9. Bắt đầu lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon tỉnh dậy, đôi mắt nặng nề mở ra rồi khẽ chớp chớp vài lần để thích nghi với ánh sáng. Bệnh viện tĩnh lặng như đã chết, cậu tưởng chừng mình đã đến thiên đường. Cả người mệt mỏi khiến cậu khó di chuyển, cậu cũng không muốn di chuyển khi chỉ cử động thôi thì từng thớ cơ đã bật chuông cảnh báo. Đúng lúc này, Perth ngồi xe lăn đến thăm. Nanon trợn tròn mắt, chuyện gì đã xảy ra với chân của Perth?

Như hiểu được ánh mắt kinh hoàng từ phía Nanon, Perth nở nụ cười tươi, sự đẹp trai dưới ánh nắng như hoa nở rộ dưới mặt trời, đẹp đẽ đến kinh ngạc.

"Tôi không sao, cơ thể suy nhược không thể tự di chuyển nhiều nên nhờ vào xe lăn. Tính ra tôi còn khỏe hơn anh đó, tôi đã tỉnh được một ngày rồi, anh hôn mê lâu hơn tôi."

"Tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Cũng kha khá, được 3 ngày 3 đêm rồi."

Hèn chi, tứ chi cứ như bị liệt, nằm một chỗ tận 3 ngày 3 đêm thì cả cơ thể đã như cọng bún rồi, phải từ từ mới dần quen lại được.

"Ohm đâu rồi?"

Perth im lặng không trả lời, Nanon thấy lạ, bỗng lồng ngực đau nhói từng cơn, gương mặt tái mét, lo sợ một khả năng đáng sợ có thể xảy ra.

"Anh ta ... chết rồi?"

Lần này đến lượt Perth kinh ngạc, Perth nghe được sự run rẩy từ giọng nói của cậu. Cậu nghĩ đến việc Ohm chết rồi, nên hoảng sợ? Cậu sao phải sợ ? Không phải cậu ghét anh ấy sao ? Không phải cậu nên sợ anh ấy mới phải sao? Anh ấy có chết rồi, thì cậu không phải người đầu tiên thở phào nhẹ nhõm à?

Perth nhớ đến lần đầu Nanon mất tích, cậu quay lại với quần áo tả tơi và bên cạnh là Ohm lẽo đẽo bốn chi theo sau. Ban đầu Perth thấy thương tổn trên người, chỉ nghĩ đến việc Nanon bị đánh đập, hay gặp thú dữ và đã trải qua những sự việc sống còn nên mới như thế. Cho đến khi Perth thấy Nanon hôn Ohm, mỗi lần Ohm nũng nịu đòi cho bằng được, Perth nghĩ đến vết thương ở cổ cũng không giống vết đánh từ thú cho lắm, hay là vệt bầm tím ở đùi cũng cực kì ám muội. Sau này, khi mà ánh mắt Ohm cứ nhìn Nanon một cách tục tĩu và không che giấu, Perth đã ngờ ngợ việc Nanon phát sinh quan hệ kì lạ với Ohm, và Perth cũng thấy sự sợ hãi tột cùng khi Nanon chứng kiến việc Ohm giết War.

Cho nên là, hẳn Ohm cũng đã dùng sức mạnh và buộc Nanon quan hệ cùng hắn, vậy thì người đầu tiên vui mừng nếu Ohm chết, hẳn là Nanon mới đúng.

"Ừ, anh ta chết rồi." - Perth báo tin, mắt vẫn chủ động dõi theo tâm trạng của Nanon.

Nanon nghe như sét đánh bên tai, khuôn mặt trắng nhợt không còn giọt máu, hô hấp cậu bỗng đình trệ, trong đầu hiện lên một loạt hình ảnh gã người rừng dơ bẩn vẫn luôn bên cạnh cậu, con rắn hổ mang đáng sợ, gã bắt cóc biến thái và cả lúc đối mặt với đàn sói khác, hay đối mặt với chính đồng loại của mình.

Vì tâm trạng Nanon thay đổi kịch liệt nên chuông báo động ở đầu giường reo vang. Perth thầm mắng bản thân ngay lập tức. Bác sĩ chạy vào, y tá đến tiêm thuốc an thần cho cậu. Chỉ trong một lúc, Nanon đã ngoan ngoãn ngủ lại trên giường bệnh. Bác sĩ mắng Perth một trận vì nghi ngờ cậu ấy kích động bệnh nhân, Perth lè lưỡi cười trừ rồi lặng lẽ rời phòng.

Perth lăn bánh chiếc xe đến một phòng bệnh gần đó, mở cửa vào, Ohm đang an tĩnh nằm trên giường, hai tay đều bị còng vào thanh sắt cạnh giường, đã được cắt tóc, cạo lông và cắt móng, tắm rửa và mặc đồ đàng hoàng, ngoại trừ nhìn hắn ta đen thui ra, thì đúng là khí chất vẫn là của một bậc vương giả, chỉ là hơi hoang dã tẹo.

Hôm qua khi Perth tỉnh lại, nghe được Ohm đang bị nhốt như tù nhân vì đả thương tất cả người nào có ý định đến gần mình, Perth với cương vị hoàng tử, ra lệnh cho người hầu hoàng gia đến đem Ohm ra. Còn dặn dò chu đáo chuẩn bị y phục lẫn các cách vệ sinh thân thể, nhìn thấy sự lo sợ trong mắt cận vệ, Perth cũng ý thức được việc Ohm nguy hiểm với đám người này thế nào, nên cậu ấy ban lệnh cho phép tiêm thuốc mê vào người Thái tử.

Ohm bị tiêm thuốc, mọi thứ diễn ra dễ dàng hơn hẳn cho tất cả mọi người, nhưng cũng phải nói đến vị bác sĩ đã tiêm được thuốc cho hắn ta và các cận vệ đã giúp sức, người nào cũng bị cào đến trầy da tróc vảy. Liều thuốc khá mạnh, nên Ohm đã ngủ được 18 tiếng đồng hồ. Hẳn là trong cả cuộc đời của hắn, chưa bao giờ hắn ngủ lâu và thoải mái đến thế, dù là nhờ đến thuốc tê. Sự buông lỏng cảnh giác và dáng ngủ yên bình khiến Perth cảm thấy Ohm không còn đáng sợ như trước, chỉ là không biết khi đôi mắt ấy mở ra rồi, có tràn đầy cảnh giác và tràn ngập sự khát máu của dã thú hay không.

Gương mặt góc cạnh đen đúa như tượng điêu khắc khẽ nhăn mày cựa quậy, cảm giác được có người nhìn chằm chằm mình nhưng vẫn không mở mắt nổi, tay không cử động được, thân người như bị bó lại bởi tầng tầng lớp lớp vải vóc. Perth nghiêng tay, không hề sợ hãi vỗ lên ngực anh mình, từng cái nhè nhẹ như dỗ dành. Như cảm nhận được sự dịu dàng từ đối phương, mặt nhăn mày nhó biến mất, hắn lại an tâm tiếp tục ngủ tiếp.

Đêm xuống, Perth tỉnh giấc vì tiếng gào rú. Linh tính mách bảo chuyện chẳng lành, cậu chàng đang yếu ớt phải nhờ xe lăn để di chuyển giờ lại loạng choạng chạy bay xuống giường ngay, tiến đến phòng bệnh của Ohm. Ohm nhớ nhà quá, hắn nhìn mặt trăng bên cửa sổ mà mặt buồn hiu, các cận vệ nghe tiếng động đã đến bao vây xung quanh giường, đều thủ súng sẵn sàng nhưng lại không dám giơ lên.

Đùa, trước mặt là người mà Hoàng tử Perth rất coi trọng, dù là không giống người Thái cho lắm.

Thấy có người, Ohm lại hung dữ, lông tơ trên người đều dựng đứng cả lên, thanh sắt cạnh giường bị giật như sắp đứt, hắn ta vốn dĩ khoẻ như trâu, sợ là Perth không đến kịp thì hắn sẽ lại tiếp tục đả thương người khác mất.

"Em đây, em đây, anh..." - Perth tiến đến, chỉ thấy toàn sự đau lòng đang bao trùm cơ thể. Người anh máu mủ ruột rà, mất tích trong rừng suốt bao năm, hiện hữu một cách đầy chân thực trước mắt thế này.

Perth cầm lấy tay Ohm, ngăn cho hắn không mạnh bạo giật người lên nữa. Mắt Ohm long sòng sọc, tuy thấy người quen nhưng vẫn không kiềm lại, há miệng muốn cắn Perth. Theo phản xạ lùi lại, Perth trợn trừng nhìn dã thú dần hiện ra trước mặt, một con sói lớn đang cảm thấy mạng sống bị đe doạ.

Khi cả đám người thật sự không biết phải làm sao, không tiến lên được, không bắn chết được, mà cũng không thể lùi, thì lúc ấy, một vị cao nhân nào đó xuất hiện. Họ lúc đó không hề biết chàng trai này là ai, cũng không hề biết tương lai chàng trai này sẽ có ảnh hưởng đến họ thế nào, chỉ biết rằng họ rất biết ơn cậu, vì đã xuất hiện.

"Ohm..." - Nanon mệt mỏi chống tay lên cửa. Cậu nghe thấy tiếng ồn ào, nó làm cậu tỉnh giấc sau đợt ngủ dài lần nữa. Nanon rệu rã lần theo tiếng động, may mắn là nó cách cậu không xa.

Cả đám người tụ lại che mắt tầm nhìn của cậu, toàn là dân cao to lực lưỡng, nhưng Nanon vẫn thoáng thấy Perth, và lơ mơ nhìn được gương mặt mà mình đã kiếm tìm sáng nay. Nanon khó nhọc mở miệng, tên Ohm phát ra còn không tròn vành rõ chữ.

Ohm khóc?

Anh ấy khóc?

Perth cảm thấy loạn hết cả rồi, chỉ vừa mới đây thôi Ohm còn hành động như thể sẽ giết cậu ta đến nơi nếu Perth còn dám lại gần thêm một tấc. Vậy mà giờ hắn ta rơi nước mắt khi nghe thấy Nanon gọi tên mình.

Thấy có người lạ xuất hiện, đám đông đồng loạt quay người lại, rồi đều đặn chẳng ai bảo ai mà chừa đường cho Nanon bước đến. Nanon loạng choạng di chuyển rồi như muốn ngã, Ohm gào lên một tiếng, Perth lúc này mới như tỉnh lại mà tiến lên phía trước đỡ lấy Nanon.

Ohm cực kì ngoan ngoãn đợi Nanon tiến đến gần hắn, cực kì, cực kì ngoan ngoãn. Hắn không gào rú, không chống cự, không hung dữ, như một phép lạ xảy ra vậy. Mọi người nhận được tín hiệu Perth bảo ra ngoài, ngoại trừ hai cận vệ ra thì tất cả đều rời đi, ai cũng thở phào như được giải thoát. Perth đỡ Nanon lại gần Ohm, Ohm giãy nhẹ như muốn thoát khỏi gông kiềm nhưng lại không muốn quá hung dữ trước mặt Nanon.

Nanon ngồi xuống cạnh giường, rưng rưng nước mắt nhìn ân nhân của mình, cậu còn tưởng hắn ta đã chết. Nếu hắn chết rồi thì cậu khó mà trả ơn, cuộc đời này, Nanon ghét nhất là mang ơn người khác. Đúng rồi, việc cậu khó chịu khi nghĩ hắn chết chắc chắn là do bản tính không thích chịu ơn người khác của mình.

"Ohm..."

Nanon lại mềm mại gọi tên Ohm thêm một lần, chó sói to tướng kia biến thành cún con ngoan ngoãn trong một khắc, rên ư ử trong cổ họng rồi cúi thấp đầu đợi được vỗ về. Nhưng Nanon không xoa đầu hắn, cậu ôm chầm lấy hắn, cảm nhận nhịp đập của từng mạch máu trong người hắn để cảm nhận hắn còn sống.

Ohm không còn vướng víu tầm nhìn bởi râu tóc lông lá, hắn nhìn rõ cậu, nhìn rõ được sự đẹp đẽ chấn động đến thế giới của hắn. Còn Nanon vì mãi đắm chìm trong nhiều thật nhiều mừng rỡ, nên quên mất quan sát xung quanh, quên mất nhận ra Ohm, gã người rừng đã trở nên sáng sủa và tinh tươm đến thế nào. Ohm dụi mặt vào hõm cổ Nanon, hít hà hương thơm cơ thể quen thuộc, như một bản năng của dã thú, hắn "trỗi dậy".

Nanon nhận thức được điều không ổn, đỏ bừng mặt thoát ra khỏi cái ôm, thuận tay tán đầu hắn cái chát. Kẻ kia vẫn đang long lanh nước mắt nhìn hắn, bị đánh đau càng thêm tủi thân, nước mắt lại sắp chực trào rơi xuống. Nanon hơi hoảng, cậu vội vã ôm lại, vỗ lưng dỗ dành.

"Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa."

Perth ở bên này chứng kiến hết toàn bộ vẫn chưa thoát khỏi sự kinh hoàng khi nhìn thấy nước mắt của người anh trai cao to lực lưỡng là người nhưng lại không thuộc về loài người kia. Perth chỉ hoàn hồn giật mình tỉnh lại khi thấy ánh mắt Nanon tràn đầy giận dữ nhìn đến mình.

"Chết rồi, đây là cậu nói chết rồi?"

Perth gãi đầu cười khì khì.

"Tôi sợ việc anh ấy còn sống sẽ đả kích đến tinh thần cậu nên mới nói dối, ai mà ngờ việc anh ấy chết mới khiến cậu kích động đến vậy."

"Cậu mở còng cho anh ấy được không?" - Nanon nhìn đến cổ tay của Ohm, nơi đó đã hằn lên một vệt đỏ đến rớm máu vì hắn ta vẫn liên tục giật tay mình ra khỏi còng.

"Không được, anh ấy sẽ tổn thương đến cậu." - Perth từ chối, yêu cầu vô lí bị gạt bỏ ngay lập tức. 

Chẳng ai muốn còng tay Thái tử cả, nhưng vị Thái tử này vẫn chưa hoàn toàn trở thành "người".

"Anh ta sẽ không tổn thương đến tôi. Anh ấy cũng sẽ không tổn thương người khác, tôi đảm bảo."

Cậu lấy gì để đảm bảo ?

Cậu có biết là đã bao nhiêu người đã bị thương chưa ?

Cậu hẳn cũng biết nếu Ohm dùng sức mạnh, thì chắc chẳng có ai chống lại được ?

Vậy thì Nanon, cậu lấy gì mà đảm bảo ?

Thấy được Perth chần chừ, Nanon đứng dậy tìm xung quanh thử xem có chìa khóa gần đó không. Sau đó nghĩ lại mới thấy mình khờ, ai lại để chìa khóa cạnh người đang bị khóa bao giờ, nhưng lại nghĩ thêm lần nữa, cũng có thể lắm vì Ohm chẳng biết cách mở khóa còng đâu.

Perth ngẫm nghĩ hồi lâu, lại cảm thấy mình nhất định phải làm đúng trọng trách của một vị Hoàng tử, nên khuyên răn.

"Nanon, thật sự không được, nếu cậu không thể kiểm soát anh ấy, ai cũng sẽ bị thương."

"Được thôi, vậy cậu mở còng cho anh ấy, ngoại trừ tôi ra, không ai ở trong phòng này, bác sĩ y tá cần làm gì cứ để tôi làm. Tôi cam kết không thủ tiêu anh ta để trục lợi đâu, Hoàng gia chúng ta cần Thái tử mà, đúng không? Tôi lấy được tiền rồi sẽ đi ngay."

"Nanon, nhưng mà cậu chưa khỏe."

"Tôi không sao. Cảm ơn sự lo lắng của cậu, nhưng thực sự tôi không sao. Cậu cũng không thể cứ còng tay anh ấy cả đời như thế, tạm thời ở hiện tại, cậu cần tôi giúp đỡ mà, đúng không? Tôi cũng sẵn sàng giúp vì cái tính bao đồng đang bùng cháy trong người đây, cậu còn chần chừ thì tôi đổi ý đó."

Cậu, chỉ muốn bên cạnh hắn ta thêm một chút thôi.

Sau khi lấy được tiền rồi, cậu sẽ về nhà. Và sẽ không xuất hiện nữa.

Perth dường như bị thuyết phục, lấy từ trong túi quần ra một cái ví, rồi đem ra một cái chìa khóa nhỏ, đưa cho Nanon.

Chỉ chờ đợi có thế, sau khi Nanon mở còng, Ohm lập tức ôm chầm lấy cậu. Nanon mất đà ngã ra sau, dùng một chút sức lực ít ỏi còn lại của mình chống đỡ trọng lực lớn tiến tới.

"Ohm, ngồi."

Dù đã ra khỏi rừng, nhưng lệnh bên tai phát ra là Ohm ngoan ngoãn ngay lập tức. Hắn ngoan ngoãn rời khỏi Nanon với ánh mắt luyến tiếc, sau đó ngồi cách Nanon không xa, bốn chi vẫn luôn chạm đất.

Nanon cười hiền với hắn, tiến đến xoa đầu bảo thật ngoan. Ohm mãn nguyện, đầu lại dụi dụi vào lòng bàn tay nhỏ xinh quen thuộc. 

Thấy tình hình có vẻ ổn, Perth chủ động rời đi, không muốn trở thành bóng đèn 1000W. Nhưng Perth vẫn khá lo lắng, nên dặn dò Nanon cẩn thận lần nữa rồi mới yên tâm ra ngoài.

"Cậu có ổn không?" - Nanon thăm hỏi, giọng khàn khàn đến đau lòng.

Ohm không hiểu được, chỉ thấy Nanon ngồi xuống rồi lại gần mình lại không kiềm được muốn ôm cậu, nhưng Nanon không cho, Nanon sẽ tức giận.

Nanon xoa nắn dấu vết hằn đỏ ở cổ tay của Ohm, rồi chực chờ muốn rơi nước mắt. Đường đường là Thái tử của Hoàng gia, mất tích từ nhỏ, được sói nuôi lớn trong rừng, ra khỏi rừng rồi lại bị loài người ngoài kia còng tay cảnh giác.

Ha, Nanon những tưởng chỉ có cậu là phận bèo bọt, số hẩm hiu chẳng muốn nói đến thôi. Nhưng sao người trước mặt này lại đáng thương đến thế? Nếu bọn phản tặc ngày đó không truy lùng đuổi giết, hẳn là Ohm Pawat đã gấm vóc lụa là, trở thành vị vua được mọi người kính trọng. Ánh mắt kiên định và cả hàng mày như điêu khắc, sẽ khiến cho biết bao cô nàng muốn trở thành Hoàng hậu.

Bây giờ cậu mới phát hiện là Ohm đã trở nên sạch sẽ, áo quần tươm tất và gương mặt sáng sủa hiện ra đầy ấn tượng.

Nanon đã không phát hiện ra nhỉ, cậu đã quá đắm chìm vào cảm xúc, giờ nhìn lại, đúng là món ngon thưởng thức cho nhãn quang.

Ohm cứ ngập ngừng muốn rời khỏi chỗ ngồi trên đất, thấy Nanon không có vẻ gì giận dữ, hắn lại ăn gan hùm gan hổ tiến lại gần thêm tí, Nanon dịu dàng nhìn hắn cứ tiến đến gần mình, không hề kháng cự.

Khi khoảng cách chẳng thể đủ chỗ cho hơi thở nữa, Ohm trao cho Nanon nụ hôn của niềm mong nhớ. Hắn vẫn cứ trắc tréo như đang ngậm lấy vật gì đáng yêu mà hắn muốn trêu đùa, rồi lại di chuyển qua lại giữa môi răng bằng chiếc lưỡi vẫn còn tanh mùi máu. Nanon đã quen, nhưng mùi máu vẫn cứ lởn vởn khiến cậu khó chịu. Một lúc sau, do thiếu dưỡng khí, cậu phải chủ động bỏ trốn ngay lập tức.

Nanon thở hổn hển, dùng tay ngăn lên bờ ngực rộng lớn, sau đó khó khăn cất lời.

"Ohm, dừng."

Cảm nhận được sự chối từ của đối phương, Ohm quay về với trạng thái buồn bã, chỉ thiếu hai cái tai sói thôi thì chắc sẽ thấy được một con sói lớn đang cụp tai tổn thương tràn trề.

Nanon lại thấy thương quá, đến gần hôn cái chóc lên môi Ohm, hắn ta vẫy đuôi ngay lập tức. Nanon nheo mắt cười, má lúm đồng tiền hiện ra xinh đẹp vô độ, cậu lại hôn phớt lên môi Ohm một cái nữa rồi quyết định đứng lên.

Cậu chỉ chỉ vào cổ mình, đồng thời nói chậm từng chữ.

"Vòng cổ đâu rồi?"

Cậu chỉ muốn nói chuyện dần với Ohm cho hắn quen, chứ Nanon thừa biết, vòng cổ hẳn là Hoàng gia đã lấy lại rồi. Không biết là Hoàng gia muốn tìm Thái tử mất tích, hay là muốn tìm vòng cổ triệu đô nữa.

Ohm ú ớ một hồi, chỉ chỉ ra ngoài, ý bảo đã bị lấy đi rồi. Nanon xoa xoa cổ, ngồi xuống sofa trong phòng rồi nhìn xung quanh quan sát. Ohm lẽo đẽo theo sau, thấy Nanon ngồi lên sofa cũng nhảy lên ngồi, bốn chi chạm vải mềm.

"Ngồi như thế này." - Nanon nhìn thấy hắn vẫn là dáng vẻ chó lớn không bỏ, cậu bắt đầu giãy giãy hai chân để thõng ở trước sofa, chạm chạm xuống đất, thị phạm cho hắn làm theo.

Ohm nhìn rồi ngơ ngác, hai chân cứ buông lỏng muốn để xuống rồi lại rụt lại sợ hãi, nó cứ kì lạ làm sao ấy. Nanon nhìn mãi cảm thấy buồn cười, má lúm lại xuất hiện rồi vươn tay giúp đỡ, cậu nắm lấy hai chân to lớn của sói để xuống sàn, làm hiện lên một dáng người thon dài cơ bắp, hai tay chống xuống sofa đỡ cơ thể, còn chân thì lại thõng thõng cứng cứng. Nanon vươn tay cầm lấy tay Ohm, đan vào, rồi đặt qua sang bên cạnh đùi mình, Ohm mất thế, đành phải ngồi thẳng người để không bị ngã về phía trước. Và thế, hắn ra dáng một con người.

Cứ mân mê tay hồi lâu, Nanon đứng lên định bấm nút gọi bác sĩ, vì cậu không mang theo điện thoại, cậu cần bệnh viện sắp xếp thêm một giường trong phòng. Nanon vừa di chuyển, Ohm đã về lại tư thế bốn chi, chuẩn bị lẽo đẽo theo sau. Cậu làm mặt hung dữ, gằn giọng một tiếng.

"Ở yên đấy."

Ohm nghe như hiểu được, khúm núm ngồi lại sofa, mất đi dáng vẻ con người mà Nanon đã nhào nặn, Nanon bực dọc quay lại chỉnh tư thế ngồi cho Ohm lần nữa, rồi mới đi bấm nút. 

Trong lúc ấy, chỉ ở một khoảng cách gần nhưng mắt Ohm vẫn luôn đặt trên người Nanon. 

Hắn sợ cậu lại biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro