7. Sát thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon đánh mắt cho Ohm, thầm bảo với hắn là kẻ kia nguy hiểm, sẽ làm hại đến cậu. Ohm tất nhiên không hiểu, hắn cứ ngồi thụp đó trơ ra nhìn cậu liên tục nhìn mình. Dù sao hắn cũng chỉ là gã trai sống trong rừng từ nhỏ đến lớn, không thông minh đến độ đó nha. Nanon thở dài, bỏ cuộc, không ra hiệu nữa. Cậu khẽ chuyển động, Perth cũng nhào đến để lấy cái gậy trước chân mình. Cả hai đều phải tìm gì đó phòng thủ.

YinWar thấy động tĩnh, lập tức vô thế tấn công. Nanon đoán không sai, vậy mà Yin rút ra một khẩu súng chĩa thẳng vào mặt cậu.

"Đừng rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt chứ anh em." - War nói, trong tay cầm thêm một con dao bấm nữa, là giờ cả hai tay đều có hai con dao sắc bén, ngọt ngào lan tỏa mùi vị kinh dị.

Trong khoảnh khắc thấy súng chĩa vào người cậu, Ohm nheo mắt lại, đôi mắt thanh thuần vẫn đang nhìn người mình thích thú đòi hỏi được xoa đầu trong phút chốc trở nên đen thui, cơn phẫn nộ làm biến đổi cả gương mặt. Hắn biết, Nanon đang bị một loài khác đe dọa. Có hắn ở đây, đối phương chắc chắn không thể động vào đồ của hắn.

Chỉ mới có thể làm bình tĩnh hắn bằng socola vài phút trước, giờ cậu lại nhức đầu nhìn hắn chuyển hóa, trở thành "con sói" sẵn sàng tấn công loài người, những kẻ luôn ở trên nhìn xuống, tự cho bản thân là bề trên, là phía mạnh.

Cả người Ohm căng cứng, bốn chi bắt đầu di chuyển chặn trước Nanon, hướng mặt về YinWar, gầm gừ cảnh cáo. Yin cười khẩy, từ trong túi quần móc ra một thanh socola quen mắt, Perth tái mặt, vậy mà người kia ăn cắp socola của cậu ta. Quá đáng thật.

Yin đã sớm nhận ra thanh socola này như thuốc an thần dành riêng cho gã người rừng, nên đã lén lấy vài thanh phòng trường hợp gã nổi điên như bây giờ.

Tuy nhiên, gã người rừng có vẻ như không hứng thú với món ngon trên tay Yin, cứ liên tục nhìn chằm chằm vào khẩu súng ngắn màu đen lạnh lẽo đó. Hắn ghét súng, các gã thợ săn hay vào rừng dùng đủ loại súng để tổn thương bầy đàn của hắn. Hắn còn từng bị loại vũ khí đen ngòm nặng trịch bằng kim loại đó bắn đạn sượt ngang trên lưng, máu chảy nóng cháy, là mẹ đã liếm vết thương cho hắn, là mẹ đã an ủi và dạy hắn cách chặn những họng súng đẫm máu này.

Nhắc tới mẹ, hắn nhớ mẹ quá, hắn đã không thể cứu mẹ vào giây phút cuối đời, giờ thì hắn không thể để Nanon như mẹ được. Mất mẹ rồi, Nanon trở thành tất cả với hắn, ừm thì tất nhiên là vẫn sau bầy đàn của hắn một chút. Nhưng hắn sắp xếp được, hắn ổn thỏa được việc để bầy đàn không chạm vào Nanon và để Nanon không thể làm hại được đến đồng loại của mình.

War tái mặt, y và người yêu có thể dễ dàng hạ gục hai người trước mặt, nhưng "con sói" nhân loại này không dễ đối phó. Y đã quan sát mấy ngày nay, chỉ cần hắn đánh hơi được sự nguy hiểm vởn quanh gã trai đẹp đẽ của hắn, hắn sẽ xuất hiện ngay, và luôn xuất hiện đúng lúc. Bây giờ thì cả thanh socola trên tay Yin còn không thu hút được ánh nhìn của người rừng, thì hết cách.

Yin cau mày, để lại khẩu súng vào túi bên hông, xé cả vỏ socola, lại một lần nữa dụ hoặc gã người rừng.

"Gì nhỉ? Tên gì nhỉ?" - Yin hỏi người yêu cậu.

"Ohm." - War đáp ngay.

"Ừ, Ohm, socola này, không ăn à? Bình thường thấy mày thích ăn cái này mà?" - Yin thảy thảy thanh kẹo về phía Ohm, vẫn không đợi được phản ứng như mong đợi.

Trong phút chốc, Ohm lao lên, nuốt trọn thanh socola trên tay Yin cùng với cả bàn tay người nọ, nhai ghiền trong miệng rồi vứt đi. Chiếc miệng nhỏ xíu với hàm răng lỗ chỗ vậy mà chả hiểu lấy sức mạnh đâu ra mà xé được da thịt người. Lần đầu tiên thấy được cảnh tượng xé xác trước mắt, Nanon như bị máu dội ngược lên đầu làm cho cứng đờ. Cậu đã một lần bị hoảng đến mất hồn khi có một con sói gặm ngang người khác trước mặt cậu với tốc độ không thể nhìn thấy lúc vừa mới vào rừng, giờ thì gã người rừng nhỏ hơn hẳn so với những con sói thực thụ khác lại cho cậu thấy một lần nữa màn trình diễn đẫm máu và kinh khủng cho người xem như thế này.

Nanon ói mửa ngay lập tức, nhìn chằm chằm vào đoạn xương thịt bị lòi ra của Yin. Perth tái mặt, giờ mới hoàn hồn thảy qua chỗ Nanon một cây gậy khác. War nhìn thấy người yêu mình trong phút chốc mất đi bàn tay phải trợn ngược mắt không thể tin nổi, cũng không dám manh động ngay vì gã người rừng hẳn còn tràn đầy hưng phấn tấn công trước mắt, chỉ ngồi thụp xuống, long lanh nước mắt rống lên một tiếng.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA."

Lúc này, Yin đã ngất xỉu ngay lập tức. Cơn đau xé người ấp đến bỗng dưng khiến y chết lặng, không thể phản ứng rồi rũ người trên đất, nhắm mắt với gương mặt nhợt nhạt tưởng như chết.

"Các người, các người chết chắc rồi." - War thét lên một tiếng, tiến đến nhắm vào Nanon. Y nghĩ tất cả là tại Nanon, nếu Nanon lên tiếng, gã người rừng đã không hung hăng đến vậy.

Ohm phản ứng nhanh nhạy, nhảy đến đẩy War một bên, chắn bảo vệ Nanon. War mất đà, vũ khí cũng vì đó mà bay đi chỗ khác, trong phút chốc lại tứ phía nguy hiểm nhưng bản thân lại không thể phòng bị. Ohm không bỏ lỡ cơ hội, tiến đến, dùng móng tay dài và bén nhọn của mình tán vào mặt War vài cái. Nanon hét lên một tiếng.

"Ohm, dừng lại."

Gã người rừng không nghe thấy, vẫn tiếp tục công việc với gương mặt xinh đẹp mà hắn thấy kinh tởm.

"OHM." - Nanon lại dùng hết sức hét thêm một lần, thầm nghĩ bản thân thật ngu xuẩn vì kẻ này cũng có biết đó là tên hắn đâu.

Ấy thế mà, gã người rừng dừng lại. Gương mặt khôi phục sự ngoan ngoãn chạy đến bên người Nanon, đôi mắt trông mong ngước nhìn người hắn thích thú. Perth ói mửa, không thể dừng cơn quặn thắt trào lên cuống họng khi thấy gương mặt của người xấu số vừa nãy còn hung hăng kia.

Gương mặt biến dạng, máu thịt hỗn độn lẫn lộn ở đó khiến người khác khó có thể tưởng tượng được chỉ mới vài phút trước đó vẫn còn là một gương mặt khả ái, ưa nhìn. War nằm đó thoi thóp, ọc ra máu ở miệng, Nanon chạy đến, Ohm chạy theo.

"Đứng ở đó, không được lại gần đây."

Cậu hét cảnh cáo, Ohm lập tức ngoan ngoãn dừng chân, ngồi thụp xuống, ánh mắt biết lỗi nhìn cậu. Vì Nanon bỗng dưng hung dữ, hắn hơi sợ.

"War, War!!!" - Nanon hét lớn tên người nọ, trong lòng chợt lạnh. Cậu nghĩ ẩu đả là chuyện bình thường, vì tiền mà, con người hay mờ mắt. Nếu họ ra tay nặng quá, cậu cũng có thể chống trả và trói họ lại, sau đó từ từ thuyết phục họ cũng được. Ai cũng cần tiền, Nanon tuy muốn ăn trọn số tiền nhưng thực tế cũng không máu lạnh đến thế nếu có kẻ cần số tiền đó hơn mình, chẳng hạn như...

"Thật xin lỗi, hù dọa đến mọi người rồi." - War nói chậm, từng chữ một, máu vẫn tứ tung trên mặt và không ngừng chảy ở khóe miệng.

"Nếu có thể, làm ơn cứu lấy Yin, anh ấy bị ung thư, không sống được bao lâu. Bác sĩ nói..." - War đã không thể nói ra hơi.

Nanon gắng gượng sự sợ hãi bao trùm khi nhìn thấy cái chết cận kề trước mặt, cậu vẫn chỉ là thanh niên lần đầu thấy rõ sinh tử trong phút chốc, nên có chút không kìm được sự run rẩy trong lòng. Cậu nhắm mắt, cúi gần đến miệng War.

"Nói.. có thể chữa được. Lúc anh ấy tỉnh dậy, cậu chỉ cần bảo chúng ta gặp một bầy sói, và chúng ta..." - War lịm đi, không thể hoàn thành câu nói của mình nữa.

Nanon ngây người nhìn thi thể vừa mất đi hơi thở cuối cùng, lòng lạnh lẽo, ngồi thụp xuống đất, cả người cúi xuống như dần chìm vào bóng tối cô độc.

Perth lúc này mới dần lấy lại được bình tĩnh, từ trong chiếc kén an toàn đang cuộn tròn bung người ra để giải quyết tình hình. Hiện tại hỗn loạn khiến cậu ta khó có thể nhận thức bản thân đang làm gì. Perth bước đến sau khi hít sâu vài hơi vì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, ôm lấy đôi vai đang run rẩy của Nanon. Perth biết Nanon cũng không nghĩ đến là Ohm sẽ giết chết War hay là làm thương tật Yin, vì Perth cũng thế. Vì sự ngoan ngoãn của Ohm bên cạnh Nanon, đã khiến mọi người đánh giá thấp khả năng sát hại dã man của nhân vật nửa người nửa thú này.

Họ đã nhầm tưởng rằng Ohm sẽ không làm hại con người, họ nhầm tưởng rằng Ohm vẫn có nhân tính. Họ nhầm tưởng sự ngoan ngoãn của Ohm là do tiếp xúc với đồng loại và bị cảm hoá, họ thực sự không nghĩ tới phải xem Ohm như một con thú phải thuần hoá. Sự ngoan ngoãn dễ dỗ mỗi lần Nanon cho ăn sô cô la, hay bảo ngồi thì ngồi, bảo tìm thức ăn thì tìm, đều là sự ngoan ngoãn chỉ xuất hiện khi đó là Nanon Korapat, khi người ra lệnh là Nanon Korapat, khi người dỗ dành là Nanon Korapat.

Họ đã quá, thiếu phòng bị.

Lúc nãy, khi Ohm dựng người cả lên để bảo vệ Nanon, có lẽ cả YinWar cũng không nghĩ tới sức sát thương mà Ohm mang lại lớn đến thế, nhìn hàm răng lổ chổ ấy xem, làm sao bén như răng sói cơ đuợc, vậy mà gì đây ? Xé thịt người khác ? Nhìn bàn tay đó xem, không có đệm thịt, không có móng vuốt, chỉ to hơn tay người bình thường một chút, vậy mà gì đây ? Tán dập nát gương mặt ưa nhìn của gã trai vừa mới đôi mươi hơn chút ?

Nanon vẫn không ngừng khóc, cảnh tượng trước mắt quá sức chịu đựng với cậu. Perth những tưởng bình tĩnh, nhưng khi lại gần nhìn thấy gương mặt đã nát bét dường như không thể nhận dạng, khiến Perth lại ói ra thêm một lần nữa.

Sau hồi lâu, cả hai đều khôi phục trạng thái, một cách rất mỏi mệt mà gắng gượng đi đến chỗ khác, không thể ở lại thêm một khắc nào nữa. Cả hai loạng choạng dời bước, muốn thoát khỏi sự tanh tưởi máu me đang trùm lên một mảng khu rừng, thoát khỏi cả sự sợ hãi đến ngơ ngẩn khi chứng kiến thứ quá tàn nhẫn.

Ohm thấy Nanon tinh thần không ổn, cũng không hiểu vì điều gì, lẽo đẽo theo đằng sau. Hắn sợ Nanon sẽ vấp ngã nếu cứ yếu ớt như thế. Cả gã trai đi cạnh, không biết gã đó có bất chợt gây nguy hiểm đến Nanon như hai người vừa nãy hay không. Ohm không yên tâm chút nào.

Cả ba đều quên mất, kẻ còn lại vẫn chưa chết. Sau khi họ đi một lúc, Yin tỉnh lại trong cơn kinh hoàng. Hắn ta mơ thấy đi vào rừng và gặp con sói con, hắn ta và người yêu của mình đụng phải con sói nhỏ, những tưởng dễ thu thập nhưng không ngờ sói hoá lớn, trở thành khổng lồ. Miệng gặm lấy tay hắn, chi trước thì đạp nát người yêu hắn dưới chân. Yin choàng tỉnh từ cơn mơ, cơn đau ập đến ngay lập tức. Hắn ta nhìn tay mình, haha cụt rồi, hắn chỉ còn cái bắp tay lủng lẳng treo trong không khí. 

Ơ kìa, đằng xa có phải người yêu hắn không? 

Xa quá, hắn nhìn không rõ. 

Nhưng hắn mệt quá, không thể tự đứng dậy để đến gần được. Hắn định ngủ một tí rồi sẽ lại đó xem, xem có thể cứu được người đó hay không? Hắn nằm xuống, nhìn đến chỗ người kia nằm, hắn nhận ra bộ đồ người đó mặc, đó là bộ đồ leo núi hắn tặng người yêu trước khi bắt đầu chuyến đi. Bộ đồ đẹp thế mà giờ đã rách tươm, thấm đẫm máu. Yin mỉm cười dịu dàng, nhìn đến gương mặt đã không còn nguyên vẹn, thì thầm nhỏ trong miệng. Nhờ gió của rừng mang đến tai người, nhờ trời cao truyền vào tim người. "Anh yêu em."

Yin co giật, nhịp tim tăng nhanh đột xuất, cả nước bọt cũng trào ra khỏi miệng. Sau đó ngưng tim, cơ thể cũng ngừng run bần bật, ánh nhìn vẫn luôn hướng đến người còn lại.

Nanon ngất xỉu, cơ thể mệt mỏi kèm với tinh thần hoảng loạn, cậu đi được một quãng rồi nằm vật ra đất, để mẹ thiên nhiên bao lấy mình. Cậu mơ màng nhìn thấy Perth chạy đến lay cậu, gọi to tên cậu liên tục, sau đó là màn đêm bao trùm.

Perth dùng hết sức bình sinh đặt Nanon lên người Ohm, tấm lưng của kẻ bốn chi khoẻ khoắn là thứ duy nhất hiện tại có thể giúp đỡ ngay lúc này. Bản lưng to khiến Nanon nằm gọn phía trên mà không bị lệch tới lệch lui khi di chuyển. Ohm đi trước, lâu lâu lại quay về sau xác định xem Perth còn đi theo mình không.

Nanon có mở mắt đôi lần, chỉ cảm giác mình đang nằm trên một tấm nệm êm, cây cối cứ chậm chạp lùi về phía sau ở trước mắt, rồi cậu lại thiếp đi.

Ohm dẫn Perth đến một hang động, rồi cả hai thả Nanon xuống đất. Ohm phóng ra ngoài, rất nhanh đã trở lại với cả đống lá to. Lần này hắn vừa ngậm trong mồm, vừa dùng chi trước để ôm lấy, hắn đi bằng hai chân không thạo lắm, nhưng cũng đỡ hơn là chỉ mãi dùng bốn chi để di chuyển.

Nanon được đặt trong đống lá đó, Ohm còn chu đáo nhường một chút lá cho Perth. Cậu ta khá kinh ngạc vì Ohm cũng nghĩ tới mình, nhưng lại nhanh chóng gạt ý nghĩ đó đi vì cảm thấy mạng sống của bản thân cũng bị đe doạ nếu ngày nào đó vô tình làm hại đến Nanon. "Con thú" này, có lẽ chỉ có mình Nanon thuần hoá được.

Perth nghĩ tới viễn cảnh đưa Ohm ra khỏi rừng, rồi lại thất vọng vì chẳng biết bao lâu thì anh trai mình mới có thể hoà nhập với cộng đồng, với xã hội, với thế giới loài người. Nếu có thể sống sót khỏi đây, không biết có thể nhờ Nanon giúp đỡ trong quá trình Ohm đoạt lại ngôi vị hay không ? Nanon cần tiền, không những sợi dây chuyền, mà Nanon muốn bao nhiêu Perth cũng có thể cho, nhưng Perth sợ cậu không đồng ý. 

Vì Nanon cần tiền thật, nhưng lại cảm thấy cậu không cần nhiều đến nỗi muốn giúp đỡ hoàng gia. Nghĩ ngợi tới lui, trăng đã lên cao, hơi sương lạnh thổi vào khiến Perth co người sưởi ấm. Đằng sau vang lên tiếng thở đều, Nanon ửng hồng nằm trong lòng Ohm, vì gió lạnh thổi đến nên cành rúc sâu vào lòng gã người rừng. Còn gã thì thoải mái ôm lấy cục bông mềm mềm đi ngủ, gió có lạnh hắn cũng tự dưng thấy ấm. Perth lắc đầu, cười trừ rồi tự ru mình vào cơn mê.

Perth bị đánh thức bởi tiếng chim kêu bên tai. Cậu ta choàng mở mắt đón nắng, khẽ nhăn mặt vì mắt chưa kịp thích ứng. Nắng len qua kẽ lá, chiếu xuống từng hàng đẹp mắt, không khí trong lành ập vào phổi, cậu ta vô thức tận hưởng một chút khung cảnh buổi sớm này.

"Sao, đẹp lắm à?" - Tiếng nói khàn khàn vang lên, Nanon châm chọc khi thấy vẻ bất an lúc ngủ của Perth biến mất khi cậu thức dậy và thấy nắng đẹp của rừng rậm hoang vu.

Perth giật mình quay người, thấy cậu vẫn nằm trong đống lá, quần áo đã thay, người ửng hồng kì lạ.

"Cậu sốt ?"

"Ừ. "

Nanon trả lời ngắn gọn, rồi quay mặt vào trong như bảo rằng không muốn giao tiếp, chỉ muốn nghỉ ngơi.

Nhưng mà trước khi ngủ nữa, phải cho Perth thắc mắc vài thứ nữa.

"Ohm đâu rồi?"

"Tôi không biết."

Perth lo lắng, bản thân muốn đưa anh trai về lại với thế giới ngoài kia, nhưng mà ông anh này cứ loanh quanh trong rừng, chỉ có thể đợi hắn tìm mình, chứ mình thì sẽ mãi chẳng biết hắn đi đâu.

Như đọc được suy nghĩ của Perth, dù sao người ta cũng là anh em, và vừa mới nhận nhau đây thôi, Nanon thương tình an ủi, nhưng vẫn lạnh lùng ngắn gọn.

"Hắn sẽ trở lại."

Nanon biết, vì đây chẳng phải lần đầu tiên cậu tỉnh dậy ở một hang động. Chiếc hang này khác với chiếc hang lần trước cậu ở, có lẽ gã người rừng có rất nhiều chỗ trú ẩn trong rừng. Cũng phải, có mỗi một cái ổ thì nguy hiểm ập đến thì chẳng phải chắc chắn chết à ? Nanon thầm nghĩ đến lúc về nhà cậu nhất định sẽ xem thế giới động vật nhiều hơn, vì cậu quả thật đã nghĩ mỗi loại, mỗi đàn thú chỉ có một hang ổ duy nhất thôi.

Lời vừa dứt xong đã thấy gã người rừng quay về với nước đựng trong tán lá to, kéo theo đằng sau là hai con sói nhỏ. Lần trước trong hang động khi Nanon hoảng hốt vì thấy con sói lớn đi sau lưng mình, Ohm có vẻ đã rút kinh nghiệm, lần này chỉ kêu thêm hai con sói con. Mấy chú sói con không ám mùi sinh sát quanh mình, trông qua tự như những chú chó nhỏ rất đáng yêu. Nanon khục một tiếng, cười to khi thấy một con sói nhỏ nhảy từ tảng đá lớn sang hang động nhưng lại hụt chân, làm đổ ào nước trong tán lá nhỏ nó ngậm trong miệng.

Sói ta lập tức được móng vuốt của Ohm kéo lên, nhẹ nhàng thả xuống đất rồi hẩy hẩy cái đầu an ủi nó. Nó có vẻ hơi buồn, ngồi thụp xuống nhìn nhân loại xa lạ. Perth thấy thương, tiến đến xoa đầu nó, loài thú mà tương lai sẽ trở nên nguy hiểm, giờ được vuốt ve lại cong cong đuôi ngoe nguẩy, loanh quanh vui vẻ bên cạnh Perth.

Nước nôi xong xuôi, cả hai đói bụng. Ohm dẫn hai người ra khỏi hang động, đến một khu vực rất nhiều nấm mọc um tùm và có thể ăn được. Perth và Nanon biết loại nấm nào càng sặc sỡ càng có độc, nên chỉ lo hái các cây nấm một màu. Nanon thấy trời đã lên cao, vẫn là nên bắt đầu tìm cách ra khỏi rừng thì hơn. Cậu ngồi nghỉ một bên, sau đó kêu Ohm lại gần, cố gắng dùng ngôn ngữ của loài người phát triển ngoài xã hội để giao tiếp với một người rừng như mọi khi.

"Tôi..." - Cậu chỉ vào bản thân mình.

"...và Perth..." - Lại đẩy ngón tay chỉ đến người ngồi cạnh bên.

"... cần ra khỏi khu rừng này." - Sau đó cậu vươn tay vòng thành một cái vòng tròn lớn, lời nói cũng chậm rãi từng từ.

Ohm: "..."

"Cậu có thể dẫn chúng tôi ra khỏi đây không?"

Có lẽ hai người họ đã tiến rất sâu vào khu rừng, nhiều chuyện xảy ra khiến họ không nhớ rằng hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu từ lúc cuộc thi này bắt đầu.

Không biết Ohm có hiểu được hay không, gương mặt đang đực ra vì cố lắng nghe Nanon giao tiếp giờ chau mày khó chịu, Perth vội vàng dỗ dành, cậu ấy lôi thanh sô cô la cuối cùng trong túi quần ra, bảo.

"Anh đi với chúng tôi nữa, được không?"

Ohm nhìn thấy thanh sô cô la, gương mặt đổi sắc nhanh đến trông thấy, vui vẻ bật ra, hai mắt cũng sáng rỡ. Hắn nhận lấy thanh sô cô la, ăn một miếng rồi nhét vào cái túi áo thùng thình trên người, giấu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro