10. Lễ hội chào mừng Thái tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống, Nanon trằn trọc không yên, dù bác sĩ đã cố tình đặt giường kế nhau theo lời cậu, nhưng mà cậu cảm thấy hơi hối hận rồi. Hơi thở nóng bỏng cứ phả đều vào cổ từ phía sau, người kia lại rục rịch trước cậu rồi. Thật biến thái, đồ động dục.

"Ohm, ngoan ngoãn ngủ đi."

Nói ra bực dọc trong lòng vậy thôi, chứ Nanon biết gã đằng sau không hiểu. Hắn vẫn cứ cọ mũi vào cổ cậu, ôm chặt cậu vào người. Thấm mệt, Nanon không thèm cằn nhằn nữa, lặng lẽ lấy gối ôm chặn giữa hai người lên, người kia ôm cả gối ôm cả cậu, cả hai cứ thế êm giấc tới sáng.

Nanon và Ohm cùng một phòng được một khoảng thời gian, ít nhiều cũng dạy được Ohm đứng thẳng, đi lại cố gắng như người bình thường nhưng vẫn còn ngắc ngứ chưa quen, ngồi thẳng lưng và cả dùng tay để cầm đồ vật.

Suy cho cùng, hắn vẫn là một con người bằng xương bằng thịt, dạy hắn như dạy mấy đứa nhỏ sơ sinh, cũng không gặp trở ngại gì nhiều. May mắn thay, hắn không phải cứ vấp ngã là sẽ òa lên khóc, chỉ long lanh ánh mắt chờ Nanon tiến đến xoa đầu dỗ dành là lại cố gắng cho bằng được. Nửa tháng trôi qua, Bangkok vào thu, khí trời vẫn nóng nực như thế. Mae Ning thời gian đầu được hoàng gia cho phép vào thăm con trai, nhưng từ lúc Nanon và Ohm bước vào giai đoạn tập luyện nghiêm ngặt liên tục 24/24 để Ohm trở thành người lại hoàn toàn một cách nhanh nhất, Nanon đã bảo bà đừng tới nữa, ra lệnh cho cận vệ hoàng gia không cho ai vào phòng bệnh, kể cả bác sĩ. Đồ ăn thức uống và thuốc đều để ở ngoài và Nanon sẽ mở cửa ra lấy rồi lại vào ngay, suốt khoảng thời gian đó chỉ có hai người. Đôi lúc họ sẽ phát ra những âm thanh kỳ lạ như tiếng hú của sói kêu gọi đồng loại, hoặc tiếng quát nạt bằng ngôn ngữ kỳ lạ mà giọng là Nanon, và cuối cùng, là những âm thanh về đêm khiến người ta đỏ mặt nhưng lại sợ hãi không dám đến xem thử.

Có một lần, đêm đó cận vệ mới đến canh gác, nghe tiếng động lạ tò mò mở cửa xem thử, sự tốt bụng của cậu ấy được đánh đổi bằng hai cái tát mạnh đến xiểng niểng đầu óc, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ chẩn đoán đụng dây thần kinh não nên hôn mê một thời gian. Người nào có thể có sức mạnh lớn đến thế, chỉ tát thôi đã khiến người khác ngất xỉu và hôn mê, hẳn ai cũng có câu trả lời cho bản thân mình và im miệng làm việc, dù gì người ta cũng là Thái tử một nước. Địa vị như thế, sức mạnh như thế, nếu tốt bụng thì Thái Lan vực dậy, còn nếu là ác ma thì cũng không ai có thể chống lại. Chỉ mong chờ vào một tương lai tươi sáng, và bằng một niềm tin không lung lay.

Hôm nay trời đẹp, Perth đến gõ cửa phòng, thông báo việc ngày mai Hoàng gia sẽ tổ chức lễ ra mắt Thái tử thất lạc đã trở về, sẵn tiện trả lại ngai vàng trị vì cho dòng chính thất. Lễ sẽ diễn ra gồm ba phần, phần lễ, phần hội và cuối cùng là phần trao giải cho người đã tìm ra sợi dây chuyền và Thái tử.

"Vậy ở phần lễ và phần hội, tôi cần có mặt ở đó không?" - Nanon vẫn đang dạy Ohm cách cầm muỗng ăn, xúc từng thìa yogurt trái cây mà Hoàng tử bé đem đến thật ngon lành vào miệng.

"Vì hoàng cung rộng lớn, tốt nhất là cậu không nên di chuyển kẻo bị lạc, còn nếu muốn đi đâu đó do các nghi thức hoàng gia khiến cậu buồn chán thì tôi sẽ cho người đi theo cậu." - Perth trong trang phục truyền thống của Hoàng gia, tỏa sáng ngời ngời như Hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích.

"Thế hôm đó tôi về nhà tắm rửa và ăn diện một chút, sau đó quay lại với anh nhé?" - Nanon hỏi ý kiến Ohm.

"Không chịu." - Ohm vẫn chưa nói được nhiều từ, thời gian nửa tháng là quá ngắn để hắn có thể học hết được chữ nghĩa của Thái Lan, nhưng ít nhất thì hắn ta đã chắp tay vái, nói được Cảm ơn, Xin lỗi và bày tỏ thái độ đồng ý hay từ chối bằng các từ cơ bản.

Perth đã khá ngạc nhiên khi vừa bước vào là Ohm đã chào mình, cậu ấy chào lại và gương mặt trở nên vui vẻ hẳn. Việc của hôm nay là Nanon giúp anh ta học hết một đoạn ngắn phát biểu sau khi phần lễ xong, nhưng Nanon muốn về nhà một chuyến, cậu nhớ mùi nhà quá. Sau khi nhận được giải thưởng chắc là cậu và mẹ sẽ bay ra khỏi Thái Lan ngay lập tức, phòng trường hợp trên đường có cướp chặn vì trị an hiện tại không tốt, đã vậy còn show mặt người trúng một tỷ Baht lên truyền thông và trước toàn thể dân chúng thì khó mà toàn mạng, nên Nanon dự định về giúp mẹ một chút, sẵn tiện lên đồ rồi bay đi thôi.

"Ngoan đi, tôi nhất định sẽ trở lại mà." - Nanon xoa đầu Ohm.

Ohm giơ ngón út ra trước mặt cậu, ngoắc ngoắc nó chờ đợi. Nanon tròn mắt không thể tin, hẳn là Ohm học trò này trên tivi, qua mấy chương trình thiếu nhi mà cậu mở cho hắn xem mỗi buổi chiều.

"Được rồi, tôi hứa." - Nanon ngoéo tay, má lúm hiện lên thật rạng rỡ.

Ohm có chút kìm lòng không đặng, cúi người hôn lên má lúm đáng yêu, mặc cho Perth vẫn còn đang trợn tròn mắt kinh ngạc chưa kịp tiếp thu hết các cử chỉ mà Ohm học được.

"Tôi ở đây thành bóng đèn quá, cần gì thì gọi cận vệ nhé. Tôi về nhà đây."

Perth biết thân biết phận tạm biệt, nhưng Nanon réo lại một lát.

"Hôm nay có chuyện gì mà cậu lại mặc trang phục truyền thống thế?"

"Chỉ là lâu rồi không mặc, có chút nhớ dáng vẻ mình là Hoàng tử thế nào thôi."

"Haha, thế có thấy bản thân đẹp trai không?"

"Đẹp trai mà."

"Tự luyến."

Perth đóng cửa lại, gương mặt tươi cười lúc nãy ngưng lại, ánh mắt sụp xuống u ám, tiếng gót giày đệm xuống sàn nhà lạnh lẽo từng tiếng một, rồi mất dần về xa.

Sáng hôm sau, Ohm và Nanon bận rộn với từng đoàn người Hoàng gia tiến vào phòng bệnh để chuẩn bị cho Thái tử, một đoàn người cầm y phục, một đoàn cầm các phụ kiện, giày dép. Ôi thôi phòng bệnh bây giờ bị ngộp bởi toàn người là người, nhưng nếu Nanon biến mất, Ohm sẽ ngọ nguậy không yên, không ngoan ngoãn để được mặc đồ, thế nên cậu vẫn phải ở đó, đọc cuốn sách lớp một trong chương trình học dù đã đọc nó cả ngàn lần để dạy Ohm. Mọi người nhanh chóng hoàn thành để phần Lễ được bắt đầu, Ohm giật lấy cuốn sách từ tay Nanon rồi luồn nó vào bên trong áo truyền thống. Nanon trợn mắt lên, đánh vào vai Ohm.

"Không được nghịch, Thái tử mà sơ hở để người ta thấy anh để cuốn sách tiếng Thái lớp một trong người thì sẽ cười anh chết đó."

"Không sao đâu."

Nanon chỉ biết lắc đầu cười trừ, may là cuốn sách không dày, để bên trong cũng không bị cộm lên.

"Đã thuộc bài chưa?"

"Xin chào mọi người, tôi là Ohm Pawat Chittsawangdee, Thái tử đã thất lạc suốt hai mươi năm qua của các bạn. Hôm nay tôi đã trở về, hứa hẹn một tương lai tươi sáng hơn cho Hoàng gia và cả đất nước Thái Lan. Hiện tại do đã sống một đời thường dân nên..."

"Được rồi, thuộc rồi thì thôi, không cần trả bài đâu, tôi đã nghe cái đoạn văn sến rện này đến phát bệnh."

Nanon tiến đến vòng tay qua khuỷu tay Ohm, cùng nhau ra khỏi phòng bệnh, tiến về hoàng cung dưới sự diễu hành của Hoàng gia.

Hoàng cung nguy nga hiện ra trước mắt, đã bao lần đi ngang nơi đây nhưng chưa từng vào trong, Nanon mắt tròn mắt dẹt ngửi thấy mùi của sự giàu có, sang trọng và chính thống của Thái Lan, tận hưởng một chút không khí nơi này, vài giờ nữa cậu sẽ tạm biệt đất Thái, và sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Chiếc xe chở Ohm và Nanon dần tiến vào sâu bên trong, đi qua bao nhiêu người đứng xung quanh hô hào tung hoa, hắn có hơi run rẩy, tìm đến tay Nanon nắm chặt tìm chút cảm giác an toàn. Đây là lần thứ hai trong đời hắn thấy nhiều người như vậy, lần đầu tiên chắc là đám thợ săn vào rừng khi ấy. Trong ấn tượng của hắn, loài người chẳng có gì tốt đẹp cả.

Nanon và Ohm được dẫn lên trên tầng một, nơi khán đài buổi lễ diễn ra, ở đó có một cái vòm để đứng phát biểu, phía dưới là thần dân Thái Lan, và ở các vòm hành lang khác của tầng một là các bá tước, hoàng tử, hoàng thất của hoàng gia, tất cả sẽ tập trung vào Ohm. Nanon xoa đầu Ohm, tặng hắn nụ hôn nhẹ ở má rồi quay đầu đi, cậu sẽ ở chỗ khác để nghe khoảnh khắc hắn trở thành Thái tử.

Dưới ánh nắng chói chang, thân hình cao lớn 1m85 thẳng tắp xuất hiện, vẻ điển trai khiến các cô gái ồ lên tán thưởng, thần dân phía dưới đều vỗ tay hàng loạt, hân hoan chào đón sự trở lại của vị Thái tử đã biến mất hai mươi năm nay. Họ nghe phong phanh rằng Thái tử được một người đàn bà ở núi nhặt nuôi, khôn lớn từng ngày và rất có hiếu, khi được tìm ra và trở về đây làm Thái tử, dẫn theo cả mẹ nuôi về để trả ơn dưỡng dục của bà, một người như thế, hẳn sẽ có thể là một minh quân.

Từng lọn tóc đen được gió ưu ái, Ohm nhìn thẳng vào thần dân phía dưới và từng người ở các vòm, ho khẽ một tiếng, nâng cao giọng đọc bài phát biểu. Hắn đã học thuộc, bây giờ chỉ cần trả bài thôi. Bỗng, đọc được một nửa, Ohm cảm nhận được không khí có sự khang khác, hắn cảm thấy lạnh khi gió không quá to, một chút nhạy bén nhận ra có một ánh mắt đang nhìn hắn khang khác và tràn đầy căm phẫn. Ánh mắt đó ở đâu, từ đâu đến? Ohm dừng nói, ánh mắt sắc như dao liếc ngang liếc dọc, giác quan của sói cho hắn biết bản thân hắn đang gặp nguy hiểm, Nanon đâu rồi, có bị nhắm vào không?

Không khí bị xé toạt, tiếng hét vang lên và mọi người thì náo loạn, một mũi tên không rõ phương hướng bay vèo đến vòm Ohm đang đứng, cắm thẳng vào ngực hắn khiến Ohm loạng choạng lùi bước. Cận vệ hoàng gia lập tức tiến lên phòng thủy, súng vác trên vai nhắm vào các vòm xung quanh, không ai rõ phương hướng của mũi tên, sự cảnh giác đẩy lên tột bậc. Cận vệ tiến đến để nhanh chóng lấy mũi tên ra khỏi người Ohm, chuẩn bị tiến hành sơ cứu và đưa đến bác sĩ, chỉ thấy gã đàn ông cao lớn rút mũi tên ra, thở hắt một phát vì dùng sức mạnh, rồi lôi trong người ra một cuốn sách không dày lắm đã bị mũi tên đâm vào lủng một lỗ. Ohm gầm lên, ngoại trừ Nanon thì cuốn sách này là thứ hắn yêu thích, đứa nào dám?

Perth đã chạy lại phía bên này xem tình hình, lo lắng bước đến gần mà quên mất ngoại trừ Nanon thì không ai có thể khống chế Ohm. Hắn xé toạc phần y phục bên ngoài, chỉ để lại đủ để che lấp người nhưng không bị vướng víu, không hề đả thương ai, tiến đến thẳng mặt Perth, gầm lên một tiếng.

"Nanon đang ở đâu?"

Tròn vành rõ chữ, năm chữ, không hơn không kém. Perth run sợ vì bị nắm cổ nhấc lên, cậu ấy đã từng biết qua sức mạnh của người này, để bảo toàn tính mạng, cần phải khiến người này hạ hỏa.

"Cậu ấy trở lại ngay, Nanon trở lại ngay..." - Perth run rẩy không hoàn thành đủ câu, chỉ biết cố gắng bình tĩnh an ủi người này. Ohm không nghe được câu trả lời mong muốn, quăng Perth qua một bên khiến cậu ta la oai oái vì đau.

Ohm chạy với tốc độ cao, sau đó bản năng bị đánh thức mà chuyển từ chạy hai chân thành bốn chân, tìm nơi trú ẩn. Người dân thấy vị Thái tử kỳ lạ giờ chạy như thú ngoài đường, cầm điện thoại chụp ảnh và quay video liên tục, cho đến khi Thái tử rú lên một tiếng kỳ lạ, dùng tốc độ ánh sáng tiến về phía trước.

.

Nanon cùng mẹ dọn dẹp đồ đạc, ti vi phát bản tin Thái tử bị hành thích trong lúc đang phát biểu nhận ngai vàng, cậu run rẩy làm rớt cả cái áo đang gấp, nhìn vào ti vi. Trông thấy hình ảnh Ohm lại bò bốn chân trên đường, bị người này đến người khác tiến tới chụp ảnh, quay video rồi gầm lên giận dữ, cũng không biết đã chạy đi đâu rồi, lâu lâu lại đưa mũi xuống đất rồi tiếp tục chạy. Nhìn một hồi rồi lại một hồi, Nanon lao ra khỏi nhà, mặc cho mae Ning la ú ớ đằng sau.

Cậu chạy hết tốc lực về phía Hoàng cung, rồi gặp phải con thú hoang của cậu giữa đường. Cả hai nhìn nhau một khắc, Nanon chạy đến, Ohm chạy lại, cả hai vồ lấy nhau như cách ngàn thu. Người đàn ông này vừa bị mũi tên bắn trúng, còn kẻ kia thì tưởng rằng Nanon bỏ mình rồi.

"Có sao không? Có chảy máu ở đâu không?" - Nanon giàn giụa nước mắt, cũng không ý thức được mình đang khóc, dù đã ngừng khóc biết bao lâu rồi.

"Không sao." - Kẻ kia vẫn chỉ nói những từ cơ bản, hít hà mùi hương quen thuộc.

"Cuốn sách chết rồi." - Ohm nhăn mũi, bực bội nghĩ tới cuốn sách quý bị người ta phá hỏng.

Nanon đang khóc cũng phải bật cười, xoa đầu an ủi người lớn hơn.

"Tôi sẽ mua cho cuốn sách mới."

Thật may, vì Ohm đã giở thói trẻ con bỏ cuốn sách vào trong ngực, thật may.

Nanon cởi áo khoác trùm lên đầu Ohm để mọi người không chú ý tới, sau đó dẫn Ohm về cái xó xỉnh nhỏ xíu của mình.

"Tại sao lại là mũi tên, mà không phải súng?" - Nanon tự lẩm bẩm hỏi nhiều lần, xem đi xem lại cái video Ohm bị mũi tên bắn.

Mae Ning thấy thằng con ngốc nghếch lẩm bẩm, sau đó thương tình giải đáp.

"Súng có vỏ đạn, tra vỏ đạn sẽ tra được người bắn."

"Ồ, nước mình cho lưu hành mũi tên à?"

"Thợ săn." - Lần này, là Ohm lên tiếng.

Aw, học từ này ở đâu ra đấy?

Và ngay lập tức, Ohm đứng trước bảng chữ cái Nanon dán ở tường, chỉ vào mũi tên mà người đàn ông đang giương ra trên hình, đọc từ giải nghĩa ở phía dưới.

"Đúng rồi, thợ săn. Nhưng thời đại này không phải dùng súng thì nhanh hơn à?"

Mae Ning tiến đến đứng cùng, vả cái bộp vào đầu con trai.

"Khi đi săn, nếu không muốn các con mồi khác bỏ chạy, người ta dùng cung tên, người dùng súng thường chỉ kiếm những con mồi đi một mình."

Wow, trong một ngày, biết bao nhiêu kiến thức được cập nhật.

Chuông điện thoạt cắt đứt mối suy nghĩ như tơ vò của cậu. Nanon đến lấy, là Perth gọi đến.

Sao Perth lại có số cậu? À thôi, Hoàng gia muốn tìm một số điện thoại không phải khó.

"A lổ?"

"Ohm chạy rồi, đi tìm cậu."

"Ừ, gặp được rồi, đang ở nhà tôi."

"Anh ấy có sao không?"

"Câu này tôi hỏi mới đúng, Hoàng gia bị làm sao thế?"

"Cậu cũng biết mà, đấu đá tranh giành, kiểu nào cũng có máu đổ đầu rơi."

"Khoan đi, cũng không hẳn là muốn giết liền ngay lúc đang lên ngai vàng chứ?"

"Chắc gấp rồi, sợ hãi nên liều."

"Cậu không dò tình hình trước khi buổi lễ bắt đầu à?"

"Có, chẳng ai khả nghi cả."

"Cậu chẳng được tích sự gì hết."

"Được rồi, lỗi tại tôi, Pi Ohm sao rồi, trúng mũi tên rồi tự rút ra chạy đi tìm cậu. Đang bị thương mà đã vận động, tôi lo quá."

"Lo cái gì, cũng không phải người bình thường."

"Được rồi, anh ấy sao rồi?"

"Ổn, không chảy máu."

"Aw, sao có thể không chảy máu?"

"Được thần linh cứu."

"Đọc địa chỉ đi, tôi qua đó."

"Đừng qua, một hai ngày nữa tôi sẽ dẫn Ohm về, giờ thì cậu lo phía Hoàng gia đi, Ohm sẽ ở đây với tôi."

Nanon sống không cư trú, nói thẳng là lang thang, nên muốn tìm địa chỉ cậu bằng giấy tờ cũng khó. Cúp máy ngay, cậu sợ Perth lải nhải bên tai.

Về phần Ohm, hai ngày tiếp theo cậu sẽ phải dạy hắn khi có chuyện phải làm gì, chứ không thể chạy đi tìm cậu như vậy được, vì cậu sẽ không còn ở đây nữa.

À mà khoan, rồi còn phần trao thưởng đâu, khi nào thì cậu mới nhận được tiền? Aww???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro