8. Rời khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn sốt khiến cơ thể Nanon ngày càng rã rời, kèm thêm vận động liên tục mất sức nhiều ngày, Nanon đã yếu nay càng yếu hơn. Để tránh việc cứ đi một đoạn thì cậu lại ngất xỉu một lần, Perth di chuyển tầm 500 mét là quan sát sắc mặt Nanon một lần. Trời sập tối, cả hai cứ luẩn quẩn trong rừng như mọi ngày, mọi hi vọng ra khỏi đây cứ như dần trở về số 0. May mắn thay, gã người rừng Ohm Pawat Chittsawangdee, chàng hoàng tử thất lạc nhiều năm của hoàng gia, vẫn bên cạnh với đôi mắt cứ dõi theo Nanon mà buồn bã hắt hiu.

Đã nhiều ngày rồi Nanon không âu yếm hắn, không xoa đầu, không nói chuyện cùng hắn, ánh mắt cũng chẳng nhìn đến hắn một lần, Ohm chả biết Nanon đang bị cái gì, chỉ là cảm giác thất sủng trào dâng trong lòng ngực khiến hắn rất khó chịu, muốn nổi cáu, muốn đánh nhau với đàn sói nhỏ như mọi lần tập luyện để chiến đấu với các bầy đàn khác. Nhưng mà không cáu được, chỉ biết buồn thôi.

Nanon từ sau khi chứng kiến một con người bình thường bị "nát bấy" dưới móng vuốt của một "con người" khác đã sinh ra tâm lý hoảng sợ. Cậu sợ rằng gã người rừng bỗng dưng nổi điên như lúc đó rồi ra tay với cậu. Nanon chưa muốn chết, cậu còn mẹ già chờ ở nhà và cả đống tiền trước mắt cần phải lấy về.

Perth uống ngụm nước cuối cùng trong balo, nhìn lên bầu trời trong xanh cao vời vợi. Cậu ta ước gì trời đổ mưa một chút chứ đừng cứ mãi nắng đẹp như thế, có được không? Cả bọn đang sắp chết khát ở đây này. Lúc này, cậu ta nhớ đến con suối trong vắt mà lần đầu cả bọn vừa tiến vào rừng đã đến tắm rửa, liền nhìn về phía Ohm, kiên nhẫn và đầy mong chờ tiến đến bên cạnh hắn, hỏi han.

"Ở đây có một con suối rất lớn, nước rất trong, có thể thấy cá." - Perth vừa nói vừa miêu tả dòng suối nhẹ nhàng, miêu tả con cá trông như thế nào với tất cả sự cố gắng của hình thể.

"Anh..." - Cậu ta chỉ vào Ohm.

"...đưa tụi em..." - Sau đó tự chỉ vào mình và Nanon.

"...đến đó nhé?" - Rồi chỉ vào một phương hướng vô định nào đó.

Ohm ngẩn ngơ, vẻ mặt chả hiểu gì. Cậu trai trước mặt quơ tay múa chân cực lực như đang nhảy múa quằn quại, Ohm vẫn chỉ hướng mắt về Nanon thôi.

Nanon như hiểu được tình hình giao tiếp giữa hai nhân vật bên cạnh, nhăn nhó nhíu mày, rồi như rất tự tin về bản thân, cậu quay qua nói chuyện với gã người rừng như giao tiếp giữa người với người, không chút cố gắng.

"Tôi muốn uống nước..." - Khuôn mặt tiều tụy với giọng điệu như sắp chết đến nơi.

"... muốn tắm nữa." - Cậu đánh mắt tự nhìn cơ thể dơ bẩn nhiều ngày của mình.

Thần kỳ thay, Ohm vui mừng ra mặt, chỉ thiếu cái đuôi ve vẩy sau mông, đi đến cọ cọ vào người Nanon. Sự sợ hãi vẫn còn nguyên vẹn, Nanon né tránh theo bản năng, rồi chợt thấy ánh mắt đượm buồn của "thú cưng", cậu rụt rè giơ tay xoa đầu Ohm. Ohm thè lưỡi, liếm lên lòng bàn tay đã chai sạn vì bùn nhơ và cả bụi bẩn của rừng rậm. Da đầu Nanon tê rần, cảm giác êm ái và nhột nhột từ lòng bàn tay khiến cõi lòng băng giá nhiều ngày nay của cậu dần tan ra, lồng ngực hít thở cũng dễ dàng hơn, như một loại dễ chịu đến từ linh hồn. 

Ohm ngoạm lấy tay Nanon, cậu thảng thốt muốn rút tay ra, sợ rằng chỉ trong phút chốc sẽ trở thành War thứ hai, hình ảnh gương mặt đầy máu hiện lên trước mắt khiến cậu kinh tởm buồn nôn. Nanon từng giết người, từng ẩu đả với các thành viên của nhóm đi rừng, nhưng chưa từng thấy một gương mặt bị nát bấy máu thịt lẫn lộn, như một bãi nôn của kẻ say rượu nhưng thực tế lại là một mạng người.

Nanon không rút tay ra được, cũng không cảm giác đau đớn gì, Ohm chỉ ngoạm tay cậu bằng môi, như một nụ hôn trìu mến mà do kẻ người rừng đã cách xa xã hội quá lâu có thể ban tặng. Hắn kéo kéo giục cậu đứng lên, và chỉ bằng hai câu nói bình thường và thản nhiên giao tiếp như thế, Perth vô tình đạt được mục đích mà chẳng gặp thêm bất kì trở ngại nào.

Họ được dẫn đến một con suối, tạm thời gác lại chuyện phải con suối của ngày đầu vào rừng hay không, chỉ biết là nước có thể uống, cá tung tăng dưới mặt nước, và Nanon cũng có thể gột rửa những vương vấn trong lòng. Nhưng đó phải là chuyện của sáng ngày mai vì cả hai đều không muốn làm kẻ điên liều mạng đâm đầu xuống âm phủ khi lại đi tắm vào buổi tối lạnh buốt của rừng rậm thế này.

Ohm vẫn không rời Nanon và Perth dù chỉ một chút, sau khi tắm rửa xong xuôi, Nanon lại nghỉ ngơi, nhắm mắt an thần sau khi không ngủ được một chút nào vào đêm hôm qua, Perth ngồi cạnh làm gối, rồi không chịu được sự thoải mái sau khi tắm rửa, cũng gục ngược vào người Nanon. Ohm ngồi canh như một chú chó lớn, ánh nắng chiếu một bên sườn mặt của Nanon, lấp lánh làn da trắng nõn. Hắn cảm thấy chộn rộn trong người, hình ảnh quằn quại của đêm ở hang động tràn về không kịp ngăn chặn, Ohm tiến đến, đẩy đẩy Perth qua một bên. Perth từ tư thế ngồi té bịch xuống đất, rồi cũng chập chờn ngủ tiếp. Có thể ngủ được lúc nào thì hay lúc ấy, những ngày nay khi Ohm bên cạnh Perth cũng không thả lỏng tí nào. Tâm lí sợ hãi gã người rừng y chang Nanon nhưng lại không quá lộ liễu như cậu, sau nhiều ngày chắc chắn được Ohm sẽ không làm hại cậu ta, hoặc thật ra là cậu ta hưởng ké từ việc chắc chắn Ohm không làm hại Nanon.

Ohm thay Perth trở thành gối cho Nanon, nhưng hắn tất nhiên không có sự mềm mại như Perth, sự gai góc của cơ thể cũng lấn cả sang tâm hồn rồi, vậy mà Nanon lại thật quen thuộc ngã vào lồng ngực hắn, thở đều đều tràn đầy thoải mái.

Nét mặt căng thẳng của hắn dần tản ra, chừa chỗ cho sự dịu dàng cứ dần dần chiếm lấy. Nỗi ngọt ngào cứ dâng trong lồng ngực, cả miệng cũng cảm nhận được vị ngọt dù chẳng có thanh sô cô la nào cả, và cả, Ohm rất muốn Nanon, nhưng lại không nỡ đánh thức cậu. Và hắn cũng không muốn Perth ở đây, dù chả hiểu vì sao.

Trong lúc lửa dục đang bùng cháy dữ dội trong người, đấu tranh với ý nghĩ đem Nanon đi chỗ khác, bỏ mặc Perth ở đây một mình vì dám làm kẻ ngáng chân, Ohm nghe tiếng động. Là một tiếng động rất nhỏ của lá cây, nhưng lại kì lạ, hắn ngửi thấy mùi máu, hắn cũng ngửi được mùi của sinh vật khác, không phải bầy đàn của hắn, không phải sói nốt.

Ohm căng mắt quan sát, cả hai giống loài nhân loại yếu ớt vẫn đang ngon lành yên giấc, một trên nền đất, một trong lòng hắn. Dù không muốn, nhưng cảm giác nguy hiểm tứ phía ập đến, hắn không an lòng, ồm ồm vài tiếng gọi cậu dậy, rồi quơ tay đập một phát vào mông Perth làm cậu ta nhảy dựng lên.

Từ lùm cây, lết ra một người. Kẻ đó nhìn thật quen mắt, những dấu vết cấu xé, bị thương, rớm máu với bộ quần áo gần như không thể che người được nữa, Rome trở lại, với vẻ hung tàn của kẻ đã bước qua cõi chết. Người ta nói "Kẻ tàn ác thường sống thảnh thơi", nhưng Nanon cảm thấy người đàn ông trước mặt sống cũng không thảnh thơi cho lắm.

Rome tiến đến trước mặt họ, nhìn gã người rừng lom lom. Rồi khóe mắt nhăn nheo lướt qua Nanon và Perth, ánh mắt đó để lại trên người họ hàng ngàn vết chi chít ngứa ngáy, rợn cả da gà.

"Sống tốt nhỉ?" - Thanh âm trầm khàn đến độ khó có thể nghe rõ, hắn ta khó khăn nhếch mép để lộ hàm răng không còn đẹp đẽ.

Nanon và Perth tràn đầy cảnh giác, nhưng hơn hẳn là Ohm đang dần chuyển trạng thái, cảm nhận được sự nguy hiểm từ kẻ lạ mặt, hắn đi bằng bốn chi chắn trước hai người, đôi mắt đầy vẻ cảnh cáo trao tặng đối phương.

"Trắng trẻo, béo múp, trên người toàn vết thương nhỏ trong khi khu rừng ngập tràn sói, là nhờ gã người rừng này bảo vệ tụi bây phải không?"

Rome bỗng nổi điên rồi cười ha hả, sau đó lấy hơi từng chút mà nói ra một đoạn dài thật dài.

Nanon mím môi, nheo mắt nhìn gã đang dần tiến gần mặc cho Ohm vẫn đang trong tư thế sẵn sàng tấn công. Với tâm lý người bình thường, lần đầu gặp gã người rừng như Ohm sẽ thấy hiếm lạ, sẽ dè chừng và lui về sau nhằm tự giữ sự an toàn cho chính mình. Nhưng Rome cứ tiến tới, ánh mắt nhìn Nanon đầy thèm khát như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Ánh mắt của hắn ta khiến Nanon nhớ đến lần chạm mặt với Ohm, do cậu quá khát nước và cần tự cứu lấy bản thân nên cũng không ghê sợ gã người rừng này gì cho cam. Có thể nhờ thế mà Ohm cảm nhận được sự khác biệt giữa Nanon và các người khác, nên mới dễ dàng nghe lời Nanon như vậy. 

Quá nhiều chuyện xảy ra, quá nhiều tình huống cần xử lý suốt bao ngày đã khiến Nanon quên mất, Ohm chính là người đã cứu cậu khỏi gã biến thái Rome khi hắn ta có ý định cưỡng hiếp cậu ngay trong rừng. Lúc đó cậu đã ngất đi, tỉnh lại đã gặp gã người rừng và tiếp tục đối mặt với sự sợ hãi nên có lẽ, Nanon đã không còn nhớ vì sao giờ đây trên mặt Rome lại có thêm nhiều vết sẹo to tướng như vậy. Khi mà giờ có thể gặp lại "cố nhân", Nanon đúng là nhớ được từng ký ức một, kinh tởm và bẩn thỉu ra sao khi hắn ta trói cậu và để hàng của hắn ngay miệng cậu. Vết thương trên mặt hắn đúng là do sói, và còn là do sói mẹ đã mất ngày đó trong hang động của Ohm.

Nanon từ sợ hãi và cảnh giác trở nên tràn đầy tức giận, sự nhục nhã ngày đó ùa về chiếm lấy tâm trí cậu, Ohm chỉ đang phòng chừng kẻ trước mặt, chứ không hề nghĩ đến Nanon sẽ lôi ra con dao găm của mình mà tiến tới gã kia. Cậu vung tay, ánh mắt sát khí hướng về trước, con dao lăm lăm lóe sáng dưới ánh nắng mà lại ngập ngụa trong lạnh lẽo. Máu rơi xuống, Rome né được, Nanon thành công tạo thêm một vết thương mới trên khuôn mặt cầm thú của gã biến thái.

Rome bổ nhào đến Nanon, đè cậu xuống đất, con dao bị văng đi. Ohm lập tức phóng tới, gặm lấy bả vai hắn ta đến chảy máu, xé thịt văng ra. Rome dường như không cảm nhận được đau đớn, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Nanon, hai tay dùng sức bóp lấy cái cổ mảnh khảnh trắng nõn. Ohm hoảng loạn vì kẻ kia không hề bị đau mà bớt chút sức mạnh nào. Perth dùng một gậy gỗ to gần đó, giáng một cú mạnh vào đầu gã. Máu từ từ chảy xuống trán, rồi nhỏ giọt lên mặt Nanon giờ đã tím tái vì thiếu không khí đến đáng sợ. Máu đỏ như điểm tô cho một sắc đẹp sắp vào địa ngục. 

Ohm chạy đến chỗ con dao găm, dùng chi trước cố gắng cầm lấy nó. Con dao cứ rớt xuống mãi trong khi hơi thở của Nanon yếu dần. Ohm dần cảm nhận được sự mất mát nghiêm trọng sắp ập tới, hắn đang gấp đến đáng sợ mà con dao thì không nghe lời hắn. Perth chạy đến gã người rừng đang dần trở nên run rẩy kia, nhanh tay chộp lấy con dao quăng về phía Nanon. 

Đôi mắt Rome long lên sòng sọc, hắn ta hét lên giận dữ rồi càng bóp cổ Nanon mạnh hơn, cậu giãy giụa chân. Nanon hoảng loạn đang cố gắng tự trấn an bản thân dưới đôi mắt chỉ có một tiêu điểm duy nhất, cậu lần mò tay chậm chạp dưới đất, run rẩy cầm được cán dao, sau đó dùng hết sức bình sinh đâm vào cổ gã đang ngồi trên người cậu. Rome hét lên một tiếng, ôm lấy cổ ngã vật ra một bên. Nanon ho khù khụ, bàn tay nắm chặt con dao không buông, đầu choáng váng đón nhận từng luồng không khí của sự sống đang chảy vào căng tràn lồng phổi.

Sau vài phút, nhìn gã Rome đang giãy giụa dưới đất với vũng máu do mình tạo ra, Nanon không ghê tay tiến lại, đâm vào người hắn ta khắp nơi, nhiều nhát vào ngực, vào bụng, cho đến khi hắn tắt thở. Hắn trợn trừng mắt bỏ mạng ở nơi xa lạ và cậu thì vẫn chưa dừng việc trút giận lên cơ thể gã đã dần cứng đờ.

Ohm hoảng sợ nhìn Nanon, Perth như chết đứng ngay đó mà nhìn hành động tức giận từ người bạn đồng hành. Cả hai cứ đứng im ở đó mà nhìn một Nanon rất khác, không dám lại gần.

Trong rừng, sói là loài đi săn, con người cũng trở thành con mồi của nó nếu bất cẩn bị lọt vào tầm mắt. Ngoài sói ra, còn có rắn, hổ, sư tử, thế giới muôn loài với chúa tể rừng xanh, chúa tể sơn lâm liên tục đánh nhau để giữ vững vị thế và ra oai bản thân. Không biết có được gọi là may mắn hay không nữa, vì Nanon và Perth chỉ gặp sói, và thường xuyên đụng độ với chúng. Nanon bớt may hơn, vì cậu còn từng gặp rắn. Ngoài ra thì thu hoạch lớn nhất là gặp được gã người rừng suốt ngày cứ lẽo đẽo theo họ để bảo vệ.

Nhưng đó có là gì, khi Perth vẫn đang chứng kiến sự điên loạn của Nanon lên một cái xác với thù hận của cả đời người. 

Quả thật, loài người mà, giống loài độc ác nhất.

Nanon cuối cùng cũng mệt sau một hồi trút giận liên tục, cậu gào lên rồi nằm vật ra đất thở từng cơn, nhớ lại chỉ vừa mới nãy thôi người đi gặp Diêm Vương sẽ là cậu. Cậu quăng con dao găm đi, từ đó về sau không dùng dao thêm một lần nào nữa. Nanon loạng choạng đi ra suối với gương mặt bị tưới máu của đối phương, gột rửa đi những tội lỗi lầm than mà cậu vướng phải. Không phải lần đầu giết người, nhưng lại là lần mang đến cảm giác sảng khoái nhất.

Ohm hoàn hồn, hắn chỉ sợ dáng vẻ tức giận của Nanon, giờ thấy Nanon khôi phục lại vẻ mặt bình thường, hắn lẽo đẽo theo cậu tới suối. Perth tái nhợt nhìn hai người rời đi, rồi nhìn lại cái đống nát nhừ dưới đất do Nanon gây ra, quay sang nôn ói. Cậu ta chứng kiến Ohm giết War một lần, lại chứng kiến Nanon giết Rome thêm một lần, đủ để trở nên sợ hãi cả loài người lẫn loài sói "lai".

Perth tiến đến ôm cái ba lô của cả hai rồi cũng nối gót theo hai người trước mặt, tránh xa vùng âm u quỷ quái này.

Bằng cách gặp lại Rome, Nanon nghĩ con suối này chính xác là con suối của ngày đầu tiên, có nghĩa là bìa rừng đã gần ngay trước mắt, gã biến thái kia đã không đi đâu xa mà chỉ biết luẩn quẩn ở địa điểm cũ chờ người tới cứu. Perth lại nghĩ khác, cậu ấy nghĩ rằng Rome đã vô tình gặp được họ và đã đi theo họ suốt một đoạn đường dài. Lý do họ không phát hiện ra là đã quá mệt với nhiều thứ xảy ra nên không hề cảnh giác, cộng thêm việc Ohm luôn bên cạnh. Vì trái ý kiến, cả hai nhanh chóng bàn luận sôi nổi, sau đó Nanon đã thuyết phục được Perth, chỉ với một câu nói.

"Chúng ta không phát hiện được cũng hợp lý, nhưng Ohm cũng không phát hiện sao?"

Có thể thấy, trực giác của Ohm rất mạnh, việc gã Rome lẽo đẽo theo sau họ nhưng Ohm lại không phát hiện là khả năng rất thấp. Cho nên, để tích cực hơn, Perth quyết định tin rằng họ đã quay lại gần tới bìa rừng, chỗ vạch xuất phát.

Họ lại mất 3 ngày 2 đêm luẩn quẩn trong rừng không tìm được đường ra, ngày đó Nanon lanh trí dùng chiêu hạt gạo dẫn đường trong truyền thuyết, đem theo một nắm gạo rải dọc đường để biết lối về, nhưng giờ thì cậu phát hiện ra những hạt gạo đó là biến mất, có thể là mưa xối đi, cát vùi xuống, hoặc là những sinh linh bé nhỏ đã ăn nó, nhưng tóm lại là việc để gạo dẫn đường đó chỉ có trong truyền thuyết hoặc là không thể áp dụng ở rừng, cậu tự rút ra kinh nghiệm như thế.

Nanon bỗng nghĩ, từ lúc vào rừng đến nay là đã ba đợt mưa, không biết các hạt gạo có tự nảy mầm và sinh trưởng thành cơm hay không, vì cái bụng cậu đang réo đến đói meo này. Nanon những tưởng là chỉ mới bao ngày vào rừng thôi, cậu đã ăn hết thịt thỏ trong rừng luôn rồi thì phải, vì mấy lần Ohm đi săn đều không đem gì về được ngoài nấm và lá cây có thể ăn. Gần bìa rừng cũng không thể nhóm lửa, đất ẩm ướt và củi cây thì muốn nhỏ ra nước. Đến lúc Perth đã trắng đến nhợt nhạt không còn sức, sự may mắn tìm đến đúng lúc hai người định bỏ cuộc vì Ohm không biết cách ra khỏi rừng.

Đội cứu hộ hoàng gia phát hiện ra chàng hoàng tử nhỏ đang thoi thóp từng hơi thở mỏng manh, kế bên là một gã cường tráng không có vẻ gì mệt mỏi đầy kì lạ và cậu trai xinh đẹp với đôi mắt rời rạc, ẩn chứa bóng tối vây quanh. Mọi người nhanh chóng đưa cả hai vào bệnh viện, riêng Ohm do chống trả khi người khác động vào mình, còn đả thương một người cứu hộ khi hắn tiến đến xem xét Nanon, cho nên cả đội đã trói hắn lại và đem đến bệnh viện cổ truyền Thái Lan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro