiên, có được không hả ?

Mắc gì cậu phải dâng hai tay bảo vật lên cho hai kẻ kia ? Mắc gì cậu phải chịu đựng nhiều thứ đến bây giờ rồi lại phải "hòa" ? Ây dô, Nanon không có dễ nói chuyện vậy đâu. Cậu cũng đã hi sinh cả cơ thể này rồi đấy, còn bọn họ? Bọn họ đã làm gì để có thể hưởng được vinh hoa phú quý sau này. Chỉ biết bỏ chạy, hoạn nạn tự cứu lấy mình, không trả ơn cậu thì thôi, giờ còn ra điều kiện ?

Không nói đến Perth, dù sao Perth cũng không cần tiền, Nanon cần xử lý YinWar đã. Cậu nói rồi, cậu cần số tiền này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro